Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

167. Đặc ân bị phủ nhận

"Hắn ta biết Nogizaka đến ?"

Kurami nhướng mày khi nghe tên thuộc hạ báo cáo lại những biểu hiện của Sesshoumaru vào buổi chiều hôm ấy. Hẳn là kết giới định vị đã không khống chế hoàn toàn các năng lực của khuyển yêu, còn cái mũi của hắn ta lại đặc biệt nhạy cảm hơn nhiều loài yêu quái khác. Tên thuộc hạ nghiêng người như suy đoán của hắn. Đầu chợt nảy ra những suy nghĩ thú vị, hắn khẽ bật cười.

"Hhm. Vậy càng nên cho hắn ta thấy Asakusa vẫn đang quan tâm đến lãnh chúa của chúng thế nào." - Quay sang nữ chỉ huy ngồi ở chính vị, hắn hạ giọng khiêm tốn hơn - "Tôi nói có đúng không, Iriya-dono ?"

Nữ yêu duy nhất trong hàng thống lĩnh cấp cao yên lặng như cân nhắc. Sau sự vắng mặt của các đồng minh cùng thứ bậc, giờ đây cô ta đang nắm mọi quyền hành chỉ sau Mitake. Nghiêm khắc hơn tổng chỉ huy thứ hai, nhưng cô ta đối với Sesshoumaru vẫn còn nhiều nhân nhượng. Thiếu Hatori và Isogo trong bàn nghị sự, lại thêm cấp trên ưa nhẹ nhàng mềm mỏng này, Sesshoumaru đang được nuông chiều đến mức Kurami đã tưởng nhiệm vụ của hắn là trông trẻ chứ không phải là canh giữ đối thủ-kẻ thù. Hắn không ngứa ngáy gì khi phải tiếp đãi Sesshoumaru như khách quý, nhưng hắn vốn mong đợi nhiều trò chơi ở đó hơn.

"Như vậy cũng được." - Iriya lạnh nhạt gật đầu.

..
.
.
.

Sesshoumaru nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt.

Khay thức ăn, đôi đũa hay những vật đựng, tất cả đều là những thứ được gửi đến bởi Asakusa. Cũng giống sớm hôm nay, mọi đồ dùng phục vụ anh đều có xuất xứ từ thành lãnh chúa. Anh đã nghĩ kẻ ấy đem anh đến biệt phủ là muốn đổi cách chiêu dụ, nhưng hoá ra tất cả những đặc cách này là nhờ đảo quốc đang thương thuyết, cho một kẻ chẳng còn trông mong được gì.

Rốt cuộc họ đổi anh về vì lý do gì ? Vì anh quá đáng thương, hay vì họ chưa biết rằng anh chỉ còn là một khuyển yêu nửa vời, bị đánh bại và không thể hy vọng vào ngày mai ?

Sẽ đến lúc Hitotsubashi rút đến giọt yêu khí cùng, biến anh thành một kẻ vô dụng lay lắt với thanh kiếm đã bị đập tan. Không thể chết hay không được chết, bởi lời thề của anh hay ý muốn của y, anh đã nhìn đến cái ngày mà anh phát điên hoàn toàn, không nhận ra chính mình cũng không nhận ra ai. Nhưng anh có thể chấp nhận số phận bi thảm đó, tại lục địa chứ không phải ở đảo quốc.

Anh không thể trở về !

Sống, anh không thể làm chủ Thiên Sinh Nha như họ kỳ vọng ! Chết, anh cũng chẳng tạo ra được kết giới như mẹ anh đã hy sinh !

Họ đang đặt cược vào một kẻ chẳng có tương lai, cho phép tên bạo chúa mở đường tiến quân tràn sang lãnh thổ...

Những kế hoạch bỉ ổi ! Những ảo tưởng điên rồ !

... và một kết cục không lối thoát...

Thở những hơi run rẩy, Seshoumaru nhìn qua thanh kiếm bên hông tên thuộc hạ. Isogo không có mặt, và anh không cần đến yêu lực mới hạ được tên này.

Nắm chặt đôi đũa trong tay, anh hất bàn ăn ra khỏi phòng.

Tất cả vừa quay nhìn ra nơi thức ăn vương vãi, anh chớp thời cơ áp sát tên thuộc hạ, chọc đũa vào mắt hắn. Lưỡi kiếm cắt nhanh qua cổ họng, tiếng rú thảm thiết tắc nghẹn ngay từ âm tiết đầu tiên. Tên thuộc hạ gập người ôm cổ khi những kẻ khác vẫn đang chết trân, anh lui lại đưa thanh kiếm lên cao, chuẩn bị chấm dứt tất cả.

"Đừng yên !"

Tim anh hụt đi một nhịp, cánh tay đột nhiên cứng nhắc bất tuân sau tiếng thét bất ngờ. Anh sững người khi cả cơ thể tê liệt như hoá đá, thanh kiếm đang trên đà lướt qua cổ không mảy may di chuyển một ly.

"Gỡ kiếm ra khỏi tay ngài ấy ngay !"

Ryanji hét lên lần nữa, hai người hầu vội chạy tới, một người lấy kiếm khỏi tay trong khi người kia nâng đỡ để anh ngã xuống từ từ. Kinh hoàng vì chú pháp bất động, anh cay đắng hơn khi thể xác yếu đuối bị khống chế và nằm yên trong tay con người.

Anh đã quên có một kẻ nguy hiểm hơn trong phòng !

Một kẻ ngu ngốc, ác độc, níu giữ anh với cuộc sống tồi tàn này !

Hắn chạy đến, rút khăn tay ép chặt vào cổ anh để ngăn máu chảy. Anh thở hổn hển vì tức giận, khi không thể gạt tay hắn đi. Anh không muốn thứ sơ cứu này, đặc biệt là từ kẻ đã tước đoạt khỏi anh cái chết vào lúc anh cần nó nhất !

Hắn không lắng nghe ! Rằng anh không thể tiếp tục sứ mệnh bảo vệ đảo quốc !

Không ai lắng nghe ! Rằng anh đã kiệt quệ và khao khát sự giải thoát biết chừng nào !

Anh đã bị nghiền nát bởi chính lời thề của bản thân...
...đã quỵ ngã bởi trọng trách mà anh không thể gánh vác...

Sesshoumaru muốn khóc được vì bất lực, vì cảm thấy cô đơn, vì cảm thấy như bị đè nghiến dưới sức nặng ngàn cân của núi đá vô hình. Không ai thừa nhận, không ai quan tâm, tiếng nói của anh chỉ luôn rơi vào tai điếc. Viễn kiến bị nhấn chìm trong vũng lầy thống khổ, tương lai bị ném vào vực thẳm và bị thiêu cháy thành tro...

Không thể nhắm mắt, không thể cất lời, không thể cử động ngay cả một một ngón tay, Sesshoumaru trân trân nhìn khung cảnh trôi qua trong đáy mắt.

..
.

"Chuyện gì đây ?!"

Isogo trợn mắt nhìn quanh, nắm tay siết chặt chuẩn bị giáng xuống bất kỳ kẻ nào gây ra hỗn loạn. Tên thuộc hạ run lập cập ngước lên, một bên mắt máu me, tay ôm cổ ấm ớ vài chữ tắc nghẹn. Ryanji đang quỳ bên cạnh Sesshoumaru, cúi đầu tỏ ra e ngại.

"Ngài ấy định tự sát..."

"Đồ vô dụng !"

Bất chấp tên thuộc hạ còn đang bị thương, Isogo thẳng tay vung một cái tát như trời giáng, khiến hắn ngã lăn quay. Sấn lại chỗ Sesshoumaru, gã nắm vai khuyển yêu, ngạc nhiên lắc lắc cơ thể mềm nhũn.

"Thế này là sao ?" - Gã gầm gừ.

"Ngài ấy sẽ trở lại trạng thái bình thường sau vài giờ nữa." - Ryanji đáp với vẻ hồi hộp, tim đập thình thịch.

Gã nheo mắt nhìn xuống Sesshoumaru. Khuất mắt chưa được bao lâu, hắn liền bày trò lộn xộn. Để yên cho hắn thoải mái ăn sáng, hắn lại khiến nó tan hoang. Hắn đã chọc giận gã thành công, khiến gã sục sôi hơn vì không thể dạy hắn ngay một bài học nhớ đời.

Mạnh tay vứt lại khuyển yêu vô tri vô giác cho Ryanji, gã đứng lên, bắt đầu quát tháo ra lệnh dọn dẹp hiện trường.

..
.
.
.
.

Ryanji nhẹ nhàng đẩy tấm shouji qua bên, mang khay thuốc vào phòng.

Trong giường, Sesshoumaru nằm lặng yên, chăn phủ lên tận vai. Thở những hơi nhẹ nhàng, anh ta khép hờ mắt như đang ngủ. Trong góc phòng, một thuộc hạ của Kurami được cắt cử trông coi. Hắn không mang thanh kiếm nào, nhưng khả năng sử dụng chú pháp thượng thừa sẽ ngăn Sesshoumaru tự hại mình lần nữa.

Anh lại gần, khẽ khàng nói một lời xin phép. Bởi Kurami không muốn liều lĩnh giải kết giới định vị nên anh phải chữa trị cho Sesshoumaru theo cách thông thường.

Sesshoumaru từ từ mở mắt, ánh nhìn hững hờ như những ngày không quan tâm gì đến thế giới xung quanh. Anh cẩn thận nghiêng đầu anh ta qua một bên để xem xét rõ hơn thương tích. Lưỡi kiếm nhấn khá sâu, nhưng may chưa chạm đến động mạch chính. Chỉ khâu cố định mép vết thương, nhưng máu còn lấm tấm rỉ ra qua dấu cắt. Anh mở hộp thuốc, thấm vào một băng vải sạch rồi chấm nhẹ lên vết thương.

Sau nửa ngày mệt mỏi với những căn vặn giải trình, anh vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại các sự kiện. Không giống như anh dự đoán, Sesshoumaru không hề khởi sắc khi biết đảo quốc đang thảo luận để mang anh ta về. Bác bỏ kế hoạch sử dụng Thiên Sinh Nha, anh ta không tin vào quyền lực của nó lẫn khả năng của bản thân. Người hầu mang những vật dụng thay thế từ chính quốc vào phòng, anh ta thảng thốt nhìn chúng như nhìn một bản án. Rồi khi bữa sáng được dâng lên, ánh mắt của anh ta càng trở nên tăm tối hơn.

Đó là lỗi của anh, khi không chú tâm đủ mức các thể hiện...

Anh muốn cho Sesshoumaru một tia sáng hy vọng, nhưng rốt cuộc nó lại thành áp lực trong lúc tâm trí anh ta vẫn còn mong manh...

Ryanji đóng hộp thuốc lại, cúi thấp đầu chuẩn bị rút lui. Sesshoumaru vẫn nghiêng đầu lặng yên, hẳn là không muốn thấy mặt anh lúc này. Nhìn vẻ thờ ơ không còn sinh khí của khuyển yêu, anh day dứt hơn với suy nghĩ đã đẩy anh ta vào bế tắc.

Đột nhiên, có tiếng chân mạnh bạo dồn dập.

Tim đập mạnh, anh nhìn về phía cửa cùng lúc với hình ảnh lăn lóc của tên thuộc hạ tội nghiệp chớp lên trong tâm trí.

Lẽ nào...

Rùng mình nhớ lại con mắt đục ngầu giận dữ của gã chỉ huy, anh chỉ muốn đem giấu Sesshoumaru đi ngay lập tức. Lục lọi tìm một biện pháp khả thi, anh run rẩy nhận ra chẳng thể cầu viện ai lúc này.

Roạt !

"Hắn tỉnh chưa ?"

Isogo gạt mạnh cửa, gầm lên âm trầm đáng sợ. Sesshoumaru vẫn ơ hờ không nhúc nhích như không nhận thấy hiểm nguy. Thái độ đó như khiến Isogo tức giận hơn, gã xông vào lật chăn túm cổ áo anh ta kéo dậy.

"Thưa ngài !"

Ryanji kêu lên, thấy tay mình đang nắm giữ phía cổ tay tự do của Isogo từ lúc nào. Gã quay lại nhướng mày như không tin anh dám can thiệp như thế.

Rầm !

Lưng anh va vào cửa ngay sau cú hất tay mạnh bạo. Choáng váng ngước lên, đập vào mắt anh là bộ mặt đỏ bừng hung dữ. Mắt long lên sòng sọc, gã trỏ tay chỉ mặt, nghiến răng như muốn nhai đầu anh luôn.

"Khôn hồn thì tránh xa ra !"

Nói rồi, gã ném Sesshoumaru vào góc phòng. Bước tới đứng chắn mọi lối thoát của khuyển yêu, gã rút kiếm nguyên vỏ bên thắt lưng, bắt đầu hạ đòn tới tấp.

Sesshoumaru cúi người, giơ tay đỡ theo phản xạ hơn là cố gắng tránh né. Không vùng lên đánh trả, anh ta dường như chấp nhận bất công giáng xuống mình.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Ryanji hoảng sợ đến đờ người ra.

Anh không tưởng tượng được Isogo có thể ra tay tàn bạo ngay trong biệt phủ. Tiếng đập chan chát vang lên trong hành lang lặng yên như tờ, mọi kẻ cúi đầu nín thở. Chẳng ai xuất hiện, chẳng ai dám mở miệng can ngăn...

Máu rơi xuống sàn, thấm đỏ vai áo khuyển yêu, gã vẫn không dừng tay. Anh nhìn qua góc phòng tìm cơ may cầu cứu, nhưng tên thuộc hạ ngồi yên như tượng đá, ngoảnh mặt đi như không nghe không thấy gì...

Sóng mũi cay cay, anh quay mặt đi nhắm mắt không muốn nhìn tiếp. Hối hận tràn ngập, anh tự hỏi có phải hành động của mình là sai lầm.

Biệt phủ hay ngục tù cũng chẳng có gì khác nhau, ở đây hay ở đó Sesshoumaru cũng chẳng có phẩm giá của một con người...

Không còn tinh thần tranh đấu, quay lại đảo quốc có thay đổi được tình hình ? Hay sẽ là thời gian bị dè bĩu và khinh rẻ ngay cả bởi các đồng minh ?...

Có phải nếu anh ta chết thì tốt hơn không ?...

Sesshoumaru gục xuống, hai tay ôm ngực. Máu chảy xuống từ trên đầu, từ trong tai. Mắt nhắm nghiền, anh ta khẽ hé miệng thở gấp gáp như gắng nuốt lấy từng ngụm không khí. Không chút thương xót, Isogo đạp tiếp vào xương sườn. Sesshoumaru cuộn người đau đớn, môi mím chặt như cố cắn lại một tiếng kêu.

"Lần sau còn giở trò lộn xộn thì cứ liệu hồn !"

Gằn giọng, Isogo phun thêm một bãi nước bọt rồi mới bỏ đi. Gã chỉ huy khuất bóng rồi, Ryanji vẫn ngồi ở vách cửa, trân trối nhìn thân xác mềm rũ trong góc phòng, lặp đi lặp lại một câu hỏi trong tâm trí.

Có phải nếu anh để anh ta chết thì đã tốt hơn không ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro