164. Điều kiện
Trong khoang thuyền riêng, Yoshiyuki tiếp đãi Ryanji như khách quý. Đã hẳn, Mitake có dụng ý riêng khi để chàng pháp sư này đi theo, nhưng đối với người đã mạo hiểm giúp đỡ chủ nhân họ thoát khỏi pháo đài, thì anh ta là một ân nhân quan trọng. Đặt tách trà xuống trước mặt Ryanji, anh ôn tồn hỏi.
"Anh có thể cho ta biết hiện tình hình của ngài ấy như thế nào ?"
Không đụng đến trà, Ryanji chỉ nhìn anh với ánh mắt xót xa khôn cùng. Những từ ngữ như chực chờ trên môi, nhưng nghẹn lại không nói thành lời bởi quá nhiều thương tổn. Nhìn vào ánh mắt của anh ta, ánh mắt có lẽ cũng giống như khi anh ta chứng kiến những gì xảy ra, anh đã muốn quay mặt đi vì hổ thẹn, vì không thể chịu nổi cảm giác đau lòng đã phải nuốt vào trong.
"Xin ngài hãy chấp nhận các điều khoản và nhanh chóng mang ngài ấy trở về."
Rốt cuộc, Ryanji cũng bật ra được một câu trả lời. Anh hít nhẹ một hơi để giữ bình tĩnh với những cảm xúc đang dâng lên. Những anh không thể giải thích, chỉ đành im lặng với tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện giờ.
Mitake không chỉ yêu cầu hạ kết giới, ông ta còn đòi lấy Ezochi và đóng quân ở đó, như một cách tạo ưu thế trong cuộc chiến tiếp theo, còn họ cần thời gian đình chiến, hay các điều khoản chống lại sự trả thù tàn bạo về sau. Không hề muốn kéo dài quá trình mặc cả, nhưng mỗi thuận lợi nho nhỏ họ đạt được đều có khả năng ảnh hưởng đến cục diện cuối cùng.
"Nếu ngài không khẩn trương hơn, có khi ngài ấy sẽ không bao giờ sử dụng Tenseiga được nữa."
Trước cái nhìn nghiêm trọng của Ryanji, anh chợt cảm thấy rùng mình.
..
.
.
.
Sesshoumaru không bước ra khỏi phòng suốt những ngày tiếp theo.
Ngày nào cũng như ngày nào, những người hầu đến theo một lịch trình cố định để phục vụ sinh hoạt cho anh như đóng mở cửa sổ, sắp xếp chăn nệm hay mang bữa ăn đến. Có lẽ vì một mệnh lệnh nào đó, mà họ không bao giờ mở miệng ra, luôn luôn lặng lẽ thực hiện công việc.
Anh luôn ngồi dựa lưng vào một bức vách ngay cả khi chợp mắt. Không mấy chú tâm đến họ, anh thờ ơ nhìn đâu đó, hoặc lặng lẽ hướng ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời hay tuyết rơi, nếu cửa sổ đã được mở ra. Anh không đụng vào các bữa ăn, để họ bưng về y nguyên thế sau khi quay lại.
Cho đến ngày thứ bảy...
..
Cửa mở, Iriya xuất hiện, tóc bới cao quý phái, khoác trên mình chiếc áo kimono tinh tế. Cô ta bước vào, quỳ xuống và gật nhẹ đầu, cung cách lịch thiệp. Sau vài câu chào, cô ta mềm mại lên tiếng.
"Sesshoumaru-sama, Ue-sama đang đợi gặp ngài."
Sau cái thoáng nhìn vô định, anh lại hướng ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy như bị nhạo báng. Không có yêu quái nào gọi anh như thế trên đất này. Cách gọi đó, anh đã quên rồi, sau một thời gian rất dài bị giam giữ.
"Sesshoumaru-sama ?..." - Cô ta nhã nhặn gọi tên anh lần nữa, khó đoán đó là một lời hỏi han ý tứ hay là một lời nhắc nhở. Rồi cô ta quỳ yên ở đó, tỏ ra kiên nhẫn.
Anh để tiếng gọi đó rơi vào hư không, để tâm trí của mình trôi theo những bông tuyết rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ
Bảy ngày qua, chỉ có những người hầu vào đây, không có một kẻ nào chạm dù chỉ một ngón tay vào người anh. Nhưng anh biết sự dễ chịu này sẽ có thời điểm kết thúc, mà mỗi ngày trôi qua anh lại càng cảm thấy đang tiến gần thời điểm ấy hơn. Những khi có tiếng bước chân lại gần căn phòng, anh lại căng thẳng tự hỏi có phải thời điểm ấy đã tới.
Đó là lúc anh nhận ra, ý thức của anh đã bị ràng buộc vào chốn ngục tù đó như số phận hiển nhiên mà anh không thể thay đổi. Đó là lúc anh lắng nghe, những khao khát của bản thân mong đợi sự bình yên như thế nào.
Sự an nghỉ cần thiết từ rất lâu, rốt cuộc lại trở thành những giây phút đếm ngược đến bản án còn tệ hơn là tử hình. Dưới quyền lực của y, sẽ không bao giờ có sự thanh thản cho anh.
Dù sao, anh cũng đã chấp nhận hiện thực ấy.
Sớm hay muộn anh cũng sẽ bị ném vào ngục lần nữa, vậy nên cũng chẳng có gì khác nhau giữa việc đi gặp y hay không. Cũng đã chẳng còn gì gọi là tôn nghiêm, việc anh được đưa đến gặp y thế nào không hề quan trọng.
Cô ta vẫn chưa rời đi, cũng không có động thái nào hơn. Linh cảm một điều lạ, hướng sang cô ta lần nữa, anh cau mày rất khẽ.
Từ lúc nào, cô ta đã nhìn anh với một đôi mắt mà đồng tử xám tro đã mở rộng hoàn toàn, khiến cái nhìn vừa trống rỗng vừa đáng sợ. Cái nhìn ấy khiến anh nhớ lại khả năng ký ảnh của Kikuna, mặc dù nữ yêu ấy không thay đổi con ngươi trong lúc thực hiện thuật pháp như cô ta.
Y đang quan sát anh.
Hàng mi chớp nhẹ, không tỏ thêm biểu cảm nào, anh đứng lên.
..
.
Ở một trà thất, với cách sắp đặt để cả hai ngồi nhìn hướng ra vườn hơn là đối diện nhau, trong lúc đợi trà được rót, y quay sang nó, mỉm cười từ tốn.
"Ta hy vọng là nữ chủ nhân của biệt phủ này đã thể hiện được lòng hiếu khách của ta ?"
Nó không trả lời. Tóc đổ xuống qua vai, nó hướng ra khu vườn, nhưng nhìn như không nhìn gì cả. Dường như nó không thực sự tồn tại ở nơi này.
"Tóc cháu lại dài ra rồi."
Lướt móng vuốt sau lưng gần đuôi tóc nó, y nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa, nhưng cũng không nhận được một phản ứng nào hơn. Nó không chú tâm. Nó còn thể hiện ít sự tinh anh hơn cả khi nó còn ngồi trong phòng. Cái nhìn của nó rất gần với cái nhìn của một người đã đánh mất nhận thức về bản thân.
"Cháu vẫn còn nhớ lời đề nghị trước đây của ta ?"
Mi mắt khẽ hạ, nó thu gom lại mọi suy nghĩ trong ánh nhìn. Qua một cái chớp mắt khẽ, nó quay sang y. Cái nhìn trống không, y không tồn tại, câu hỏi của y không tồn tại, tất cả mọi thứ thuộc về y đều không tồn tại trong mắt nó.
"Ta đoán là không." - Y khẽ bật cười.
Chầm chậm, nó lại dời mắt ra khu vườn. Rồi như nghĩ đến điều gì đó, nó đứng lên, bỏ đi không một lời thông báo.
Nâng tách trà lên, y quay sang Iriya, khẽ cười với một thâm ý sâu xa trong ánh mắt.
"Khi nào nó bắt đầu ra khỏi phòng thì cho ta biết."
..
.
Anh rời khỏi trà thất với rất ít suy nghĩ. Anh theo lối cũ quay trở về căn phòng cùa mình.
Khi chỉ còn rẽ một hành lang nữa, đột ngột, anh đứng khựng lại. Tại sao anh lại trở về căn phòng đó ?
Vì không muốn bị dẫn dụ bởi cảm giác tự do phút chốc, anh đã không rời khỏi căn phòng. Nhưng khi đã ra ngoài, việc tự động quay trở lại khiến anh nhìn rõ hơn anh đã tự giam hãm chính mình như thế nào. Trong tâm thức của anh lại dấy lên một sự đấu tranh nên coi cái gì là thực tại và xác đáng.
Anh phản kháng đến giờ này vì cái gì ? Vì một lời thách thức mà chiến thắng của nó cũng không đem lại điều gì thiết thực nhưng cái giá phải trả là toàn bộ cuộc đời ? Vì một lời hứa danh dự, rằng anh sẽ không đầu hàng, cho dù lòng kiêu hãnh đã sụp đổ hoàn toàn và sự huỷ hoại đã lan sang tâm trí ?
Gió thổi ngược, lùa qua mái tóc vài bông tuyết. Anh quay người, nhìn ra bầu trời tuyết giăng trắng xoá, như màu trắng đã phủ ngập cả ký ức, khiến anh lãng quên cả cảm giác tự do, một trong những thứ anh đã phản kháng để giành lấy cho chính mình.
..
.
.
.
Đứng bên mạn thuyền nhìn sóng vỗ dập dờn, Juntendo đã không để ý đến bước chân tiến gần mình giữa những tiếng xôn xao của quá nhiều thuyền viên trên tàu. Nắm cả hai tay trên lan can, hướng ra đại dương lộng gió, Mitake tỏ ra thản nhiên như bắt đầu một câu chuyện phiếm giữa những kẻ thân thuộc.
"Ta đã được xem qua thư của ngài. Hẳn là ngài rất yêu quý Keio và Sesshoumaru."
Mitake nói với sự ôn hoà trong mắt, như thể là ông ta đang nhận định với cảm xúc chân thành của bậc tiền bối hướng về kẻ hậu sinh. Ông sẽ cho phép mình tin tưởng, bởi những thông tin từ Hankyu hay Ryanji. Tâm địa hoàn toàn khác hẳn với gã chỉ huy đi cùng, ông ta đã có những trợ giúp ngấm ngầm cho những ai thất thế. Không quay đầu lại, ông ta điềm nhiên tiếp tục.
"Không phải là không có một cơ may cho họ."
Juntendo khẽ bật cười, không biết nên nói là Mitake đang thuyết phục ông đầu hàng, hay đó là một lời an ủi. Dù sao, ông cũng đồng thuận với một quan điểm của ông ta, rằng sống và phục tùng có khi tốt hơn là chết. Ông không còn quá kiêu hãnh về bản thân, và nếu cúi đầu có thể giúp một vài người ông quan tâm bớt khốn khổ hơn thì nó cũng đáng để đánh đổi. Tiến tới một bước gần Mitake hơn, ông bình thản cất lời.
"Ta cũng hy vọng như vậy."
Vị mặn của biển tràn ngập không khí, cuối đường chân trời mây đen đã tụ lại như một cơn bão sắp bắt đầu, nhưng Juntendo cảm thấy lòng nhẹ nhõm lạ lùng, cũng như sự bình lặng mà Mitake đang thể hiện ra. Có lẽ vì ông đã tìm thấy một người bạn tâm giao, nếu như cả hai không khác chiến tuyến. Khẽ mỉm cười, ông buông một lời an nhiên khác.
"Trong trường hợp xấu nhất, ông có thể thay ta giữ Tanabe ?"
Gương mặt Mitake liền đanh lại, ông ta quay sang, cau mày khó chịu, nhưng vừa miệng toan nói đã có tiếng gắt gỏng chặn ngang.
"Thưa ngài !..."
Đó là Tanabe, mím môi như cố kiềm chế cơn giận dữ đang dâng trào để không thốt ra những lời bất kính hơn. Mitake gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi, để lại ông bối rối trước cái nhìn bi phẫn của thuộc hạ. Không biết anh ta đã nghe được cuộc trò chuyện từ chỗ nào, nhưng ông cũng không muốn giải thích gì lúc này. Tất nhiên, anh ta có quyền chất vấn, nhưng ông sẽ đợi cho đến khi anh ta bình tĩnh hơn.
.
.
.
..
"Chúng ta cần một buổi gặp riêng với ngài ấy."
Tại kinh thành, trong một biệt khu gần bến cảng, Nogizaka nhìn chằm chằm hai chỉ huy ngồi trước mặt mình. Trà trên bàn đã nguội, nhưng họ vẫn chưa đạt được thoả thuận nào.
"Không phải là các ngươi đã có đủ thời gian trò chuyện trong lần chạy trốn vừa rồi của ngài ta sao ? Sẽ chẳng có câu trả lời mới mẻ hơn đâu, mà ta thì không dám chắc là có thể ngăn ngài ta tự sát nếu như ngài ta biết rằng thương thuyết đang diễn ra. Hoặc nó sẽ là một quá trình đau đớn để giữ cho ngài ta sống còn..."
Kurami nhếch miệng, kéo dài câu cuối một cách độc địa. Hắn muốn bóp cổ tên này, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng ngài sẽ không hề dễ chịu khi biết họ đã mở cuộc đàm phán sau khi nhận được những hộp quà. Ngồi bên cạnh Kurami, để yên cho gã nói chuyện với hắn từ đầu tới giờ, lúc này Iriya mới dịu giọng lên tiếng, nhưng cũng kém phần nghiêm ngặt, như thể cô ta là người quyết định sau cùng.
"Anh có thể thấy ngài ta, nhưng trò chuyện thì không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro