Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

105. Chống đối

Inukimi bước vào thư phòng, nơi Hitotsubashi đang thong thả lướt mắt trên các văn bản. Ánh sáng nhạt tràn qua căn phòng, làm dịu đi cái nhìn khi anh ngẩng lên. Nụ cười khẽ trên môi, không biết để chào đón nàng hay để cho thấy anh ta biết tại sao nàng đến.

"Huynh nghĩ huynh đang làm gì vậy ?" - Nàng hỏi, trong lòng có hơi khó chịu vì điều anh ta đang thực hiện với con trai nàng.

"Cho nó một lý do để rút lui." - Anh ta thản nhiên đáp.

Nàng mỉm cười, ai lại có thể ngờ được anh ta có ý tốt ấy. Nhưng nàng không thể nói rằng Sesshoumaru có thể bị thao túng bằng cách đó không, hay nó sẽ bất chấp cả điều làm đau lòng nó, để tuân thủ nguyên tắc. Xếp vạt áo, ngồi xuống cạnh bên, nàng quay sang, tỏ ra dễ chịu với chút vui đùa.

"Huynh sẽ làm gì nếu huynh là nó ?"- Nàng hỏi, có ý so sánh sự cứng đầu của cả hai.

"Ta sẽ chọn em." - Nhẹ nhàng mà nghiêm túc, anh ta nói.

Nàng hơi bất ngờ với câu trả lời, không biết nên nghĩ về cách anh ta hành động, hay về sự trung thực của anh ta, hay một ẩn ý khác đằng sau câu đó.

"Vậy ra ta là con tin ư ?"

Bật cười, nhưng trong ánh mắt nàng là nửa phần châm biếm, nửa phần lạnh giá. Khẽ chớp mắt, rồi với ánh nhìn mềm mại, anh ta buông lời ân cần.

"Tất nhiên là không." - Anh ta hơi nghiêng người, đặt một bàn tay trên tay nàng, từ tốn và dịu dàng - "Em là bạn đồng hành của ta."

Liếc mắt sắc sảo, rồi quay đầu đi, nàng bĩu môi hờn dỗi. Anh ta khẽ cười qua cánh mũi, vỗ nhẹ vài cái trên bàn tay nàng như để đấu dịu, trước khi rút tay về. Nàng thở ra cái kịch, tỏ ý thất vọng nếu như nàng đã bằng lòng dễ dàng.

Đảo mắt về phía người anh trai lần nữa, đối diện với ánh mắt trìu mến, nàng thấy bối rối. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, khiến anh ta trở thành một kẻ độc tài với nhiều tham vọng như vậy. Và nếu như anh ta vẫn có thể dịu dàng, nàng đã tự hỏi có cách nào để anh ta dừng kế hoạch.

.
.
.
.

"Anh định ngồi yên chờ cho đến khi kẻ ấy tấn công lần nữa ?"

Awaza gay gắt nhìn thẳng vào Juntendo, họ đều biết dự định của Hitotsubashi là gì, nhưng sự chần chừ của anh ta khiến ông thấy cần phải lên tiếng nhắc lần nữa để nhấn mạnh vấn đề.

"Sesshoumaru không bị buộc rút quân mà không có nguyên nhân."

Bẻ gãy từng mắc xích của liên minh, Hitotsubashi không chỉ bẻ gãy sức mạnh của đội quân mà còn cả tinh thần của họ. Mất đi sự ủng hộ của miền Tây, những tộc yêu quái đã hứa hẹn gửi quân ứng chiến sẽ còn rụt rè hơn. Thể chế thống nhất quyền lực của kẻ ấy động chạm đến lối cát cứ từng vùng của các tộc yêu quái xưa nay sẽ không đủ làm động cơ cho họ phản kháng, nếu như họ không thấy được đảm bảo chiến thắng.

Và họ sẽ không có chiến thắng nếu như mãi ở thế bị động. Một khi Sesshoumaru rút lui cùng với lực lượng của InuYama, kẻ ấy sẽ tấn công, vậy nên tốt hơn là họ nên chớp lấy thời cơ đánh úp và triệt hạ quân đội của y trước.

"Cô bé con của Sesshoumaru đang ở trong lâu đài..." - Keio lên tiếng. Khẽ cau mày, anh ta tỏ ra rất khó xử - "...mà kế hoạch này sẽ san bằng cả toà thành của Waseda..."

"Và anh để lý do đó kìm chân mình ?" - Ông trừng mắt.

Hôm nay, ông đã có đủ tức giận và khinh miệt đối với Sesshoumaru, khi anh ta từ bỏ đồng minh và để đối địch nắm lấy điểm yếu quá dễ dàng. Trong một cuộc chiến mà vô số kẻ sẽ ngã xuống, thì một sinh mạng không thể là cơ sở cho từng quyết định. Trong một cuộc chiến mà tất cả đều chấp nhận mất mát để bảo vệ nguyên tắc chung, đổi ý chỉ vì tình cảm cá nhân là một sự ích kỷ vô cùng.

Sesshoumaru nên hổ thẹn, không phải chỉ đối với các khuyển yêu khác, nhưng trước hết là đối với thuộc hạ và quân lính đã đi theo anh ta, giờ đây họ sẽ không biết rốt cuộc họ sẵn sàng chiến đấu và hy sinh bản thân cho điều gì, giờ đây họ sẽ chỉ thấy sinh mạng của họ đã không bằng một đứa bé con mà họ còn không biết mặt. Nếu như Sesshoumaru muốn bảo toàn mọi sự sống trong lãnh thổ và quay về ngay từ khi Inukimi biết kẻ ấy là anh trai, ông sẽ ít thất vọng hơn bây giờ. Tỏ ra cương quyết ở lại rồi sau đó rời bỏ, anh ta hành xử không có nguyên tắc, không ra thể thống gì. Khiến ông cảm thấy như mình đã bị lừa, anh ta không có tư cách của một thống lĩnh, hay ông sẽ khen kẻ ấy đã cho anh ta một lý do rất thuận tiện, để biện minh cho sự yếu hèn của mình.

Sesshoumaru không đáng được cảm thông. Keio tốt hơn không nên dẫm vào sai lầm đó. Một kẻ trước sau bất nhất như thế cũng không cần quay lại. Keio tốt hơn không nên ràng buộc hay liên hệ với kẻ đã rời bỏ liên minh làm gì.

Sau một khoảng lặng kéo dài, mà sự yên lặng của Keio có lẽ là vì không muốn khiến bầu không khí căng thẳng hơn, Juntendo trầm lặng lên tiếng.

"Ta muốn đợi câu trả lời của Inukimi."

"Inukimi là em gái kẻ ấy. Anh nghĩ cô ta có thể trả lời như thế nào ?" - Ông nheo mắt, bất mãn vì hy vọng ngây thơ của Juntendo hơn là hiển nhiên Inukimi sẽ thực hiện.

"Dù sao thì chúng ta cũng nên chờ hồi đáp chính thức." - Juntendo chậm rãi nói - "Cô ấy chưa bao giờ đưa ra ý kiến gì với Sesshoumaru trong những chuyện này. Cô ấy vẫn là một thành viên độc lập và riêng biệt."

"Vậy thì anh nên gửi thư hỏi ngay từ bây giờ." - Ông thở ra một hơi cáu kỉnh.

Hitotsubashi sẽ tiếp tục xâm chiếm các vùng đất. Với tham vọng y đã thể hiện, những gì Inukimi có thể làm sẽ chỉ là bảo đảm cho con trai và lãnh địa riêng không rơi vào vòng chiến. Ông không trách cứ gì điều đó. Sau cùng, cô ta cũng chỉ là một nữ khuyển yêu, cô ta không cần phải có trách nhiệm với bất kỳ ai, hay với bất kỳ nguyên tắc nào họ đang chiến đấu để bảo vệ. Thực tế, ông sẽ ngạc nhiên hơn nếu Inukimi ở lại với liên minh và bị xem như là chống đối anh mình. Và nếu như việc Inukimi rút lui là tất yếu, ông không hiểu tại sao Juntendo lại do dự.

"Cho đến khi quân đội của InuYama di chuyển."

Awaza lên tiếng, lấp khoảng trống yên lặng mà cả hai khuyển yêu kia để lại. Họ cần sớm bàn bạc lại việc này, để không bỏ lỡ cơ hội và chịu nhiều tổn thất hơn về sau.

.
.
.
.

Rin bị giữ bởi một kết giới định vị, Sesshoumaru không thể đưa con bé rời khỏi căn phòng mà không gây nguy hiểm đến tính mạng. Toranomon đã đoán trước điều đó, và khi thấy Sesshoumaru trở về với nộ khí, ông biết mình đã không sai. Ông cũng hiểu nó cảm thấy thất vọng, vì không thể làm gì hơn và phải từ biệt con bé. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ đứng về phía nó trong quyết định hôm nay.

Sesshoumaru không thể bào chữa rằng nó đột nhiên cảm thấy trân trọng sự sống hơn trước đây, để nó đi ngược lại nguyên tắc nó từng theo đuổi, để nó tuân theo một kẻ độc tài mà mọi người đã chung vai phản kháng. Và đưa một cô bé con ra như nguyên nhân là điều không ai tưởng tượng ra được, không phải chỉ vì ở thế giới yêu quái vốn lãnh cảm hơn, nhưng nó là một thống lĩnh, mỗi nghị lệnh của nó sẽ ảnh hưởng đến cục diện, nó không thể tuỳ nghi hành động vì lý do cá nhân. Bởi vì nó từng bỏ qua ý kiến của Fujino, nó đã khiến tất cả nhìn những quyết định của nó đều là nông nỗi. Bởi vì nó từng từ chối đề nghị của Juntendo, nó đã khiến tất cả cảm thấy bị phản bội khi rút quân vào thời điểm này. Sesshoumaru đã tỏ ra cố chấp hơn là ngoan cường, và giờ nó mới thấy rắc rối là gì.

Ở cuộc họp, sau khi Sesshoumaru thông báo quyết định của mình, không ai nói thêm một lời nào. Juntendo chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu. Keio không cho thấy ý gì qua gương mặt hết sức bình lặng. Riêng Awaza, ông ta đã nhìn nó với ánh mắt nảy lửa như thể ông ta sẽ giết chết nó nếu như có ít kìm nén hơn. Khi nó quay lưng đi, không phải lời xì xầm, mà chính sự yên lặng đó đã trở thành gánh nặng của nó. Khi nó quay lưng đi, nó đã dứt bỏ bản thân khỏi đồng loại và những lời danh dự đã thốt ra. Và đó là cái giá phải trả khi nó để tình cảm lấn át lý trí.

Vậy nên, mặc dù ông biết nó đang buồn phiền, nhưng ông sẽ cứng rắn với nó thay vì bênh vực. Hitotsubashi sẽ không dừng lại, và nó tiếp tục sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn như thế này. Nếu nó nhượng bộ một lần, nó sẽ nhượng bộ lần thứ hai, rồi lần thứ ba, rồi sẽ đến lúc nó thoả hiệp với mọi yêu cầu và không nhớ rằng có những nguyên tắc đã từng tồn tại. Nó phải nhận ra điều đó càng sớm càng tốt, trước khi nó trượt dài và không còn nhận ra mình là ai.

Bước vào lều riêng của Sesshoumaru, nơi dáng hình nó phát ra ánh sáng dìu dịu trong bóng tối bao trùm, nhìn vào đôi mắt hổ phách trong suốt ánh lên sắc hoàng kim, ông hạ giọng âm trầm.

"Con không thể giữ con bé."

Seshoumaru không đáp lại. Trong yên ắng, không khí luân chuyển đều đặn khỏi lồng ngực nó là tiếng động duy nhất.

.
.
.
.

Buổi sáng, binh lính InuYama được thông báo họ sẽ trở về sau khi đã giúp quân đội vùng Đông bắc xây dựng phòng tuyến. Khi họ bắt đầu dỡ trại, Inuyasha đến lều riêng của Toranomon để hỏi thêm tin tức về Rin.

..

"Ê, cẩu đần, ngươi cũng ở đây sao ?"

Nghe một gọi quen thuộc vang lên, Inuyasha quay lại, thấy thủ lĩnh của tộc yêu sói đang cười nhăn nhở.

"Ngươi thuộc quân miền Tây à ? Ngươi làm thuộc hạ của Sesshoumaru à ?"

"Keh ! Ai làm thuộc hạ của hắn chứ !" - Anh lập tức vặc lại - "Còn ngươi làm cái quái gì ở đây, sói đói ?"

"Ta đến hợp quân theo lời kêu gọi." - Kouga nhún vai, rồi với vẻ tò mò, hắn hỏi - "Mà sao Sesshoumaru lại rút quân về bây giờ vậy ?"

Inuyasha đột nhiên thấy cứng họng. Toranomon đã không thể nói trắng ra với quân lính miền Tây là Sesshoumaru bị ép vì Rin. Khi mà cảm xúc không bao giờ được nhắc nhở trong thế giới yêu quái, khi mà ngay cả mẹ anh ta cũng không bao giờ được kể đến như một nguyên cớ thoả hiệp, các đội quân nếu không phải nghĩ anh ta đang sỉ nhục họ, thì cũng sẽ biến anh ta thành một trò cười. Anh có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là phần còn lại sẽ hiểu nếu tin tức lan ra và trở thành tin chính thức, mà Kouga thì anh không chắc có thể giữ mồm giữ miệng.

"Ta đang bận, không có rảnh tám với ngươi đâu."

Anh thở hắt ra, rồi đi thẳng một mạch.

..

"Yaita có hứa hẹn khi nào trả con bé không ?"

Đối diện với cái vẻ trầm trầm và điềm nhiên của Toranomon, như thể có rất nhiều thời gian để giải quyết mọi việc, hay là Rin cũng chẳng quan trọng gì, anh cảm thấy sốt ruột hết sức.

"Không."

Toranomon trả lời, giọng nói vô cảm y như gương mặt tạo bởi gỗ đá của ông ta, khiến anh bực mình không thể tả được. Ông ta biết anh có mặt những ngày qua ở đây là vì Rin, nhưng hoàn toàn không tỏ ra thấu hiểu cho lo lắng của anh dù chỉ một chút ít. Giờ thì anh đã bớt ngạc nhiên với tính lạnh lùng của Sesshoumaru, khi anh ta có một ông thầy như vậy.

"Liên minh sẽ tấn công lên Ezochi."

"Cái gì ?"

Vẫn với cái giọng đều đều, Toranomon nói trong sự sửng sốt của anh. Sesshoumaru không thể ngăn cản liên minh, cũng không thể đòi hỏi Yaita đem Rin rời khỏi lâu đài. Anh ta gần như đang mắc kẹt, mà kiểu gì con bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.

"Ở lại hay quay về thì tuỳ cậu."

Khi Toranomon bình lặng chấm dứt câu, anh bắt đầu nhận ra mình sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kouga trong chiến dịch sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro