Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

173. Trao trả

Tại doanh trại chính trên lãnh thổ vùng Đông bắc, Toranomon bực mình ném công văn của một yêu tộc lên bàn. Nue thông báo rằng họ có vài vấn đề và không thể họp quân như dự kiến. Vậy là sau sự chần chừ của Kodama, việc trì hoãn của Nue đang bổ sung thêm chứng cứ tan rã của liên minh. Với lực lượng chắc chắn tham gia chỉ còn khoảng một phần ba so với trước đây, khả năng chiến thắng của họ càng mong manh hơn, khi mà thuật pháp đã từng được thiết lập ở trận chiến thứ hai dựa đã dựa một phần vào số lượng quân số.

Rốt cuộc, ngoại trừ các khuyển yêu là những mục tiêu chắc chắn không được buông tha, không có bao nhiêu những gương mặt mà quyền lựa chọn vẫn còn hiện diện trong cuộc họp. Tất cả đã đến đây với có thể với nhiều ý niệm khác nhau, nhưng tinh thần quyết tử nhất định đã phải sẵn sàng.

Kikuna chưa quay trở lại từ phòng tuyến, họ bắt đầu cuộc họp trầm lắng hơn bình thường.

..

Rầm !

Một thứ rơi xuống bàn. Máu bắn tung. Tất cả chết trân nhìn.

Trên tấm bản đồ đang được trải ra là một thân người nằm nghiên hơi sấp xuống trong trang phục đẫm máu, rách lỗ chỗ, loang lỗ màu đỏ thẫm lẫn đỏ tươi, tóc phủ xuống che khuất gần hết gương mặt. Trên cánh tay bị trói phía sau lưng, hai vạch đỏ lẫn giữa rất nhiều vết thương của da thịt đã rách nát. Khi họ có thể thở lại lần nữa, mùi máu không lẫn vào đâu được nồng lên.

Sesshoumaru !

Sau khoảnh khắc bàng hoàng đó, ông lập tức đặt tay lên người nó để cảm nhận nguồn yêu khí còn lại.

Yêu khí vẫn còn phát ra nhưng vô cùng yếu ớt. Bị đánh trúng bởi một chiêu yêu khí, kết tinh yêu khí tổn thương của nó có còn nằm trong giới hạn phục hồi được không thì không thể biết được. Hy vọng nó còn sống là vô cùng mong manh.

"Sao rồi ?"

Liếc sang ngang, cái nhìn của ông chạm vào ánh mắt hoang mang của Inuyasha. Một bàn tay của cậu ta cũng đang đặt trên thân người nó. Chắc chắn là cậu ta không biết nhiều hơn ông biết và cậu ta đang chờ đợi câu trả lời từ ông.

Ông mím môi, cái nhìn tối đi. Bỏ qua câu hỏi, ổng ngẩng đầu lên, cùng với những người khác nhìn mối đe dọa lơ lửng phía trên. Inuyasha đã rút Tessaiga định dùng đao để nói chuyện bất chấp hậu quả. Ông nắm cổ tay cậu ta lại, cố gắng kiềm chế cơn giận của cậu ta lẫn của mình.

"Ta trả lại thống lĩnh cho các ngươi, không ai cảm ơn sao ?" - Mỉm cười nhẹ nhàng, Hitotsubashi hỏi với giọng đầy châm biếm.

"Ngươi đã hứa trả lại anh ta còn sống ! Thế này là thế nào ?!" - Inuyasha hét lên.

"Nó chỉ đang đóng băng," - Y thản nhiên bình luận - "như thời điểm mà các ngươi dựng kết giới lên."

Ông chợt nhớ lại cái ngày bi thương, khi nó trúng chiêu yêu khí và bị mang đi. Khi ấy, ông đã ngỡ nó chết, nhưng nó đã vượt qua...

Nhưng cho dù nó có sống sót như y nói, thì qua cái cách y trao trả nó, ông thật không biết dùng từ ngữ nào để diễn đạt cho hết sự tàn nhẫn của y hay nỗi căm phẫn của mình. Ông nghiến răng, nhìn y với đôi mắt toé lửa.

Hitotsubashi đảo mắt một lượt qua tất cả, thích thú nhìn người khác tức giận mà phải nuốt xuống không thể làm gì y lúc này.

"Đừng cố gắng vùng vẫy vô ích nữa, hoặc các ngươi sẽ kết thúc thảm hại y như nó."

Nói rồi, y lại khẽ cười trước khi biến mất, nhanh như lúc y xuất hiện, với tốc độ mà họ đã không cảm nhận được cả yêu khí của y lẫn mùi máu của nó khi y tiến đến gần.

Y vừa đi, ông nhanh chóng tìm cách mở nút thắt dây trói. Khi ông vừa chạm vào sợi dây, nó liền thít chặt lại khiến ông bất ngờ. Nhìn thấy dấu hiệu ấy, Awaza liền đặt tay lên sợi dây, lẩm nhẩm một thuật chú.

Sợi dây lỏng ra ngay lập tức. Không để tốn thêm thời gian, ông tháo dây, trong khi các khuyển yêu lặng người đứng nhìn. Inuyasha nghiến răng, thở hơi dồn dập. Yoshiyuki chạy đi ra lệnh cho lính gác mang sẵn băng thuốc đến căn lều chính và không cho ai đến gần.

Không xác định được nội lực giữ thân xác của nó có thể hoạt động đến đâu, ông đi vòng qua phía bên kia bàn, đỡ vai nó dậy nhẹ nhàng hết sức có thể. Lúc này, ông mới nhìn rõ hơn gương mặt bê bết máu của nó. Một dòng máu từ trán chảy xuống, một vết bầm trên thái dương, vài vết cắt trên mi mắt, sóng mũi và môi. Ông thật sự không muốn nhìn, cũng không muốn ai nhìn nó lúc này.

Choàng một cánh tay qua vai nó, để nó ngả đầu vào người mình, ông vòng cánh tay còn lại phía dưới chân bế thốc nó lên. Cả người nó mềm nhũn, lả đi. Ôm nó trong vòng tay như thế, ông tưởng như đang ôm đứa con trai của chính mình.

Ông đưa nó về lều, theo sau có Awaza và Inuyasha.

Vào trong lều, ông cẩn thận đặt nó trên tấm nệm Yoshiyuki đã chuẩn bị sẵn. Bên cạnh giường, băng vải, thuốc, khăn và nước cũng được đặt kế bên.

Awaza đặt tay trên ngực nó, dùng khả năng cảm nhận kết nhận kết tinh yêu khí của ngài ta để đánh giá tình hình, rồi ngài ta nhìn ông, khẽ lắc đầu.

"Không còn hy vọng nào ?" - Yoshiyuki hỏi ngay. Con người như anh ta không thể cảm nhận yêu khí, do đó, thân xác đang nguội lạnh dần của nó hẳn là càng khiến anh ta hoài nghi hơn về khả năng sống sót của nó.

"Ta không biết." - Ngài ta thở ra, vẻ mặt lo lắng.

"Không biết là cũng có thể sống phải không ?" - Inuyasha nóng nảy hỏi lại.

"Ta đã bảo là không biết. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thôi." - Ngài ta gay gắt trả lời, rồi đứng lên, bỏ ra khỏi lều. Dù sao, ngài ta cũng không mang vai trò có thể ở lại để cùng chăm sóc cho nó.

"Cậu cũng ra ngoài đi." - Ông cau mày nhìn Inuyasha đang đứng lóng ngóng. Ông biết nó sẽ không muốn quá nhiều người thấy tình trạng thê thảm này của nó, mà Inuyasha chắc chắn là một trong số đó. Yoshiyuki, với tư cách là một người thuộc dòng dõi Asakusa, lại dễ dàng được coi là một người phục vụ.

Inuyasha ra ngoài rồi, ông mới bắt đầu tiến hành băng bó. Với sự giúp sức của Yoshiyuki, ông cởi lớp áo đẫm máu. Chầm chậm trở người nó lần lượt nghiêng qua từng bên, ông e ngại cơ thể nó có thể vỡ nát vì thương tổn từ bên trong. Máu đã ngừng chảy, dường như chỉ vì đã không còn máu để chảy ra nữa.

Mặt Yoshiyuki tái xanh từ lúc nào. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn ông như ý muốn hỏi như thế này vẫn còn cứu được sao. Ông cũng không biết sẽ giải thích với anh thế nào, chỉ có thể cố gắng để chuẩn bị tốt nhất cho cơ thể nó khi kết tinh yêu khí bắt đầu phục hồi trở lại. Còn không thì đây cũng là sự chuẩn bị cần thiết để an táng nó. Nghĩ đến khả năng nó có thể chết, ông liền nhớ tới lần cuối cùng mà ông gặp nó và lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Ông đã chẳng thể an ủi nó khi đó, còn những chăm sóc dịu dàng lại chỉ đến với nó khi nó đã nhắm mắt xuôi tay.

Cẩn trọng di chuyển miếng khăn mềm giữa những phần da thịt đã rách để lau máu trên người nó, mà mỗi khi chạm gần vết thương, ông lại rùng mình nghĩ đến sự đau đớn nó sẽ phải chịu đựng từ tất cả các thương tổn đó nếu như nó tỉnh lại. Đây chỉ mới là những vết cắt bên ngoài, vẫn còn rất nhiều tổn hại bên trong mà ông không nhìn thấy được. Yêu khí sẽ tái tạo máu trước, rồi mới bắt đầu chữa lành từ trong ra ngoài, nhưng ông không dám chắc ông muốn thay băng nữa, vì mỗi động chạm như thế này sẽ chỉ lại chồng chất thêm cơn đau cho nó.

Đang lau bớt máu ở vai phải của nó, ông khựng lại khi thấy một vài chữ được khắc trên da thịt.

一橋の物、kẻ ấy đã viết như thế.

Ông giận sôi người khi đọc được ý nghĩa của nó, nhưng còn tồi tệ hơn, sau khi xem xét kỹ càng, ônh nhận ra đó không phải là vết thương thông thường, nhưng nó sáng lên như một ám ký sẽ tồn tại vĩnh viễn trừ khi kẻ tạo ra dấu vết đó giải trừ nó hoặc là chết. Sau thoáng lặng người lần thứ hai, ông nghiến răng, trừng mắt nhìn vào đó, như đang nhìn trực diện vào kẻ ấy. Bàn tay đang giữ cái khăn run lên, ông không tiếp tục được nữa. Yoshiyuki khẽ thở ra một hơi rồi tập trung tiếp trong khi ông cố gắng lấy lại bình tĩnh để tỏ ra hữu ích hơn.

Họ đã trải qua gần cả giờ đồng hồ chỉ để thực hiện bước đầu tiên. Khi đã lớp máu đã được tẩy đi, ông mới quan sát kỹ hơn những vết thương khác trên người nó. Ngoài những dấu cắt ngắn rất đặc trưng của chiêu yêu khí, ông có thể thấy những vết bầm dập hay những vết thương gây ra bởi những khí cụ nào đó. Lại nhìn đến cổ tay trầy xước hằn sâu những dấu đỏ, cơn giận trong người ông lại bùng lên. Thở hơi nặng nề, ông chỉ muốn biến thân và cắn xé hết những kẻ đã dám động tay vào nó. Ngó qua Yoshiyuki, anh ta đang nhìn ông với sự trầm tĩnh và thấu hiểu. Lặng lẽ, anh bắt đầu công đoạn thứ hai.

Việc chạm vào những vết thương khi xức thuốc chỉ khiến càng ông cảm thấy đau lòng hơn. Không kể những dấu cắt của chiêu yêu khí, cứ hễ đụng tới những vết thương khác, mà trong đó có cả dấu tích còn lại của vài mũi tên xuyên qua người, hay dấu tích của một cái móc sắt cắm vào vai, ông lại mường tượng chuyện gì có thể đã diễn ra, nó đã phải chịu đựng thế nào hay trong bao lâu, cho đến khi ông thấy váng đầu vì một cơn giận dữ khác.

Yoshiyuki thực hiện mọi thứ một cách chăm chú và tận tâm. Đôi lúc, khi anh ta ngẩng lên để lấy thêm băng gạc hay thuốc, ông có thể nhìn thấy sự thương xót trong ánh mắt anh ta. Loài người sáng tạo ra những phương thức tra tấn để thống trị nhau, nhưng khi nó được áp dụng cho yêu quái thì nỗi kinh hoàng lại tăng lên gấp bội, bởi khả năng tự chữa lành có thể khiến họ phải chịu đựng liên tục những sự hành hạ vốn gây chết cho con người trong thời gian ngắn.

Sau một khoảng dài mệt nhọc, cuối cùng ông cũng có thể bắt đầu quấn băng. Với tất cả sự cẩn thận và nhẹ nhàng, ông phủ những lớp băng vải lên thân thể nó, trong lúc cầu mong nó có thể sống sót và hy vọng những săn sóc này sẽ chữa lành các vết thương của nó.

Khi đã xong xuôi, ông nâng người nó lên để Yoshiyuki thay lớp nệm cũ đã vấy máu bằng một lớp nệm mới trắng tinh. Mặc một cái áo khác cho nó, họ để nó nằm đây, hy vọng kết tinh yêu khí khôi phục và đưa nó trở lại trạng thái thức tỉnh.

Nó nằm yên, mắt nhắm nghiền. Dường như có một điều gì đó rất buồn bã toát ra trên gương mặt nhợt nhạt của nó. Có lẽ đây là sự an nghỉ duy nhất dành cho nó, sau những gì nó đã trải qua, hay trước những gì nó sắp phải đối mặt. Nghĩ về quá khứ, nghĩ đến tương lai, ông hoang mang tự hỏi ông có nên ước ao nó sống lại, nếu như nó sẽ phải chịu nhiều đau khổ đến thế lần nữa.

.
.

Ông mệt mỏi bước ra khỏi lều. Inuyasha đã bỏ đi đâu đó sau khi trao đổi với Yoshiyuki, có lẽ để tìm nơi trút giận hay những nỗi thất vọng của mình. Ông cũng muốn được làm như thế, nhưng ông vốn có nhiều việc phải làm hơn cậu ta.

Giữ cái áo cũ thấm máu của nó trong tay, ông không biết đã có những ai chú ý đây là thứ được chế tạo bởi yêu khí của kẻ ấy, lưu giữ mùi hương khiến ông sôi sục hận thù. Ông sẽ thiêu huỷ cái áo sớm, trước khi có lời ra tiếng vào, trước khi nó tỉnh dậy với những ký ức đầy sỉ nhục và đau thương.

Quay đầu sang, ông thấy Kikuna đang đứng đó nhìn mình từ lúc nào. Trở lại từ phòng tuyến, cô ta chậm trễ hơn bình thường khá lâu, như vậy hẳn là có gì đó nghiêm trọng mà cô ta đã nhìn thấy.

Bước lại gần ông, cô ta nghiêm giọng nói.

"Ông cần phải xem cái này."

Rồi cô ta đưa tay ra để ông bắt lấy, tái hiện lại những gì cô ta quan sát được.

Khi ký ảnh kết thúc, ông mở mắt ra, kinh hoàng nhìn cô ta. Đối diện với ông vẫn là ánh mắt trống rỗng và hoang lạnh.

Ông quay đầu hướng nhìn cửa lều, cảm thấy lạnh dọc sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro