Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đang bắt chân lên trán nằm nghĩ chiến lược nào để làm quen với nhỏ cho hợp tình hợp lý thì nó thấy nhỏ đi qua nhà nó, ngồi xuống trước mặt nó, rồi chỉ chỉ vào cái máy điện tử đang nằm trên sàn nhà.

- Anh gì ơi! Cho em chơi điện tử!
- Ờ! Đợi tao xíu! Mày chơi băng nào?

Cắm cái băng điện tử vào máy, tay nhoáy bật cái Ti vi, nó đảo mắt nhìn trộm sang con nhỏ mà tim nó đập bum bum. Một cảm giác khó tả mà mãi mấy chục năm nữa, khi trãi qua vài mối tình đầu thì nó mới hiểu đó là cái mà người ta hay gọi là "sét đánh ngang tai", à không "sét đánh ngang tim". Cha mẹ ơi! Cầu được ước thấy kìa! Nó nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười. Nó ngồi nhìn con nhỏ. Con nhỏ thì đang ngồi dán mắt vào màn hình mà không hay biết gì. Khi mà người ta bị ai đó nhìn lâu thì cảm giác sẽ bị nóng nóng và nhột nhột ở gáy. Không biết phải vậy không nữa nên nó cũng không dám nhìn nhỏ lâu quá 10s. Rồi nó cũng dán mắt lên màn hình coi con nhỏ Mắt To chơi xem trình nhỏ này tới đâu rồi. Nhìn nhỏ chơi một hồi thì nó phát bực. Con nhỏ này chơi dở ẹt. Quánh gì mà đâm đầu vô chỗ chết hông hà. Còn cái xếp gạch nữa, xếp ngu chưa từng thấy. Nó ngồi mà tay chân ngứa ngáy, muốn giựt lấy cái máy biểu diễn cho con nhỏ coi ghê gớm. Con nhỏ chơi một hồi thì bị thằng Tèo - thằng anh họ ngồi kế bên chửi thay nó.

- Mày đi toàn chết hết mạng! Đã zậy còn kéo màn hình làm tao chết theo nữa!
- Huhu! Thì đi từ từ thôi, em chơi hông kịp!

Từ bực chuyển sang tội tội. Lúc nhỏ về, nó đi theo gọi giựt lại.

- Lần sau qua đây tao chỉ mày chơi cho!
- Thiệt hả?!

Con nhỏ chớp chớp đôi mắt với nụ cười rạng rỡ. Nó nhìn mà tự nhiên thấy vui vui trong lòng. Bất giác đưa tay lên quẹt mũi cười lại.

- Ừa!

Từ đó tụi nó quen nhau. Tự nhiên nó thấy nó phải có nhiệm vụ luyện cho con nhỏ lên tay mới được. Cơ mà con nhỏ này thuộc dạng bình dân học vụ ngu lâu dốt bên khó đào tạo hay sao á. Dạy hoài không khá nỗi. Mấy lần nó cũng bực, cũng la nhỏ y như thằng Tèo hôm bữa. Mà nó thì không phải là thằng Tèo. Thằng Tèo la nhỏ thì con nhỏ khóc. Đến lượt nó la nhỏ thì con nhỏ khóc xong rồi giận, bỏ về. Làm nó hoảng hồn phải năn nỉ, phải xin lỗi, phải đền cho con nhỏ mấy cục kẹo nhỏ mới chịu thôi.

- Hông có được la em nữa đó nha! La em là em bo bo xì anh Bình luôn!
- Tao xin lỗi mà! Mày chơi ngu quá! Đi kéo màn hình hoài!

Nó phân trần một cách yếu ớt.

- Hoy! Chiều òy, qua nhà em chơi cá sấu lên bờ đi!

Như mở cờ trong bụng, nó hùa theo nhỏ bằng cái gật đầu cái rụp....

Thời gian chơi thì bao giờ cũng bay nhanh như những cái chớp mắt. Tiếng cười hỷ hả mỗi chiều của tụi nó cũng bay vèo vèo trong gió, trong mưa. Nó ngồi chẹp miệng. Vậy là ngày mai Mắt To về rồi ư? Vậy là nữa tháng hè cũng đã trôi qua rồi ư? Sao mà nó chã có chút cảm giác gì. Mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra. Mà kể ra từ bữa tới giờ, nó cứ mày tao suốt, chứ cũng hông biết nhỏ Mắt To tên gì nữa. Nói có vẻ xạo, nhưng đó là sự thật. Nó mãi chơi mà quên bén đi mất cái phần quan trọng nhất - nhỏ đó tên gì. Nó liếc nhìn con nhỏ đang ngồi vặn vẹo mấy cái nút cố gắng bắn mấy chiếc xe tăng trên màn hình. Giờ mà hỏi thì có sao hông ta? Nó đột nhiên thấy bối rối.

- Anh Bình! Cứu em với! Huhu
- Sao mày mít ướt zậy? Có xíu đã khóc!

Tiếng rên rĩ của nhỏ làm cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nó. Kéo nó về với thực tại. Nhỏ này mười lần như một, chơi tank một hồi là bị bắn banh xác dù nhường đồ ngon cho nó không biết bao nhiêu lần. Cuốn hút vào trò chơi, nó quên béng đi mất cái ý định của nó lúc ban đầu....

Nó nằm hết vắt chân lên trán rồi lăn qua lăn lại. Chán òm! Con nhỏ Mắt To về rồi. Không gian trở nên im ắng. Cái nóng trưa hè càng trở nên oi ả hơn cùng với nỗi buồn chán trong lòng nó.  Cái máy điện tử nó cũng không buồn đụng tới. Nhìn tụi trong xóm đang ngồi chơi mà nó nhớ con nhỏ kia. Ủa mà sao lại nhớ ta? Hay tại tụi nó suốt ngày kè kè bên nhau suốt quen rồi nên giờ thấy thiếu thiếu. Đột nhiên cái kiểu mít ướt bực ơi là bực của con nhỏ này cũng làm nó nhớ ghê. Cảm giác thèm được bắt nạt, chọc cho nó khóc chơi. Mỗi lần nhỏ khóc, không hiểu sao cái cảm giác vừa tội vừa thích thú trong lòng nó cứ rỗi dậy rồi đang xen lẫn nhau. Có lẽ phải mấy chục năm nữa, sau khi trải qua vài cuộc tình đầu thì nó mới có khả năng lý giải được. Còn bây giờ, ngay giây phút này, ở cái tuổi lên 8 lên 9 này, nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao nữa. Chỉ biết là trong lòng vui ơi là vui. Rồi lòng nó lại chùng xuống, bao giờ cho tới hè nữa ta.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro