
170. Tan vỡ
"Sesshoumaru cố tình tự sát ư ?"
Trong phòng họp, Inuyasha sửng sốt kêu lên, cắt ngang lời trình bày của Nogizaka. Anh ta quay sang, khẽ gật đầu xác nhận. Inuyasha dường như cứng họng, không biết bày tỏ suy nghĩ ra sao. Kagome thay phiên, lo lắng lên tiếng.
"Nogizaka-sama, khi anh đến thăm anh ấy, trông anh ấy thế nào ?"
"Ngài vẫn tỉnh táo, nhưng có phần u uất." - Vị chỉ huy đều đều trả lời với vẻ mặt buồn phiền - "Ryanji đã nói rằng ngài cảm thấy áp lực với việc làm chủ thanh kiếm."
Căn phòng chìm vào lặng im, mỗi người như đang đối mặt với những suy ngẫm. Tình hình đang trở nên tệ hại hơn, đối với Sesshoumaru lẫn đối với đảo quốc. Họ lại đang bị luẩn quẩn với cái vòng lặp không hồi kết, nếu như đem Sesshoumaru về trong khi không có giải pháp chắc chắn đối với tương lai của tất cả.
"Ngài ta sẽ không khởi động được quyền năng đó của Tenseiga."
Đột ngột, tiếng nói nhẹ hẫng cất lên, nhưng chẳng khác nào tiếng sét ầm vang giữa mọi người. Inuyasha lập tức quay đầu về phía Kikuna, khi cô đưa ra lời phủ nhận xác quyết như thế.
"Vậy thì đã sao ?" - Inuyasha lớn tiếng, buông lời lẽ giận dữ sục sôi - "Anh ta có bại liệt thì cũng phải đem anh ta về !"
"Inuyasha, ý của cô ấy không phải như thế đâu."
Hankyu cau mày, ánh nhìn nghiêm khắc, khiến Inuyasha cũng bối rối vài phần mà lặng im. Toranomon khẽ gật đầu như hiểu ý, rồi chốt hạ bằng giọng âm trầm uy nghiêm.
"Chúng ta sẽ không sẽ để những tin tức này lọt ra ngoài. Nếu có chất vấn, cứ nói là thông tin chưa được kiểm chứng."
..
.
.
.
.
Sesshoumaru tỉnh giấc khi nghe những tiếng bước chân âm vang trên sàn đá.
Khẽ run rẩy, anh muốn thu người lại để tìm chút hơi ấm cho bản thân, nhưng một cử động nhỏ nhoi cũng khiến cả thân thể đau đớn ê ẩm. Da thịt rách nát bầm tím bên dưới lớp vải loang lổ màu đỏ tươi, mùi hương của kẻ ấy càng gợi nhớ ánh mặt nụ cười bạc ác ngạo nghễ. Anh lại rơi vào cơn mơ hồ với những hình ảnh phản chiếu tàn tạ của bản thân.
Cánh cửa sắt trượt qua, âm thanh như chấn động cả tầng hầm. Anh giật mình, muốn lui lại vào sâu hơn trong góc, như tay chân yếu ớt đã chẳng còn nghe lệnh của chủ nhân. Hai tên cai ngục bước tới, không nói không rằng thô bạo nắm cánh tay anh xốc lên rồi lôi anh ra khỏi nhà ngục. Anh khẽ thở ra, cố gắng khiến tâm trí lãng trôi để quên đi đau đớn.
Bị kéo lê trong hành lang, đầu gục xuống, anh lại tự hỏi tại sao chúng lại độc ác với anh như thế ? Tại sao chúng không chỉ nhốt anh trong nhà ngục và để anh yên ? Tại sao chúng có thể lấy việc hành hạ anh ra làm thú vui ? Anh đã bị hạ nhục và bị tra tấn như thế còn chưa đủ hay sao ? Cả anh nữa, như thế còn cố giữ lời hứa làm gì...
Anh đã tan nát, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần...
...như thế còn chưa đủ hay sao ?...
Con đường gập ghềnh dường như dài vô tận. Và rồi Sesshoumaru nhận ra mình không phải bị kéo ra ngoài sân.
Căn phòng đá !
Như có một xô nước lạnh hắt vào mặt, anh chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Tim đập mạnh, anh kinh hãi khi thoáng loáng nhìn thấy lối vào lát đá hoa cương. Vậy là cái ngày ấy đã tới, ngày mà y sẽ tước đoạt phần yêu lực còn lại của anh !
Không biết tìm đâu ra hơi sức, anh vùng vẫy trì kéo để không phải tiến tới. Hai tên cai ngục chật vật nắm giữ, anh giằng co nhất quyết không vào phòng. Trong một nỗ lực xoay chuyển, anh đã vượt thoát khỏi gọng kìm với đôi chân tự do.
Vùng chạy rồi vấp ngã, chỉ tích tắc sau anh đã bị chụp lại lần nữa. Tên cai ngục mạnh mẽ hất anh qua vai, rồi tiến thẳng vào phòng và ném anh lên bàn đá. Đau sốc vì cú ném thô bạo, những kháng cự sau đó chỉ là những chống chọi đáng thương. Anh nhanh chóng bị cột chặt trên bàn đá với những sợi xích vòng qua người. Và ánh sáng chói chang hắt xuống từ trần nhà chỉ khiến anh muốn được tan vào vĩnh cửu.
Mitake bước tới, nắm sợi dây xích để kiểm tra. Anh nghiêng đầu nhìn lên, môi miệng khô khan đã muốn thốt ra một lời cầu cứu.
Thời gian trôi qua, anh đếm ngược từng giây đến cái chết.
..
.
Kẻ ấy bước vào, cùng với các tuỳ tùng riêng.
Tiến lại gần anh, y thư thả lau tay bằng một chiếc khăn trắng rồi thả lại nó vào cái khay được dâng lên bởi một tuỳ tùng. Thản nhiên lướt mắt nhìn anh từ đầu đến chân, y có vẻ hài lòng như thấy một bữa ăn thịnh soạn và ngon ngọt đã được dọn sẵn. Giơ một bàn tay trên ngực anh, y bắt đầu thu những giọt kết tinh yêu khí.
"Giết ta đi..."
Anh khẽ lên tiếng, khi lồng ngực đang ấm dần lên. Y dừng lại, khẽ cau mày, nhìn xuống anh với khoé môi cong lên như hiếu kỳ.
"Ngươi nói gì ?"
"Hãy giết ta đi..."
Anh lặp lại lần nữa, biết mình đã thua trong lời thách thức. Anh không chịu được nữa, những thống khổ và đoạ đày dưới đáy vực sâu. Anh không màng sức mạnh sẽ rơi vào tay kẻ ấy nữa. Anh chỉ muốn tan thành lân tinh như tất cả các khuyển yêu khác.
"Nghe không giống lời cầu xin cho lắm."
Y nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn anh mỉm cười. Tầm nhìn như mờ đi sau một màn nước, lồng ngực nhói lên một nỗi đau vô cùng. Nuốt lấy hơi thở nghẹn ngào, anh cắn ra từng chữ một như tự xé nát trái tim.
"Ta xin ngươi... Hãy giết ta đi..."
Một thoáng lặng yên, rồi có tiếng bật cười. Tiếng cười độc ác vọng lại từ địa ngục, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi cay đắng khốn cùng. Nghiêng đầu xuống, y thì thầm bên tai anh những lời mềm mại sắc bén như dao.
"Ngươi vừa tự giết chính mình. Ngươi đã chết rồi."
Anh nhắm mắt, giọt nước lăn tròn qua khoé mi.
Vậy là hết. Anh đã mất tất cả, danh dự lẫn lời thề. Những khó nhọc đã trải qua, những khổ đau đã chịu đựng, cho đến giờ phút này, chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Anh đã cầu xin, nhưng cũng không được chết. Anh ở đây, bị xiềng xích và đối xử như loại tù nhân mạt hạng, làm gánh nặng cho thành trì mà anh đã chẳng còn là chủ nhân.
Sesshoumaru là gì ? Cái tên tượng trưng cho sự Huỷ Diệt Hoàn Toàn, giờ đây đã bị nghiền nát dưới bánh xe vận mệnh, bị hành quyết và tan vào thinh không.
Kẻ ấy nói đúng. Anh đã chết.
..
.
Mitake lặng lẽ nhìn khuyển yêu bị rút yêu khí.
Giãy dụa trên bàn đá, hắn đã không còn cố gắng chống lại ngài bằng ý chí, nhưng chỉ bởi cơ thể quá đau đớn mà tìm cách thoát thân. Nước mắt rơi, tiếng kêu khóc tắc nghẹn trong cổ họng, cả người hắn cứng lại run rẩy với cái nhìn hoang dại và kinh hoàng. Ánh sáng nơi lồng ngực chói loá, trái tim bị cắt xén và thiêu đốt từng phần. Chứng kiến tận mắt quá trình rút yêu khí, ông mới hiểu nó khủng khiếp như thế nào.
Sesshoumaru sẽ không còn lại gì sau hôm nay, ngoài cái xác rỗng không vô dụng. Sống không ra sống mà chết cũng không ra chết, hắn lay lắt tồn tại trên ranh giới của hai thế giới song song. Khi bước vào cuộc chiến, có lẽ hắn đã không nghĩ đến ngày này. Nhưng quả thật, sự trừng phạt đối với hắn tàn khốc hơn ông có thể tưởng tượng.
Hắn đã khóc. Kẻ mạnh mẽ nhất cũng đã vỡ tan.
Ánh sáng dịu đi, như thế kết tinh yêu khí đã gần cạn kiệt năng lượng. Ngài thu tay lại, bình thản quan sát khuyển yêu chỉ còn thoi thóp thở. Ánh mắt thẫn thờ, hắn trông như đã đánh mất ý niệm về thực tại lẫn bản thân.
Ngài xoay người, nhúng tay vào chậu nước. Làn khói bốc lên như thể nước đã sục sôi bởi sức nóng từ đôi tay. Thấm hết nước bằng một chiếc khăn, ngài vứt nó lại vào khay. Quay lưng, ngài rời khỏi căn phòng cùng với các tuỳ tùng trong lúc những kẻ còn lại nghiêng sâu người chào.
Vi chúa tể đi rồi, Mitake lại gần bàn đá, ra lệnh cho thuộc hạ gỡ xích khỏi tay chân khuyển yêu. Đặt bàn tay lên lồng ngực còn ấm, ông lẩm nhẩm chú thuật để hắn an yên một lần.
Sesshoumaru nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
..
.
.
.
Gió tuyết thổi qua những ngày đông giá rét.
Thời gian Sesshoumaru ở trong sân không ít hơn thời gian nó ở trong ngục là bao. Những cuộn khói nhỏ phả qua đôi môi hé mở trong hơi thở rất ngắn, người nó khẽ run, vì quá đau hay vì quá lạnh. Ánh mắt phủ sương mờ, nó hầu như đã mất đi mọi sự tỉnh táo.
Nhưng bởi y sẽ sử dụng nó như tấm gương răn đe kẻ khác, y không giảm nhẹ những trừng phạt giáng xuống nó. Y cho phép thuộc hạ viện đến mọi phương thức để phá huỷ nó hoàn toàn. Không kể sự hung hãn lẫn căm ghét mà chúng có sẵn, phần thưởng riêng dành cho kẻ có thể khiến nó mất trí đã đẩy sự tàn ác của chúng đối với nó đến cực hạn.
Cho đến khi nó thậm chí không nhận thức được lời thì thầm bên tai rằng y sẽ dùng cái xác không hồn của nó làm quà cho những kẻ đang chống đối ở đảo quốc.
.
.
.
..
Tin tức vị lãnh chúa bị giam giữ trở lại khiến Asakusa lo lắng vô cùng. Vẫn giữ kín những tin tức bất lợi, họ cố gắng thúc đẩy tiến trình đàm phán để sớm đem chủ nhân trở về. Hai bên đã thoả thuận xong điều khoảng hạ kết giới để đổi lấy vị thống lĩnh, nhưng thời gian đình chiến và trao trả vùng đất Ezochi đang bị đưa bàn cân mãi không dứt.
Trong lúc Kurami tranh cãi với một đại diện yêu tộc về khái niệm "tương xứng", Mitake ngồi đối diện lãnh chúa vùng Đông Bắc với ánh mắt đo lường quyết tâm.
"Nếu các ngươi có thực lực thì cần gì nhiều thời gian đình chiến ?"
"Chứ không phải ngươi cũng đang đòi đóng quân ở Ezochi để tạo lợi thế sao ?"
"Đó là vùng đất chúng ta đã lấy được từ Waseda."
"Và sau đó thì Yaita đã thua và không giữ được nó."
"Đủ rồi !"
Mitake gằn giọng cắt ngang đấu khẩu của cả hai. Kurami liền ngậm miệng trong khi đối thủ hơi sững người rồi cũng lặng im, chờ đợi cấp cao hơn lên tiếng. Không dời ánh nhìn khỏi Juntendo, tổng chỉ huy thứ hai nheo mắt và buông lời sắt đá.
"Ta đề nghị các ngươi không kỳ kèo nữa. Nếu các ngươi đã ngồi đây vì Sesshoumaru thì để ta nói cho các ngươi biết, hắn đã không chịu đựng nổi việc ở pháo đài nữa rồi."
Juntendo khẽ cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro