Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

181. Trỗi dậy

.
..

Nó đã rất đau, đau đến run rẩy không thể kiểm soát, nhưng chúng không dừng lại.
Nó đã kiệt sức, mà mỗi hơi thở cũng là một nỗ lực, nhưng chúng không buông tha.
Nó chỉ ước ao một lúc yên ổn, nhưng cũng không được. Chúng trừng phạt nó với bất kỳ lý do gì chúng nghĩ ra. Chúng buộc tội nó cho tất cả những gì xảy đến với nó.

Nó không biết làm thế nào nó sống sót được qua từng ấy thời gian.
Nó không biết những ngày sắp tới còn là gì nữa.
Vậy mà nó vẫn chỉ nhận được sự im lặng của hắn.

.
..
.

Nếu không phải chúng làm đau nó, thì chúng hạ nhục nó.
Kẻ ấy thực hiện cả hai.

Khi kẻ ấy vạch vai áo nó ra, sự giận dữ không được biết đến từ lâu lại bùng lên trong thoáng chốc. Không còn mấy hơi sức, lại bị kìm chặt không thể cựa quậy dù chỉ một ly, nó đè nén nộ khí qua từng hơi thở, trước khi sự bất lực của nó bị đem ra làm một trò cười khác.

Nỗi nhục nhã trở thành hiện hữu để phơi bày, khi kẻ ấy nhấn móng vuốt trên vai nó rạch đường đầu tiên. Không chỉ sự đau đớn như thiêu đốt trên thân xác mà nó cắn răng chịu, cảm giác bị đánh dấu như một nô lệ khiến nó cay đắng vô cùng. Nó đã tự hỏi tại sao nó còn tồn tại.

Dựng nó dậy, kẻ ấy lại tỏ ra ân cần chỉnh lại cổ áo của nó cho ngay ngắn, vuốt lớp áo cho phẳng phiu. Sự nhạo báng ấy còn hơn một cái tát. Nó lặng câm, hướng ra biển, cái nhìn rỗng không. Chẳng còn phẩm giá nào, nó bị bán đứng để duy trì nguyên tắc của hắn.
..
.
.
.
..

Hắn dừng ánh mắt trên nó thêm một thoáng rồi quay mặt về phía biển.

Hắn biết nó vẫn đang hướng về mình, trong thế quỳ không vững, hầu như nghiêng đổ. Có thể nó chờ đợi một lời từ hắn. Hay chỉ đơn thuần nó muốn hắn thấy những gì xảy ra với nó, vì sự ngoan cố của hắn.

Không có bi thương trong ánh mắt, những cơn đau tột cùng của nó chỉ được biết qua từng cái khẽ run. Hắn từ chối tỏ ra cảm thông. Luôn luôn, hắn giữ vẻ cứng rắn.

Hắn để tâm trí cuốn theo sóng biển. Tiếng sóng ầm ào khuất lấp mọi âm thanh, hắn sẽ không nghe nếu như nó có mở miệng.

Hắn đứng đó, chờ đợi bản án dành cho mình.

Kẻ ấy không thể chạm đến hắn, nhưng nó có thể tước đoạt sự tồn tại của hắn.
.
Hắn không phải là lựa chọn duy nhất của nó, nhưng nó là tất cả những gì hắn còn lại.

Hắn đã mất phương hướng !

Khi đã không còn thấy được lý do, tiếp tục là một sự cố chấp ngu ngốc. Rất đáng sợ, khi nghĩ rằng tất cả những gì mình làm chỉ là vô nghĩa. Nỗi sợ hãi len lỏi từ những ngóc ngách sâu tối, rẽ nhánh và lan toả rất nhanh. Hắn sẽ thừa nhận điều này với nó như thế nào ?

Cái chết sẽ là một ân huệ thay cho câu trả lời đó.

Nhưng với lời thề của mình, hắn sẽ không có lựa chọn dễ dàng. Chấp nhận đầu hàng và tuân phục kẻ thù cũng lại là điều hắn cũng không thể tưởng đến. Sự an ủi đến ở khía cạnh này đồng thời mang theo mang theo sự khốc liệt ở khía cạnh khác ở cả hai lựa chọn.

Cũng chẳng sao, bởi phải có trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra. Nếu cần, thì nên là một sự trừng phạt đích đáng.

Cùng một lúc, hắn đã ao ước cả cái chết lẫn sự sống của chính mình.

..
.
.
.
..

Nó đã bị bán đứng để duy trì nguyên tắc chết tiệt của hắn.

Lòng trung thành để được cái gì ? Hắn thậm chí không nhìn đến nó. Đó là sự hèn nhát không dám đối diện hay sự tàn nhẫn không có điểm dừng ? Những khốn khó của nó không hề khiến hắn mảy may. Tất nhiên, hắn đâu phải là người trực tiếp hứng chịu.

Hãy nhìn nó đi ! Bị chủ nhân vứt bỏ, nó chẳng là cái gì, ngoại trừ một thứ giẻ rách trong tay chúng !

Nó có quyền chọn một chủ nhân khác. Nó cần chọn một chủ nhân khác. Nếu không phải vì sự sống còn của nó, thì ít ra không phải là tình trạng sống dở chết dở như thế này !

Như sóng biển gào thét, sự giận dữ trong lòng nó trào dâng.

Kết thúc đi !

Không phải nó tìm kiếm sự dễ dãi cho bản thân, nó đã cố gắng đến từng hơi thở. Nhưng nó thật sự không thể chịu đựng được nữa !

Nó đã lặp lại với hắn điều đó rất nhiều lần, rằng mọi thứ đã vượt quá giới hạn. Hắn chưa bao giờ nghe. Vậy thì nó sẽ đặt số phận của nó vào sự phán quyết của kẻ ấy !

..

Đó là khi ánh sáng chói lòa bao trùm lấy nó.

..

Nó rơi vào bóng đêm vô tận.

..
.
.
.
.
.
.
.
..

Nó đã không phản bội...

..

... nhưng nó thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa ...

..
.
.
.
.
.
.
.
..

Trong bóng đêm, những tiếng nói rất khẽ vang lên, như tiếng vọng lại từ một nơi chốn xa xăm...

..
.
.
.
.
.
..

"Khi nào những chuyện này kết thúc ?"

"Khi lời hứa của nó hoàn tất."

"Ta cứ tưởng ngài là một người nhân từ và khoan dung."

"Đó là nguyên tắc. Nó đã hứa mà không ai ép buộc."

"Nó là con trai của ngài..."

"Vậy nên hãy để nó hy sinh vì danh dự của nó."

"Như thế còn chưa đủ hay sao ? Ngài không thương xót cho nó ?"

"..."

..
.
.
.
.
.
.
.
..

Nó chấp nhận phán quyết dành cho nó...

..

... nhưng nó thật sự không thể chịu đựng thêm được nữa...

..
.
.
.
.
.
.
.
..

Một luồng ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng bao phủ lấy nó.

..

Nó ngửi thấy hương thơm ngọt ngào, như hương thơm của cánh hoa trắng muốt rơi trên mộ phần của nó. Bình yên và thanh thản, nó đã ở nơi an nghỉ vĩnh hằng.

..
.
.
.
.
.
.
.
..

Anh giật mình tỉnh giấc.

Không đợi đến hơi thở thứ hai, anh lập tức ngồi dậy, huy động tất cả các giác quan để xác định thực tại. Sau một lúc, khi đã chắc chắn được tình hình, anh mới chầm chậm thở ra và hạ thấp cảnh giác.

Thật là thảm hại !

Nhận thấy một bàn tay mình vẫn đang nắm chặt cái gì đó, anh đưa tay lên, mở ra, thấy một cánh hoa héo úa. Đó là cánh hoa giống cánh hoa trong cảnh tượng tang lễ.

Đảo mắt sang một khoảng gần đó, anh thấy chiếc khăn tay rơi xuống sát cạnh chân bờ đá, bật tung với những bông hoa vương vãi. Thanh kiếm vẫn còn nằm trên bờ đá nhưng đã bị dịch chuyển khỏi vị trí cũ. Vẫn còn những dấu vết đất bị cào xới xung quanh, có lẽ là do anh quờ quạng tìm kiếm hay cố gắng với lấy cái gì đó trước khi mất ý thức hoàn toàn.

Lại là một sự thảm hại khác.

Giấc mơ, hồi tưởng hay ảo giác, anh không biết cái nào đã xảy ra đêm qua. Nhưng rõ ràng là anh đã ngã xuống và bất tỉnh, nếu không thì anh đã chẳng nằm trên mặt đất như thế. Đêm qua là đêm tồi tệ nhất anh từng trải qua kể từ khi trở lại đảo quốc, hay kể cả thời gian anh ở biệt phủ.

Vậy đó, thời gian tự do lại có khi đáng sợ hơn cả thời gian trong ngục tù. Hoặc anh có thể thẳng thắng thừa nhận rằng kẻ ấy đã trở thành nỗi ám ảnh.

Tựa lưng vào bờ đá, anh lại nhìn xuống cánh hoa trong tay.

Anh đã tồn tại đến lúc này vì một lời thách thức, nhưng bây giờ, anh có thể thấy anh có nhiều lý do hơn để tiếp tục.

Anh sẽ sống, ít nhất là cho đến hết thời gian của con bé, để biết rằng con bé vẫn bình an và chưa bị phát hiện.

Anh sẽ đối diện với kẻ ấy, anh sẽ không chạy trốn khỏi lời thách thức.

Anh sẽ tham chiến, bên cạnh những chỉ huy đã quyết tâm phản kháng bất kể anh có hiện diện hay không. Họ đã có nhiều lý do hơn là tin tưởng sai lầm vào một kẻ không còn muốn biết mình là ai. Vậy là đủ. Anh sẽ tham chiến như một sự tôn trọng đối với họ và đối với chính anh.

Anh sẽ tham chiến. Anh sẽ đứng lên lần nữa khi anh có thể. Như anh đã tiếp tục lời thách thức với từng hơi thở của mình. Cho dù phía trước là gì...

Anh khép hờ những ngón tay lại. Giữ cánh hoa trong tay, anh biết anh vẫn còn nắm giữ một vài thứ là vô giá. Lời hứa của Asakusa và tình yêu của một đứa trẻ.

Cho dù phía trước là gì, anh cũng có lý do để tiếp tục...

.
.
.
.
..
.

Nó không phản bội hắn.

Nó ở lại, vì lời thề là danh dự của nó.

Nó đã nhận phần chung khi hắn có tất cả. Nó không thể rời đi khi hắn không còn gì.

Nó đã nghĩ có thể chết vì hắn, nhưng sống vì hắn với tất cả sự khắc nghiệt của lựa chọn đó là điều nó chưa từng hình dung đầy đủ. Dù sao, nó cũng đã hứa.

Hắn đã im lặng, nhưng cũng đã đến lúc không có lời nào là xác đáng cho nó. Rốt cuộc, nó xem sự im lặng của hắn là sự thấu hiểu. Như thế là đủ. Hắn vẫn là chủ nhân nó muốn nhìn nhận. Một chủ nhân nó có tự do lìa bỏ. Một chủ nhận không ràng buộc nó bằng khủng bố và sợ hãi.

Nó hiểu lựa chọn của nó. Nó hiểu lựa chọn của hắn.
Nó giữ lời thề với hắn. Nó để hắn giữ lời thề của hắn.

Nó phục vụ một chủ nhân duy nhất.
Nó trung thành với hắn và ý chí của hắn.

Nó hợp nhất với hắn.

..
.
.
.
.

Chiều tối.

Inuyasha rảo bước quanh kho vũ khí, xoay xoay danh sách cầm trên tay đến mấy lượt, thấy đau đầu nhức óc kinh khủng với mấy công việc kiểm kê này. Anh lại nghĩ tới mấy quả cam, hay lượt viếng thăm luân phiên với Toranomon. Không muốn khiến Sesshoumaru cảm thấy bị thương hại, anh cư xử bình thường với anh ta nhất có thể. Dù sao cũng có quá nhiều người đang đi trên băng mỏng, và như thế lại sẽ khiến anh ta cảm thấy bị đụng chạm tới vấn đề anh ta đang muốn cất giấu riêng tư.

Đang nghĩ ngợi và chấm lưỡi lật danh sách, một làn khói bốc lên trước mặt.

"Toutousai ?" - Anh thốt lên kinh ngạc ngay khi ngửi thấy mùi lão thợ rèn - "Ông đến đây làm gì ?"

"Chả phải các người kêu gọi hỗ trợ sao ? Ta đến để giúp đỡ đó." - Lão chớp chớp hai con mắt tròn vo.

"Giúp đỡ ? Ông đến để cùng chiến đấu sao ?" - Anh đi từ ngạc nhiên sang ngưỡng mộ giả vờ, bước lại gần vỗ vai lão thân mật - "Thật đáng ngạc nhiên !"

"Thiệt ra ta đến vì Tenseiga gọi ta đến." - Lão thành thật nói.

"Tenseiga ? Tenseiga làm gì có ở đây ?" - Anh xoay đầu nhìn quanh - "Ông có lộn với thanh kiếm nào khác không vậy ?"

"Thánh rèn kiếm như ta làm sao mà lộn được !" - Lão bĩu môi.

"Keh !" - Anh xì một tiếng vì bộ mặt tự mãn đó.

"Dù sao thì ta cũng sẽ ở đây, nếu cần thêm vũ khí thì ta rèn kiếm cho." - Lão chìa tay ra như đã sẵn sàng nhận công việc đầu tiên.

"Ờ, vậy để tôi hỏi thử Nogizaka..."

Inuyasha gật gù, rồi quay người hướng về phía lều chính, nơi vài chỉ huy đang có thảo luận riêng. Khoảnh khắc ấy, anh sững người vì dáng hình quen thuộc xuất hiện từ bóng tối khu rừng, chậm rãi bước đi trong hào quang dìu dịu bao quanh. Tóc bạch kim buông dài, túm lông mềm mại phủ trên vai, anh ta trông thật cao quý và đẹp đẽ. Ánh nhìn phẳng lặng, bên hông dắt kiếm, anh ta dường như đã phục hồi toàn bộ sức mạnh của mình. Sau giây phút ngây người, Inuyasha thốt lên.

"Sesshoumaru !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro