3. Khả năng đặc biệt.
Keng ! Keng ! Keng !
Tiếng búa đập vang lên đều đều trong một hang đá. Toutousai, một yêu quái vừa rèn kiếm vừa ngồi than vắn thở dài với người bạn bọ chét của lão, Myouga.
"Haizz, cứ tưởng là được một cái răng to để rèn một thanh kiếm, ai dè chỉ được một bộ răng nhỏ xíu thế này, không biết có đủ một con dao không nữa. Nè, Myouga, không phải là ông đã hút hết yêu lực của nhóc khuyển yêu đó nên nó biến về nhân dạng vậy chứ ?"
Toutousai ngó ngó lên trời, nhớ lại lúc cậu khuyển yêu biến hình sau khi Myouga nhảy ra khỏi người cậu. Myouga nhảy lên, xua xua cả bốn cánh tay tí hon.
"Sao lại đổ lỗi cho tôi ?! Tôi hút có một chút xíu xiu máu. Đó là tại cậu ta vừa cạn kiệt yêu lực trùng hợp với lúc tôi dùng xong bữa tối thôi. Mà nếu tôi thật sự hút được chừng đó yêu lực khiến cậu ta bé lại thế kia, ông nghĩ tôi sẽ to lên cỡ nào ?"
"Huhm huhm..."
Toutousai ậm ừ trong miệng, ngẫm ngẫm lý luận của lão bạn. Lão vẫn còn ấm ức vì lấy hụt chiếc răng của một khuyển yêu, nguyên liệu mà lão chưa bao giờ được thử dùng để rèn kiếm. Myouga lại hoa tay múa chân :
"Ít ra thì ông cũng vác cậu khuyển yêu đó về đây dễ dàng hơn đó..."
"Ông nói nhiều quá ! Ai bảo ông ta sẽ vác cả con chó trắng khổng lồ đó về ? Đáng lẽ ta chỉ cưa lấy cái răng nanh rồi đi thôi." - Toutousai dừng búa, càu nhàu.
"Ờ... thì... " - Myouga đứng hình, nhưnh rồi lão nhanh chóng tìm cách đánh lạc hướng - "Vậy sao lúc đó ông không lấy mấy cái răng thôi mà còn đem cậu ấy về ?"
"Ta có biết là cậu ta biến hình còn nhỏ xíu vậy đâu. Ta đem cưa chứ đâu có đem kìm theo."
"Ờ...."
Im lặng một lúc, Myouga tỏ ra thận trọng hỏi :
"Ông tính lấy mấy cái răng đáng giá đó thế nào nếu cậu ta tỉnh lại ?"
"Xin chứ sao. Mấy cái răng đó lại mọc lại mấy hồi."
"Có bao giờ..." - Myouga chợt toát mồ hôi - "Ông không nghĩ là cậu ta sẽ ăn thịt ông khi cậu ta tỉnh lại chứ ? Nếu như cậu ta biết ông đã định bẻ răng của cậu ta ?..."
"Ta chưa bẻ nhá. Còn ông thì hút máu cậu ta rồi đó." - Toutousai lườm người bạn chết nhát.
"Chưa chắc cậu ta bắt được tôi. Ông phải lo cho ông đi..."
Bộp !
Myouga chưa nói hết câu, Toutousai đập tay xuống chỗ lão đang đứng khiến lão dẹp lép :
"Ta bắt được ông rồi nè."
"Thả tôi ra, thả tôi ra mau !" - Myouga giãy dụa.
Bỗng nhiên, lão im bặt, gương mặt chuyển sang màu xanh xám khi lão đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Toutousai. Toutousai quay người lại thì thấy cậu khuyển yêu đã đứng đó từ khi nào, đôi mắt hơi lừ đừ vì mệt mỏi. Chắc chắn là cậu chẳng có mấy hứng thú với việc ăn thịt hai lão già, nhưng Myouga vì quá chột dạ nên đã nhìn ra đó như một ánh mắt của một xác chết sống dậy chuẩn bị ăn thịt người mà không cần phân biệt già trẻ lớn bé.
"Cậu tỉnh rồi àh ?" - Toutousai liền hỏi - "Cậu tên gì ?"
"Inu...Taishou."
Cậu thiếu niên hơi ngập ngừng. Có vẻ như định mệnh đã tỏ ra dịu dàng với cậu, khi nó đón nhận nỗ lực của cậu, đưa cậu vào đất liền bằng những cơn sóng biển.
Một thoáng lặng im.
InuTaishou hơi cau mày quan sát hai người, vì cậu đã nghe gần hết câu chuyện. Toutousai giao Myouga vào tay InuTaishou.
"Cho cậu nè."
"Ông giỡn sao ?" - Myouga kêu lên khi nhận ra cậu cũng đưa tay bắt lấy tỉnh queo.
"Đâu có. Nếu cậu ta ăn thịt ông thì tôi còn biết đường mà chạy chứ." - Toutousai lui xa một thước, tay cầm sẵn cây búa mà lão thường dùng để đập xuống đất, tạo một ngọn lửa lớn khi cần đào tẩu.
Không biết lão bạn đãng trí ngây ngây nói đùa hay thật, Myouga lo sợ nghĩ cách thoát thân. Nước mắt tuôn lã chã, lão rối rít xin lỗi người lão đã lỡ hút máu không xin phép trước :
"Xin đừng ăn thịt tôi, chẳng bõ dính răng cậu đâu."
Im lặng.
"Tôi chỉ lấy có vài giọt máu thôi, xin bỏ qua cho cái thân già này."
Vẫn im lặng.
"Tha cho tôi, tôi sẽ phục vụ cậu để đền bù." - Lão dài giọng ra năn nỉ.
"Phục vụ ?" - Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.
"Phải, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu khi cậu cần."
"Uhm, vậy cũng được."
InuTaishou gật đầu, buông tay ra. Dù sao cậu cũng chỉ tính hù lão một chút, nhưng kết quả lại vượt quá mong đợi khiến cậu thấy hơi buồn cười trong lòng. Myouga nhảy đến chỗ Toutousai đứng, choi choi vì tức giận.
"Ông bán đứng bạn bè thế hả ?"
"Ông tự làm tự chịu chứ."
Toutousai trả lời gỏn lỏn rồi lại quay sang InuTaishou :
"Này cậu, cho ta xin cái răng được không ?"
InuTaishou không trả lời, thay vào đó cậu lại chú tâm vào những thanh kiếm Toutousai dựng ở gần đó. Cậu có thấy một vài khuyển yêu giữ thanh kiếm như thế khi đến hòn đảo, nhưng chỉ một số rất ít nên lúc ấy cậu không quan tâm mà chỉ cho rằng đó là vật dụng cá nhân của họ.
Ngón tay lướt trên lưỡi kiếm sắc bén và sáng loáng, cậu tỏ ra thích thú :
"Ông làm ra những cái này hả ?"
"Ừ."
"Ta muốn có một cái có được không ?"
"Vậy há miệng ra."
InuTaishou vừa quay lại thì thấy Toutousai đã đứng cạnh cậu, tay huơ huơ cái cưa. Hơi ngần ngừ, nhưng rồi cậu cũng đồng ý cho Toutousai lấy một cái răng. Lão nhắc cậu biến hình để lão có thể lấy một cái răng to hơn. InuTaishou làm theo lời lão. Lão chọn ngay cái răng nanh dài và sắc bén của cậu, cưa cưa đục đục cả buổi một cách thủ công.
Khi chiếc răng vừa rơi ra khỏi vị trí vốn có của nó, vì mất yêu lực do chủ nhân cung cấp, nó lại biến thành chiếc ranh nanh nhỏ xíu. Toutousai há hốc mồm, bất ngờ khi chiếc răng nanh rơi gọn trong tay mình, còn InuTaishou nhìn lão chán nản vì mắc công biến hình rồi lại phải há miệng ra muốn trẹo cả quai hàm chờ lão.
"Vậy là chắc chỉ được một con dao ?." - Myouga hỏi như chọc lão.
"Để xem." - Lão giơ chiếc răng nanh lên soi soi.
Như bị cuốn hút hoàn toàn với công việc, Toutousai chạy đi lấy những đồ nghề cần thiết ra, bắt đầu ngay. Lão làm như quên hoàn toàn sự hiện diện của hai người khác đang quan sát lão. Khi đã ngồi đập đập rèn rèn thanh kiếm trên bàn đá, lão mới nhìn InuTaishou :
"Cậu vẫn còn ở đây sao ?" - Toutousai nheo mắt lại - "Sợ ta quịt mất thanh kiếm hả ?"
"Không." - Cậu hơi chột dạ vì câu hỏi, nhưng thật tình thì cậu thấy tò mò với công việc của lão hơn. Cậu nhún vai. - "Tôi chỉ muốn xem ông làm thôi."
"Huhm huhm." - Lão ỡm ờ trong miệng, thấy lạ vì chưa từng có ai đặt lão rèn kiếm mà lại cùng ngồi ngó lão như vậy.
Thấy cậu có vẻ cũng tử tế, Myouga lại gần, dè dặt hỏi :
"À... này, cậu có thể cho tôi xin một giọt máu nữa không ?"
"Hả ?"
" Tôi sẽ làm thêm một hai công việc cậu nhờ để bù lại."
"Tại sao không phải là lão ta mà lại là tôi ?"
"Máu của cậu thơm hơn. Không, chính xác là tuyệt nhất trong số những loại máu tôi đã từng thử."
InuTaishou hơi ngạc nhiên, ban đầu là vì thấy sự chết nhát của lão bọ chét đã quy phục trước cơn thèm ăn của lão, sau là vì đánh giá của lão. Cậu cau mày lại, nghĩ đến điều gì đó.
"Toutousai, ông đã rèn nhiều thanh kiếm cho các yêu quái khác phải không ?"
"Ừ, thì sao ?"
"Những kẻ đó có mạnh không ?"
InuTaishou hỏi vì cậu nhớ ra rằng những khuyển yêu giữ một thanh kiếm là những khuyển yêu trung bình, còn những khuyển yêu thuộc hàng cao cấp nhất như cha cậu thì lại không giữ một thanh kiếm nào.
Toutousai nhìn cậu một lát để đánh giá, lão nheo mắt lại :
"So ra thì cậu cũng thuộc hàng mạnh rồi."
"Những kẻ mạnh hơn nữa đã thì không thèm đi rèn kiếm." - Myouga chen ngang.
"Dù sao thì giữ một thanh kiếm cũng giúp cậu mạnh hơn."
"Mà mạnh hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như cậu không biết cách rút lui đúng lúc. Kẻ sống sót sau cùng là kẻ mạnh nhất." - Myouga vuốt râu tỏ ra tự hào, không để ý InuTaishou đang nhìn lão ngao ngán ra sao khi lão đã quên bén mình vừa xin tha mạng thế nào.
"Rút lui thì cũng không có gì đáng xấu hổ cả. Cậu có thể tìm một cơ hội chiến thắng sau này" - Toutousai giảng giải thêm, tránh để ánh mắt đó chĩa sang mình. Lão cũng nhột vì lão đã tính bỏ chạy khi nãy.
Myouga và Toutousai tiếp tục bình luận về những yêu quái mà họ từng gặp, InuTaishou vẫn im lặng lắng nghe...
.
.
.
.
Ba ngày trôi qua.
Toutousai cuối cùng cũng hoàn tất xong thanh kiếm. Sau khi kiểm tra cẩn thận, lão công nhận chiếc răng của một khuyển yêu là nguyên liệu rất đáng giá để rèn một thanh kiếm tốt, và thanh kiếm lão trao cho cậu là một trong những tuyệt tác mà lão có thể làm.
Nhìn thanh kiếm rỉ sét mà lão đưa cho cậu, InuTaishou nhăn mặt :
"Ông gọi đây là tuyệt tác àh ?"
"Trời ơi, ta đã nói nó tốt là nó tốt mà. Không phải ai ta cũng rèn cho đâu." - Toutousai giận lẫy. - "Nó cắt được cả sắt thép đấy."
InuTaishou nhận thanh kiếm trên tay lão, nửa tin nửa ngờ, trong lòng hơi thất vọng nghĩ rằng chiếc ranh nanh của cậu lại tạo ra một thanh kiếm kỳ quặc như vậy. Nhưng đột ngột, cậu cảm thấy thanh kiếm đang thu hút yêu lực của mình. Khi cậu đáp lại tiếng gọi của nó, một dải sáng bao quanh lập tức biến nó thành một thanh đại đao.
"Ahh.. thanh kiếm có khả năng biến hình như cậu ta." - Myouga mở to mắt ra nhìn.
"Nó còn có những khả năng khác nữa, quan trọng là cậu ta có biết dùng hay không." - Toutousai khoanh tay lại.
"Vậy khả năng đặc biệt của thanh kiếm không chỉ là khả năng biến hình ?"
"Không, khả năng đặc biệt nhất của nó chính là khả năng hấp thụ những chiêu thức của những thanh kiếm mà nó đánh bại, tất nhiên, đó là nếu như cậu ta có thể đánh bại những yêu quái khác."
"Còn gì nữa không ?"
"Còn. Nhưng ta nói rồi, thanh kiếm có thể hiện mình hay không, tuỳ thuộc vào cậu ta cả."
Niềm vui hiện rõ trên gương mặt InuTaishou. Không chỉ vì có một thanh kiếm rất tốt, mà còn vì cậu nghĩ rằng cậu cũng có khả năng đặc biệt, thể hiện qua thanh kiếm của cậu. Cậu quay lại hỏi Toutousai để xác nhận chắc chắn điều đó.
"Khả năng đặc biệt nhất của thanh kiếm là khả năng đặc biệt của tôi ?"
"Không." - Toutousai chớp mắt. "Khả năng đặc biệt nhất của cậu là khả năng học hỏi. Chính khả năng đó của cậu mới tạo ra đặc tính hấp thụ của thanh kiếm."
"Khả năng học hỏi ?..."
InuTaishou bối rối vì câu trả lời không mong đợi. Khả năng học hỏi là một khái niệm quá trừu tượng, mặt khác, nó có thể là khả năng của bất kỳ ai. Đó không thể gọi là khả năng đặc biệt được.
"Những kẻ quá kiêu ngạo về sức mạnh bản thân thì không bao giờ học hỏi được gì"
"Cậu sẽ có thừa sức mạnh nếu như cậu biết biến sức mạnh của kẻ khác thành của mình."
"Àh, mà cậu hãy học cách sử dụng thanh kiếm của mình trước đã."
Như thói quen đãng trí, Toutousai chốt lại bài diễn văn của mình theo hướng hoàn toàn lạc đề. Nhưng InuTaishou không quên những gì lão quên. Lời nói của lão đã mang lại ảnh hưởng sâu sắc đến suy nghĩ của cậu. Cậu chợt hiểu ra tại sao cô bạn của cậu lại xem trọng những cuốn sách như vậy. Có lẽ cô đã tìm thấy ở đó những điều đặc biệt mà cậu không biết, những đứa trẻ khác cũng không biết. Có lẽ đó là điều cô trở nên đặc biệt.
"Tại sao những ngôi sao lại lấp lánh ? Có gì ở phia trên cao kia ?..."
Một câu hỏi tò mò ngây ngô ngày xưa đã cho cậu quyết tâm vượt qua hàng ngàn dặm đường bay, và theo một cách hiểu nào đó, đã cứu sống cậu. Bây giờ, vẫn bằng những câu hỏi tại sao ấy, cậu sẽ tạo nên sức mạnh cho riêng mình. Cậu sẽ trở thành một khuyển yêu hùng mạnh.
Và rồi, cậu sẽ tìm gặp lại InuKimi, để cô hiểu rằng lời tạm biệt ngày nào của cậu không phải là một lời chào viển vông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro