Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

133. Chờ đợi

Ở đây, thời gian dường như luôn trôi rất chậm. Chán chường và cô đơn. Mệt mỏi và thất vọng.

Anh không cần đến sự hiện diện của ai bên cạnh, nhưng đó là khi anh được tự do lang thang từ vùng đất này đến vùng đất khác, tắm mình dưới ánh mặt trời và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên, còn trong ngục, chẳng có gì ngoài ánh lửa từ một ngọn đuốc không bao giờ tắt. Anh không muốn sử dụng hết phần thời gian còn lại của mình và chết rục ở chốn này.

Anh đã chờ đợi cuộc quyết đấu, đã yêu cầu, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được một cái nhếch môi, cùng lời mỉa mai anh chưa thắng kẻ ấy lần nào trong các cuộc tỉ thí, và vài trận hòa không thể là cơ sở để y xem xét. Cách duy nhất để anh có thể chủ động trong việc này là phải thoát ra ngoài trước hết. Nhưng bẻ gãy những chấn song không phải là phương thức, mà cửa ngục không bao giờ mở ra ngoại trừ những lúc kẻ ấy đến, khiến khả năng đào thoát hầu như là không có.

Anh từng cố gắng xem việc học hỏi kỹ thuật từ y như một sự hữu ích, để bớt được một chút tính vô nghĩa của thời gian bị giam cầm, nhưng rồi anh cũng không vui vẻ gì mấy , khi khoảng cách giữa hai cuộc đấu chỉ đủ để anh hồi thương và lấy lại một phần yêu lực để gia tốc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Cuối cùng thì anh cũng chẳng làm xây xát được kẻ ấy bao nhiêu, nhưng luôn luôn kết thúc với tình trạng bị thương nặng.

Những cuộc đấu đó, chỉ có phần đầu là có thể xem như cơ hội luyện tập, còn phần sau không khác gì một cuộc hành xác. Giữa vòng vây thù địch, mọi nỗ lực của anh rốt cuộc chỉ là đứng trên đôi chân của mình lâu nhất có thể, còn kẻ ấy sẽ không dừng lại cho đến khi anh gục ngã vì quá đau và mệt, trong khi nếm trải sự nhục nhã của thất bại. Không hiếm lần, khi tâm trạng của y không tốt, thì hơn phân nửa cuộc đấu sẽ là thời gian anh phải trân mình chịu đòn thực sự, với kết thúc là anh sẽ bị kéo lê về ngục. Lý do duy nhất khiến anh chấp nhận chịu đựng điều đó, là y luôn tiết lộ những điều mới hơn sau mỗi cuộc đấu, và anh có cơ hội nghĩ cách xử lý nó về sau.

Việc không bao giờ để bị đánh lừa lần thứ hai đã là một sự an ủi, cho phép anh tin vào khả năng của chính mình. Dù sao đó cũng chỉ là những cuộc tỉ thí trong điều kiện anh chưa phục hồi hoàn toàn yêu lực, và anh đã vẫn chưa tiết lộ tuyệt chiêu nào của các trưởng bối. Đã đạt được vài trận hòa, anh chỉ cần kiên nhẫn và cố gắng tìm sơ hở của y để giành chiến thắng.

Tiết trời đã vào hạ. Suốt thời gian ấy, một tiến trình đã lặp đi lặp lại chỉ nhằm mục đích nghiền nát tinh thần của anh. Những cuộc đấu, những thương tổn, rồi những khoảng thời gian chờ đợi dường như rất dài. Cho dù có những lý do để anh giữ lòng tin, nhưng không phải những điều đó không ảnh hưởng, như giọt nước thấm qua kẽ đá từng ngày và bào mòn nó, khiến chúng nhức nhối hơn với từng giây phút trôi qua. Nhưng bởi anh đã tự hứa rằng sẽ không nản lòng và từ bỏ, anh luôn chủ động đi ra sân cho cuộc tỉ thí và đối diện với kẻ ấy với cùng một vẻ mặt y như tất cả những lần trước đó.

.
.
.

"Đã có hồi âm ?"

Thấy Nogizaka bước vào phòng, Toranomon lập tức lên tiếng trước cả khi anh ta cúi chào.   Anh ta cũng nhanh chóng gật đầu rồi rút trong áo ra một phong thư.

"Kẻ ấy yêu cầu ngài đích thân đến."

"Chuẩn bị ngay đi."

Ông đáp lại trước cả khi mở lá thư ra đọc. Sau những tháng dài chờ đợi, chỉ cần thương thuyết được mở ra, hay tốt hơn là ông có thể gặp mặt đứa học trò, thì y ra điều kiện nào ông cũng sẽ đến.

.
.
.

Negishi xuống ngục cùng rất nhiều thuộc hạ.

Thành thật mà nói thì y không muốn giam khuyển yêu ấy ở cái nơi bẩn thỉu và tồi tàn như thế, không phải vì vị thế của hắn, nhưng vì hắn có những điều đặc biệt hơn những kẻ bị giam giữ trước đây.

Vì những nguyên nhân nào đó, hắn không có cái vẻ suy sụp hay cay đắng của những kẻ đang mang bản án tử hình lơ lửng trên đầu. Hoặc là vẫn chưa, hoặc hắn chỉ đang cố tỏ ra như thế. Dù sao, y cũng không bận tâm đến vấn đề đó, y chỉ cần biết hiện tai y vẫn có được sự thích thú khi quan sát vẻ tĩnh lặng của hắn, như thể không gì có thể chạm vào, như thể không gì có thể vấy bẩn.

Tất nhiên, thỉnh thoảng hắn cũng tỏ ra lạnh lùng hay cáu kỉnh, nhưng điều đó là không thể tránh khỏi, với một kẻ quá kiêu hãnh về bản thân và thường xuyên bị đẩy vào những tình huống nghiệt ngã. Như hôm nay, y đã cho người mang đến cho hắn một bộ trang phục đẹp đẽ thay cho bộ trang phục vấy máu trước khi để thầy hắn gặp gỡ hắn, chỉ có điều là trang phục ấy không phải được gửi bởi Asakusa.

Hắn sẽ khó chịu nếu phải thay trang phục do kẻ thù cung cấp. Nhưng mặc khác, hắn sẽ không muốn ai biết hắn đang bị đối xử ra sao, mà cái áo cũ sẽ là bằng chứng hùng hồn hơn bất cứ lời lẽ nào. Trang phục bằng lụa đắt giá đó, ngược lại, là một sự thể hiện pháo đài đang hào phóng cung cấp cho hắn những thứ tốt nhất. Điều đó sẽ khiến hắn an tâm rằng thầy hắn sẽ bớt lo lắng, ít nhất là cho tới khi hắn thấy thứ tiếp theo được chuẩn bị cho mình.

Khi Negishi đến trước cửa ngục, Sesshoumaru đang đứng quay lưng, ngẩng đầu nhìn cửa sổ. Trong nhà ngục tối tăm, ánh sáng bàng bạc của trăng dìu dịu toả ra từ bóng dáng cao cao, như một hào quang riêng mà không gì có thể phủ lấp. Chầm chậm quay đầu, đáy mắt trong suốt và thẳm sâu đã hướng về y với cái nhìn vô cùng phẳng lặng. Trong một khoảnh khắc, y đã nghĩ mình đang đối diện với một vị thần cao quý.

Các thuộc hạ của y tập trung hết sau lưng, Sesshoumaru mới khẽ cau mày. Và rồi ánh lửa bùng lên trong đôi mắt hổ phách. Hắn nắm chặt bàn tay, với sự phẫn nộ đã khiến hơi thở trở nên nặng nề, khi ba kẻ thuộc hạ của y tiến vào với một sợi dây. Có lẽ hắn đã đoán biết được vấn đề, và y sẽ cần thêm vài lời để xác minh hay thuyết phục

"Thầy ngài hẳn là không muốn thấy ngài trong chiếc áo nhuốm máu đâu."

Vừa nói, y vừa hất đầu ra đằng sau, nơi rất nhiều kẻ đang cầm gậy gộc sẵn sàng. Hắn có thể là một khuyển yêu rất mạnh mẽ, nhưng không phải là bây giờ, càng không phải là ở đây. Hắn sẽ sớm bị hạ gục bởi số đông, mà việc hắn bị trói dẫn đến trước mặt sứ giả là không thể tránh khỏi, chỉ là hắn có muốn thêm vào sự thảm hại của bản thân hay không.

Vẫn tỏ ra tức giận, Sesshoumaru chuyển hướng nhìn chăm chăm sang ba tên thuộc hạ đứng yên theo dõi nhất cử nhất động của mình. Có lẽ hắn đang nghĩ rằng mình đã bị lừa thay áo, khi kết cục chẳng thể khác đi và cuối cùng nó cũng sẽ nhuốm màu đỏ tươi. Thấy hắn vẫn đang nung nấu ý định đánh nhau, y dịu giọng nói một lời khác.

"Chắc là ngài cũng muốn nói một lời chào với ông ấy ?"

Hàng mi rung động, đôi mắt hắn long lanh khi một viễn cảnh khác đang được bày ra, rằng hắn sẽ không có cơ hội nào để lên tiếng hay tỏ ra gan lỳ, và những gì thầy hắn thấy sẽ chỉ là một cái xác không hồn tơi tả. Trong pháo đài này, luôn luôn, sẽ chỉ có lựa chọn tồi tệ hoặc tồi tệ hơn.

Đôi vai hơi buông xuống, những ngón tay giờ đây chỉ cuộn hờ, hắn khẽ hạ mi và có gì đó đã vỡ tan trong ánh mắt. Ba tên thuộc hạ của y tiến tới, không hối hả cũng không không sợ sệt, chỉ thản nhiên như thực hiện một công việc thông thường.

Hướng về bức tường đá trước mặt, cái nhìn của hắn lạnh dần khi hai tên thuộc ngoặc tay hắn ra sau. Và rồi hắn nhắm mắt lại khi sợi dây được luồn quanh cổ tay. Dường như hắn đã kìm lại hơi thở, khi đôi vai khẽ giật theo mỗi hành động siết chặt để thắt nút. Bàn tay hắn nhanh chóng tái đi với sắc nhạt hơn, chúng đã chắc chắn hắn sẽ không thể xoay vặn cổ tay dễ dàng.

Xong việc, một tên nắm cánh tay hắn kéo tới. Hắn không phản kháng, chỉ im lặng và thờ ơ bước đi trong ánh nhìn lạnh tanh và trống rỗng.

..
.

Toranomon được dẫn đến một phòng trà đẹp đẽ trong pháo đài, với sàn làm bằng gỗ mun và hai chiếc ghế trạm khắc tinh xảo được chuẩn bị. Kẻ ấy đã đồng ý cho ông được gặp mặt Sesshoumaru một chút trong thời gian thương thuyết, và đây là nơi cuộc đàm phán sẽ diễn ra.

Ngồi trên ghế, Hitotsubashi mỉm cười khi thấy ông bước vào. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi ông gặp y lần cuối tại trận chiến, giữ dáng vẻ thảnh thơi, dường như mọi nỗi căm phẫn ngày ấy đã biến mất hoàn toàn. Ông tỏ ra điềm đạm, nhưng có lẽ y vẫn có thể đọc được sự lo lắng của ông. Sau khi đợi ông cúi chào, y lên tiếng, khoé môi nhếch nhẹ.

"Ngươi đến chỉ với tư cách là sứ giả Asakusa ?"

"Như lá thư đã trình bày, thưa ngài." - Ông khẽ gật đầu.

"Vậy thì ngươi có gì đáng để đưa ra trao đổi ?" - Y nhướng mày, rồi bật cười.

"Không có bất cứ thứ gì Asakusa có thể đề nghị ?" - Ông thận trọng hỏi lại.

"Không."

Dừng một thoáng quan sát vẻ mặt cố gắng giữ bình thản nhưng có lẽ đã không giấu được nỗi thất vọng của ông, y mới thong thả lên tiếng tiếp.

"Nếu ta cho rằng ngươi thật sự đánh giá nó đủ mức, như nó đã là thống lĩnh của liên minh, thì việc ngươi đại diện cho mỗi Asakusa là không có đủ để đổi được nó."

"Ý của ngài là ?..."

"Ta sẽ trao trả nó, nếu như Awaza hạ kết giới."

Ông lặng im. Ý định của kẻ ấy đã rõ ràng, y sẽ quay lại xâm chiếm đảo quốc lần nữa và tiêu diệt tất cả các khuyển yêu. Kết giới đã được tạo ra với mục đích giữ một vùng đất an toàn cho Sesshoumaru, huỷ bỏ nó chẳng khác nào khiến hy sinh của nữ chủ nhân trở thành vô nghĩa.

"Việc này phải được sự thông qua của hội đồng, bao gồm cả lãnh chúa Asakusa." - Ông đáp lại đầy cân nhắc, với ngụ ý muốn gặp mặt Sesshoumaru bây giờ.

"Ý kiến của nó không quan trọng." - Y nói với giọng nhẹ nhàng - "Tất cả sẽ chỉ là quyết định của các ngươi đối với nó."

Nhìn sâu vào mắt ông một lúc như để thăm dò, y mới ra lệnh cho một thuộc hạ dẫn Sesshoumaru đến từ một phòng chờ khác, rồi y lại quay sang ông tiếp tục buông lời.

"Nếu như ngươi không thể thuyết phục Awaza, thì gửi lời nhắn của ta, các khuyển yêu ở đảo quốc đều là những kẻ lẩn trốn hèn nhát. Chúng sẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất đối với cái chết của nó"

Toranomon hơi cúi đầu và nhìn xuống, không có ý tranh cãi. Ông hiểu lời khích bác ấy để thách thức người giữ đảo ra mặt cũng chỉ là một dự tính khác của y để loại bỏ lớp bảo vệ của đảo quốc. Thấy ông tỏ ra khó xử, y lại lên tiếng.

"Ta hiểu hoàn cảnh khó khăn của ngươi. Cho dù ngươi muốn trung thành, nhưng nhiều kẻ khác thì không liên đới với nó theo cách đó. Vậy nên ta sẽ để ngươi thực hiện những yêu cầu dễ hơn trước." - Giọng nói mềm mại của y đột ngột trở nên lạnh lùng - "Gửi trả những kẻ đã phản bội ta về đây, Hanshin và Kikuna."

Cái nhìn tối thẫm của y khiến ông gai người, hình dung về kết cục thảm khốc của họ đã lướt qua trong đầu, nếu như họ bị xử với tội danh gián điệp. Đã từng phục vụ nữ chủ nhân, những kẻ liên quan đến người đang bị truy đuổi.

"Các ngươi cứ từ từ suy nghĩ." - Y chậm rãi cầm tách trà của mình lên nhấp một ngụm nhỏ - "Nhưng ta cũng phải nhắc, chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi ta phá vỡ kết giới, bằng cách này hay cách khác. Khi đó, các ngươi sẽ chẳng còn gì để đổi lấy nó, nhưng các ngươi sẽ phải hối tiếc vì đã không đem nó về." - Khẽ cười, y tỏ ra tự tin rằng y sẽ là kẻ chiến thắng sau cùng.

Ông đang bối rối với những lời lẽ của y, thì tiếng bước chân cùng mùi hương quen thuộc khiến ông hướng nhìn về phía ấy. Còn chưa kịp vui mừng khi thấy đứa học trò lần nữa, ông đã lặng người khi nhận ra nó bị trói tay đằng sau. Trong sắc phục thiên thanh xa lạ, nó bị lôi đi bởi một kẻ thuộc hạ của Negishi, dẫn trước bởi kẻ quản lý pháo đài. Ánh lửa giá buốt cháy lên trong mắt hoàng ngọc, dường như nó đang kìm nén hơi thở giận dữ, cho đến khi trước mặt ông.

"Ngươi đã thấy mặt nó rồi, có gì muốn nói với nó không ?"

Y nói bằng giọng thản nhiên, cứ như nó không hề tồn tại hay chẳng phải lãnh chúa của ai. Ông chưa kịp hé môi, nó đã lên tiếng, lạnh lùng và rành mạch.

"Asakusa không cần phải đàm phán gì cả !"

Y quay sang nó tỏ ra ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đổi sắc mặt, gằn từng chữ với âm trầm buốt giá. - "Ta còn chưa nói là ngươi có thể mở miệng."

"Ngươi không có quyền gì với ta !" - Nó trừng mắt nhìn y.

"Đem nó ra ngoài ! Thật là vô phép !" - Y gầm lên.

Xung quanh đã im phăng phắc trong một phút giây, khi cả hai khuyển yêu đối đầu. Rồi như bừng tỉnh, hai tên thuộc hạ lập tức giằng cánh tay nó kéo đi.

"Buông ta ra !"

Nó nghiến răng giận dữ, nhưng mặc cho nó chống cự với nỗ lực đào gót chân xuống sàn, bước tiến của chúng đã không chậm lại. Ông ngồi ngây người, sững sờ với tất cả những gì mình chứng kiến. Khi bóng dáng nó chỉ còn thấp thoáng đàng xa, ông thấy tim như thắt lại trước sự thật quá khác với những gì ông đã trông mong.

Chắc chắn là nó đã bị ngược đãi, với sự coi thường mà kẻ ấy đang thể hiện ra. Và giờ đây y đang dõi theo nó với ánh mắt lạnh băng đáng sợ, trong khi mọi kẻ thuộc hạ cúi đầu lặng im, còn Negishi lại có sự thích thú nào đó, khiến ông lạnh dọc sống lưng, ngay cả khi ông không biết cụ thể hậu quả mà nó phải hứng chịu sau chống đối vừa rồi.

Cùng một lúc, đau lòng và phẫn nộ đã dâng lên, khi ông nghĩ về những gì mà chúng có thể làm để khống chế và ép buộc được nó. Nhưng dù có bất bình đến đâu, ông cũng không thể tỏ thái độ, bởi y đang nắm giữ đứa học trò quý giá của ông. Y có toàn quyền quyết định nó sống chết ra sao hay khốn khổ thế nào, vậy nên ông sẽ phải giữ mình để không làm y cảm thấy khó chịu.

Trong không gian lặng thinh, tiếng nói lạnh buốt khiến ông rùng mình vang lên lần nữa.

"Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi thấy ta có quyền gì với nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro