Chương 24 : Tỉnh Tán Hương
.
" Hôm nay đến sớm dữ Vũ Yên." Tiêu Minh thấy cô bước vào liền cười nói.
" Đương nhiên rồi." cô đáp.
" Ta thấy ngươi hôm nay là lạ, ngươi lại vừa mới chế ra cái gì đúng không ?" Tiêu Minh ngó quanh cô một vòng.
" Ừm, là túi hương, có tác dụng tĩnh tâm, an thần." cô giơ giơ cái túi gấm lên trước mặt Tiêu Minh.
" Ây dà, đồ tốt vầy mà không cho bằng hữu dùng nhỉ." Tiêu Minh lập tức chộp tới nhưng đã chộp hụt.
" Cho các ngươi cũng được, nhưng không phải cái này." cô lắc đầu nói.
Thứ này không những có công dụng an thần là còn có tác dụng của Tỉnh Tán Hương cấp một, bất kỳ hung thú Thất đoạn nào trở lên đến Thanh Đồng nhất đoạn trong bán kính 10m cũng sẽ bị nó dụ đến.
Nếu mà đưa cho Ngô Vân hay Tiêu Minh chẳng khác nào bảo bọn họ đi tự sát chứ.....
Trong Thực Nghiệm Sâm Lâm luôn có tầng tầng pháp văn, khu vực rìa ngoài là cấp thấp từ Lục đoạn trở xuống, muốn vào sâu hơn cũng phải đi qua cái hạn chế pháp văn nơi đó.
Nhưng đối với cô chỉ cần sửa đổi một chút là có thể vào rồi, chẳng có gì khó cả.
Hiện tại để cả hai người Tiêu Minh và Ngô Vân kiếm tiền mua đồ rồi luyện tập, tốt nhất nên đưa bọn họ lại túi hương tránh hung thú thì hơn.
Một giờ học chán ngắt trôi qua, cô và Ngô Vân với Tiêu Minh bắt đầu tiến hành kế hoạch, lại đi vào Thực Nghiệm rừng.
.
" Ta nói này, ngươi chắc kế hoạch này thành công không ?" Tiêu Minh nghi ngờ hỏi, chỉ cần bỏ mấy cái túi hương xuống hố chông rồi dùng lá lấp lên là được sao ?
" Về phần bẫy dây thì ta không chắc, chứ về phần hố thì ăn chắc." cô cười nói, sau đó ra hiệu cho bọn họ nhìn ra ngoài.
Rõ ràng thế mà có Tử Dương đến nộp mạng, lao đầu vào đống hố chông kia.
" Vậy mà cũng được ?!" Tiêu Minh không tin tưởng kêu lớn.
" Rồi, tới phiên chúng ta." cô cười cười, vứt cho Ngô Vân và Tiêu Minh hai con dao.
" Đây là muốn làm gì ?" Ngô Vân hỏi.
" Đương nhiên là bắt đầu xử lý con vật này rồi. Cặp sừng bán được 3 kim tệ, da bán được 5 kim tệ, yêu thạch giữ lại đi. Còn có thịt Tử Dương ăn rất ngon, có thể mang về nhà các người một ít." cô thành thục bắt đầu mổ xẻ con Tử Dương xấu số kia.
" Ta sao chưa bao giờ nghe nói đến có người ăn thịt Tử Dương đây ?" Tiêu Minh kỳ quái hỏi, phải biết Tử Dương có độc, không thể ăn đâu.
" Chỉ có một vài bộ phận trên người nó mới có độc. Chỉ cần cắt bỏ đúng chỗ là có thể ăn được, lần này chúng ta may mắn túi độc không vỡ, có thể ăn." cô vừa làm vừa nói, sau đó ném cho Ngô Vân cặp sừng và bộ da.
" Sau này các ngươi cứ học theo động tác vừa rồi của ta mà mổ Tử Dương, nguyên vẹn như thế mới bán được tiền." cô một thân y phục ngắn, lại nói ra tay lưu loát, chẳng có máu bắn lên người, nhìn vô cùng sạch sẽ.
" C-chúng ta nhất định phải làm thế sao ?" Tiêu Minh không nhịn được hỏi, dù cô có làm nó tốt đến đâu thì đây cũng chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, sao có thể thấy được cảnh này cơ chứ.
" Phải làm, yêu thạch chúng ta giữ lại, thứ đó bán ra ngoài chẳng được bao nhiêu cả, cứ để lại, sau này tất có lợi." cô gật đầu, nghiêm túc nói.
Cô biết là Ngô Vân và Tiêu Minh sợ, nhưng mà không thể vì thế mà không làm.
Chỉ là cô coi thường cả hai người Tiêu Minh với Ngô Vân rồi, thật ra họ không có sợ, mà là....
" Ta sợ làm bẩn đồ của ta lắm." Tiêu Minh ghét bỏ đống máu kia nói.
Còn Ngô Vân im lặng tưởng như bị sốc mà hóa đá hóa ra lại đang vui mừng tính toán, lẩm nhẩm.
" Sừng 3 kim tệ, da 5 kim tệ, thịt còn có thể ăn. Nếu như thế chúng ta săn một ngàn con, có thể dư sức trả học phí rồi !! Hơn hết cũng đỡ tốn tiền mua thức ăn bên ngoài, có khi còn có thể trả nợ !!" Ngô Vân tình toán tới lui liền vui mừng nhảy cẩn lên.
Khóe miệng Vũ Yên giật giật, cô không nhớ mình lần đầu tiên chứng kiến cảnh mấy đoàn người không có đồ ăn mà phải mổ xẻ hung thú ăn lại có thể bình tĩnh thế này. Hình như lúc đó bụng cô cuồn cuộn một trận rất khó chịu nữa kìa, dù là linh hồn không thể....ừm...nôn...
" Được rồi, các ngươi kia ra đi thu thập ở những cái bẫy đi. Còn đám hung thú bị mắc bẫy dây thì dùng tên bắn chết chúng." cô thở dài nói, sau đó cả ba tách nhau ra.
Cô đi vào sâu trong rừng, lấy ra túi hương bị đặt ở bên trong không gian giới chỉ mới mua với giá 8 ngàn kim tệ ra mang bên người.
Lúc nãy có hai người Tiêu Minh và Ngô Vân nên không tiện, hiện tại hành động một mình rồi cô cũng không ngại.
Đi đến phần cuối cùng của tầng thấp nhất, cô bắt đầu đưa tay lên sờ sờ pháp văn đang ngăn cản không cho cô vào và không cho hung thú ra kia.
" Đồ chơi nhỏ này sao làm khó được ta chứ." cô nhoẻm cười, sau đó viết viết vài chữ, lớp màn chắn kia đã mở một con đường cho cô vào.
Vừa bước vào trong thì cô đã thấy có rất nhiều đầu hung thú ra chào mừng mình.
Mười đầu Thất đoạn, tam đầu Bát đoạn, nhị đầu Cửu Đoạn, còn có một đầu Thanh Đồng nhất đoạn nữa.
" Hô hô, tiệc chào mừng dữ dội quá ta ơi." cô cườp híp mắt, đám hung thú kia không hai lời liền lao lên tấn công.
Cô đứng đó, vẫn cười đến híp mắt. Chỉ là khi đôi mắt đó lần nữa mở ra thì màu mắt đã trở thành màu đỏ như máu.
Cuộc tàn sát bắt đầu, từ đầu đến cuối cô chưa từng ngừng cười, máu bay khắp nơi, nhiễm đỏ cả cây cỏ.
Nhưng mà các đầu hung thú cũng không có dừng lại, đến càng ngày càng đông hơn mà điên cuồng lao đến tấn công cô.
Tỉnh Tán Hương cấp một này không chỉ có công dụng thu hút hung thú mà còn khiến chúng điên cuồn như mất đi lý trí mà lao đến. Chúng sẽ không quản tình cảnh xung quanh, không cần biết người giữ Tỉnh Tán Hương có mạnh mẽ đến đâu mà vẫn không ngừng nghỉ lao đến trừ khi bị giết chết.
" Haha !! Đến đi, đến nhiều vào !!!" cô cười lớn, không ngừng con dao khắc bé nhỏ đâm, rạch vào từng chỗ hiểm của đám hung thú.
Cô vẫn còn tỉnh táo đấy thôi, cô không có vì nhập vào Huyết Đạo kia mà phát cuồng-.....được rồi, quả thật là chút khát máu nhưng mà cô vẫn giữ được lý trí.
Cô biết mình đang làm gì và phải làm gì. Cô biết lượng sức mình, không phải dạng mất đi nhân tính mà đi đồ sát khắp nơi.
Hiện tại cô cần một lượng lớn yêu thạch, cần tiền. Mà đám thú nhỏ ngoài kia không thể cung cấp được, chỉ có cách đi liệt sát đám Thất đoạn đến Thanh Đồng nhất đoạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro