Chap 6 : Chiến Thắng đầu tiên
Một bộ giáp được bọc bởi Aurastone thuần túy, ánh sánh dần tàn đi để lộ ra bộ giáp đỏ rực cùng với đó là họa tiết gai góc như những tên Acluthubu, cây thiết bảng cũng theo đó trở thành một cây thương sắc nhọn ( nó giống của triệu vân tận thế ấy ). Cùng với sự tức giận Nem lao lên giết từng tên một thấy được điệu bộ của cậu hai tên tông đồ khoái chí mà biến mất vào bóng tối tên Guran nói với giọng điệu mỉa mai :
- Ngươi lo phần còn lại đi, bọn ta đi trước đây, mà trông cái xác cất thận nó nà bị thối rữa là không còn ngon đâu. Há há há....
Nem như lửa đổ thêm dầu mà nóng máu lao đến tên Guran nhưng hắn đã chạy mất, cả tên Cozin cũng không còn giấu vết nào nữa. Một luồng sát khí đỏ bừng lên quanh người cậu cơn tức như đã quá giới hạn cậu gào lên một tiếng thét đau đớn vô ngần. Chẳng mấy chốc mà lũ Acluthubu đã bao quanh cậu tất cả đồng loạt lao lên nhưng chỉ với một chiêu cậu đã gần như thổi bay tất cả, chiêu "LĂNG BA VI BỘ" đã không còn như trước nữa mà gần như cậu đã dịch chuyển tức thời từng tên địch nằm xuống mặt đất nứt toát hết nơi nào cậu đi qua mọi thứ như bị vỡ vụn thấy cậu như vậy Hứa và Thúy cũng không biết làm gì, lẳng lặng đi trợ giúp những người không may dính phải chiêu của cậu, chỉ còn lại mỗi tên Gaw cả hai bên liên tiếp ra đòn rồi lại đỡ, các chiêu thức như muốn phá hủy cả một khu vực họ đang đứng luồng sát khí ngày càng tăng tốc độ của cậu chả mấy đã vượt qua tên Gaw, một phát đâm dứt khoát cậu đã xử đẹp tên Gaw trong chớp mắt, nhưng không dừng lại ở đó cậu liên tục tung đòn đánh nát cơ thể hắn cho đến khi chỉ còn là vết cháy xém. Tiêu diệt xong tên Acluthubu cậu chậm rãi bước đến xác ông cụ đáng thương cậu khóc lớn tiếng khóc thấy tận trời xanh, bộ giáp cũng giần tan biến đi theo xác của ông cụ. Bỗng một cơn đau thấu lục phủ ngũ tạng cả cơ thể cậu run lên từng vết nứt ứa máu ra cả cơ thể không lâu sau cậu chết. End truyện
Đùa xí, chưa chết đâu chỉ ngất lịm đi thôi Hứa và Thúy tức tốc chạy lại đỡ lấy cậu mà không biết cách nào để cầm máu, Atem đứng bên cạnh sử dụng phép chữa thương mà cậu học được từ mẹ nhưng cũng không thể làm gì hơn.
Một lúc sau một toán lính đi đến và bắt giam cậu vì bị gán vào tội làm phản, Thúy ra sức cãi lại đòi thả người nhưng Hứa đứng cạnh cũng chỉ biết lắc đầu, không thể làm gì cả hai cũng chỉ biết lo lắng cho người bạn của mình cả Atem cũng vậy tuy chỉ mới quen biết không được lâu nhưng cậu cũng cảm thấy rằng Nem là một người rất tốt bụng hơi ngu xíu nhưng mà thôi bỏ qua đi. Trong ngục tối cơ thể Nem tuy không còn chảy máu nữa nhưng hết sức tiều tụy, Hứa và Thúy cũng hết sức đau lòng cho cậu nhưng chẳng thể biết làm gì, bởi nếu giúp cậu ấy thì sẽ bị gán cho tội đồng lõa.
Một tháng đã trôi qua, cơ thể Nem vẫn như vậy chỉ là có chút biến chuyển tốt hơn một chút mà thôi, Thúy và Hứa cũng thường xuyên đến thăm nhưng cũng chỉ biết hỏi thăm vài câu rồi cũng thôi, Atem cũng lén trốn vào ngục thăm cậu để trị thương, cậu ta cũng hay nán lại để nói chuyện vs cậu mặc dù Nem vẫn như người mất hồn. Bỗng một ngày cậu bất chợt nói :
- Atem đó à, đây là đâu vậy? - từng lời nói nặng trĩu cất lên.
- ... ! - Atem há hốc mồm không biết nói gì, cậu la lên - Nem cậu tỉnh lại rồi!
Nghe tiếng la, lính canh đồng loạt lao vô, cậu cố mãi ms thoát được đem tin vui cậu chạy đến nói cho Hứa và Thúy biết, lúc này cả ba đã thân nhau hơn cả đám đã cùng nhau vào thăm Nem, Hứa và Thúy vừa mừng vừa lo cho cậu mừng vì cậu đã tỉnh lại lo vì nếu như đã tỉnh lại cậu sẽ phải bị đem ra xét xử.
End.
Hành trình của Nem vừa mới bắt đầu, mọi khó khăn luôn bấu víu lấy cậu, liệu rằng lần này cậu sẽ ra sao với bản án, và trong tg 1 tháng qua cậu đã bị gì hãy chờ đón ở chap sau
Ngoại truyện: có chắc đây là mơ
Và tôi là Ném phóng viên truyền hình trực tiếp của câu chuyện xin chào và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro