Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

153. Ẩn náu

Có một vùng đất ở phương Nam nơi con người vẫn còn có được những tự do nhất định. Mặc dù phải nộp nhiều thuế khoá nặng nề, nhưng so với thân phận nô lệ của đồng loại ở các lãnh thổ khác thì cũng đã là may mắn hơn nhiều. Hanshin đã chọn vùng đất này làm nơi trú ẩn tạm thời cho đến khi chủ nhân bình phục, hay cho đến khi anh trai hắn tìm được cách giải kết giới. Ở trong một ngôi nhà, hoá thân thành con người, rồi dùng năng lực bao phủ để ẩn giấu mùi hương và yêu khí của ngài, họ đã qua mắt được những nhóm yêu quái trinh sát lướt qua các làng mạc.

..

Hankyu đề nghị đột nhập vào phủ riêng của Negishi ở kinh thành, giả làm người hầu quét dọn thư phòng, để tìm đọc những ghi chép liên quan đến chú pháp, hy vọng có được manh mối nào đó. Ẩn thân ngay giữa lòng địch là nhiệm vụ nguy hiểm, nhất là khi anh ta chia sẻ dòng máu với hắn, kẻ đang bị truy nã gắt gao. Ngài đã chất vấn những phương cách khác, nhưng họ không có nhiều lựa chọn. Cuối cùng, ngài yêu cầu một giới hạn thời gian, buộc anh ta phải trở về trước tuần trăng kế tiếp.

..

Hanshin mang khay trà ra vườn.

Trước khi rời đi cho nhiệm vụ tìm thông tin, người anh trai đã yêu cầu hắn thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các công việc phục vụ hàng ngày. Bình thường hắn sẽ thoái thác, thậm chí là đùa giỡn, nhưng trong giai đoạn nhạy cảm này, hắn tỏ ra cần mẫn hơn. Đặt chiếc khay trên tảng đá, hắn rót sẵn một tách trà. Vị chủ nhân vẫn lơ đãng hướng nhìn bầu trời, dường như không để ý đến sự hiện diện của hắn. Ánh mắt của ngài đã thay đổi rất nhiều kể từ sau cuộc chiến.

Không có khả năng biến hình, ngài chỉ được rời khỏi ngôi nhà trong khi Kikuna thám sát khu vực xung quanh để chắn chắn không có ai sắp đến gần và nhận ra dáng vẻ khác hẳn con người của ngài. Không có khả năng ẩn giấu, ngài phải ở cùng hắn hoặc Hankyu trong khoảng tối đa ba mươi bước chân để họ áp dụng năng lực bao phủ. Với những điều kiện gò bó như vậy, cuộc sống của ngài giống như bị quản thúc, mà việc phụ thuộc vào các chỉ huy hẳn nhiên đã khiến ngài rất khó chịu. Khi không khí yên lặng dường như đặc quánh lại, hắn mở lời gợi ý.

"Ngài có muốn tản bộ trong rừng một lúc ?"

"Không."

Nghe câu trả lời ngắn ngủi và phẳng lặng, hắn nén tiếng thở dài. Ngài không nhất thiết phải từ chối như thế. Có thể là mạo hiểm, nhưng họ cần thay đổi không khí để thay đổi tâm trạng. Ở mãi một chỗ, không những hắn đã thấy mình sắp chết vì buồn chán, mà còn luẩn quẩn với những suy nghĩ bế tắc trong khi chờ đợi tin tức từ Hankyu.

"Chúng ta nên đi dạo."

Hắn khẽ nói, như là nài xin, có chút buồn phiền trong giọng nói. Ngài quay đầu sang, có lẽ đã ngạc nhiên. Nhìn thẳng vào mắt ngài, hắn phá vỡ thứ quy tắc đã ràng buộc họ quá nhiều. Hầu như không bao giờ nhắc đến những vấn đề riêng của bản thân, vì sự đề cao tính độc lập, nhưng trong trường hợp này, nó đang khiến cơn khủng hoảng của ngài kéo dài hơn. Ngài không phải là mối phiền phức khiến hắn bị quấn chân, nhưng ngài là người thực sự cần ra ngoài hơn cả hắn.

Họ đều biết, những lúc ngài giật mình tỉnh giấc vào ban đêm với hơi thở dâng lên dồn dập như hoảng loạn, hay những khi ngài chìm vào một thực tại khác với ánh mắt xa xăm và rất đỗi ơ hờ. Họ chỉ không dám hình dung những gì đã xảy ra, hay mức độ tàn phá đối với tinh thần ngài. Trong khi ngài im lặng và tỏ ra điềm tĩnh để khoả lấp những cơn sóng ngầm trong thâm tâm, họ chỉ biết thầm cầu mong ngài sớm vượt qua. Như đi trên một tấm băng mỏng, họ đã luôn tỏ ra cẩn trọng trong hành xử. Và bây giờ, một vài sự thúc đẩy có thể là cần thiết.

Những ngón tay cuộn vào lớp vải thả lỏng, ngài lại hướng nhìn khoảng trước mặt như nghĩ ngợi gì đó. Ánh mắt rơi vào vô định, sau một thoáng, ngài buông lời trầm lặng.

"Chuẩn bị đi."

..

Khoác một chiếc áo ngoài sẫm màu, họ đi vào rừng. Chiếc mũ trùm cản trở tầm nhìn ít nhiều, nhưng cần thiết để che dấu mái tóc ánh sắc bạc của ngài. Bước theo cách ngài một khoảng ngắn, Hanshin lặng lẽ quan sát bóng dáng trước mặt trong khi lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Trái tim còn âu lo, rốt cuộc hắn đã không thể lên tiếng nói vài lời vui vẻ để giải toả căng thẳng. Ranh giới giữa thương xót và thương hại quá mập mờ, sự giả tạo sẽ chỉ khiến vấn đề của ngài trở tồi tệ hơn.

Một con sóc leo lên cành cây thấp, nhặt từ đâu đó hạt hạnh nhân, cầm nó bằng những ngón tay nhỏ xíu, đứng gặm gặm trông thật dễ thương. Ngài đã dừng chân, ngẩng đầu nhìn rất lâu, cho đến khi con sóc chạy mất ngài mới đi tiếp. Khi lên đến đỉnh đồi, ngài hướng về phía ngôi làng và ngắm nhìn những con diều bay cao. Hơi thở sâu và nhẹ, ngài đã không để cho hắn đoán được tâm trạng của ngài những khi ấy là gì.

Chậm rãi đi dọc xuống sườn đồi thoai thoải, không khí mát dịu và mùi gỗ cây đàn hương giúp hắn thấy thư thái hơn đôi chút. Nhưng mùi cây cỏ lạ cũng lại nhắc nhớ rằng đây không phải là nhà, và sự nhẹ nhõm mới chớm đã bị một hiện thực khác xua tan. Hắn lại cảm thấy khó chịu, tự hỏi đề nghị của mình có thực sự có ích hay không, hay hắn chỉ khiến ngài miễn cưỡng đi cùng mình.

Mặt trời đổ nắng vàng hắt hiu, ngài rẽ lối chuẩn bị trở về. Khi ngài vừa quay người lại, hắn cúi thấp đầu, cho một lời tạ lỗi muộn màng.

"Xin thứ lỗi cho tôi, vì đã để ngài chờ quá lâu."

Bàn tay nắm chặt, hắn không biết nói sao hơn để ngài hiểu rằng những mất mát của ngài đều là bất khả kháng. Cho dù ngài không thắng cuộc chiến, ngài vẫn luôn là chủ nhân mà hắn thừa nhận và mong muốn. Ngài im lặng một lúc, rồi bước ngang qua hắn với một lời âm trầm duy nhất.

"Đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó."

..
.
.
.

"Nói ta nghe, làm thế nào một yêu quái lại có thể giải kết giới thanh tẩy ?"

Trong một gian phòng riêng, Hitotsubashi gõ nhẹ những ngón tay trên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn vị trưởng đền đang gập sâu người trước mặt y. Mitake đã đảm bảo sự trung thành của ông ta, nhưng y có những lý do để nghi ngờ.

"Chúng có thể đem theo con người, thưa ngài." - Fushimi dè dặt nói.

"Đứa em trai bán yêu của hắn đã kết hôn với một nữ pháp sư tên là Kagome." - Mitake cất lời, có ý bênh vực ông ta bằng một ví dụ về vị thế của loài người ở Asakusa.

"Con người ?..." - Y khẽ nheo mắt.

Con người, cho dù chúng không đáng để y quan tâm, nhưng chúng là một giống loài ưa bội phản, và có kha khá những kẻ không biết thân biết phận đã chống đối trước đây. Bàn tay nắm lại, y ra phán lệnh.

"Hãy truy tìm cẩn thận ở các vùng phía Nam."

.
.
.
..

Hankyu trở về, với một nỗi thất vọng to lớn trong ánh mắt. Anh ta đã xin thêm thời gian để quay lại tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngài không đồng ý. Trong lúc đó, họ cũng phải đối mặt với một cuộc lục soát quy mô hơn. Đi cùng một nhóm quân tới làng, kẻ chỉ huy đến từng ngôi nhà để đánh hơi những dấu hiệu nhỏ nhất từ nguồn yêu khí phán tán.

..

Giấu kín ngài trong một căn phòng ngầm bên dưới bếp lửa với kết giới vô thanh, họ đóng vai một gia đình ba người. Hankyu vờ gãy chân để anh ta không phải di chuyển khỏi vị trí của mình. Kikuna diễn một vở kịch xuất sắc hơn dự đoán, thể hiện nhiều biểu cảm khiến họ không ngờ bởi cô vốn có thần thái trống rỗng. Hanshin thì tỏ ra là một chủ nhà biết điều để những kẻ thăm dò không phật lòng.

..

Trong khi đám quân lính lật tung mọi ngóc ngách của căn nhà, Hanshin yêu cầu 'vợ' mang trà và hồng khô đến mời khách, tên chỉ huy và người trưởng làng đi cùng. Đặt khay trà xuống, cô vợ hờ bước vào trong góc nhà, ngồi yên chờ đợi một cách ngoan hiền.

"Xin mời các ngài thưởng thức." - Hắn cúi đầu.

Tên chỉ huy không thèm ngó, chỉ hừ một tiếng. Hắn liếc mắt sang người trưởng làng tỏ ra lo lắng mình có đắc tội gì không, ông ta gật nhẹ đầu hàm ý tên này vốn khinh chê mấy thứ tầm thường, cho dù những gì được đem ra mời là đã là những thứ tốt nhất họ có. Cầm tách trà lên, ông ta nhẹ nhàng mở lời hỏi thăm 'con trai' hắn.

"Sao cháu nó bị thương vậy ?"

"Cháu nó trèo cây bị trượt chân, thưa ngài." - Nhìn 'con trai' đang ngồi dựa vào bức vách với một chân quấn vải cùng nẹp gỗ, hắn cất giọng não nề.

"Để ý có biến chứng gì nặng thì hãy sang làng bên hỏi thầy thuốc sớm." - Người trưởng làng ân cần dặn dò. - "Đường đi hiểm trở, anh không quen cũng phải cẩn thận. Cần thì cứ nhờ con ta cũng được."

Hanshin lễ phép thưa thốt, có chút chột dạ vì ông ta đã vô tình cho tên chỉ huy biết họ vốn không phải người ở làng này. Cũng như 'người vợ', 'đứa con trai' hạ mi mắt với vẻ nhẫn nhịn trong lúc cả căn nhà bị xáo xào. Người trưởng làng thêm mấy lời khuyên, rồi im lặng khi những tên lính quay lại. Nghe chúng báo không tìm thấy gì khả nghi, tên chỉ huy đứng lên, nhưng khi bước đến cửa, hắn đột ngột cất tiếng hỏi.

"Những kẻ này chuyển tới đây từ khi nào ?"

"Mùa hạ năm ngoái, thưa ngài." - Người trưởng làng sốt sắng đáp.

Tên chỉ huy không nói gì, chỉ quay nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh có phần nguy hiểm, rồi bỏ ra ngoài. Tim đập mạnh, hắn cúi thấp đầu chào, tỏ ra khiếp sợ như kiểu cách thường thấy của loài người ở đây, nhưng trong lòng, hắn đã phân vân liệu tên này có nghi vấn thời điểm ấy đã rất trùng hợp với thời điểm hắn đặt chân lên lục địa lần đầu tiên.

..
.
.

Để lại ba thức thần thế thân tại ngôi làng cũ, họ di chuyển đến một hang động khác ẩn sâu trong khu rừng. Vẫn chưa có phương cách giải quyết chú pháp, Hanshin mời Fushimi đến xem xét thử. Một lần nữa, ông ta đã mạo hiểm và nhận lời giúp đỡ họ.

..

"Ta cũng không biết đó là gì, nhưng ta sẽ thử đặt một ấn pháp ngăn nó hoạt động."

Trở về chỗ ngồi của mình, Fushimi trầm ngâm nói. Hankyu gật nhẹ đầu theo quy cách, hàm ý cám ơn ông ta đã liều lĩnh đến đây trợ giúp.

Hai shikigami mang trà và món tráng miệng đến. Nho, vải, táo, cam, những sản vật đều được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi mang về. Trái cây được cắt gọt sẵn, được trình bày đẹp đẽ trong những cái khay nhỏ.

"Ryanji thế nào rồi ?" - Ngài bình lặng lên tiếng, cắt qua không khí yên ắng.

"Tổng chỉ huy đã để mắt đến anh ta, nên hiện tại không có gì trầm trọng." - Fushimi nhẹ nhàng đáp - "Có lẽ khi ngài quay về đảo quốc thì vụ điều tra cũng sẽ được đóng lại."

Ngài không nói thêm gì, nhưng hắn biết dưới đáy mắt trong suốt ấy vẫn là những nỗi ưu phiền. Không trầm trọng không có nghĩa là yên ổn, Fushimi đã tỏ ra lịch sự trong lời lẽ của mình. Với ý thức rất lớn không dựa dẫm vào ai, món nợ mà ngài cảm thấy hẳn là không dễ dàng được chấp nhận, khi ngài nhìn về bản thân hay danh dự của một khuyển yêu. Và hẳn nhiên, những gì Ryanji phải cam chịu đều là một sự bất nhẫn đối với họ.

Khi bắt đầu tiệc trà, hắn đã mong chờ giây phút thanh bình có thể an ủi ngài, nhưng sau cùng, họ lại chìm vào lặng yên và trầm mặc, tưởng nhớ sự hy sinh khó nhọc của những người lân cận trong sự tồn tại của chính mình. Đó là một gánh nặng khác đối với ngài, khi phải giao phó bản thân trong tay các chỉ huy.

Vài hình nhân đặt trên một tảng đá đột ngột bốc cháy. Hanshin cau mày, khi một mắc xích trong mạng lưới của hắn đã bị phá vỡ.

"Là những thức thần ở ngôi làng đó ?" - Hankyu trầm tĩnh hỏi.

Hít sâu một hơi, hắn quay sang, gật đầu xác nhận với cái nhìn không giấu được sự lo lắng. Vùng đất này sẽ sớm bị bao vây, họ sắp mất một nơi ẩn náu an toàn. Chú pháp còn đó, nhưng họ không còn nhiều thời gian để tìm hiểu nữa. Đưa ngài qua biên giới, họ sẽ phải trông mong là ấn pháp của Fushimi thực sự có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro