Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

154. Truy đuổi

Sesshoumaru đã muốn biến mất, như chưa từng được sinh ra, vĩnh viễn.

Khi ở dưới tầng ngầm ngôi nhà, trong khi các chỉ huy đối mặt với những kẻ truy lùng, anh đã cảm thấy rất nhục nhã khi bản thân lẩn trốn. Không ngừng tự hỏi tồn tại của mình còn mang ý nghĩa nào, hay nó có xứng đáng để đánh đổi bằng danh dự của tất cả, anh mắc kẹt giữa những nguyên tắc và lời thề. Lắng nghe những âm thanh phía bên trên, hình dung họ đang phải diễn một vở kịch ra sao, anh lạc lõng khi nhận một ưu tiên và lùi về phía sau trong chiến tuyến.

Không còn kiêu hãnh, không còn tôn nghiêm, khi mọi sức mạnh và khả năng đều là vô dụng, anh đang sống như một kẻ yếu đuối và phải dựa dẫm vào người khác. Không còn là một khuyển yêu như định nghĩa ban đầu, không còn phù hợp với vị trí thống lĩnh trong yêu giới, anh đã không còn muốn nhìn vào mắt các chỉ huy khi mà họ phải cúi đầu trước kẻ thù để bảo vệ anh.

Họ đã nhận ra tình trạng bất ổn của anh. Khi ý thức không còn ở đó để khống chế bản năng, nỗi lo lắng bị bắt giữ lần nữa đã chuyển thành sợ hãi, như chất độc từ tiềm thức nguyên thuỷ tràn vào huyết mạch, khiến tâm trí hoang mang và thân thể lạnh lẽo. Bật tỉnh trong cơn bối rối lẫn lộn giữa ký ức và hiện thực, giấc ngủ đã không còn là thứ đáng được ước ao.

Họ đã im lặng chờ đợi, nhưng từng ngày từng ngày trôi qua, anh cũng chẳng có tiến triển gì tốt hơn. Nhiều lần gật đầu rồi lặng lẽ làm theo đề nghị của các chỉ huy, sự miễn cưỡng đã biến mất, thay vào đó là nỗi chơi vơi không còn biết mình là ai. Phải cố gắng lắm anh mới duy trì được sự tỉnh táo, để không trở thành một cái xác không hồn ngay trước mặt họ.

Sau cùng, điều duy nhất anh có thể làm cho Asakusa, như một trách nhiệm trước khi rút lui khỏi vai trò lãnh chúa, là không để kẻ ấy giữ anh như một con tin nữa. Bám víu vào lý do đó, anh đi qua những chặng đường một cách mơ hồ, sau khi đã mệt mỏi vì hổ thẹn với những sự thất bại của bản thân.

..
.
.

Để có thể vượt đại dương với khoảng cách ngắn nhất, đề phòng trường hợp bị truy đuổi, một lần nữa họ phải quay lại phương Bắc. Những cuộc lùng sục gay gắt diễn ra khiến họ di chuyển chậm hơn dự định rất nhiều. Sau gần một tuần, họ mới đến được một điểm dừng chân cuối cách biên giới vài chục dặm.

Trú ẩn trong một khe núi có lối vào kín đáo rất khó nhận ra, họ giăng kết giới vô thanh, rồi nhóm vài ngọn lửa bằng yêu thuật để làm ấm không khí. Quyết định ngủ một giấc dài để tích trữ năng lượng trước chuyến hành trình nguy hiểm, họ cùng chia sẻ một góc sâu phía trong hang động.

..

Hankyu cời vài que lửa nổ lách tách. Hanshin trở mình, rồi ngẩng đầu nhìn anh mắt nhắm mắt mở, ý chừng muốn hỏi tình hình ra sao hay đã tới lúc đổi phiên canh gác chưa. Giơ tay lên, anh gật nhẹ đầu ra dấu là mọi chuyện vẫn ổn. Hắn lại nằm vật xuống, kéo tấm áo choàng phủ lên đầu như để che đi ánh sáng cho dễ ngủ hơn. Nhìn hắn thoải mái và tự nhiên như vậy, anh như cảm nhận được chút nhẹ nhõm và bình lặng của những ngày xưa, trước khi cuộc chiến diễn ra.

Kín đáo, anh hướng sang vị chủ nhân. Dường như chìm vào suy tư nào đó, ngài nhìn xuyên qua ngọn lửa, ánh mắt đăm đăm hướng về hai chỉ huy khác đang cuộn người dưới lớp áo choàng. Phía sau vẻ mặt bình lặng, hẳn là ngài đã rất mệt mỏi sau một thời gian dài không thực sự ngủ được. Họ biết lý do, nhưng họ không nhắc đến, vờ như không chú tâm, hoặc đó là một điều hiển nhiên sẽ xảy ra sau thời gian bị giam giữ một cách tàn nhẫn như vậy. Không thấy có lời lẽ nào giúp ích lúc này, nhưng anh vẫn phân vân liệu sự im lặng có tốt hơn, hay nó sẽ tạo ra khoảng cách lớn hơn, và đến khi họ muốn níu giữ ngài thì đã là quá muộn.

Đột nhiên, một thanh âm trong tai vang lên, Hankyu đưa tay trên nhóm lửa hạ nhiệt lượng lẫn chuyển động của nó xuống, nhắm hờ mắt để định vị và ước lượng những kẻ đang bước đi trên kết giới báo động ở vùng ngoại vi. Đó là một nhóm tuần tra nhỏ chừng hai ba tên, có vẻ như chúng chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, không đáng lo ngại và không cần đánh thức các chỉ huy khác. Đợi cho chúng hoàn toàn bước ra khỏi bán kính kết giới, anh mới thu tay về và khẽ nâng hàng mi. Thở ra một hơi nhẹ, anh để sự hồi hộp của mình lắng xuống. Và làm ngơ một nhịp tim khác đang đập rất nhanh cạnh bên. Cảm nhận sự căng thẳng của ngài, anh lại thấy đau buồn. Nhưng cất lời an ủi lúc này có thể trở thành một sự xúc phạm, bởi họ đã luôn được yêu cầu chịu đựng mọi thứ trong im lặng cùng với phẩm giá. Đó là con đường của những chiến binh.

..
.

Rạng đông.

Đây là thời điểm bọn yêu quái cánh dơi chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, cũng là thời điểm đổi phiên gác của nhiều đội quân khác. Họ sẽ có hơn khoảng một vài canh giờ để vượt qua biên giới. Thu dọn đồ đạc, khoác những lớp áo choàng dài sẫm màu giống nhau, họ bắt đầu rời khỏi nơi trú ẩn.

Kikuna hóa thành một con chim nhỏ, bay đi trước để thám thính. Hanshin điều khiển những shikigami đã chuẩn bị sẵn để thu hút chú ý của những toán lính tuần tra khỏi đường đi, còn Hankyu sử dụng năng lực bao phủ để che dấu sự hiện diện của chủ nhân. Nhẹ nhàng và yên tĩnh, họ tiến về dải phòng tuyến.

..

Đang đi, bỗng dưng ngài khựng lại như không thể bước tiếp được. Hơi thở nhanh chóng trở nên nặng nề, ánh mắt ngài xa xôi như đang nhìn vào một thực tại khác. Hanshin nhướng mày như muốn hỏi biểu hiện đó có phải là tác động của chú pháp ẩn, hay đó là một cơn sợ hãi đã bất thần xuất hiện như vài lần trước đây, nhưng trầm trọng hơn khi họ đang tới gần ranh giới cuối cùng ngăn cách với tự do.

"Có kẻ đuổi theo."

Khẽ nói qua một làn hơi ngắn như chưa thể kìm lại cảm xúc đang dâng lên, ngài quay sang, nhìn xoáy vào mắt anh. Đó không phải là linh cảm, ngài vốn có khả năng nắm bắt được các luồng yêu khí tốt hơn họ. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, xuyên qua nhận thức như dòng nước lạnh ngắt khiến anh rùng mình.

Chú pháp định vị !

Đó là lý do chúng đã tìm thấy ngài trong lần đầu tiên !

Một luồng gió thổi ngược về phía họ, Kikuna trở lại như xác nhận cho suy đoán vừa rồi. Bình tĩnh cất lời, cô nói với Hanshin.

"Một đội quân đang tập trung phía trước."

Lập tức, Hanshin chắp hai tay và niệm một thần chú, khởi động một trận pháp đã thiết lập sẵn cho các shikigami. Hất đầu sang một ngã rẽ, hắn lên tiếng dứt khoát.

"Lối này."

..

Xuyên qua những tàn cây theo lộ trình dự phòng, tim anh đập thình thịch như sợ phải đối diện với thất bại mười mươi trước mắt. Nếu như ấn pháp của Fushimi không hiệu quả, có nghĩa là họ đang bấu víu vào một cơ may mong manh. Không ai trong số họ thấu hiểu chú pháp ẩn đủ để biết cách thoát ra khỏi phạm vi định vị của nó. Anh đã không dám lên tiếng, bởi sợ một nhận định sai lầm sẽ nghiền nát tinh thần cả nhóm, và còn sợ hơn là ngài sẽ từ chối tiếp tục đi cùng họ trước khi điều đó được chứng minh là sự thật.

Tâm trí tràn ngập lo âu, anh hướng chú ý sang ngài và chợt nhận ra một sự yên lặng bất thường. Ngài đã không còn vẻ cảnh giác như trước đây. Ngài trông quá điềm tĩnh cho tình trạng hối hả và nguy cấp của họ. Không phải là họ đã an toàn, nhưng dường như ngài đã nhận ra vấn đề và đã quyết định...

..

"Dừng lại !"

Nghe yêu cầu đanh thép vang bên tai, anh gần như nín thở. Hai chỉ huy còn lại lập tức quay đầu, Hanshin hướng về ngài với ánh mắt thận trọng.

"Các ngươi hãy đi đường khác trở về." - Nhìn thẳng vào hắn, ngài nói với giọng cứng rắn, như đề phòng kẻ nổi loạn nhất trong số ba chỉ huy.

"Thưa ngài ?..." - Anh thảng thốt kêu lên. Không có dấu hiệu của quân địch xung quanh, họ chưa đến bước đường cùng để ngài yêu cầu như thế.

"Không được theo ta." - Ngài hạ giọng một lần nữa trong khi vẫn nhìn Hanshin. Rút thanh kiếm bên hông đẩy vào ngực anh buộc anh cầm lấy, ngài quay sang Kikuna lúc này đã tiến lại gần hơn. Ánh mắt không dao động, ngài nói một cách dứt khoát.

"Chuyển lời cho Toranomon, ta không còn là lãnh chúa của Asakusa nữa."

Trong một khoảnh khắc, thời gian như ngưng đọng và không khí đặc quánh lại như có thể chạm vào. Như bị khối trong suốt ấy nuốt chửng, anh cảm thấy trống rỗng hoàn toàn, như không biết mình đã làm tất cả vì điều gì, hay có thể làm gì để đảo ngược hiện thực.

Giữa cơn hoang mang, nhiều luồng yêu khí từ xa dội về, như tối tăm ập xuống, khiến mặt đất vỡ vụn dưới chân, như lưỡi dao rạch vào mọi hy vọng, đâm xuyên qua ngực anh. Đó là bằng chứng họ không thể đưa ngài rời khỏi lục địa.

"Không !"

Hanshin hét lên, phóng mình vào không trung khi thân ảnh ngài chợt biến mất. Anh trân trân nhìn theo cả hai, vừa bước tới thì đã bị kéo giật lại.

"Đó là mệnh lệnh."

Giọng nói nhẹ hẫng, ánh mắt vô thần, nhưng Kikuna siết cánh tay anh đến đau buốt. Mím chặt môi bởi không thể phản bác, chưa bao giờ anh muốn phá vỡ lời thề phục tùng như lúc này. Vẫn không buông tay, cô gieo một lời khác.

"Đừng chết vô ích."

Một lần nữa, anh nén chặt không khí trong lồng ngực. Phải, không có cơ hội nào cho ngài, và ngài đã đưa ra quyết định ít tổn thất hơn. Hanshin đang đâm đầu vào tấm lưới kẻ ấy giăng ra mà không có tính toán. Còn anh đang đứng đây, vô dụng và hèn nhát.

Một đội quân yêu quái cánh dơi đông ngợp trời vụt qua đầu. Anh lạnh người khi dõi mắt trông theo đám mây đen kịt ấy, đồng thời cảm nhận hai đội quân khác vây phía trước và phía sau họ cũng đã đổi hướng bay. Kikuna kiên định giữ tay anh, như biết rằng anh không còn đủ lý trí nữa và đang để cảm xúc chi phối bản thân. Nắm thanh kiếm của Toranomon, hơi thở của anh khẽ run rẩy trước những viễn cảnh mà anh chưa bao giờ muốn hình dung. Nhưng nó sắp xảy ra.

..
.
.

Điều khiến Sesshoumaru hối hận nhất lúc này là đã không tìm cách chuẩn bị cho mình một thanh kiếm dự phòng, để rồi khi trả kiếm lại cho Hankyu thì anh không có gì trong tay để chiến đấu. Nhưng anh không thể giữ kiếm của Toranomon và để nó rơi vào tay kẻ thù như chiến lợi phẩm, hay tồi tệ hơn, là để nó bị phá huỷ.

Băng qua biên giới không phải là giải pháp. Chúng đủ đông để cầm chân anh và câu giờ cho kẻ ấy tới, chưa kể hàng chỉ huy đang chờ đợi ở đó. Tránh xa miền duyên hải đã kích hoạt và tương tác với chú pháp định vị, anh giữ tốc độ vừa đủ để nhử đám yêu quái rời khu phòng tuyến, tạo cơ hội cho các chỉ huy, trước khi đối đầu với một đội quân khác chắc chắn đang chờ anh ở phía trước.

Hanshin đang đuổi theo, nhưng ông ta không thể che dấu anh lần nữa khi họ đã rơi vào tầm mắt của quân địch, còn anh thì chẳng thể bảo vệ cho bất kỳ ai bây giờ trong tình cảnh này. Chẳng có gì sáng suốt và khôn ngoan ở đây, lẽ ra Hankyu đã phải ngăn ông ta lại. Cảm thấy tức giận vì ông ta đã không tuân lệnh, anh đã muốn tung sợi dây ánh sáng để buộc ông ta bỏ cuộc.

Bùm ! Bùm !

Đột ngột, một loạt tiếng nổ lớn vang lên. Sóng thanh lan nhanh, những luồng yêu khí giảm sút và phân tán một cách rối loạn. Trong gió, phảng phất mùi máu quen thuộc. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, anh quay người lại.

Hanshin ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro