Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Kokomi x Gorou] Bên ngoài hiệu sách

Hầu như mọi người ở Inazuma đều biết, tiểu thư nhà Sangonomiya thích đọc sách thế nào. Các chủ hiệu sách từ đảo Watatsumi trải dài đến tận thành Inazuma đều xem cô như khách quý, lúc nào cũng niềm nở chào đón cô đến cửa tiệm và bày ra toàn sách hiếm có khó tìm. Lần nào cũng thế, khi vị tiểu thư đó trở về sau chuyến đi dạo của mình đều sẽ mang theo một ít sách. Việc khuân vác những chiếc túi chất đầy sách nặng nề kia đều sẽ giao cho một người, đó là cận vệ thân thiết của tiểu thư.

Giờ đây, tiểu thư Kokomi đang lựa sách tại một cửa hiệu nhỏ nằm bên ngoài thành Inazuma. Cô đến đây vì chủ tiệm là người quen lâu năm của nhà Sangonomiya, cũng vì họ đã tìm được cho cô một quyển binh pháp thất lạc đã lâu. Sẵn tiện, Kokomi cũng muốn đến thành Inazuma dạo chơi một chuyến.

Gorou đứng canh bên ngoài. Vì cửa tiệm rất nhỏ nên nếu vào bên trong, anh sợ rằng mình sẽ bất cẩn làm đổ vỡ gì đó. Đuôi của Gorou thỉnh thoảng không nghe lời mà quẫy mạnh mỗi khi anh vui. Mà được tháp tùng tiểu thư thế này khiến anh hân hoan lắm.

Ngoan ngoãn và lặng im, Gorou đứng gác bên ngoài cửa tiệm nhỏ. Trời bắt đầu lạnh dần và những hạt tuyết bé nhỏ bắt đầu rơi. Có hạt rơi nhẹ lên đôi tai lông lá của Gorou khiến chúng giật nhẹ. Đôi lúc, trong khi chờ đợi, anh cảm thấy chán và bắt đầu tự hỏi tiểu thư Kokomi đang nói chuyện gì bên trong, hẳn cô ấy đang rất vui vì tìm được quyển sách mình thích. Rồi vì chẳng có gì làm, Gorou lại quay vào đối diện những ô cửa kính phủ đầy sương giá. Anh phà một hơi và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc bằng đầu ngón tay. Một con cá xinh đẹp cho tiểu thư Kokomi; một con shiba cho anh, trông nó khá ngờ nghệch như chính anh lúc này vậy.

Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Gorou đi qua lại trước cửa. Anh không dám để lộ sự nôn nóng của mình trước mặt tiểu thư Kokomi, nhưng thật tình thì anh cũng có chút háo hức muốn chỉ cho cô thấy những hình vẽ của mình trước khi chúng biến mất. Đúng lúc đó, có một đám trẻ con đi ngang qua và chúng bị cái đuôi vẫy vẫy của Gorou thu hút.

"Oái!"

Gorou la toáng lên khi có ai đó tóm lấy cái đuôi của mình. Khi anh quay lại, lũ trẻ cười khúc khích.

"Đuôi của anh là thật ạ?" Một đứa hỏi. Gorou tin chắc rằng nó là đứa đã chạm vào đuôi của anh.

"Tất nhiên rồi." Gorou tự tin quẫy đuôi mạnh hơn.

"Đẹp quá!"

Đám nhỏ lại reo lên khiến anh nở mũi.

"Cho bọn em sờ thử được không?"

"Không được." Gorou đáp ngắn gọn. Anh ôm lấy cái đuôi đã được chải chuốt gọn ghẽ của mình bằng hai tay. Chẳng ai lại thích bị người khác sờ mó đuôi mình cả. Vả lại, chiếc đuôi này được chăm chút thật kỹ cho mục đích khác, chẳng hạn như việc chụp ảnh tại Tòa Soạn Báo Yae...

Lũ trẻ tiu nghỉu nhìn nhau. Gorou biết ánh mắt đó. Đám con nít ở Watatsumi cũng đòi chạm vào đuôi anh như vậy, nhưng vì biết thân phận của anh nên chẳng dám đùa dai. Còn mấy đứa nhóc này, nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của chúng, Gorou lại thấy hơi có lỗi. Anh đề nghị:

"Chạm vào đuôi thì không được. Nhưng anh có trò này vui lắm."

"Trò gì ạ?" Chúng nó tranh nhau hỏi.

"Lại đây..."

Gorou vẫy chúng lại gần hiệu sách và chỉ cho chúng cách vẽ vời lên cửa kính. Chiêu này đúng là hiệu quả, vì đám nhỏ tỏ ra rất thích thú và còn tranh nhau xem ai sẽ là người vẽ đẹp nhất nữa.

*

* *

"Tiểu thư Kokomi, cảm ơn cô đã vất vả lặn lội đường xa đến đây. Tôi đã định nhờ người vận chuyển sách đến tận nhà cô, thế mà..."

"Không cần khách sáo đâu ạ. Vì quyển sách này mà ông chủ cũng đã vất vả nhiều rồi."

Kokomi mỉm cười đáp lễ. Cô và chủ tiệm trao đổi một chút về sách vở trước khi trở ra ngoài. Trò chuyện hăng say khiến cô quên mất thời gian. Gorou đã chờ bên ngoài rất lâu rồi. Không biết anh ấy có mệt hay lạnh không. Dù biết anh chẳng để cô bận tâm, Kokomi vẫn thấy không yên lòng. Trời thì mỗi lúc một lạnh, tuyết còn rơi nhiều hơn trước. Cô nhanh chóng gửi lời cảm ơn đến chủ tiệm sách và kết thúc cuộc trò chuyện.

Khi quay trở ra, Kokomi mới biết hóa ra mình đã lo lắng thừa rồi. Cô bắt gặp cái tai nhọn mang màu lông nâu nhạt điểm thêm chút trắng lấp ló bên ngoài cửa sổ. Gương mặt của Gorou xuất hiện đằng sau những nét vẽ nguệch ngoạc trên ô cửa. Không những thế, một đám nhóc khác đang vây quanh anh, đòi anh vẽ thêm đủ thứ hình dáng mà chúng nghĩ đến. Một số yêu cầu khó nhằn khiến cho Gorou phải gãi đầu. Kokomi tủm tỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ ấy.

Không vội cắt ngang trò chơi của họ, Kokomi lặng lẽ quan sát Gorou qua ô cửa. Có lẽ vì mải chơi mà anh không để ý đến tiểu thư đang nhìn mình từ bên trong. Đến khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn. Mũi và má anh đỏ ửng lên. Đôi tai thi nhau giật liên hồi.

"T-Tiểu thư Kokomi!" Anh gọi khi Kokomi bước ra từ cửa hiệu. Vội vã, anh xoay người để che giấu những hình vẽ kia. Nếu cô ấy mà biết rằng anh đã vẽ cô ấy thì...

"Anh có gì sau lưng đấy?" Kokomi hỏi, giọng có vẻ trêu chọc.

"Không có gì đâu ạ!"

Gorou lập tức đáp ngay. Cứ nghĩ tiểu thư sẽ không hỏi thêm gì nữa thì đám trẻ đột nhiên lên tiếng:

"Anh Gorou vẽ một nàng tiên cá xinh đẹp. Anh ấy gọi đó là tiểu thư của mình."

"Này!!!"

Gorou đã bị bán đứng như thế. Gương mặt anh chín như quả cà chua. Anh trưng ra bộ dạng dữ tợn của mình và đuổi đám nhỏ đi. Chúng tản ra vừa chạy vừa cười lớn, châm chọc.

"Thì ra là vậy." Kokomi cười. Một tay cô che miệng, tay kia vẫn còn cầm túi đựng sách. "Thì ra trong mắt anh, tôi là một nàng tiên cá."

Gorou không dám nhìn thẳng vào mắt tiểu thư, anh chỉ có thể đánh trống lảng:

"K-Không phải thế đâu... Bọn nhỏ chỉ nói lung tung thôi... Tôi..."

Gương mặt Kokomi bỗng dưng đanh lại như thể vừa bị ai dội một gáo nước lạnh. Cô nói bằng giọng nghiêm túc:

"Tiếc thật. Vậy mà tôi đã rất vui khi được anh vẽ đó."

Gorou đứng ngẩn người. Tiểu thư nói thế nghĩa là sao nhỉ? Cô ấy muốn được anh vẽ ư? Không đời nào...

"Tôi... Tôi..."

Gorou ấp úng. Trông bộ dạng anh ắt hẳn phải khổ sở lắm. Anh không muốn mạo phạm tiểu thư, càng không muốn khiến cô phật lòng chút nào. Tình huống này quả là cam go lắm. Biết thế anh đã chẳng nói gì.

Kokomi bỗng dưng tiến lại gần hơn. Cô đưa chiếc túi cho anh cầm và mỉm cười:

"Tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi đã thấy hết bức vẽ của anh từ bên trong cửa tiệm rồi."

Gorou như nín thở khi ôm chiếc túi của tiểu thư, gương mặt cô ấy thật gần với anh, ở cái khoảng cách mà hơi thở của cô ấy có thể phớt nhẹ lên chiếc mũi ửng đỏ của anh.

"Khi trở về, có thể vẽ lại cho tôi một bức hoàn chỉnh được không? Tôi rất vui khi anh tưởng tượng về tôi một cách xinh đẹp như vậy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro