
169. Trở về địa ngục
Có những mùi hương mới trong gió.
Sesshoumaru dừng lại trong hành lang, quay đầu về phía khu vực chính của tư dinh đang xôn xao tiếng nói. Chủ nhân của biệt phủ này đã đến với một vài tuỳ tùng, hẳn là với một công việc hệ trọng hơn là để tận hưởng thời gian. Sáng hôm nay, Ryanji không xuất hiện, còn thuộc hạ của Kurami yêu cầu anh về phòng đột xuất trong khi anh mới đi dạo chưa bao lâu. Những bất thường này khiến anh bỗng cảm thấy nôn nao với ý nghĩ thương thuyết đã hoàn tất và anh sắp được gửi trả về.
"Này ! Không có thời gian cho ngươi ngắm cảnh đâu ! Đi thôi !"
Tên thuộc hạ hất đầu về phía lối đi, hối thúc với giọng cáu gắt. Anh khẽ mím môi, bước đi tiếp, lồng ngực nặng trĩu như chất đầy sỏi đá, trước mắt thấp thoáng viễn cảnh của chiến địa tan hoang.
Không thể làm gì để xoay chuyển tình thế, một thất bại liền kề là thứ anh đang nắm trong tay. Mang chiếc mặt nạ vô cảm để che dấu khủng hoảng, rồi nó cũng tan tành cùng với ảo tưởng viển vông. Những ngày huy hoàng của Asakusa đã chấm dứt, anh quay về chỉ để thiêu rụi nó trong ánh mắt bi thương và thất vọng. Như giấc mơ của cả hai đời lãnh chúa...
"Ah ! Ngài lãnh chúa đã trở lại rồi !"
Kurami reo lên khi anh bước qua bậc cửa. Nghiêng đầu chào một cách khách sáo, với nụ cười ngạo nghễ trên môi, hắn nhìn anh như một con thú đang sắp tóm lấy con mồi. Ryanji quỳ trong góc phòng, cúi đầu với vẻ bất lực như thể đã bị trói chặt tay chân. Đợi anh ngồi vào chính vị, Kurami kéo hộp gỗ bên cạnh, đặt trước mặt rồi mềm mại lên tiếng.
"Quà của bệ hạ."
Lướt mắt trên hộp đựng trang phục cẩn xà cừ óng ánh, anh khẽ cau mày trước ánh nhìn đầy ẩn ý gian tà. Hắn mở nắp hộp gỗ, anh ngừng thở khi nhận ra mùi hương quen thuộc. Lớp vải như phát sáng trong căn phòng, anh nhìn chằm chằm thứ tơ lụa quý giá mà nhiều kẻ sẽ khát khao, nhưng đối với anh thì chẳng khác nào một bản án.
"Ta không trách nếu ngươi ngạc nhiên. Hãy xem, ngài đã rộng lượng và ưu ái ngươi thế nào." - Kurami cong môi - "Ta đang rất ghen tị đấy."
Khẽ chớp mắt, anh nhìn thẳng vào Kurami, những ngón tay cuộn lại chặt hơn. Nếu hắn nghĩ rằng anh sẽ mang thứ chết tiệt này về đảo quốc...
"Sửng sốt thế là đủ rồi." - Hắn cười cười, rồi dài giọng ngân nga - "Hãy mặc nó vào, với niềm vinh dự lớn lao..."
"Ngươi thích đến thế thì giữ nó đi !"
Anh nghiến răng, rồi đứng bật dậy. Hai tên thuộc hạ cũng lập tức đứng lên, chắn ngay trước cửa với bộ mặt lạnh. Anh thở từng hơi sâu hơn, ước lượng sẽ tấn công kẻ nào trước tiên. Cho dù không có cửa thắng, nhưng cái trò hề này, anh chịu đựng thế là quá đủ rồi !
"Ngươi đã không hợp tác, ta đành phải dùng biện pháp mạnh vậy." - Kurami mỉm cười mềm mại, rồi quay về phía thuộc hạ hất đầu - "Giúp ngài lãnh chúa đây thay áo đi."
Tim anh hụt đi một nhịp vì mệnh lệnh, bàn tay nắm chặt run lên khi nghĩ tới cơ may thoát hầu như không có, và anh cũng chẳng thể cầu viện ai lúc này.
Hai tên thuộc hạ thuộc đồng loạt sấn tới. Anh lùi lại, rồi bất thần lao tới và vung tay. Nắm đấm trượt qua đầu một kẻ, ngực bị siết chặt khi cánh tay kia bị chụp lại và ngoặc ra sau. Anh thúc cùi chỏ trên gáy kẻ đang giữ mình, tìm cách xoay lại, nhưng chợt một tiếng quát khiến anh sững người.
"Ryanji, ngươi còn chờ gì nữa ?"
Đầu gối anh đập xuống sàn khi Kurami vừa kết thúc âm tiết. Anh không còn chú ý được những kẻ đang trực tiếp khống chế, khi nhận ra nguy cơ lớn hơn ở góc phòng.
"Không !"
Anh hét lên, hoảng hốt hướng nhìn Ryanji. Để chú pháp bất động hạ gục, anh sẽ chỉ còn là một con búp bê vải câm lặng để kẻ khác tuỳ tiện đụng chạm. Kurami đang ngắm nhìn anh với con mắt thèm muốn, với những suy nghĩ bẩn thỉu mà anh có thể hình dung.
"Đừng..." - Anh thở những hơi run rẩy, cảm thấy cay đắng khủng khiếp trước hiện thực khốn nạn và phải hạ mình cầu xin. Cái nhìn rơi xuống sàn, anh hoang mang với nỗi sỉ nhục vô cùng - "Đừng... ta tự thay..."
"Ngươi đã hết thời gian được lựa chọn rồi." - Kurami lạnh lùng phán, rồi hắn quay sang người pháp sư quát lên - "Ryanji !"
Cúi đầu không nhìn anh, người pháp sư chầm chậm giơ tay lên. Cảm thấy như rơi xuống đáy vực, anh không còn suy nghĩ được gì nữa.
"Không ! Tránh xa ta ra ! Buông ta ra !"
Vùng vẫy khỏi những nắm giữ, anh gào thét bằng tất cả âm thanh. Sức mạnh chênh lệch khi không thể triệu hồi yêu khí, anh nhanh chóng bị chúng nhấn xuống sàn. Một bàn tay chụp lên miệng, giọng tên chỉ huy quát nạt đòi thực thi chú pháp vang bên tai. Thêm một kẻ xông vào hỗ trợ, anh quẫy đạp hết sức nhưng cũng không ngăn được hắn lần tay trên nút thắt hakama.
"Có chuyện gì ồn ào vậy ?"
Tiếng nói âm trầm vang lên, mấy tên thuộc hạ lập tức buông tay, quay người ra cửa và cúi thấp đầu. Anh liền chống tay ngồi dậy, lùi xa khỏi những kẻ vây quanh. Thở hổn hển sau cuộc đấu tranh, anh phẫn uất ngước nhìn tổng chỉ huy của chúng.
"Hắn không chịu thay áo, thưa ngài."
Kurami điềm nhiên trả lời. Jidaiichi dời ánh mắt lạnh giá từ chỗ hắn sang chỗ anh, gương mặt vô cảm như chẳng thấy gì sai trái trong mệnh lệnh. Anh bỗng nhận ra mình thật ngây thơ khi tìm kiếm bênh vực, rồi cùng một lúc chua chát vì sự yếu thế của mình.
"Ta tự thay..."
Anh mấp máy môi, cảm thấy như tự lấy dao đâm vào ngực. Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào, anh không thể để bị hạ nhục như ý muốn dơ bẩn của tên chỉ huy. Vẫn với vẻ mặt không xúc cảm, Jidaiichi buông một câu bình thản.
"Để hắn tự thay."
Kurami cúi đầu, rồi ra dấu cho tất cả thuộc hạ ra ngoài. Ryanji cũng rút lui, dưới ánh mắt chán ghét như muốn loại bỏ của tên chỉ huy. Cánh cửa dần khép lại, che khuất ánh nhìn lạnh nhạt của kẻ quyền uy bậc nhất.
Còn lại một mình trong căn phòng, Sesshoumaru trân trân nhìn chiếc áo được cắt đặt cho riêng mình...
..
.
.
.
Ryanji quay lại phòng riêng của Sesshoumaru sau khi nghe những lời mắng chửi thậm tệ từ tên chỉ huy. Một bên má ửng đỏ, anh cúi thấp đầu với hy vọng sẽ không ai để ý.
Sesshoumaru ngồi trong góc phòng, thẫn thờ hệt như ngày đầu tiên đến đây. Trang phục cũ vứt chỏng chơ giữa phòng, cổ áo xộc xệch và nút thắt cẩu thả, như thể anh ta đã thay áo mới với tâm trí đi hoang. Bàn tay thả hờ trên sàn, dường như anh ta đã mất tất cả ý chí nghị lực. Anh đến gần, quỳ trên một chân, nói lời xin phép rồi nhẹ nhàng đỡ anh ta đứng dậy.
Dìu anh ta thêm vài bước đến giữa phòng, anh lại lên tiếng xin chỉnh đốn trang phục cho tươm tất. Bắt đầu canh xếp các nếp gấp từ sau lưng, cổ áo rồi tay áo trong ngoài, anh thắt lại dây hakama lần nữa cho gọn gàng. Màu sắc và hoa văn thực sự rất đẹp, phù hợp với màu tóc lẫn màu mắt của khuyển yêu. Chất liệu lại mềm mại dễ chịu khó có loại tơ lụa nào sánh kịp, đây quả là một trang phục quý giá.
Nhưng không phải đối với Sesshoumaru...
Anh khẽ nén một hơi thở dài, đau lòng khi nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng bi thương, khi anh ta bị khuất nhục và phải nhìn sang anh cầu cứu. Thật may là tổng chỉ huy đã xuất hiện kịp thời, nếu không anh sẽ cắn rứt lương tâm mãi mãi, trong khi anh ta thì chẳng thể tố cáo cái âm mưu bẩn thỉu kia. Vài cái tát của Kurami cũng chẳng đáng là gì, khi anh có thể ngăn chặn dự tính bỉ ổi của hắn.
Linh cảm có người đang nhìn, anh ngẩng đầu lên. Mắt hoàng ngọc trong suốt đối diện anh với nỗi muộn phiền.
..
.
.
.
Hitotsubashi cho mời Sesshoumaru đến uống trà.
Bên ngoài, gió tuyết thổi dày, cánh cửa phòng được đóng lại để giữ yên tĩnh. Ngồi đối diện đứa cháu, y đẩy tách trà về phía trước.
"Không phải là ta không muốn tử tế với cháu. Là cháu không để cho ta tử tế."
Nó nhìn y với ánh mắt ơ hờ trống rỗng. Mặc chiếc áo do y tự tay chuẩn bị, nó dường như sắp tan vào hư không.
"Lần đầu tiên uống trà với nhau, ta đã khuyên cháu suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của ta." - Y tỏ ra ôn hoà. - "Và cháu cũng biết là ta không có thói quen nhận câu trả lời không, hoặc là không nhận được câu trả lời."
Nó vẫn không thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt.
Lại tự cho phép mình kết thúc buổi uống trà, nó đứng lên, bước đến cánh cửa, mở ra. Thuộc hạ riêng của y đang đứng canh giơ tay ra chặn lại. Nó dừng chân. Y ngẩng lên, mỉm cười.
"Hoặc là ở lại dùng trà với ta, hoặc là mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn những gì cháu từng biết. Tuỳ cháu lựa chọn."
Nó không quay đầu lại, cũng không nhìn đến thuộc hạ của y. Ánh nhìn của nó hướng về xa xôi, tách rời thực tại, hồi tưởng quá khứ để định lượng tương lai. Với hơi thở sâu hơn, dường như nó đang cảm nhận sức nặng của mọi thứ nó có thể hình dung đến.
Khẽ bật cười, y ra dấu cho thuộc hạ bỏ tay xuống. Trên những gương mặt lạnh lùng giờ đây hiện lên vẻ thoả mãn sắp được giữ nó trong tay và hành xử tuỳ thích.
Nó bước qua bậc cửa, mà nếu y không lầm lẫn, nó đã có một thoáng do dự trước quyết định tự ném mình vào địa ngục lần nữa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng nó.
..
.
.
.
.
Jidaiichi ngồi chung xe với Sesshoumaru suốt quãng đường đi.
Những vòng dây thắt chặt cổ tay sau lưng, quấn quanh ngang ngực, tù nhân đắt giá lặng yên nhìn xuống, hơi thở nặng nề cho thấy nỗi căng thẳng không che dấu được. Không còn bao nhiêu thời gian, trước khi hắn bị trao vào tay kẻ muốn huỷ hoại hắn với lòng căm ghét sâu cay. Hắn có thể lường trước được những gì sẽ xảy đến, hoặc là không dám tưởng tượng đến nó một chút nào.
Đến lâu đài hoặc pháo đài, Sesshoumaru đã có hai lựa chọn. Nhưng hắn đã lựa chọn phần tồi tệ hơn.
"Ngươi nhất thiết phải như vậy sao ?"
Jidaiichi không kìm được mà lên tiếng. Hắn ngẩng lên một thoáng, ánh mắt phẳng lặng nhưng cũng thấp thoáng những sợ hãi lo âu. Rồi hắn lại thả cái nhìn xuống sàn xe, không giải thích như chẳng cần ai hiểu, hoặc chẳng thể khiến ai hiểu được mình. Khẽ mím môi, hắn lại hít một hơi thật sâu khác, như một cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh tiếp tục quan sát hắn, trong khi tự nhủ rằng anh không liên can, và cũng không cần can thiệp cho kẻ đã có quyền tự quyết.
Chiếc xe dừng lại trong sân pháo đài. Một tên thuộc hạ mở rèm, cúi chào khi anh bước xuống. Rồi cũng hắn lôi khuyển yêu ra khỏi xe và dẫn đi sau lưng anh.
Trong sân, Hatori đang chờ đợi cùng với vài thuộc hạ khác. Tất cả nghiêng sâu người khi anh đến gần, rồi một mình gã chỉ huy đưa tay nhận công văn. Gật đầu miễn lễ cho tất cả, anh giao lại quyền kiểm soát khuyển yêu cho Hatori. Không gian yên ắng và nghiêm trang như một buổi lễ.
Sesshoumaru vẫn nhìn xuống, dường như không còn biết đến bản thân. Anh quay người đi về biệt phủ phía bên kia pháo đài trong lúc các thuộc cấp cúi đầu lần nữa. Khi bước qua cánh cửa, anh dừng lại, liếc mắt nhìn trước khi cánh cửa khép lại.
Cùng với một tiếng thét, gã chỉ huy quất mạnh một gậy vào chân khuyển yêu khiến hắn ngã quỵ ngay tức khắc.
"Quỳ xuống !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro