Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lưu ý chút xíuu : Tất cả các địa điểm ở trong truyện mình sẽ để tên nó không hợp lí lắm ấy nên các bạn thông cảm cho mình nha , iu mọi người , chúc cạ nhà đọc truyện vui vẻ
________________________________
Tôi là Thảo Trang , học sinh lớp 11  trường THPT Bánh Bao . Đây là ngôi trường mơ ước nhất của tôi khi còn là học sinh cấp 2 , nhưng hiện tại tôi cảm thấy đây không còn là nơi tôi yên trí để học hành được nữa . Tôi từng có một mối tình với người bạn cùng lớp , tên cậu ấy là Duy Anh . Duy Anh là người con trai hoàn hảo nhất trong lớp tôi , cậu ấy học giỏi và lại còn tốt bụng. Tôi rất mến cậu ấy từ khi chúng tôi vừa chạm mắt nhau . Đó là khi tôi vừa mới vào trường , năm học lớp 9.

( note : mí bồ ưi , theo tui biết thì vẫn có 1 số trường thpt có lớp 9 ấy ạ , nếu tui sai thì mấy bồ bỏ qua cho tui với nhó )

Năm lớp 9 ấy , thật sự với một bản chất của con người tôi , tôi cảm thấy hãnh diện vô cùng . Đường đường là học sinh của ngôi trường danh giá nhất , tôi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với câu chuyện yêu đương . Khi đó tôi được chọn làm lớp phó học tập , thời gian đó thì tôi chưa làm quen ai cả nhưng mọi người trong lớp khá quý tôi . Dần dần rồi lớp tôi cũng trở nên thân thiết với nhau hơn , nhưng tuyệt nhiên tôi lại chưa hề để ý tới Duy Anh . Đến ngày ủng hộ truyện cho trường , tôi là người  ghi danh sách cho lớp 9A2 , và từ đó , tôi nghe được một tông giọng trầm ấm mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy từ những đứa bạn cấp 2 . Theo bản tính , tôi rụt người lại và không dám ngẩng đầu lên nhìn đó là ai , mãi đến sau này tôi mới biết đó là Duy Anh . Lúc tôi kiểm tra lại , Duy Anh nộp rất nhiều truyện Naruto , có vẻ cậu ấy là một wibu đã lâu . Nhưng tôi chưa hề có ấn tượng với người bạn ấy nên tôi cũng quên mất tên của Duy Anh luôn . Vì vậy , sau một thời gian , Duy Anh gửi lời kết bạn cho tôi , tôi trầm ngâm một lúc lâu với cái tên "Duy Anh Phan" đó , rồi tôi bất ngờ khi thấy thông báo tin nhắn từ cậu ấy :

Duy Anh Phan :
Xin chào , lớp phó học tập!
Thao Trang Nguyen :
Ừm cho tôi hỏi , bạn cùng lớp tôi đúng chứ? Tôi thấy bạn của tôi kết bạn với cậu khá nhiều
Duy Anh Phan :
Tôi ngồi cạnh con nhỏ Hương Vũ , hình như là bạn thân cậu
Thao Trang Nguyen :
Ra là cậu học chung lớp với tôi ! Sao nào , có gì muốn nói chuyện với tôi à?
Duy Anh Phan :
Này , đăng story ở đâu vậy?
Tôi cảm thấy sốc , đã là một học sinh 15 tuổi và còn học ở ngôi trường đề cao thông tin điện tử như vậy mà cậu ấy lại không biết chỗ đăng story ở đâu!?? Nhưng mà tôi cũng lại bật cười trêu cậu ấy lại :
-Này , không phải mới dùng Facebook đó chứ?
Duy Anh đáp :
-Ừm , đây là lần đầu tôi sử dụng mạng xã hội
  Tôi đã quá đủ sốc để tiếp nhận thông tin từ Duy Anh , tôi nhắn lại với cậu ấy cách đăng story vì việc này tôi đã quá quen :
-Cậu ấn vào dấu tick ở bên kia , rồi chọn ảnh hoặc video nào đó mà cậu muốn đăng và ấn post là được thôi!
- Cảm ơn cậu!
-Mà sao cậu không hỏi mấy đứa kia , chúng nó giỏi tin học lắm đấy
-Tôi cảm thấy mình chỉ nên hỏi cậu thôi!
Sự dịu dành này của Duy Anh làm tôi sững người , đột nhiên thấy mặt mình đỏ lại , chỉ là mềm lòng thôi chứ tôi nghĩ dăm ba cái tin nhắn vậy thì tôi tự nhắn cho tôi cũng đổ được. Tôi gạt chuyện đó sang 1 bên , và Duy Anh cũng không nhắn lại cho tôi câu nào nữa .
Khi tôi hoàn thành xong đề ôn học sinh giỏi , tôi mở Facebook lên và thấy "Duy Anh Phan" đã đăng 1 story mới , tôi cười mỉm vì thấy cậu bạn này thật thú vị . Tôi ấn vào xem thì giật mình khi thấy story đó chính là ảnh của tôi!?? Là hình ảnh tôi nằm gục trên bàn và ngủ trong giờ mọi người đang thể thao dưới phòng sinh hoạt . Nói thật thì tôi có dáng người nhỏ bé , chỉ cao 1m50 và còn khá yếu ớt , vì vậy những tiết thể thao , tôi hay được thầy giáo cho lên lớp để kiểm tra lại sổ sách . Nhưng hôm đó tôi đã quá mệt nên nằm ngủ một giấc rất dài . Tôi lại không hề chuẩn bị "lá chắn" nào nên bị bọn bạn nó chụp lại , nhưng khi tôi chất vấn họ thì họ nói rằng đã đi cổ vũ các anh chơi bóng rổ . Vì vậy chỉ có thể là Duy Anh chụp mà thôi . Tôi nhắn tin cho Duy Anh và hỏi :
-Này! Sao cậu có được ảnh của tôi và còn đăng nó lên chứ?
Duy Anh trả lời lại tôi :
- Hôm trước tôi ghé lớp lấy cho thầy chủ nhiệm biên bản thì tôi bắt gặp cậu đang ngủ , tôi thấy dễ thương quá nên mới chụp lại.
- Còn story đó , tôi lỡ tay!
Tôi tức xì khói lên , mắng cho 1 trận :
- Duy Anh , tôi với cậu chỉ là bạn cùng lớp không hơn không kém mà tại sao cậu lại chụp ảnh của tôi còn đăng lên story nữa chứ?? Cả lớp đang nháo nhào vì cái "lỡ tay" của cậu kìa! Làm gì đi chứ , hình tượng hotgirl của tôi bị cậu phá nát rồi đây này
Một lúc sau , tôi không thấy Duy Anh nhắn gì nữa , đinh ninh là cậu ấy đã biết hối lỗi và âm thầm xoá story đó đi rồi . Nhưng không , cậu ấy gửi 1 tin nhắn cho tôi
- Trang này , tôi thích cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro