Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

178. Khóc than

"Sesshoumaru đã rời khỏi Asakusa."

Khoé môi của vị chúa tể khẽ nhếch lên hài lòng khi Mitake lên tiếng, như một kế hoạch đã thành công. Sesshoumaru trốn chạy là một cái tát thật đau cho những kẻ chống đối phải tỉnh người. Đảo quốc đang hỗn loạn với các tin đồn, nhiều yêu tộc đã rục rịch rời khỏi liên minh. Họ sẽ không tốn nhiều công sức cho lần chinh phục tiếp theo.

"Vậy là Juntendo sẽ thay thế nó ?" - Ngài gõ nhẹ những ngón tay dài.

"Awaza vẫn chưa chính thức tuyên bố." - Ông thận trọng trả lời.

"Hoặc là hắn ta không dám nhận lời."

Ngài mỉm cười, bóng tối đổ xuống dưới hàng mi đen nhánh. Juntendo đã gửi thư xin trao đổi một lần, ông ta không cứng đầu như Sesshoumaru. Ông ta hẳn đang phải cân nhắc hậu quả của cuộc chiến này khi Sesshoumaru không tham gia nữa. Tính thoả hiệp ấy có thể là lý do Awaza không muốn đề cử ông ta. Bởi Keio cũng không phải là một lựa chọn thích hợp, khả năng cao là Awaza sẽ nắm quyền tối cao, hoặc sẽ không có thống lĩnh chính thức trong cuộc chiến kế tiếp. Nhưng dù với diễn biến nào, sự chia rẽ đang làm suy yếu nội bộ liên minh, những kẻ tham gia chỉ đang tìm danh dự trong cái chết.

"Ta không vội. Cứ cho chúng thời gian vùng vẫy."

Ngài từ tốn cất lời, ánh mắt hướng nhìn xa xôi, mềm mại và nguy hiểm.

..
.
.
.

"Ngài ấy sẽ không giết học trò của ngài trước khi anh ta chính thức đầu hàng. Giữa họ đã có một lời thách thức."

..

Toranomon đứng trên vách đá, nhìn những làn sóng dồn dập đập vào bờ như cuộc chiến sắp đến gần. Đứng bên cạnh ông, Kikuna ngắm nhìn cảnh vật trước mặt cách bình lặng, như thể đó là vận động hiển nhiên của mọi thứ. Nhưng có lẽ sự vô cảm của cô chính là điều ông cần, bởi ông không thể nói về những bất nhẫn trong lòng ông với ai mà không biến nó thành những lời than van gây ra thương hại, nếu như kẻ ấy có quá nhiều cảm xúc. Ông cần nói với ai đó về điều này, điều ông đã không thể bật ra từ lâu, để giải tỏa sự tức giận lẫn đau buồn của mình. Cùng với ông, Kikuna đã là người trông nom nó từ bé, cô có phần nào đó vai trò giống như ông, những kẻ được cha mẹ nó gửi gắm.

"Ta có còn nên muốn nó sống sót không ?" - Ông cay đắng đặt câu hỏi.

Đã chẳng còn gì giữ nó lại với cuộc sống ngoại trừ lời thách thức đó. Đó là một lựa chọn vô cùng tàn nhẫn với chính nó. Kẻ ấy nắm mọi quyền lực, còn nó, sự im lặng là phản kháng cuối cùng nó giữ được. Ông không muốn nghĩ đến những gì nó đã phải chịu đựng, hay những gì nó sẽ phải chịu đựng nếu như nó tiếp tục lời thách thức đó. Nỗi sợ hãi đã dâng lên trong lòng, khi hình dung đến lúc nó quẫn trí hoàn toàn mà vẫn không được chết.

"Kẻ ấy đã phá huỷ nó." - Ông nghiến răng lần nữa. Đó là lý do để ông quyết tâm sẽ tìm mọi cách đánh đổ kẻ ấy, ngay cả nếu như ông cần phải từ bỏ danh dự và giả vờ phục tùng một thời gian, hay nếu buộc lòng phải ra tay với nó khi ông không thể thắng.

"Không." - Bất ngờ, cô lên tiếng. - "Kẻ ấy không phá huỷ được cậu ta."

Rồi cô hướng nhìn ông, tiếp tục bằng ngữ điệu mặc nhiên cùng với ánh mắt rất phẳng lặng.

"Kẻ ấy đập tan thanh kiếm của cậu ta, tước đoạt hết những gì cậu ta được cho khi sinh ra, lòng kiêu hãnh và những kỳ vọng được xây dựng bởi dòng máu hay sức mạnh, ta không nói đó là một điều không đáng buồn, nhưng đó không phải là tất cả."

"Kẻ ấy không tước đoạt được ý chí của cậu ta. Danh dự lớn nhất của cậu ta chính là giữ lời thách thức đó cho đến tận bây giờ."

"Chẳng phải chính vì sự kiên cường của cậu ta mà ông đã đặt hy vọng vào đó sao ? Và ông đã được gặp lại cậu ta như ông tin tưởng."

"Cậu ta duy trì được lựa chọn khác với những lựa chọn kẻ ấy đưa ra, Đó là tự do của cậu ta, thứ tự do mà chúng ta không dám, hay không thể đạt tới. Đó là điều khiến cậu ta khác biệt với chúng ta. Việc cậu ta phải đối mặt với những nỗi đau sẽ khiến chúng ta biện hộ rồi chạy trốn bằng cách này hay cách khác, nó đáng được tôn trọng chứ không phải thương hại."

"Cha cậu ta cũng có khả năng thu giữ yêu khí, nhưng ngài ta đã không gia tăng sức mạnh hay nâng cao quyền lực theo cách của kẻ ấy, và những lựa chọn đó khiến ngài ta chính là ngài ta. Cũng vậy, không phải những thứ được cho khi sinh ra tạo nên cậu ta, những gì cậu ta lựa chọn mới là thứ tạo nên cậu ta."

"Kẻ ấy đã không phá huỷ được cậu ta. Cậu ta vẫn chính là cậu ta."

Cô hơi nghiên đầu, như muốn thay thế ánh nhìn rỗng không của cô trong câu hỏi liệu ông có hiểu.

Ông không đáp lại. Có thể cô đúng, nhưng chỉ đối với hiện tại chứ không hứa hẹn tương lai.

Cô cũng không chờ đợi thêm phản hồi. Cô lại hướng nhìn ra biển, với sự an nhiên muôn thuở.

"Ông nghĩ rằng cậu ta đáng thương hơn ông ? Vì cậu ta mang cái dấu trên vai ?"

"Tất cả chúng ta đều là những kẻ đáng thương không chống lại được kẻ ấy. Tất cả chúng ta đều là những kẻ bị đánh dấu."

"Dù sao thì điều đó đối với ta cũng không quan trọng. Kẻ ấy có thể có cái xác của ta chứ không thể có sự phục tùng của ta."

Thở ra một hơi lạnh, dường như cô đã giận dữ. Cuộc chiến của họ là để chứng minh, không có quyền lực tuyệt đối, nhưng có những thứ không thể tước đoạt được.

.
.

"Nếu cậu quay lại, ta sẽ thực hiện các sứ mệnh như ý cậu. Nếu cậu không quay lại, như thế cũng không sao, ta sẽ tiếp tục cuộc chiến với kẻ ấy, cho dù đó có thể chỉ là một sự trì hoãn ngắn ngủi. Cậu thực hiện phần của cậu như thế đã là đủ rồi."

Đó là những lời cô nói với cậu đêm hôm ấy, trước khi cậu đi.

Cô đã thề sẽ không làm thuộc hạ của bất kỳ một người đàn ông nào, vậy nên đó là một sự thừa nhận bán chính thức rằng cô sẵn lòng phục vụ cậu như cô đã phục vụ mẹ cậu.

Cô không chỉ nhìn thấy ở cậu sự mất mát như kẻ khác, cô còn nhìn thấy ở cậu nhiều thứ hơn những gì cô từng nhìn thấy trước đó.

Cô ủng hộ cậu rời đi, bởi mọi lựa chọn của cậu đều đáng được tôn trọng, bởi cô không muốn đặt trên vai cậu gánh nặng của cuộc chiến đó lần nữa.

.
.

"Cô nói nó đang đối mặt với những nỗi đau do kẻ ấy gây ra. Vậy thương xót cho điều đó là sai sao ?"

Ông lên tiếng, sau khi suy ngẫm những lời của cô.

Cô im lặng một thoáng. Ánh nhìn của cô như sâu hơn, như thể cô đang quan sát điều gì đó ở một nơi khác. Cô lại bắt đầu với một giọng không âm điệu, rất dửng dưng.

"Cậu ta đã không bước chân ra khỏi nơi trú ẩn. Cậu ta giấu mình trong bóng tối. Cậu ta đang đau buồn."

"Ta không biết ông có thấy tất cả những ta đã thấy trên bãi biển khi ấy ? Chúng không thấy, kẻ ấy không thấy, nhưng cậu ta đã khóc."

"Ta đã rất muốn lại gần cậu ta để lau đi giọt nước mắt đó."

Hơi mặn của nước thoảng ngang qua mũi, ông quay sang, ngỡ ngàng khi thấy nước mắt lăn trên má Kikuna từ khi nào. Mi mắt khẽ chớp, một giọt nước mắt khác lại chảy xuống. Đứng lặng yên, với cái nhìn trống rỗng, cô khóc. Những giọt nước mắt chưa từng được biết đến.

Ông đã nghĩ rằng cô có rất ít cảm xúc, hay cô không còn khả năng cảm nhận đau thương. Nhưng ông đã sai lầm. Chỉ là khả năng phủ nhận của cô quá lớn. Cũng như nó. Vậy nên chỉ có cô mới nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt rỗng không của nó. Ông không biết nên gọi điều trước mắt ông là gì, nước mắt của cô, hay nước mắt của nó thông qua cô, khi chính nó không thể khóc.

Ông bước lại gần, chầm chậm quàng tay qua vai cô. Cô lặng lẽ áp má vào ngực ông. Mi mắt rũ xuống, những giọt nóng hổi lại trào ra, thấm qua áo ông.

Ông vỗ nhẹ trên lưng cô để an ủi, vì tất cả mọi thứ, vì những gì cô chưa bao giờ nói về chính mình.

Khi đã giữ được cô trong vòng tay, ông lại nghĩ đến nó. Ông ước ao rằng có ai đó có thể ở bên nó, để nó không cô đơn, ngay lúc này.

..

Nó đứng đó, nơi ông không thể bước qua. Nó nhìn ông bằng đôi mắt trong suốt và tĩnh lặng nhưng ông vẫn cảm thấy như rất buồn. Còn rất nhiều điều ông không biết, khiến ông không thể đến gần và chạm tay...

..
.
.
.

Trong lúc vẫn gửi trinh sát tìm kiếm chủ nhân, Asakusa đã mời các lãnh chúa vùng Đông Bắc đến với một hy vọng mong manh là Tenseiga có thể sẽ gắn kết với một khuyển yêu khác, như một cách giảm tải áp lực đối với chủ nhân. Inuyasha cũng đã được đề nghị thử thanh kiếm, nhưng có vẻ như mang dòng máu của cố chủ nhân là chưa đủ, hay lời hứa bảo vệ loài người cũng không phải là một đáp án hoàn toàn.

..

"Cảm ơn các ngài đã đến."

Đại diện cho thành trì, Yoshiyuki lên tiếng. Inuyasha khoanh tay nhìn trong khi Yoshiyuki và Hankyu nghiêng mình cúi chào các khuyển yêu. Đợi họ gật đầu chào lại, anh mới gật đầu đáp lễ. Sống hơn một năm ở đây, nhưng mấy thứ quy tắc linh tinh này vẫn khiến anh thấy rất phiền nhiễu, chỉ muốn sớm đi thẳng vào vấn đề.

Như đã giao hẹn, các khuyển yêu đến để thử nắm lấy thanh kiếm một lần. Hankyu kính cẩn nâng nó từ trên giá, rồi đặt trước mặt các khuyển yêu. Trong lúc họ dông dài thêm mấy lời trao đổi, anh lại nghĩ đến Sesshoumaru, tự hỏi anh ta ở đâu và đang làm gì. Cho dù Asakusa không quay lưng với chủ nhân, nhưng hành động này vẫn khiến anh cảm thấy chạnh lòng cho người anh trai. Và có một lúc nào đó, anh đã mong Tenseiga không hồi đáp.

Keio chạm vào cán kiếm trước tiên. Anh ta lặng yên một lúc như để cảm nhận rồi rút tay về. Tiếp đến là Juntendo, ông ta cũng hành động tương tự. Họ dường như căng thẳng với mỗi phút giây, với nan đề của cả hai kết quả. Hoặc là Sesshoumaru không còn cần thiết phải hiện diện nữa, hoặc là họ sẽ phải nài ép anh ta trở về. Khi cả hai khuyển yêu cho biết họ không thể làm chủ thanh kiếm, anh đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Không phải Sesshoumaru không được chọn, mà đơn thuần nó chẳng chọn bất kỳ ai.

"Đã làm phiền các ngài rồi." - Yoshiyuki nghiêng sâu người như một lời tạ lỗi.

"Không có gì." - Keio khẽ gật đầu, bình lặng đáp lại - "Chúng ta hãy hy vọng là chủ nhân của các anh sẽ sớm bình phục và quay trở lại vào một ngày gần đây."

Inuyasha nhìn thanh kiếm, nghĩ đến vài lời mà anh muốn nói với người anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro