Chương 21 : Chuẩn bị đi săn
.
" Trải qua kiểm tra trong tất cả đệ tử trong lớp, Lâm Linh có lục sắc tinh thần hải, đã là Lục đoạn, Triệu Quốc cùng Tư Phong có lục sắc linh hồn hải, Ngũ đoạn cảnh, rất nhanh sẽ đạt tới cảnh giới Thanh Đồng nhất đoạn, chúc mừng các ngươi." Triệu Mễ nhàn nhạt cười nói, khinh miệt liếc cô, đây mới là thiên tài thực sự, Vũ Yên cô tính là thứ gì chứ?
Nghe đến đây mọi người lại ồ lên một tiếng, đối với Lâm Linh vị nữ hài xinh đẹp động lòng này càng thêm tôn kính.
Cô khuôn mặt cũng không tệ, chỉ là ăn mặt kiểu cách đơn giản, lại chẳng để ý đến hình tượng mình nhiều, thường là một dạng đầu bù tóc rối khiến người nhìn không ra nên chẳng ai để ý cô.
Hiện tại Vũ Yên cũng không có thời gian xem Lâm Linh cùng Triệu Quốc, cô chỉ là liếc nhìn thoáng qua đến Tư Phong, nam hài u ám đằng kia.
Hắn che đi đôi mắt bên phải, thần tình lờ đờ âm u, đôi mắt màu cam nhạt pha chút đỏ, khuôn mặt lại bất cần đời, vô cùng tuấn mỹ.
Đối với Vũ Yên thì Tư Phong là điều mà cô bất ngờ nhất, cô cố lục lọi lại ký ức của mình.
Cái tên Tư Phong này thần bí, không từ bất kỳ gia tộc nào cả. Chưa nói đến thiên phú đó, lại nói đến hắn không hề xuất hiện còn đám người bỏ trốn khỏi Tử Vân thành hay qua lại cùng Vu Viêm gia.
Cô tin chắc với thiên phú của kẻ này chắc chắn không thể nào chết trận ở Tử Vân thành được. Hơn hết kẻ này bề ngoài lãnh đạm như thế chắc chắn là loại vì mình chứ có thể chết trận cứu ai được.
Điều làm cô thắc mắc là Tư Phong người này trước kia đã đi đâu, cứ như hắn là nước mà bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
Mà Tư Phong cũng cảm giác có người nhìn mình cũng liền quay lại, cô cũng cảm nhận được mà thu hồi ánh mắt mình lại rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Động tác của cô và cả Tư Phong đều làm trong âm thầm, cả Triệu Mễ cũng không hay biết được....
.
Triệu Mễ tiếp tục đứng trên bục nói chuyện, nàng liếc năm người đứng cuối phòng một cái rồi lên tiếng.
" Nửa năm sau là kiểm tra tu vi. Nếu ai không đạt đến Thanh Đồng lập tức bị đuổi khỏi khỏi viện. Ta đợi đến lúc đó xem ai đó còn dám cứng mồm ở đây không." Triệu Mễ cười lạnh nhìn cả năm người kia
Chỉ là bọn cô đâu có quan tâm, đang ở một bên nói chuyện, hoàn toàn không đặt Triệu Mễ vào trong mắt khiến nàng tức giận đến giậm chân, quay người không thèm nhìn bọn cô.
Mà hiện tại cô cùng Ngô Vân và Tiêu Minh đang bàn chuyện, Tinh Phi và nam hài tên Vô Ưng còn lại chỉ đứng bên cạnh, có vẻ họ chỉ đồng ý quan điểm của cô chứ không muốn cùng nhóm.
" Nè nè, Vũ Yên, ta nói ngươi đó. Mạnh miệng vậy sợ làm không được sao ? Ngươi cũng biết thiên phú của ngươi...." Tiêu Minh lo lắng nhìn cô, dù sao linh hồn hải của cô cũng chỉ là màu trắng, thiên phú còn tệ hơn hắn.
" Thiên phú thì sao chứ, ta chỉ cần biết nỗ lực thì ắt sẽ thành công." Ngô Vân nhíu mày liếc nhìn Tiêu Minh.
" Nửa năm, dư dã a." cô nhếch môi cười lạnh.
Triệu Mễ, đừng trách cô vì sao nhằm vào nàng. Có trách thì cũng là vì nàng không giúp gia gia lúc trước mà còn phế tay của ông nữa thôi.
Thấy điệu cười và mười phần tư thế tự tin của cô, Tiêu Minh và Ngô vân không khỏi sinh kỳ quái.
Cô thật sự sẽ là được sao ?
Chỉ là cô không có trả lời ý nghĩ đó của cả hai, đứng dựa tường lẳng lặng tu luyện.
Cô có cảm giác, sắp đột phá Nhất đoạn rồi, thiên hoa cũng bắt đầu thực chất hóa ra.
" Đừng lo, ta sẽ mang các ngươi trở thành Thiên cấp Linh Sư a." cô không mở mắt mà cười nói.
" Linh Sư ? Ngươi không nói lộn chứ ?" Tiêu Minh kinh ngạc, đối với hắn thì cũng không khó khăn lắm, chỉ là về cô và Ngô Vân thì....
" Vũ Yên, không phải ngươi có cách gì đó cải biến thiên phú chứ ?" Ngô Vân tò mò nhìn cô.
" Ta đã nói, thành tụ của ngươi không liên quan quá nhiều đến cái cách kiểm tra thiên phú của bọn. Ta đã có sẵn cách rồi, chỉ cần thực hiện thôi." cô nhàn nhạt đáp, vẫn như cũ không mở mắt.
Cái cách kiểm tra sai lầm này làm sao có thể giúp ít cho việc tu luyện đi chứ, không tuột dốc là còn hên chán.
" Có khó khăn không ? Khó thì ta không làm, ta tìm nguyện làm Hoàng Kim cấp là được rồi." Tiêu Minh tên lười biếng này trực tiếp ngại khó mà lui.
" Muốn thành tụ thì phải cố gắng, ngươi còn ngại khó ?" Ngô Vân hừ một tiếng, đã không hài lòng Tiêu Minh.
Đối với cô, Tiêu Minh cùng Ngô Vân chính là hai thái cực. Một bên nghèo khó nỗ lực không ngừng và một bên giàu có lười biếng chịu không thấu.
Thế mà hai thái cực này hiện tại có thể đứng cùng một chỗ, có khi còn có thể xưng hô bạn bè . Cái này có tính là phép màu hạ thế không ?
" Thật ra cũng không cần cố gắng mấy, chỉ cần tiền là được." đúng rồi, phải cần tiền để mua Tinh Thể thạch để kiểm tra lại năng lực, có tiền để mua đi mua dụng cụ luyện tập, có tiền để mua đan dược, có tiền để.....
Nói chung là cần phải có tiền !!! Lý tưởng sống của cô là vậy !!
Không có tiền thì sẽ cảm thấy bất an, không có tiền thì không thể mua được đồ mình muốn, không có tiền thì.....thôi....không nghĩ nữa, tu luyện thôi.....
Càng nghĩ càng hại não quá ~
" Tiền ? Dễ thế! Cần bao nhiêu, hai ngàn sao ?" Tiêu Minh lập tức nói.
Hắn chưa từng nghĩ làm Linh Sư dễ thế, tiền thì tính ra Tiêu gia cũng đâu có thiếu.
" Ngươi nghĩ nhiêu đó là đủ sao ? Ít nhất cũng phải mấy vạn tiền vốn trở lên." cô tức giận đến mở mắt, trừng trừng nhìn Tiêu Minh.
Hai ngàn kim tệ ? Mới hai ngàn kim tệ mà muốn thành Linh Sư ? Mơ tưởng đi, mới một viên Tinh Thể thạch kiểm tra đã là hơn một ngàn kim tệ một viên rồi, huống chi mới là hạ phẩm.
Cô rất lâu về trước tích góp rất nhiều, để dành đến hơn một vạn kim tệ thế mà chỉ đủ mua một viên trung cấp để trong ngăn tủ bàn.
Hỗn nguyên vạn sắc, loại này tinh thần lực chính là cô. Hỗn nguyên bình thường rất hỗn loạn, tu luyện để hấp thu tinh thần lực liền tán đi, có thể nói đây so với phế vật không gì khác nhau.
Nhưng mà hỗn nguyên chi lực này lại lẫn theo vô vạn màu sắc khác nhau mới làm cô khó hiểu. Cô đã từng nghe nói đến việc hỗn nguyên có thể tiếp nhận các loại hệ khác nhau nhưng chưa bao giờ thấy bản thân nó có nhiều màu sắc đến vậy.
Nếu là bình thường thì cô đã tìm được công pháp thích hợp cho mình rồi, vì là vạn sắc kia nên mới phải tự sáng chế ra một cái dành riêng cho mình.
Mà hiện tại đâu phải mình cô cần kiểm tra đâu, mấy người này cũng cần.
Thế không thể không tốn tiền được rồi ~~~
" M-mấy vạn ?" Ngô Vân nghe xong lập tức chết đứng, số tiền đó không phải là con số nhỏ mà Ngô Vân nhà có thể kiếm ra được.
" Mấy vạn nhiều lắm đấy, vẫn là chăm chỉ tu luyện tốt hơn a." Tiêu Minh lập tức cảm thấy chăm chỉ tập luyện vẫn tốt lắm.
" Vấn đề tiền bạc các ngươi không cần lo, lát nữa ra về chúng ta lại bàn bạc tiếp." cô thở dài nói, trở lại trạng thái tu luyện.
Một mực im lặng không nói, khi hết tiết học buổi chiều, cô đã một đường bay thẳng lên Tứ đoạn, ngưng được hai đoá thiên hoa trắng tinh khiết, hiện tại kém một xíu liền lên đến Ngũ đoạn.
Sự thật đáng ra tốc độ cô còn phải nhanh hơn thế này nữa, nhưng mà khi kết hợp với thất hải quy nhân kia thì tốc độ tu luyện đã chậm hết bảy phần rồi đó.
Nhưng tính ra cô cũng không muốn tốc độ tu luyện quá nhanh, cô muốn rèn luyện thể chất. Trong lúc tu luyện cô cũng không lúc nào buông thỏng mà tăng từ từ số cân mà mình có thể mang lên.
Cô nghĩ nghĩ vẫn là nên bố trí mấy cái trọng lực pháp văn trong vườn để luyện tập đi. Nếu không nhanh nâng thể chất lên thì nó không bắt kịp tu vi mất, như thế thì hỏng rồi.
Vừa đi cô vừa nghĩ, một hồi mới dừng lại.
" Sao thế Vũ Yên ?" Ngô Vân hỏi.
" Tiêu Minh, ngươi đi mua ít điêu khắc đao, dây thừng và tên về đây cho ta. Càng nhiều tên càng tốt. Ngô Vân, ngươi chạy về chỗ phòng thuốc lấy cho ta ít Xích Thảo, Dịch Diễm được không ?" cô lập tức quay sang hai người đang đi bên cạnh.
" Tiêu Minh, một bó lớn giá 10 kim tệ, dây thừng 3 kim tệ, đao khắc 2 kim tệ, đừng có để bị lừa. Ngô Vân, trong thư phòng của ta có một bịch lớn linh kiện này nọ, phiền ngươi mang tới cho ta luôn." cô nói rồi lập tức hướng ra sườn núi đi đến.
Cô muốn hái Thạch Ngân cùng Hắc Mạch thảo, đem hỗn hợp đó có thể làm thành một loại thuốc ngủ hiệu quả.
Đối với Tiêu Minh và Ngô Vân hiện tại cần nhất là tiền và kinh nghiệm chiến đấu.
Cô có thể trực tiếp đi khiêu chiến Cửu đoạn không vấn đề, đánh chết Thanh Đồng nhất-nhị đoạn. Nhưng mà về phần đó là do vận dụng kinh nghiệm mà bản thân từng xem qua và thể chất của cô, vẫn là nên cho hai người Ngô Vân và Tiêu Minh bắt đầu từ nhỏ rồi mới tới lớn thôi.
.
Đến khi cả Tiêu Minh và Ngô Vân trở về thì cô đã ngồi đợi ở trước cửa Thực Nghiệm Sâm Lâm.
Thực Nghiệm Sâm Lâm là một khu rừng nhỏ do một vị pháp văn sư cao cấp thiết kế ra theo yêu cầu của Lâm Minh. Pháp văn kia có một chút đặc thù, có thể để cấp thấp hung thú tiến vào rồi nhốt lại trong đó, bài trừ cấp cao hung thú thoát ra. Bọn họ thiết kế cái này là vì muốn rèn luyện cho các đệ tử ở đây, sẵn tiện cho những đệ tử nghèo có cách trả học phí.
" Vũ Yên, chúng ta mang đồ đến rồi." Ngô Vân và Tiêu Minh đi đến nói, hiện tại bên cạnh cô là mấy khúc gỗ bị chặt ném qua một bên.
" Được rồi, vậy thì có thể thực hiện." cô cười cười nhìn xem những món đồ mình có trong tay.
Cô muốn chế tạo nỏ, thứ đồ chơi mà rất lâu về trước con người đã từng dùng.
Ngô Vân từng giúp việc cho cô nên bị cô nhờ sang bào chế thuốc, sẵn tiện bảo Tiêu Minh sang học làm theo.
Cô muốn một loại dược gây mê và dược gây tê, có hai loại này rồi để cho Tiêu Minh và Ngô Vân sử dụng để giết hung thú dưới Kim Ngân cấp rồi.
Cô chỉ tiếc một điều là không có thêm Lục Đằng, nếu không hiệu quả càng tốt hơn nữa.
Để bọn họ một bên bào chế dược, cô một bên bắt đầu lấy linh kiện và mấy con dao khắc ra, tỉ mỉ làm từng bộ phận của nỏ.
" Ta nói này Vũ Yên, ta biết ngươi biết y lý, không ngờ lại còn biết độc dược đó." Tiêu Minh đang bào thuốc một bên, sẵn tiện nói.
" Ai nói là thuốc độc ? Ngươi nghe rõ cho ta, đây chỉ là thuốc mê cùng thuốc tê, chúng đều là những vật dụng hữu ích khi đi trị bệnh, là trị bệnh đó." cô đáp lời hắn, cho rằng bản thân mình không sai.
" Được rồi, món nào trong tay ngươi thì từ vô dụng cũng biến thành khủng bố cả." Tiêu Minh nhún vai, nếu là bình thường có ai bao giờ nghĩ ra cách dùng thuốc tê với thuốc mê đi đánh giết hung thú đâu chứ.
" Ngươi đừng nói như ta là kẻ ác thế chứ, đây là tận dụng, tận dụng những thứ chúng ta có trong tay, có hiểu không ?." cô cuối cùng cũng làm xong cây nỏ cho cả ba, tiếp theo đó lại nhìn đến đống tên lớn mà Tiêu Minh mua về.
Vận dụng sức mạnh bản thân, cô nhẹ nhàng một lần ôm cả bó bẻ đôi hết khiến Tiêu Minh và Ngô Vân há hốc.
" N-ngươi....Vũ Yên, ngươi..." Ngô Vân nói không nên lời nhìn cô.
" Ừm, Nhất đoạn không tệ." cô không nói dối, đây là chỉ dùng một thành thực lực của Nhất đoạn để làm.
" Haha, lần này Triệu Mễ lão sư kia ăn quả đắng rồi." Tiêu Minh cười ha ha mấy tiếng, còn dám nói thiên phú cô kém sao ? Mới đó đã là nhất đoạn rồi đấy, còn lợi hại hơn lam tinh thần hải chưa tấn cấp đây này.
" Chúng ta tiếp tục làm, nội trong hôm nay phải xong phần chuẩn bị." Cô đem nửa đuôi của mũi tên mài nhọn, lại đem phần đầu của mũi tên đặt qua một bên.
Mấy thứ đó để làm sau, hiện tại cô đang phải tập trung làm gấp mấy đầu mũi tên cho phần đuôi bị chặt đứt.
.
Đến tối muộn thì cả ba người Vũ Yên mới lết ra ngoài, trên tay mũi người là một cái xẻng cuốc đất, đồ trên người đều lấm lem không gì sánh được.
Dĩ nhiên cả hai người Tiêu Minh và Ngô Vân đã có một hồi trải nghiệm vô cùng độc đáo với cô, không ngờ bọn họ lại phải đào hố....
" Này này, những cái hố kia là để làm gì ?" Tiêu Minh không nhịn được tò mò, còn có mấy sợi dây thừng nữa, vì sao phải dấu chúng gần trên cây ?
" Ngày mai các ngươi sẽ được chứng kiến điều kì diệu." cô cười cười không nói, cất bước đi về.
Đối với cô mà nói thì việc đào hố này chẳng là gì, hơn hết nó còn giúp cô luyện tập thể chất hơn, một công nhiều việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro