
142. Tiết lộ
Ngươi chết đi...
Hitotsubashi khẽ bật cười khi đọc báo cáo của Negishi. Mặc dù bực mình vì không nhận được thông tin mong muốn, nhưng mặt khác, Sesshoumaru đã không khiến y thất vọng, khi gã quản lý pháo đài không đe dọa được nó. Có lẽ đó là điều y kỳ vọng ở kẻ mà y từng muốn đưa lên làm một thuộc hạ cấp cao và đáng để y đích thân bỏ công ra khuất phục. Để lại bản báo cáo lên bàn, y nhìn qua chỉ huy thứ ba của mình.
"Đó là tất cả những gì nó nói với ngươi gần đây ?"
Negishi cúi đầu. Tỏ ra rầu rĩ, vẻ mặt của hắn giống như sầu não vì bị sỉ nhục và có ý than phiền rằng y có một đứa cháu đặc biệt bướng bỉnh hơn là thừa nhận sự bất tài của hắn. Dù sao, hắn cũng biết lúc nào tâm trạng của y đủ tốt cho trò diễn kịch để cảm thấy nó hài hước hơn là xúc phạm.
Với tay cầm một hình nhân vẫn luôn đặt trên bàn kể từ cuộc quyết đấu, y ơ hờ hỏi.
"Vậy khả năng ngươi sao chép được ấn triện riêng của nó là không có ?"
"Nếu như Sesshoumaru đồng ý viết một lá thư gửi cho đảo quốc..."
Thận trọng hạ giọng, Negishi tỏ ra nghiêm túc hơn. Hắn cũng biết, việc Hanshin còn đang lượn lờ ở lục địa, ngay dưới mũi của y là một chuyện khiến y rất khó chịu. Giữ hình nhân còn lại của Hanshin, hắn đã trình tấu phương cách sử dụng kẻ giả danh Sesshoumaru để lừa thức thần dẫn đưa tới chỗ của kẻ phản bội ấy, và hắn cần ấn triện của nó để hoàn tất kế hoạch. Vuốt thẳng một nếp gấp của hình nhân trong tay mình, y cất lời.
"Ta sẽ đến gặp nó."
..
.
.
Sesshoumaru giật mình tỉnh giấc khi cánh tay bị nắm chặt đến đau buốt.
Không nói một lời nào, những tay thuộc hạ của Negishi kéo anh dậy và lôi thẳng đến phòng thẩm vấn. Băng bịt mắt chưa bao giờ được tháo ra, cơn buồn ngủ vất váng trong bóng tối bao trùm. Nhưng nhanh chóng, ý thức thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ bởi các thương tổn chưa phục hồi nhói lên khi bị kéo lê. Với đôi chân đã bị huỷ hoại, quãng đường dài gập ghềnh là một cơn ác mộng.
Tới nơi, chúng đẩy anh quỳ xuống, rồi gỡ một bên khóa tay sau lưng, treo hai tay anh lên. Khi chúng lui lại, anh vươn cao tay hơn, nắm lấy sợi dây xích để cái khoá bớt cọ sát vào cổ tay xây xướt. Negishi vẫn chưa đến, chỉ có một tên thuộc hạ anh đã biết mặt trước đây đang ngồi ghi chép gì đó. Không khí tĩnh lặng của căn phòng mang vẻ bình yên giả tạo, tiếng bút sột soạt như âm vang của những ký ức xa xôi dội về.
Sesshoumaru chưa bao giờ nghĩ có ngày anh lại rơi vào tình cảnh thảm hại thế này, quỳ trong một căn phòng như tội phạm và chờ đợi kẻ sẽ tra khảo anh đến sống dở chết dở. Mỗi khi bị kéo về nhà ngục, nếu không phải đã bất tỉnh, anh cũng lập tức chìm sâu vào cơn mê, chớp mắt đã thấy tỉnh giấc và phải chuẩn bị tinh thần cho những hành hạ kế tiếp. Khả năng phục hồi chẳng khác nào một lời nguyền rủa, khi nó là nguyên cớ khiến anh phải chịu đựng nhiều hơn.
Chưa bao giờ muốn trở thành con tin, lại càng không muốn có thêm chỉ huy nào mạo hiểm, anh đã luôn sẵn sàng tinh thần dứt bỏ mọi liên hệ với Asakusa. Nhưng rốt cuộc, anh đã không tránh được cảm giác cô đơn, khi ở giữa vòng vây thù địch, nơi mọi kẻ coi anh như một con mồi để chực chờ xâu xé. Quá mỏi mệt với những nỗ lực phản kháng bất thành, đâu đó trong thẳm sâu, anh đã ao ước được một lúc an nghỉ, giữa những ngày tháng khốn cùng không biết bao giờ kết thúc này.
Có tiếng bước chân, anh biết đó là Negishi. Khẽ hít một hơi, anh thu về tất cả quyết tâm cần thiết để đối diện với thực tại.
"Buổi sáng tốt lành, Sesshoumaru-sama."
Lên tiếng chào mỉa móc, y bước đến chỗ thuộc hạ, có lẽ để lướt mắt trên những ghi chép của hắn. Một lúc sau, y lại gần anh, nắm chặt cánh tay trái, nơi tay áo đã tuột xuống một phần để xem xét. Chỗ ấy, luôn luôn có hai ba vết rạch song song, mà y đã nhấn móng vuốt xuống mỗi ngày một đường, để đánh dấu và quan sát sự hồi thương của anh diễn ra thế nào.
"Đêm qua ngài đã có một giấc ngủ ngon chứ ?" - Y dịu giọng hỏi.
Anh muốn giằng ra, nhưng khóa xích tay cũng không cho anh nhiều khoảng trống. Kìm lại hơi thở nặng nề, anh nuốt sự căm ghét xuống lặng im. Rồi mùi cháy khét bốc lên, anh nghiến răng khi cánh tay bị rạch thêm một đường khác. Một dấu vết đã tan đi, và một dấu vết khác được khắc vào.
Negishi bước lùi lại, rồi như có tiếng mở lọ thuốc. Mùi hăng hắc thoảng qua mũi, tim anh liền đập nhanh hơn. Cơn buồn nôn lại như dâng lên nơi cuống họng, khi anh nhớ lại cái vị lờ lợ cay cay ở doanh trại.
..
.
"Bệ hạ."
Khi Hitotsubashi bước vào phòng phòng thẩm vấn, Negishi nghiêng đầu và niềm nở, trong khi các thuộc hạ khác đã cúi sâu người từ trước. Ngồi xuống ghế, y hất tay ra dấu cho mọi kẻ bình thân, rồi hướng mắt sang khuyển yêu trước mặt.
Y không biết nên gọi đó là sự bình thản, hay là sự ơ hờ. Sesshoumaru đã không tỏ một biểu cảm nào qua hơi thở đều và nhẹ. Thân áo còn dính máu rải rác, sắc mặt nhợt nhạt ngay cả dưới ánh lửa vàng đã cho thấy những dấu hiệu suy yếu của nó.
"Thả nó ra."
Sau mệnh lệnh, một tên thuộc hạ liền tiến tới, tháo băng bịt mắt. Nó quay đầu đi, hàng mi vẫn đóng khép, hẳn là còn chưa quen với ánh sáng. Được tháo khỏi khỏi sợi xích nối với trần nhà, nó buông tay xuống, nhưng đã không ngồi quỳ, hẳn là đã không muốn thêm một áp lực nào trên đôi chân đã bị kềm kẹp suốt thời gian qua. Sau một lúc chớp mắt, nó mới ngẩng lên.
Cái nhìn còn nhuốm màu mệt mỏi, đôi mắt trong suốt, nó lạnh lẽo hướng về y. Khẽ mỉm cười, y nhàn nhạt buông lời.
"Có vẻ như Negishi vẫn còn rất tử tế với ngươi, phải không ?"
Nó trừng mắt nhìn y. Mím chặt đôi môi, hơi thở của nó nhanh chóng trở nên nặng nề, vì tức giận hay đau đớn. Rồi nó hạ mi, bàn tay nắm lại. Hơi thở mỗi lúc một nhanh, nó gập người xuống dần dần, cho đến đôi tay chạm đất. Không trả lời, nó đang bị thiêu đốt từ bên trong. Gõ nhẹ ngón tay trên bàn, y hài lòng khi thấy nó đã phải cúi đầu.
"Ngươi liên lạc với Hanshin bằng cách nào ?"
Y thản nhiên thêm một câu khác. Như có thêm đá tảng chồng lên vai, khuỷ tay nó gập xuống. Chỉ được một lúc, nó đổ nghiêng người trên nền đá, tóc như một lớp màn bạc che khuất gương mặt. Lồng ngực phập phồng, bàn tay siết chặt khẽ run.
Nó đang rất khổ sở, nhưng nó sẽ còn phải khổ sở hơn. Hình phạt sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi nó trả lời. Nó không được đánh đồng y với Negishi, nó sẽ phải kinh hãi. Âm trầm, y hạ giọng nghiêm khắc.
"Ngươi đã gặp hắn ta ?"
Cuộn người lại sau câu hỏi, nó miết những ngón tay trên nền đá. Hơi thở dồn dập, tim nó đập mạnh đến mức y có thể nghe. Sau cái hất đầu của y, tên thuộc hạ tiến lại gần. Quỳ trên một gối, hắn lượt tóc nó qua để y quan sát nó dễ dàng hơn.
Đôi mày chau lại, nó nhắm nghiền mắt, thậm chí không phản ứng với bàn tay chạm vào, dường như tất cả tâm trí của nó đã bị cuốn vào cơn đau. Mồ hôi lấm tấm tấm trên trán, nó nghiêng mặt cho đến khi cánh mũi gần chạm đất, như thể không muốn ai nhìn thấy nó.
Khi Negishi xin phép dùng máu của y để pha chế thuốc, y không nghĩ tính năng lại được nâng cao hiệu quả đến vậy. Giờ đây, y đã thấy được sự xứng đáng, qua những biểu hiện đau đớn kia.
"Ngươi nhận những hình nhân từ ai ?"
Hoàn toàn vô cảm, y buông thêm một câu hỏi. Trong khi vẫn đang cố gắng thở một cách khó nhọc, đột ngột, nó bật ra một ngụm máu.
..
.
Đang trong ở phòng họp chung, Toranomon nhận được thư báo của Hanshin. Mở phong bì ra ngay mà không cần chờ về đến phòng, ông đã không giấu được sự bi phẫn khi đọc thư, mặc cho có những ánh mắt đang hướng về ông chăm chú. Cho giải tán cuộc họp sớm, ông trở về phòng làm việc riêng với nỗi lo lắng rối bời.
Bây giờ, có phải chúng đang hành hạ nó ?
Ông đã chứng kiến chúng đánh nó tàn nhẫn thế nào chỉ vì kẻ ấy phật ý một chút. Giờ đây, với mục tiêu truy tìm Hanshin hay kẻ thông đồng, chúng sẽ còn làm gì nữa, ông thật sự không muốn hình dung. Nó đã bị trao vào tay Negishi, nó sẽ phải chịu đựng nhiều hơn những gì nó từng chịu đựng. Ngay giây phút này đây, nó đang ở dưới chân kẻ thù, vô phương tự vệ...
Bị ràng buộc vào lời hứa và những nguyên tắc danh dự, nó sẽ im lặng và bắt bản thân phải chịu mọi thống khổ...
Nếu như có thể giúp nó được tha, ông cũng sẵn sàng quỳ xuống cầu xin, ngay cả là trước mặt kẻ quản lý pháo đài. Nhưng không, ông không thể làm gì lúc này, để cứu nó hay xoa dịu nỗi đau của nó. Khi nào chúng kết thúc việc tra khảo nó để lấy lời khai ?...
Dừng lại trong hành lang, ông ngẩng nhìn trời xanh, tự hỏi khi nào đứa học trò của ông được nhìn thấy ánh sáng mặt trời lần nữa.
..
.
Y yên lặng thưởng thức trà, trong khi chờ đợi nó trả lời, hay cho đến khi cơn đau dịu xuống để nó tỉnh táo hơn cho việc đối thoại. Y đã đặt năm câu hỏi, và đó là tối đa tác dụng thuốc có thể gây ra. Nó đã gồng mình đến run rẩy, trước khi buông xuôi cơ thể trên nền đá. Giờ đây, vẫn nhắm mắt, tất cả những gì nó làm là thở dốc qua đôi môi khẽ hé mở.
Nhận thấy nhịp tim của nó đã chậm lại, Negishi đặt tách trà xuống, ra dấu cho thuộc hạ kéo nó dậy. Thân người mềm rũ, nó không có một kháng cự nào. Đầu vẫn gục xuống, dường như nó đã kiệt sức hoàn toàn.
"Trả lời. Rồi ta sẽ cho những kẻ đó chết nhanh chóng."
"Negishi..."
Nó khẽ đáp qua một làn hơi yếu ớt. Y liếc qua kẻ quản lý pháo đài, hắn trợn mắt, rồi cao giọng với cái vẻ rất bức xúc.
"Ối, ngài không nên thù vặt, những gì ta làm hoàn toàn đều là công việc."
Nó không nói thêm gì. Negishi quay sang y, tỏ ra bất lực hay đau khổ vì bị vu oan. Với câu trả lời, có vẻ như nó đã nghiêm túc với ý muốn khiến hắn chết đi thật.
"Ngươi có khiếu hài hước hơn ta tưởng."
Khẽ bật cười, y nhận xét. Dường như đã thu lại được chút sức lực, nó từ từ ngẩng đầu lên. Thở những hơi nông cạn, nó buông lời nhạt nhẽo.
"Ta đã trả lời, ngươi không giết hắn đi, hỏi làm gì nữa..."
Sự kiệt quệ là không thể phủ nhận ngay cả trong giọng nói, nó vẫn hướng về y với cái nhìn thách thức. Y im lặng một lúc, khẽ nheo mắt. Đã đau đến vậy, nó vẫn dám chọc y ngay giữa phiên thẩm vấn. Lạnh lùng và điềm tĩnh, y cất tiếng.
"Hôm nay, ngươi phải sẽ trả giá đắt, nếu như không đưa ra câu trả lời ta cần."
Nó im lặng, ánh mắt không dao động, nhưng đó là vì nó còn chưa biết y sẽ làm gì. Quay sang thuộc hạ riêng, y gật đầu ra dấu cho hắn ta chuẩn bị rồi đứng dậy. Hắn ta liền tiến tới, ra lệnh cho một tên lính treo tay nó lên. Nó sẽ ăn đòn thay cơm, khi cứ giữ thái độ ngoan cố đó.
Cùng với Negishi, y quay lại biệt phủ dùng bữa trưa. Khi y đi đến cuối hành lang, tiếng roi quất đã bắt đầu vang lên.
..
.
"Hanshin đã báo lại điều gì vậy ?"
Kagome nhẹ nhàng hỏi Yoshiyuki, anh ta không chỉ là người nắm quyền nhiếp chính thứ hai sau Toranomon, nhưng còn là người cô dễ trò chuyện hơn so với nhiều chỉ huy khác.
"Tôi không thể nói bây giờ."
Yoshiyuki lặng lẽ trả lời. Cảm thấy giận khi thông tin bị giấu diếm, như thể họ đã không xét đến việc cô và Inuyasha là thân nhân của Sesshoumaru, cô không kìm lòng được nữa mà tuôn ra một loạt câu hỏi.
"Không phải bây giờ thì là khi nào ? Tại sao chúng tôi lại không được biết ?"
"Đừng cố gắng nữa, Kagome. Chúng ta đang bị coi là những kẻ vô dụng thôi."
Inuyasha chợt lên tiếng, trong khi vẫn nhìn ra vườn với vẻ khó chịu hết sức. Yoshiyuki nhìn sang, dường như định mở miệng giải thích nhưng rồi lại lặng im, có lẽ như mọi biện hộ đều là vô ích nếu như không có được tin tưởng hay thấu hiểu.
"Tôi xin phép."
Nghiêng người một cách quy tắc, anh ta chuẩn bị cho sự rút lui của mình. Sự khiêm hạ của anh ta khiến cô cảm thấy cắn rứt. Hẳn là anh ta đã không nói chỉ vì không muốn họ đau lòng. Anh ta vừa đứng lên, cô liền lên tiếng.
"Tôi xin lỗi."
..
.
Sesshoumaru bị đem đến một căn phòng cách biệt hoàn toàn với dãy nhà ngục.
Đó là một căn phòng kỳ lạ, dường như toàn bộ được làm bằng thạch anh trắng liền khối, bởi không có một vết nối nào trên vách hay dưới sàn. Chính giữa căn phòng là một cái bệ với khoá xích, được soi rọi bởi ánh sáng hắt vào từ ô cửa trên cao, phía bức vách nơi một ngai vàng ngự trị. Máu nhuộm đỏ bề mặt phiến đá, với những vệt dài đổ xuống hai bên. Nhìn bệ đá giữ nguyên sắc u tối đó, anh không dừng được mà nghĩ rằng đã có rất nhiều kẻ bị xử tử ở đây.
Bị đẩy quỳ xuống trước ngai vàng trống không, một lần nữa anh cảm thấy cay đắng với thời gian chờ đợi trong sỉ nhục. Đôi chân bị nghiền nát và trở nên bại liệt, anh không thể đứng lên dù không có kẻ nào nắm giữ, cũng không thể ngồi quỳ xuống mà không khiến mình bị đau hơn. Tay mang khoá xích, anh không khác gì một kẻ có tội đang chờ xét xử. Tấm lưng rách nát, kiệt sức với cảm giác cháy bỏng, anh đã muốn buông mình xuống và thiếp đi cho quên tất cả cơn đau. Nhưng những gì sắp diễn ra, mà anh có thể đoán biết ngay từ khi đặt chân vào căn phòng, là anh sẽ bị đặt trên bệ đá ấy, rồi hoà lẫn máu của mình vào máu của vô số khuyển yêu khác trước đây.
Khi chìm vào những ý nghĩ, anh đã không còn muốn nhìn vào ngai vàng trước mặt, thứ đại diện cho quyền lực của kẻ ấy. Không giống như đối với các khuyển yêu khác, y sẽ không giết chết anh, nhưng dìm anh xuống đáy sâu khổ đau và tủi nhục, cho đến khi anh đầu hàng. Đó là cuộc chiến riêng giữa anh và kẻ ấy, cuộc chiến cuối cùng mà anh không thể cho phép bản thân thất bại. Tự lặp lại lời hứa, anh lấy đó làm một điểm tựa.
Đột nhiên, anh thoáng giật mình, khi lọc ra một mùi máu mà anh đã từng biết qua vài lần đến Ezochi.
Waseda...
Nó không đáng ngạc nhiên, khi anh đã cho rằng đây là phòng hành quyết. Cái chết chỉ là một ngưỡng cửa để bước qua thế giới bên kia, và ông ta cuối cũng đã an nghỉ. Với quyền lực cao hơn mọi quyền lực ở dương gian, nó sẽ cất đi mọi sinh linh, cả anh và kẻ ấy. Và rồi nó sẽ chấm dứt tất cả những sự tàn nhẫn này.
Một khuyển yêu không quen biết, lẽ ra không nên khiến anh nghĩ ngợi nhiều, nhưng rồi vẫn còn đó những câu hỏi khác...
Đã chẳng có ai biết chuyện gì xảy ra, ông ta đã ra sao, hay cảm thấy như thế nào, khi bị giam giữ hay trong những giây phút cuối. Anh đã không nghĩ quá nhiều khi còn ở đảo quốc, và sứ mệnh cứu ông ta khi ấy cũng không phải là ưu tiên. Nhưng giờ đây, có lẽ, vì những gì đã thực sự trải qua, mà anh có thể thấu hiểu...
Và anh không biết có nên gọi cảm giác đó là thương xót, nếu như nó lại khiến anh thương xót cho chính mình...
Nhưng anh không có gì để hối tiếc, và anh hiểu rõ điều anh đã lựa chọn.
..
Y bước vào phòng, anh thờ ơ như thể y không hiện diện. Tới khi y đứng trước mặt, anh mới ngẩng lên với cái nhìn lãnh đạm.
Quan sát anh với ánh mắt mềm mại như đã nắm lấy chiến thắng, y đột ngột quay sang thuộc hạ, đưa ra một phán lệnh đanh thép.
"Đem nó lên bàn."
Lập tức, anh bị lôi ngay đến chỗ bệ đá. Mặc cho những nỗ lực vùng vẫy, anh cũng bị kéo lên bàn và bị đẩy ngửa ra. Vài tên đè chặt anh xuống cho những những tên khác vòng các sợi xích qua người. Các vết roi sau lưng cháy rát như thiêu đốt, đôi chân vốn nhạy cảm với mọi đụng chạm lại thấu buốt đến xương, tầm nhìn anh đã mờ đi trong đau đớn hay bởi ánh sáng chói lóa dội xuống mặt.
Khi chúng thả tay, phản kháng cũng chùng xuống với cổ tay đau rát trong khóa xích của bệ đá. Thở từng hơi khó nhọc, anh cảm thấy cạn kiệt cả thể xác lẫn tinh thần. Mọi cố gắng chống cự đều là vô ích, anh chỉ có thể lặng im để giữ gìn chút phẩm giá còn sót lại.
"Ngươi không muốn phục vụ ta, có nghĩa là ngươi không cần yêu lực nữa."
Nghe lời nói mỉa mai lạnh giá, anh khẽ cau mày. Nhưng anh còn chưa kịp suy xét hết hàm ý trong lời nói đó, y đã bước tới gần, nghiên đầu nhìn xuống.
"Yêu lực của ngươi sẽ trở thành một phần yêu lực của ta." - Thản nhiên nâng tay áo, y giơ cao bàn tay trước ngực anh, nhấn giọng - "Vĩnh viễn."
Anh thoáng mở to mắt, nhịp tim như hụt đi khi hiểu ra vấn đề.
Đó là lý do Hitotsubashi không giết các đối thủ ngay sau quyết đấu, đó là lý do y đem họ về pháo đài. Đó là khả năng đặc biệt của y, đó là cách y đã gia tăng yêu lực đến mức phi thường và khiến nhận định của Awaza không còn chính xác. Và anh sắp mất đi yêu khí trong lõi kết tinh.
Ngọn lửa bùng cháy nơi trái tim, một tiếng thét lặng lập tức vang lên trong tâm trí.
Không !
..
.
.
"Keage đã bị bắt ! Ngài ấy đã khai ra anh ấy !"
"Không thể nào !"
Hanshin sửng sốt nhìn Aihara, cô vẫn còn hoảng hốt và sợ hãi sau khi chạy trốn khỏi kinh thành. Nước mắt giàn giụa trên má, cô đang xót xa vô cùng cho Keage. Bị kết tội phản bội, hắn ta chắc chắn sẽ không thoát một kết cục bi thảm. Hắn quay mặt đi, né tránh ánh mắt đầy trách móc và đau thương của cô. Lẽ ra chuyện ấy đã không xảy ra, nếu như hắn để cả hai băng qua đảo quốc sớm.
Trong cơn bối rối, hắn cố giải thích làm thế nào kẻ ấy lần ra được dấu vết, hay nếu như Keage đã sơ suất điều gì, bởi điều cuối cùng mà hắn muốn tin là sự tàn bạo của chúng đã khiến ngài tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro