Chương 4
Từ hôm con Mén hù, nó hết dám nhắc lại. Sợ con này vui lên nhớ lại đi mét Mắt To thì chắc chết. Nhỏ Mắt To coi vậy mà giận dai lắm. Kinh nghiệm đau thương của nó sau bao lần chọc con Mắt To khóc mà. Nó gật gù! Nhưng mà cái khao khát muốn biết tên nhỏ Mắt To cứ hối thúc trong lòng nó như ai đốt đít khiến nó cứ đứng ngồi không yên. Nhiều lúc nó cũng không hiểu tại sao nó lại quan tâm muốn biết cái tên con nhỏ đó đến như vậy. Thì đặt cho nó cái nít nem là Mắt To luôn cũng được chứ sao. Mà sao nữa tháng trời ở bên cạnh con nhỏ đó mà nó cũng không nhớ tới cái vụ này. Giờ thì nằm bó gối bó chiếu bó não.
Nó ôm chân sờ trán. Sờ tới sờ lui vẫn không hiểu nổi mình. Có lẽ chắc mất chục năm nữa, khi trãi qua vài cuộc tình đầu tiên thì nó mới biết được cái cảm giác bây giờ là gì. Ừa, cái cảm giác chớm yêu chớm thương này thì ở cái tuổi lên 8 lên 9 như nó làm sao mà hiểu nổi. Ờ, nhắc tới vụ tuổi, nó quánh lên đùi cái đét rồi chợt nhận ra mình cũng không biết con nhỏ Mắt To bao nhiêu tuổi nữa.
- Ui da! Sao mày quánh tao!
Tiếng thằng Tèo vang làm nó hết hồn. Nó nhìn xuống cái đùi đang đỏ chót với năm dấu tay trên đó, rồi nhìn sang thằng Tèo. Mặt thằng Tèo cũng đang chuyển màu từ từ đỏ dần lên, mắt thằng Tèo long lên như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Nhìn lại lần nữa. Chớt moẹ òy! Vỗ nhầm đùi thằng Tèo!
- Tao lộn!
- Lộn cái đầu mày! Mày điên hả!!!
Chưa kịp thanh minh xong thì thằng Tèo cho nó thẳng một cước ngang hông văng ra khỏi ghế và đáp thẳng xuống đất. Vừa ôm mông vừa xoa xoa. Không biết có phải nhờ cái bàn long cước của thằng Tèo đã khai sáng trí não nó không nữa mà chợt nó loé lên một sáng kiến. Phải rồi! Không hỏi con Mén được thì đi hỏi thằng Tèo cũng được mà. Thằng Tèo cũng là anh họ con nhỏ Mắt To mà. Chời ới! Có dzậy mà giờ tui mới nghĩ ra! Nó mừng thầm trong bụng...
Rút kinh nghiệm của lần trước, lần này, nó suy nghĩ thiệt kỹ, đủ mọi chiến lược để vừa tìm tên tuổi nhỏ Mắt To, vừa không được để lộ là nó đang quan tâm tới chuyện đó. Thằng Tèo mà biết, rồi con Mén sẽ biết, rồi thì chắc cả xóm biết nó để ý con Mắt To thì có nước nó bỏ xứ mà đi quá. Nghĩ tới đây nó cũng không khỏi rùng mình rồi liếc mắt dòm thằng Tèo đang ngồi xoa xoa cái dấu tay của nó trên đùi.
- Tèo! Mày tên thiệt là gì vậy?
- Lộc. Cái gì Lộc?
- Tèo Văn Lộc.
Thằng Tèo nhìn nó cười cười. Nó nhìn thằng Tèo cười mà miệng mồm méo xẹo.
- Tèo! Còn con em mày tên gì vậy?
- Linh!
Nó mừng thầm trong bụng đúng như nó suy đoán. Thằng Tèo sẽ trả lời thẳng như ruột ngựa mà không nghi ngờ gì. Nhưng nó đã lầm, thằng Tèo đâu có ngu, cũng đang cố tình giỡn mặt lại với nó để coi nó đang muốn cái gì.
- Ở nhà nó tên Mén!
Cái niềm vui vừa chớm nở. Thằng Tèo bồi cú thứ hai còn đau hơn là cú đạp thẳng cẳng của nó. Ác nhơn ác đức! Sao mày hông để tao dzui được xíu nào zậy Tèo! Rủa thầm thằng Tèo trong bụng, nó cười méo xẹo méo xệt.
- Tao có hỏi con Mén đâu!
- Zậy mầy hỏi ai? Tao có mỗi con Mén là em...
Chưa kịp nói hết câu thì mắt thằng Tèo ánh lên tia sáng rồi nheo nheo mắt nhìn nó kèm thêm nụ cười bí hiểm. Hèn gì tự nhiên hôm nay cái thằng Bình đi dò hỏi tên anh em nhà nó. Hất mái tóc về phía thằng Bình, thằng Tèo tiếp tục cười gian gian.
- Mày hỏi con ròm đó đó hả?
Ngược với con em, thằng Tèo gọi thẳng nhỏ Mắt To là con ròm luôn. Y như nó.
- Ờ!
- Ủa mày không biết tên nó hả?
- Ờ!
- Nó tên Ba!
Ra là con nhỏ Mắt To tên Ba. Mà sao tên Ba nghe xấu hoắc zạ? Nó hỏi thầm trong bụng, lòng bán tín bán nghi. Dường như đọc được suy nghĩ của nó, thằng Tèo bồi thêm câu nữa.
- Nó thứ ba, nên gọi là Ba.
- Nó nhiêu tuổi mậy?
- Nó hả? Chắc là 8 tuổi. Hình như là dzậy!
Cái thằng! Sao lúc nào mầy cũng hông để tao được zui xíu nào vậy mầy! Còn hình như với hình nha! Mà thôi cũng được, coi như xong. Nó đã biết được tên và tuổi nhỏ Mắt To mà hông bị lộ là nó đang điều tra lý lịch trích ngang của con nhỏ này. Zui ơi là zui! Vậy là nhỏ Mắt To tên là Ba, năm nay 8 tuổi, kém nó một tuổi. Hehe! Nó cười rung đùi hả hê mặc kệ ánh mắt của thằng Tèo đang nhìn nó như một thằng điên mới trốn trại ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro