Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẳn là vậy!

- "ZENERVIER"

- "Lần thứ 7 trong tháng cậu đi làm muộn. Cậu có đang cố gắng làm việc không đấy. Còn 1 lần nữa thì nộp đơn xin nghỉ việc đi"

- "Rồi, rồi. Em biết lỗi rồi, dạo này việc học căng thẳng em chưa sắp xếp được ạ"

- "Xì, nghe tôi nói rồi thì làm việc đi"

- "Haizz"

 Chào tôi là Zenervier, 22 tuổi. Sắp ra trường và không có dự định tương lai. Để kiếm sống, tôi đang làm bồi bàn cho 1 quán ăn ở thành phố London. Tôi có 1 cuộc sống khá vất vả và.....nhiều mất mát. Tôi phải chuyển lên London sống do gia đình đã thiệt mạng trong 1 vụ động đất. Nó đã lấy mạng cả 5 thành viên trong gia đình tôi. Khi đó tôi mới 18 tuổi và đang cần tiền để học đại học. Nhờ trợ cấp của chính phủ, tôi có 1 khoản để lên thành phố kiếm việc làm và học tập. Cuộc sống khó khăn đã lấy đi của tôi nhiều thứ. Tuy vậy, tôi chưa từng nghĩ đến việc tự kết liễu bản thân.  Câu chuyện của tôi sẽ phần nào dạy bạn về sự tích cực nên hãy chú ý đấy.

Về nhà sau 1 ngày căng thẳng, Zenervier hiểu rằng ngày mai cậu phải đi làm sớm hoặc không cậu sẽ mất đi nguồn thu nhập duy nhất của mình. 

- "Haizz, ngày mai sẽ làm ca sáng và học từ 2h chiều. Cơ thể tôi không sẵn sàng làm việc mà sao các người cứ phải bào mòn tôi vậy"

Cậu than thở

- "Kệ đi, giờ phải kiếm gì bỏ bụng đã"

Rời khỏi giường, cậu đi làm 1 chút đồ ăn nhẹ nhưng ngoài mì gói ra không có gì khác để ăn cả

- "Đành vậy, tôi cũng không có lựa chọn nào khác"

Ngồi xuống với bát mì nóng hổi, cậu bật tivi lên để kiếm gì đó có thể làm bản thân vui lên. Cùng lúc, thời sự đưa tin về 1 vụ cháy nhà mà không rõ nguyên nhân. Vốn những thứ bi quan như vậy sẽ không làm cậu vui nên tắt tivi và xử lí nốt bát mì là tốt nhất. Nhấm nháp xong bát mì tôm, cậu lao vào giường ngủ để lấy lại sức. 

Không như bao giấc ngủ khác, lần này nó không đơn thuần chỉ là giấc mơ nữa. Ánh sáng xanh kì ảo khi cậu đang ngủ làm cậu tò mò. Trong mơ, cậu lao vào ánh sáng và được đưa đến 1 vùng đất. Không có gì ở quanh nơi cậu đứng nên cậu thử đi loanh quanh để xem bản thân có thể tìm thấy gì không. Đi 1 hồi lâu, cậu gặp được 1 cô bé đang khóc bên cạnh tảng đá lớn. Có vẻ như cô bé lạc mẹ nhưng vì tính đề phòng khi không thể nào 1 nơi hoang vắng này lại có 1 cô bé ngồi khóc. Sau cùng cậu vẫn tiến lại hỏi 1 cách rụt rè:

- "E.....em bé ơi, sao em lại ở đây"

- "Em bị lạc mẹ"

Cô bé gào lên sợ hãi

- "Mẹ em đâu, mà tại sao em lại ở đây"

Cậu thắc mắc

- "Họ đã bắt mẹ em đi rồi"

- "Sao lại thế"

Cậu bàng hoàng

- "Em và mẹ chỉ muốn gặp lại bố nhưng họ đã bắt mẹ em đi. Vì cứu em, mẹ đã bảo em đi trốn" 

- "Những người đó muốn gì"

- " Em không biết nhưng em muốn tìm mẹ"

Sự hoảng sợ của cô bé làm cậu thêm phần bối rồi và sốt ruột. 

- "Vậy thì em lên đây anh cõng.  Anh sẽ giúp em tìm mẹ"

- "Vâng"

Cậu cõng cô bé lang thang trên 1 nơi hoang vắng. Nó ngày càng sai nên cậu đang dần nản trí. Cậu quay ra hỏi cô bé

- "Em có biết họ đi hướng nào không"

- "Em không biết"

Cô đáp

Ngay lúc đó 1 tiếng hét từ xa cảnh báo cậu

- "Thằng nhóc kia thả cô bé kia xuống"

Đó là 1 tên lính thay cầm giáo lao đến chỗ cậu. 

- "Này này, anh muốn gì từ chúng tôi"

- "Tao đã nói rồi thả con bé đó xuống và giao nó đây"

- "Anh muốn gì và tại sao tôi phải giao cho anh"

Sự run rẩy của cô làm anh có thêm dũng khí để đối đầu tên lính kia.

- "Tao không nói nhiều đâu thả xuống hoặc tao sẽ lấy mạng mày"

Đột ngột tên lính dần khụy xuống thở hổn hển như thiếu Oxy. Tiếng thở gấp gáp khiến Zen lo lắng và lao lên giúp đỡ. Anh lính không còn tỉnh táo nữa và chỉ tay vào cô bé

- "Chạy đi thằng nhóc trước khi nó biến số phận mày giống tao"

- "Anh nói gì vậy"

- "Không có thời gian đâu nên là mau chạy đi"

Nói xong anh lính ngưng thở và có vẻ đã chết. Không tin vào mắt mình, cậu quay lại thấy cô bé đang quỳ xuống như đang cầu nguyện điều gì đó. Cậu từ tiến lại và hỏi:

- "Chúng ta đi tiếp chứ"

Cô bé ngước lên nhìn anh và đáp:

- "Nó tới rồi anh mau chạy đi"

- "Em nói gì vậy"

- "Hãy nghe em chạy đi mà"

Nói xong ánh mắt cô thay đổi sang 1 màu đỏ ngàu làm cậu rợn người

- "Này đùa kiểu vậy không vui đâu"

- "Ngươi nghĩ đây là 1 trò đùa thì ngây thơ quá rồi"

1 giọng nói trầm thốt ra từ cô bé. Cô từ từ đứng lên rồi nhìn thẳng vào anh với ánh mặt đáng sợ. Từ cô toát ra 1 luống sát khí đáng sợ. Cảm nhận được gì đó không đúng, cậu nhặt cây giáo của anh lình và tức tốc chạy. Sự chậm rãi đến đáng sợ của cô bé và sự hoảng hốt của cậu làm bầu không khí lúc đó vô cùng căng thẳng. Cậu cứ chạy rồi chạy nhưng không hiểu sao bản thân mình lại đang dần chậm lại. Cô bé chỉ cần đi bộ cũng đã gần bắt kịp. Đuối sức, cậu dần chậm lại trước thứ ma thuật của cô bé. 

- "Dừng lại, Dừng lại đi"

- "Câu từ vô ích đó cũng không giúp ngươi thoát khỏi tử thần đâu"

Cậu ném cây giáo vào cô để tự vệ nhưng trước thứ ma thuật vũ khí đơn thuần chả là gì cả. Cây giáo đang bay bỗng dừng lại bắt đầu biến dạng rồi rơi xuống đất. 

- "Có vẻ như người không phải người ở đây nên không biết gì về thứ ngươi đang đối mặt. Càng tốt, ta có thể tiêu diệt ngươi dễ dàng hơn"

Nói xong cô lao lên để đoạt mạng cậu thì thứ gì đó lôi cậu vào 1 cánh cổng kì lạ. Cậu rơi tự do và được quan sát 1 cảnh tưởng tuyệt đẹp. Những vòng ánh sáng chồng lên nhau nối dài gần như vô tận. Khi chú ý vào nó, cậu chợt nhận ra những thứ ánh sáng này đang diễn tả những hình ảnh. Có rất nhiều người xuất hiện trong vòng sáng. Rồi nó chuyển hoàn toàn thành cậu với những ký ức và trải nghiệm của cậu trong quá khứ. Rồi cậu từ từ tiếp đất ở một mặt phẳng giữa vũ trụ với nhiều hành tinh xung quanh. Từ 1 luồng ánh sáng, 1 chàng trai bước ra. Anh ta có bộ tóc xanh dương khá nổi bật, tương đối cao và khá ưa nhìn. Anh ta tiến đến cậu rồi nói:

- " Zenervier Morales, ta đã chờ cậu rất lâu và cuối cùng chúng ta cũng đã gặp"

- "Nhưng mà anh là ai, đây là đâu và những chuyện vừa xảy ra là gì"

- "Tôi là Neutara tôi là người giữ trật tự cho vũ trụ trước biến cố ảnh hưởng đến sự tồn vong của nó. Những thứ cậu vừa thấy chính là 1 viễn cảnh tương lai ảnh hưởng từ 1 sự kiện quá khứ thứ mà cậu chính là người được chọn để cứu rỗi mọi thứ"

- "Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu"

- "Cô bé vừa rồi mà cậu thấy chính là hậu quả của sự kiện đó. Cô bé đó không phải người duy nhất và những người như vậy đang dần hủy hoại thực tại thứ mà tôi không còn khả năng khắc phục"

- "Vậy tại sao lại là tôi"

- "Cậu chính là người đủ khả năng. Bản thân cậu không còn gì để mất và với bản chất của 1 người như cậu thì lựa chọn của tôi hoàn toàn không sai"

- "Thế anh muốn tôi làm gì"

- "Tôi rất muốn nhưng thời gian của tôi không còn. Cơ thể cậu đang dần lôi cậu về thực tại nên lần tới gặp lại tôi sẽ giải thích"

- "Được"

Cậu đột ngột tỉnh giấc với sự bàng hoàng hiện rõ. Giấc mơ đó đáng sợ nhưng ít nhất đã giúp cậu dậy đúng giờ để đi làm.

- "Vừa rồi là mơ đúng không"

Cậu tự vấn bản thân rồi cười nhẹ

- "Hẳn là vậy!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #adventure