Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Trò chơi chết người

Mùa hạ.

Nắng gắt trên cao. Những ngọn gió hiu hiu thổi từ bờ biển mang theo mùi máu tanh nồng. Bờ biển chất chồng xác người và thây ngựa chẳng kịp chôn đã bắt đầu thối rữa. Ngoài khơi xa, những cuộn khói còn bốc trên những chiến thuyền mắc kẹt trên bãi đá.

Ít ra, cuộc chiến đã kết thúc.

..

Trong căn lều vừa được tạm dựng lên gần bờ biển dành riêng cho các tướng lĩnh bị thương nặng, InuTaishou và Toranomon lặng nhìn một cô gái trẻ đang hôn mê trước mặt.

Kikuna đã bị đánh trọng thương bởi Menoumaru. Nếu Toranomon không xuất hiện kịp lúc có lẽ ông còn không nhặt được cả xác cô về. Khi đó có lẽ ông cũng sẽ không biết nói gì với InuKimi. Sau cùng, cô cũng là thuộc hạ thân tín duy nhất của phu nhân.

Hận thù của cô có thể lớn đến thế...

Nghĩ lại những chuyện cũ, ông có thể hiểu và thông cảm cho mọi thái độ của cô. Nếu ông là Kikuka, có lẽ ông cũng sẽ không tha thứ được, với những gì đã xảy ra với cô và mẹ cô...

InuTaishou nhìn quanh những kẻ bị thương nặng hay đang hấp hối trong lều. Anh sẽ không sử dụng Tenseiga với bất kỳ con người nào ở đây.

Tất cả những mất mát ấy, ai rồi cũng sẽ phải trải qua một lần. Tất cả những thương tổn ấy, để nhắc những kẻ khác trân trọng các sinh mệnh. Thanh kiếm Phục sinh không phải là công cụ để dọn dẹp hậu quả do chiến tranh gây ra, con người phải thấu hiểu tính nghiêm trọng của nó và tự học cách tự tránh xa nó.

InuTaishou quay người, bước ra khỏi lều, ngẩng nhìn trời xanh. Anh đứng đó, lẫn trong cái không khí đầy mùi tử khí và quang cảnh hoang tàn xung quanh của mặt đất bị cày xới.

Những đám mây trắng lững lờ trôi trên cao, lướt qua mặt đất đầy máu và nước mắt. Cứ trôi đi như thế, hàng ngàn năm qua vẫn thế. Không ngó ngàng, không nghĩ ngợi. Trắng trẻo và tinh sạch, bàn tay tham vọng nhơ nhớp đen đúa của nhân gian sẽ chẳng bao giờ với tới...

Chợt, có tiếng gươm khua vang lên.

Anh liền quay đầu về phía âm thanh đó.

Một mùi máu...

Sesshoumaru !

Anh bay vụt đi.

Thấy chủ tướng đang đứng trước cửa lều đột ngột rời đi, Toranomon liền đuổi theo...

..

Họ đã quá chủ quan khi cho rằng cuộc chiến đã kết thúc thì không có cái gì nguy hại đến đứa trẻ nữa. Các thuộc hạ của Toranomon tuần tra tiêu diệt đám tàn quân của Hyouga, phần lớn các binh sĩ thì hỗ trợ việc thu dọn bãi chiến trường hay tìm kiếm cứu giúp những người bị thương còn sống sót, họ chỉ để một toán quân nhỏ để bảo vệ đứa trẻ.

..

Khi họ bay đến, toàn bộ toán quân bên ngoài lều đã chết sạch bởi những nhát kiếm gãy gọn hoặc bởi một phi tiêu gập sâu vào cổ. Đã không có một tiếng la hét nào, các hung thủ rõ ràng rất chuyên nghiệp trong việc đột kích.

Họ nhanh chóng vào lều. Vẫn là cảnh tượng chết chóc ấy. Các quân lính đều đã gã gục, hai sát thủ mặc đồ đen nằm yên không cựa quậy trên sàn, chỉ còn mỗi đứa trẻ quỳ giữa lều, một tay cầm thanh wakizashi được thiết kế riêng cho nó gập vào ngực tên sát thứ thủ ba, một tay nắm lấy cổ hắn, những ngón tay bấu chặt vào động mạch chính, như thể nó chỉ đang vắt một quả cam. Máu chảy ra òng ọc, tên sát thủ ấm ớ trong cổ họng, cố gỡ bàn tay của nó ra nhưng vô ích.

Khi cả hai còn chưa kịp lên tiếng, nó giật phăng bàn tay, máu lẫn thịt bắn ra theo những móng vuốt loá sáng. Không một tiếng thét nào vang lên. Tên sát thủ chết với cái cổ bị xé rách, mắt trợn trắng kinh hoàng. Rồi chậm rãi, nó đưa ngón tay lên miệng. Lần đầu tiên trong đời, nó chính thức lấy đi những sinh mệnh khác và nếm vị máu của chúng.

Nó đứng lên, rút thanh kiếm ra, quay nhìn cha nó với ánh mắt phẳng lặng.

Toranomon có thể ngửi được mùi máu của nó trên thanh kiếm rơi gần tên sát thủ thứ ba. Có lẽ là hắn đã làm nó tức giận nhất. Ông âm thầm quan sát vị chủ tướng, chờ đợi phản ứng của anh là gì.

Cùng với khả năng sử dụng móng vuốt, bản năng săn mồi và xé xác con mồi của nó đã trỗi dậy...

Đón chào năm thế hệ nhà Asakusa, InuTaishou đã quên mất đứa trẻ của mình là một yêu quái. Anh đã quên mình đã lớn lên ở hòn đảo ra sao, đã được dạy dỗ như thế nào, ký ức của gần một ngàn năm trước...

Nó cũng giống như anh...

Lặng im, đôi mắt anh chưa bao giờ trống rỗng đến vậy.

Với lấy một mảnh vải gần đó, anh bước đến gần. Không giữ một biểu cảm nào trên gương mặt, anh cầm bàn tay nó lên quan sát, rồi cẩn thận lau những vết máu trên đó. Hành động ấy khiến nó cũng thoáng ngạc nhiên. Móng vuốt của nó dần được thu lại, anh vứt mảnh vải qua một bên.

Chuyển cái nhìn từ những ngón tay sang gương mặt trẻ con của nó, trong một khoảnh khắc, bóng tối tràn ngập đôi mắt anh.

Cũng đột ngột như khoảnh khắc ấy, anh quay đi, trở về lều chính của mình.

..

Những binh sĩ và tuỳ tùng của Asakusa chạy tới. Lục soát và kiểm tra cẩn thận trên người những tên sát thủ, họ phát hiện ra phía sau vành tai của bọn chúng là một hình xăm gia huy rất nhỏ của gia tộc Kamakura, một trong ba gia tộc loài người quyền lực nhất trên đảo quốc.

Toranomon cho dọn dẹp toàn bộ hiện trường. Không có bất kỳ lời bàn tán đồn đại nào về đứa trẻ được cho phép lan ra ngoại trừ việc nó vẫn còn sống sau vụ ám sát.

..

Đứa trẻ bị một nhát kiếm tẩm độc đâm qua người và vài vết cắt khác. Vì nó thuộc dòng dõi của đại yêu quái, nó không đơn thuần chết được bởi thứ vũ khí tầm thường đó của loài người. Nó cũng chỉ mất vài ngày để tự phục hồi sau đó.

..

InuTaishou đã lắng nghe mọi báo cáo, phê duyệt mọi văn thư được mang tới trong một cách thức lãnh đạm mà Toranomon đã nhận xét là nó như thể vị lãnh chúa mà ông từng biết không thực sự tồn tại ở đó, nhưng là một thân xác không chứa linh hồn, chỉ có ánh lửa buốt giá rực cháy trong một khoảng tối tăm của địa ngục.

..

.
.

Đêm.

Một mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên màn đêm giữa một vài ngôi sao lẻ loi lấp lánh. Ánh sáng nhạt nhoà phủ lên lớp sương giăng mờ trong đêm tĩnh mịch.

Cảm giác chẳng có gì là thực tại.

Anh đã không nói cho nàng nghe toàn bộ sự việc ở Heian, ngoại trừ một số đồng thuận quá ít ỏi giữa các lãnh chúa.

Nàng đã không hỏi khi thấy sự hoài nghi và phiền muộn của anh sau khi trở về. Nàng đã lặng yên dù biết anh trầm tư ở vườn đá hay ngẫm nghĩ một mình trong đêm. Nàng để mặc anh, như cách nàng từng đứng từ xa quan sát anh từ khi họ còn bé. Không phải nàng, nhưng thời gian sẽ cho anh câu trả lời anh cần. Hay là nàng đã tin như thế...

Cho đến khi nhận ra sự thay đổi trong các lá thư gửi về, nàng quyết định như vậy là đã quá đủ.

Lần đầu tiên, nàng triệu tập Shinjuku và Yoyogi, để họ cho nàng một vài mảnh ghép của vấn đề...

.
.

..

Trong một phiên họp riêng, chủ tướng của Kamakura đã phủ nhận toàn bộ trách nhiệm liên quan đến vụ ám sát. Dù sao, hình xăm gia huy hoàn toàn có thể được dàn dựng để gây mâu thuẫn giữa Asakusa và Kamakura. Nếu hai bên tuyên chiến, cho dù phía nào thắng hay thua thì cũng sẽ có kẻ thứ ba lợi dụng thời cơ để gia tăng ảnh hưởng, mà đáng ngờ nhất sẽ là hai gia tộc quyền lực còn lại là Taira và Tachibana.

Vụ việc bị bỏ ngỏ, nhưng không ai quên dã tâm hãm hại Asakusa thì vẫn còn đó...

..

.
.

Đêm.

Ngoài xa, lòng biển lặng yên nhấp nhô từng đợt sóng. Tiếp nối nhau, những đợt sóng cuộn mình tràn lên, ầm ào đập vào bờ đá, bọt tung trắng xóa.

Anh đã không kể cho nàng những gì thực sự xảy ra ở buổi yết kiến.

Đó không phải là một cuộc họp để dàn xếp hoà bình trong đảo quốc. Đó là nơi những kẻ cai trị đo lường quyết tâm của nhau, sắp đặt các âm mưu và thực thi quyền biến.

Khi ngồi đối diện với những lãnh chúa thế lực nhất cũng như các lãnh chúa chư hầu xung quanh họ, anh mới nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy.

Iidabashi, lãnh chúa Ebisu, người chịu trách nhiệm liên kết giữa Asakusa và Tachibana, đã nói ý kiến mời anh đến ban đầu xuất phát từ Kamakura. Nhưng cho dù đó là ý kiến của ai trong ba lãnh chúa, rõ ràng họ đều muốn thăm dò động thái của anh là gì.

Trước cái nhìn ngạo nghễ của Kamakura, nụ cười mỉa mai kín đáo của Taira, hay vẻ mặc nhiên của Tachibana, chấp nhận cúi chào và thần phục biểu tượng mà loài người dựng nên, anh đã để những kẻ ấy thấy chúng đang nắm trong tay một lá bài. Asakusa, thành trì mà anh đã xây dựng và bảo vệ, cùng với những con người ở đó, trở thành một điểm yếu của anh, thứ mà vì nó anh có thể hạ mình và nhượng bộ.

Sự phồn vinh của Asakusa đã khiến nhiều kẻ thèm khát và muốn đòi hỏi ích lợi từ đó. Mặt khác, với một lãnh chúa yêu quái, Asakusa vừa là mối đe dọa đáng gờm mà tất cả các thế lực đều muốn triệt tiêu, vừa là một công cụ mà thế lực này muốn lợi dụng để tàn phá thế lực khác.

Một khi cuộc chiến với Yuan kết thúc, Asakusa sẽ là tâm điểm cho mọi con mắt dòm ngó. Nếu nội loạn xảy ra, nó sẽ là mục tiêu đầu tiên hứng chịu công kích. Asakusa sẽ không giữ mãi được vị trí trung lập của mình.

Vụ ám sát đứa trẻ là một sự khởi đầu...

Để giữ đứa trẻ, anh đã giết nhiều kẻ trong dòng tộc của mình.
Để giữ Asakusa, anh sẽ thiêu hủy các làng mạc và thành trì khác cùng với mọi con người thuộc về vùng đất đó.

...

Với cái giá máu quá lớn phải trả để giữ gìn niềm tin và hy vọng của mình, anh hoang mang khi nhìn thấy thứ mà anh đã và sẽ trở thành. Rốt cuộc thì điều gì là đúng trong những nguyên tắc hay quan niệm anh đã đặt ra cho mình ?

Từ lúc nào đó, nó đã trở thành một liều thuốc độc...

Giết chết thể xác, rồi hủy hoại tâm hồn. Bao nhiêu máu đã đổ xuống cũng không đủ. Vùng vẫy, chỉ để thấy mình bị lún sâu hơn trong vũng lầy.

Nhưng nếu cần, anh sẽ tàn nhẫn.
Để giữ lại những gì là quý giá, anh sẽ làm tất cả, không từ thủ đoạn nào. Mưu đồ. Toan tính. Hay bán linh hồn mình cho Địa ngục.

...

Anh không thể nói với nàng những điều đó...
Anh không thể thừa nhận với nàng niềm tin và hy vọng của mình đã vỡ vụn như thế nào...

Vụ ám sát đứa trẻ là một dấu hiệu...

Ngọn lửa chiến tranh sẽ lan tràn. Những cuộc chiến sẽ tiếp tục, đau đớn và dai dẳng. Như một trò chơi, những kẻ cai trị đang sắp xếp thế cờ, câu chút thời gian trước khi cuộc tàn phá đó bắt đầu.

Anh đứng đó, nhìn chính mình lao vào vòng xoáy chém giết bất tận, nhìn chính mình kéo nàng xuống vũng lầy âm mưu vô cùng. Con trai họ thừa kế sự Huỷ Diệt, như cái tên của nó. Tất cả những gì anh nghĩ anh có thể bảo vệ, rồi cũng sẽ bị nuốt chửng bởi bóng đêm của Cái Chết.

Vụ ám sát đứa trẻ là một minh chứng...

Kể từ khi anh giữ thanh kiếm Phục Sinh,
lần thứ hai, nó không đưa ra câu trả lời khi anh cần...

Chỉ có tiếng sóng dồn trong đêm đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro