Chương 3 : Trở về
.
Nó nghe nói nơi đó là Thượng Cung tầng thứ, đâu là Hạ Cung tầng thứ, phải có năng lực rất mạnh mới vào được.
Nó không cam tâm, nó muốn quan sát nữa. Nó muốn theo cậu mà.
Vì sao nó lại không vào được trên kia ? Có phải vì nó nhỏ yếu chăng ?
Cuối cùng nó nhập vào sợi dây chuyền màu đỏ mà cậu nhặt được trong một di tích rồi theo cậu đến Thượng Cung.
Mặt dây chuyền màu đỏ này là một cái tiểu không gian trồng thảo dược.
Cậu bởi vì rất ngại mua không gian giới chỉ nên chỉ đặt trong cái vòng cổ.
Bao nhiêu sách, công pháp, Linh Bảo v..v.... Đều nằm trong mặt dây chuyền.
Nhờ thế nên nó mới không bị chán, có thể tìm tòi nghiên cứu trong đó nên mới chọn nhập vào.
Nhưng mà đời có khi nào dễ chơi vậy.
Do cưỡng ép nhập và đồ vật và bị đưa đến mới với nguồn năng lượng áp bức vô cùng lớn, nó đã phải tinh luyện linh hồn, làm ngược lại với việc thân thể hấp thụ năng lực cho linh hồn mà đem năng lực hấp thụ bồi bổ cho thân thể.
Sau đó rất lâu khi mà nó đủ mạnh để có thể tự do ra ngoài định đi khám phá thì lại chứng kiến cảnh cậu bị người vây giết chết.
Trong lúc đó, khi cậu bé với nụ cười ấm áp như mặt trời buông xuông nhắm mắt.
Việc cuối cùng cậu hối tiếc là không thể trở nên mạnh hơn, và trở thành mạnh nhất.
Ý nghĩ đó thôi thúc đứa trẻ đó.
Nó ra khỏi cái vòng cổ kia, đem cái vòng đó hấp thụ.
Một phần vì không muốn ai đó đem bán những thứ mà cậu khổ tâm thu thập.
Một phần coi như để tưởng nhớ cậu.
Sau đó hơn ngàn năm sau đứa trẻ ngao du trong Thượng Cung, rèn luyện linh hồn của mình, học về những kiến thức mà nó thích, đi khám phá những nơi có những bảo vật bị chôn vùi.
Đến một ngày đẹp trời, khi đứa trẻ đang hí hoái trên mặt đất vẽ những cái pháp văn kì lạ chưa từng có thì trên trời lại chiếu xuống một ngôi sao xanh.
Ngôi sao đó đập thẳng vào người đứa trẻ đó một cái khiến nó bất tỉnh, quay trở lại thể xác của bản thân ở mấy ngàn vạn năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro