Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

156. Xét xử

Khi tỉnh lại trong sân pháo đài, Sesshoumaru đã tưởng như toàn bộ chỉ là một giấc mơ, cuộc vượt thoát lẫn cái chết của Hanshin. Khi nhìn thân xác bất động đặt cách nơi chúng bắt anh quỳ vài ba bước chân, anh không biết mình đã muốn chạy trốn khỏi thực tại nào và như thế nào. Chúng lao xao chuẩn bị cho một buổi xét xử, nhưng anh đã thấy bản án ngay trước mặt mình. Hanshin trả giá bằng sinh mạng cho một kế hoạch bất thành, và anh nhận lấy một món nợ không thể trả nổi.

..

Khi Hanshin bật ra tiếng "Không" đầu tiên, anh hiểu rằng một đồng thuận đã được xác lập giữa họ, rằng anh sẽ không đầu hàng để đổi lấy một sinh mạng, rằng anh sẽ không nhân nhượng để đổi lấy một sự dễ dãi nào cho ông ta. Bởi ông ta đã bị liệt vào hàng những kẻ phản bội và giết Negishi, không khó để thấy trước ông ta sẽ có một kết cục thảm khốc. Dù vậy, anh vẫn có một hy vọng mong manh rằng Asakusa có thể trao đổi lấy ông ta dưới một điều kiện khả dĩ nào đó.

Việc Hanshin tự sát giống như một lời tuyên bố họ đã cùng đường, sự đau đớn khủng khiếp trong cái chết của ông ta là một lời nhắc nhở khác rằng những kẻ đến gần anh sẽ phải lãnh hậu quả mà nỗi thống khổ đó vẫn chỉ là ít nhất trong số những gì có thể xảy ra. Một đứa nhỏ đã bị đánh chết chỉ vì một hạt hạnh nhân. Một chỉ huy buộc phải kết liễu bản thân sau những cố gắng đưa anh vượt thoát. Không thể nói rằng không có phần lỗi của anh trong lựa chọn của họ, khi anh đã cho phép bản thân nương nhờ vào trợ giúp hết lần này đến lần khác.

Lẽ ra Hanshin sẽ không chết, và không chết thê thảm như thế, nếu như anh nắm trong tay thứ gì đó để mặc cả. Nhưng anh không còn lại gì, thậm chí đã không biết bản thân còn giá trị gì đối với các chỉ huy. Gào thét một cách vô vọng, anh đã không thể đáp lại Mitake khi câu trả lời "Có" và "Không" đều khiến anh cảm thấy dối trá và cay đắng. Buông lời yêu cầu như thể van xin, anh đã phá vỡ giao ước giữa cả hai và khiến giây phút cuối cùng của Hanshin trở thành một nỗi sỉ nhục. Anh không thể tha thứ cho chính mình, với những gì đã xảy ra.

..

Lặng yên quỳ trên sân, Sesshoumaru đã nghĩ rằng anh đáng bị trừng phạt. Nghĩ về những đày đoạ định mệnh mang đến, anh sẽ không oán trách nếu như nó có thể đền bù cho lỗi lầm đã gây ra.

..
.
.

"Vậy là hắn đã chết, sớm hơn ta kỳ vọng, nhờ vào ngu ngốc của ngươi."

Hitotsubashi mỉm cười khi quan sát Sesshoumaru. Quỳ thẳng trên gối, nó tỏ ra lãnh đạm như lần cuối cùng y gặp nó, nhưng nó đã không che dấu được vẻ mỏi mệt trong ánh mắt, và đó không phải bởi sức lực hư hao. Có lẽ, nó đã thật sự tuyệt vọng sau cái chết của Hanshin. Bỏ qua lời khích bác của y, nó cất lời trầm lặng.

"Hãy trả xác ông ấy về Asakusa."

Y khẽ chớp mắt. Nếu so sánh với thái độ thách thức trước đây, y có thể nói rằng nó đang cầu xin, với sự khẩn khoảng lớn lao theo tiêu chuẩn của nó. Lắc đầu, y cười khẩy với sự ngây thơ của nó trong yêu cầu.

"Hắn đã giết chỉ huy của ta. Hắn sẽ không được chôn cất theo nghi thức." - Chậm rãi, y lạnh nhạt buông lời - "Ta sẽ đem phơi thây hắn cho quạ ăn."

"Ngươi...!" - Nó nghiến răng.

Y nhếch môi khi nó đổi giọng. Tất nhiên, không có lý do gì y phải nhận lời nó. Hanshin đã chết trước khi y đưa ra lệnh hành quyết, trừng trị hắn như thế vẫn là chưa đủ. Còn nó, nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho chỉ huy của nó lẫn phần còn lại của vụ việc.

"Nếu muốn trách, hãy tự trách bản thân ngươi quá yếu đuối." - Nhìn xoáy vào mắt nó, y nhấn từng chữ một - "Là. ngươi. đã. muốn. chạy. trốn."

Nó có vẻ sững sờ, rồi hạ mi mắt, nó nhìn đâu đó trước mặt, lặng câm như thể không thể tìm thấy lời đối đáp hay bào chữa cho chính mình. Thân là một lãnh chúa và là một thống lĩnh, nhưng nó đã không còn bảo vệ được ai. Duy trì thách thức trong khi chẳng còn sức mạnh hay khả năng chiến thắng, nó lôi kéo những kẻ khác vào rắc rối. Trông cậy vào chỉ huy, rốt cuộc là hắn phải chết vì nó. Y không cảm thấy xót thương, bởi đây là một bài học cần thiết. Lạnh lùng, y ra phán lệnh.

"Treo xác hắn ngoài biên giới để mọi kẻ lấy đó làm gương. Dùng xác hắn mà bẫy những kẻ thông đồng."

"Đồ sâu bọ ! Chỉ huy của ngươi không đáng được sống !"

Nó ngẩng lên, ánh mắt rực lửa phẫn nộ, tưởng chừng muốn thiêu cháy đối phương. Gào thét những lời vô lý, như thể đã đánh mất lý trí, nó vùng vẫy cố giằng ra khỏi bàn tay nắm giữ khi hai tên thuộc hạ lôi cái xác ra ngoài. Nếu không có cái khoá chân, y không nghi ngờ nó sẽ còn tìm cách đứng lên.

"Trật tự ! Ta còn chưa xử đến phần của ngươi." - Y quát lên - "Đem tên pháp sư ra đây !"

Đột ngột, phản kháng của nó chìm xuống như thể đã bất ngờ. Không dõi mắt theo những tên thuộc hạ kia nữa, nó quay lại nhìn y trừng trừng với đôi môi mím chặt.

Từ cửa nhà ngục, một tên lính canh xềnh xệch lôi Ryanji tới. Chân vướng khoá xích, bước đi của hắn hụt lại, loạng choạng vấp mấy lần, chỉ nhờ tên lính giữ tay mới không ngã xuống. Tay bị khoá sau lưng, miệng bị nhét giẻ và bịt kín, trông hắn như một con cá đã được đặt trên thớt. Bị đẩy xuống quỳ ngang chỗ Sesshoumaru, hắn nhìn nó hoảng hốt. Cúi đầu, tim đập loạn xạ, hắn đang rất lo sợ cho tính mạng của mình.

"Yêu quái không thể mở kết giới thanh tẩy, đó phải là một con người." - Y nhẹ nhàng bình luận, rồi từ tốn chất vấn - "Là hắn đã mở kết giới cho ngươi ?"

Không nhìn đến Ryanji, nhưng nó im lặng như đắn đo. Có vẻ như vấn đề của Hanshin đã biến mất khỏi đầu, nó hướng sự tập trung sang một mối bận tâm khác. Lắng nghe hơi thở chậm và sâu bất thường, y đoán rằng nó chỉ đang cố giấu đi sự hồi hộp.

"Không."

Khẽ bật tách đôi môi, nó nhìn y lạnh lùng nhưng cũng có vẻ thận trọng nào đó. Y nheo mắt, bản thân câu trả lời vốn không có giá trị, cả nó lẫn Ryanji sẽ chối phắt chuyện này, nhưng các động thái của cả hai mới là quan trọng để đánh giá.

"Ngươi chưa bao giờ trả lời câu hỏi nào trước đây." - Hơi nghiêng đầu, y nhướng một bên mày - "Điều gì khiến ngươi quan tâm đến hắn như vậy ?"

Không trả lời, nó giữ yên nét mặt như muốn phản bác lập luận của y. Chừng đó biểu hiện của nó không đủ để kết tội Ryanji, nhưng y tin là nó sẽ không giữ sự thờ ơ lâu được. Sau những xếp đặt vô tình hay cố ý đã tạo cơ hội cho hắn lại gần nó, hẳn là một liên hệ đã được thiết lập khiến nó không muốn hắn chết oan uổng.

"Phải có người chịu trách nhiệm cho cái kết giới vớ vẩn quá dễ bị phá vỡ đó." - Y thong thả lên tiếng lần nữa.

"Nếu như ngươi muốn giết hắn thì giết đi." - Nó rít qua kẽ răng, mở đường cho sự tức giận bùng lên.

"Vậy àh ?" - Y khẽ cười, rồi đanh thép cất tiếng gọi - "Hatori !"

Không cần y phải nhiều lời, Hatori tự biết gã phải làm gì. Nhanh chóng đứng lên rồi cúi đầu nhận lên, gã xăm xăm bước tới, nắm đầu Ryanji giật lên rồi rút thanh đoản đao ra một cách dứt khoát. Sesshoumaru nhìn y chằm chằm với đôi môi mím chặt, tim đập mạnh cho thấy nó đang căng thẳng, trái ngược với vẻ kiềm chế bên ngoài.

Phựt !

Băng vải quanh miệng Ryanji tuột xuống, hắn thở hắt ra một hơi sau khi nghĩ rằng hắn sắp bị cắt cổ. Sesshoumaru cũng đã có một khoảnh khắc ngừng thở khi con dao lướt qua nút thắt. Không dời ánh mắt khỏi nó, để nó biết rằng y đã nghi ngờ, y mở lời lạnh nhạt.

"Ngươi có gì để nói không ?"

"Tôi đã cố gắng làm hết khả năng, xin ngài rộng lượng khoan hồng." - Ryanji thành khẩn cất lời ngay, bất chấp câu hỏi của y chủ ý hướng về nó. Nhưng như thế cũng tốt, nó nên thấy tên pháp sư muốn sống thế nào.

"Ai đã mở kết giới cho ngươi ?" - Y lặp lại, với cái nhìn nghiêm khắc hơn - "Trả lời, rồi ta sẽ xem xét hắn có đáng được giữ lại hay không."

Vẫn yên lặng, nó nhìn y thêm một thoáng rồi hướng ánh mắt ra nơi khác, như muốn kết thúc vấn đề ở đó. Thói ơ hờ của nó là một sự xấc láo thật sự, vậy nên y đã không vội lên tiếng khi Hatori hất Ryanji qua một bên và bước tới trước mặt nó.

"Trả lời !"

Cùng với tiếng thét, một cú đấm dội thẳng vào mặt nó. Hai tên thuộc hạ phải kéo nó lại để nó không đổ gục. Máu chảy bên khoé môi, nó nhìn lên giận dữ, như muốn xé xác Hatori lập tức.

"Được rồi." - Y giơ tay ra dấu - "Ngươi có thể buộc nó nói sau."

Hatori cúi đầu rồi lui sang một bên. Được phép thẩm vấn Sesshoumaru sau khi trở thành mục tiêu hạ sát của nó, gã sẽ rất vui lòng với công việc bắt nó khai ra những kẻ liên quan bằng mọi biện pháp có thể. Hiện tại, phép thử để xác nhận mối dây giữa nó và Ryanji vậy là đã đủ. Ryanji có mở kết giới cho nó hay không cũng không quan trọng với y nữa. Bởi mối dây càng thắt chặt và có giá trị với chúng bao nhiêu, chúng sẽ càng phải đau lòng với sự chia rẽ bấy nhiêu.

"Nói ta nghe, tội chạy trốn nên bị trừng phạt như thế nào ?" - Hướng sang Ryanji, tỏ ra thông cảm với hắn sau khi bị nó bỏ mặc cho chết, y mềm mại lên tiếng.

"Tôi không rõ các luật lệ dành cho yêu quái, thưa ngài..." - Hắn hạ mi mắt, né tránh ánh nhìn của y.

"Ta không hỏi luật. Ta đang hỏi ý kiến của ngươi. Đừng giả vờ ngu ngốc." - Y nói một cách khắt khe, hắn sẽ nhận án tử nếu như không đưa ra câu trả lời khiến y hài lòng.

"Tôi nghĩ... có lẽ là... biệt giam..." - Mắt vẫn dán chặt xuống đất, hắn ngập ngừng. Lo sợ, nhưng cũng bất nhẫn, cái nhìn của hắn đã không giấu diếm được bao nhiêu.

"Ngươi cho rằng cách đó thích đáng ?" - Y hạ giọng hờ hững.

"Bị bỏ mặc cho đói khát và hoàn toàn không được gặp ai là một hình phạt tồi tệ, thưa ngài..." - Hắn đáp lại, thành thật và miễn cưỡng.

Ryanji gợi ra một ý đúng, mà Sesshoumaru sẽ không phải là ngoại lệ. Nhìn y với ánh mắt giết người, hơi thở của nó trở nên nặng nề hơn vài phần, không biết là vì nó đang tức giận hay đang cảm thấy áp lực. Khẽ bật cười, y nhìn sang Hatori, kẻ đang rất sẵn sàng khiến nó phải khốn khổ.

"Ngươi đã nghe rồi đó, thực hiện như lời hắn nói đi. Hãy chắc chắn là nó sẽ khiếp sợ và không dám tái phạm nữa."

.
.
..

Sau khi vị chúa tể trở về biệt phủ, với chỉ thị của Mitake, Ryanji được thả ra.

Khoá xích được tháo khỏi tay chân, anh tưởng như gánh nặng ngàn cân được cất bớt. Thở phào nhẹ nhõm, không chỉ vì chính anh nhưng còn vì sự liên đới với ngôi đền, sư phụ và các huynh đệ. Họ là lý do để anh hạ mình và cẩn trọng, không ai biết được vị chúa tể sẽ đổi ý lúc nào, trong khi mạng sống của họ chẳng khác gì kiến cỏ. Nhưng rồi, đó cũng là lúc anh nhìn sang khuyển yêu quỳ cạnh bên.

Có lẽ nhờ sự tử tế của vị tổng chỉ huy, anh ta không bị thương nặng sau vụ bắt giữ. Máu thấm qua lớp vải ở thắt lưng, chứng tỏ một có một vết thương sâu ở đó, nhưng trông cũng không đáng kể lắm. Nhưng với việc thẩm vấn được giao cho Hatori, kẻ căm ghét anh ta một cách sâu sắc, điên rồ và khó hiểu, anh thực sự không dám nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào. Sự độc ác của hắn rất khác Negishi, hắn sẽ không ngại ngần giày xéo anh ta dưới gót chân một cách tàn bạo. Trong lúc anh nôn nao lo lắng, anh ta lại trông thật điềm đạm. Đáy mắt tĩnh lặng và xa xôi, dường như đã có một quyết tâm nào đó trong ánh nhìn, rằng anh ta sẽ đối mặt với khắc nghiệt và chiến đấu với tất cả hơi thở.

Sesshoumaru sẽ không đầu hàng và từ bỏ những nguyên tắc. Ryanji bắt đầu hiểu hơn tại sao anh ta có những kẻ tiếp tục đi theo tôn vinh anh ta như chủ nhân và lãnh chúa.

Vị tổng chỉ huy chuẩn bị rời đi sau khi trao đổi vài câu với Hatori. Hai tên thuộc hạ nhận lệnh, kéo anh ta đứng dậy dẫn xuống ngục. Từ đầu đến cuối, anh ta không nhìn anh lấy một lần. Lưng thẳng và ánh nhìn nghiêm nghị, cứng cỏi và ngoan cường, tựa như không gì có thể khiến anh ta khuất phục. Dõi mắt trông theo bóng dáng vững chải ấy, cùng một lúc, anh đã cảm thấy ngưỡng mộ lẫn đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro