Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Những ngày đầu sau khi xuất viện, anh Bách hoá thành một đứa trẻ cả ngày chỉ biết nũng nịu. Lúc chị Lan cho bé Ken ăn dặm, anh ở bên cạnh sẽ há miệng đòi chị đút cho ăn. Lúc chị thơm bé, anh cũng sẽ đưa má mình ra rồi bắt chị thơm lên, những lúc đi ngủ anh cũng không hề kiêng nể gì mà bỏ bé gọn sang một bên, còn mình thì tham lam độc chiếm chị.

Một hôm, chị vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh nằm trên giường, một tay chống lên đầu, tay kia để xuôi theo người, đang thủ thỉ tâm sự với ai đó:

– Này, anh bạn. Hồi tôi bằng tuổi anh, tôi đã bắt đầu bỏ ti mẹ tôi rồi đấy. Còn anh, anh định sống như thế này đến bao giờ?

– Hình như, anh không hiểu những điều tôi nói cho lắm. Thế này nhé …

– Anh trả vợ lại cho tôi có được không?

Chị đang lau tóc, nghe anh nói mấy lời đó liền đem khăn lau vắt lên ghế. Sau đó, chị đi đến bàn trang điểm, lục tìm trong ngăn bàn một tấm danh thiếp. Anh thắc mắc thì chị bảo:

– Em gọi cho bác sĩ hỏi thử xem, sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày, liệu có để lại di chứng gì liên quan đến thần kinh không?
...

Từ sau khi chị Lan trở về, anh Bách thật sự đã sống một cuộc sống rất khác trước đây. Anh ít tỏ vẻ suy tư hơn, ít lên mặt dạy đời người khác hơn, nói chuyện với ba cũng nhiều hơn, và đặc biệt, là cười nhiều hơn.

Bây giờ, khi đã không còn hận Bảo Hân cũng như vương vấn quá khứ cùng cô ấy nữa, anh mới nhận ra tất cả những điều mà ba nói với anh lúc trước đều đúng. Ba từng nói, thật ra anh rất yêu vợ của mình, chỉ là anh không muốn để ông ấy thấy  điều đó, không muốn thừa nhận rằng bản thân đã bị khuất phục. Vậy nên anh sống trái lòng mình thực chất chỉ là để khiêu khích ông ấy.

– Cũng may là anh Bách đã tai qua nạn khỏi. Nếu không, thật không dám nghĩ mọi chuyện bây giờ sẽ như thế nào nữa?

– Đúng vậy! Em đột nhiên không muốn phải xa chị Lan chút nào. Chị ấy là người phụ nữ tốt nhất mà em từng thấy.

Hoàng đang cùng Khánh Vân tản bộ,  nghe đến đó thì chợt sựng lại làm cô cũng phải dừng lại theo vì hai người khi đó đang nắm tay nhau.

– Sao vậy? Anh mỏi chân rồi à?

Cô ngạc nhiên hỏi, cậu khẽ lắc đầu. Sau đó, bất ngờ kéo cô lại gần trước mặt.

– Em không muốn xa chị ấy thì mấy hôm nữa, ai sẽ làm cô dâu của anh?

Khánh Vân đứng đực mặt ra, bắt đầu nhẩm tính.

– Không phải ngày cưới của chúng mình, em cũng quên luôn đấy chứ? – Hoàng tỏ vẻ nghi ngờ.

– Mấy hôm vừa rồi bận lo chuyện của anh Bách nên đúng là em có hơi quên.

– Em giỏi đấy nhỉ? Chuyện quan trọng cả đời mình mà em cũng dám “ hơi quên”.

– Quên thì đã sao. Cùng lắm, em không lấy anh nữa.

– Ơ. Em không lấy anh, chẳng lẽ anh không biết đường bắt em về à?

Thấy Hoàng xắn tay áo, Khánh Vân cảnh giác bước thụt lùi về phía sau, sau đó bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, cậu tóm được cô, bắt đầu màn trừng phạt của mình.

– Người ta gần đến ngày cưới thì lo đến mất ăn mất ngủ. Còn hai đứa này thì...

Anh Bách chép miệng, không biết phải diễn tả tâm trạng của mình thế nào khi nghe thấy tiếng cười đùa của hai đứa trẻ đang quấn quýt ngoài kia. Ông Quyền rời mắt khỏi tờ báo, nhìn về phía bà Cúc, giống như ông đang đọc niềm vui trong ánh mắt của bà.

...

Tháng Mười, trong ký ức của Khánh Vân, bất luận cô đã từng trải qua mất mát hoặc tổn thương gì trong khoảng thời gian đó thì đối với cô, nó vẫn luôn là tháng đẹp nhất trong năm.

Trước đám cưới ba ngày, cô và Hoàng đã thống nhất là cả hai sẽ không gặp mặt nhau cho đến hôm cưới. Vậy nên họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại. Đêm đến, Khánh Vân lăn lộn trên giường, trằn trọc không ngủ được. Đến mười một giờ thì bất ngờ nhận được tin nhắn của Hoàng. Cậu chỉ nhắn một tin ngắn gọn, cứ như biết chắc là cô sẽ không ngủ được vậy.

– “Cô dâu của anh chắc là sẽ có một đôi mắt giống với gấu trúc.”

Cô đọc xong, hậm hực ném điện thoại vào một góc rồi đi ngủ.

...

Ngày cưới, tiết trời vô cùng đẹp.

Lúc đứng trước gương trang điểm, nhìn chiếc váy trắng lộng lẫy cùng gương mặt diễm lệ mà chuyên viên đã trang điểm cho mình, Khánh Vân chợt nghĩ về tất cả những chuyện mà cô đã trải qua trong quá khứ. Nghĩ về khoảng thời gian khắc nghiệt ở trong bệnh viện và chiến đấu với bệnh tật. Tiếp đó, là khoảng thời gian cô gặp và yêu Hải Nam, sau đó là chia tay, dường như mọi cảm xúc từng có trong cô đều đọng lại trong tháng Mười, trong những ngày bầu trời trong veo như thế.

Hôm nay, cũng là một ngày của tháng Mười, nhưng cô đã không còn nhìn thấy những gam màu u tối lẩn trong bức tranh của những ngày cuối thu nữa.

Hôm nay, ba khoác tay cô dẫn vào lễ đường thành hôn, để gửi gắm cô cho chàng trai mà ba tin tưởng nhất.

Khoảnh khắc Hoàng chìa tay ra, nhìn đôi mắt hoen đỏ và bàn tay run run chờ đợi của cậu. Trong giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc, cô đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của cậu, giây phút ấy, người thân của cô đã khóc.

– Hôn đi, hôn đi. – Giọng anh Bách chợt vang lên ngay khi hai chiếc nhẫn vừa được cô dâu chú rể trao cho nhau.

Bên dưới sân khấu, tiếng reo hò cổ vũ càng lúc càng lớn. Giữa đám đông ồn ã, một bóng dáng lặng lẽ rút lui khỏi hôn trường.

Khánh Vân thoáng nhận ra bóng lưng của người đó, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Hoàng xoay người lại, sau đó, đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô.

Buổi tối sau đám cưới, cũng là bữa cơm đầu tiên tại nhà chồng. Nhớ lời mẹ dặn, Khánh Vân dù đang đói meo cũng không dám động đũa nhiều. Mẹ dặn phải ăn uống từ tốn, có chừng mực, nhưng những món mà mẹ chồng cô nấu thật sự là quá ngon, làm cho cái bụng của cô không ngừng kêu gào đấu tranh.

– Ăn thứ đó phải uống kèm bia mới ngon. Con thử đi.

– Dạ, nhưng mà...

– Thử một chút không say được đâu.

Khánh Vân đặt miếng mực hấp xuống bát, thẹn thùng đỡ lấy lon bia mà chú Long đưa cho. Cô Phụng gắp thức ăn vào bát cho con dâu, lại quay sang nhắc nhở chồng:

– Con nó không uống được, anh ép nó vừa thôi. Anh muốn nhậu thì nhậu một mình đi.

– Mẹ yên tâm! Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Hoàng ngưng đũa, chống cằm nhìn Khánh Vân đang len lén uống thêm một ngụm.

Nửa tiếng sau...

– Ba, ba kể chuyện hồi nhỏ của chồng con cho con nghe đi. Những chuyện đại loại như, hồi nhỏ chồng con có quậy phá nhiều không, có nghe lời ba mẹ không, hay là có gây ra hoạ lớn gì không ạ?

– Ôi dào! Con hỏi thằng đó làm gì. Nó á, từ bé đến lớn, địch thị là một đứa vô dụng. 

– Thật sao ba? Chắc là ba phiền lòng về chồng con lắm. Thay mặt anh ấy, con xin lỗi ba.

– Ừ, chúng ta cạn nào!

– "..."

– Nốt chén này thôi nhé, rồi về phòng ngủ sớm đi.

– Ba. Hồi xưa, ba mẹ quen nhau thế nào vậy?

– Ờ thì... Chuyện là...

– Mẹ nghĩ con nên đưa vợ con về phòng đi. – Cô Phụng tay cầm thìa, tay cầm đũa, vì xúc động mà đánh rơi cả xuống bàn.

– Mẹ cũng đưa ba về phòng đi. –  Hoàng đứng dậy, chuẩn bị dìu Khánh Vân đứng lên.

Đến cầu thang, Khánh Vân sực nhớ ra điều gì, liền quay lại nói với chú Long:

– Mai chúng ta tiếp tục nhé ba.

– OK! – Chú Long cười cười, ngật ngưỡng được cô Phụng dìu vào phòng.

Về đến phòng, Khánh Vân đi thẳng đến tủ quần áo, tự cởi bộ đồ chật chội trên người mình rồi mặc vào một chiếc áo ngủ. Sau đó, leo lên giường nằm. Hoàng nhìn từ đầu đến cuối, không hề chớp mắt, lại âm thầm cười khổ. Vợ cậu hình như mỗi lần không được tỉnh táo cho lắm, đều sẽ không đặt cậu vào trong tầm mắt.

Tới nửa đêm, trong cơn mơ màng, Khánh Vân cựa mình điều chỉnh lại tư thế nằm rồi tiếp tục ngủ. Hoàng thích thú nhìn dáng vẻ của cô, lại cúi xuống khẽ nhá vào cổ cô.

– Hoàng. Đừng nghịch nữa.

Cô nghiêng đầu tránh né, lời nói lúc bật ra khỏi miệng nghe như vừa ra lệnh, lại vừa nũng nịu.

– Em cứ ngủ đi, anh làm việc của anh.

– Anh như thế em không ngủ được.

– Vậy thì đừng ngủ nữa. Em đừng quên đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta.

Ba chữ “đêm tân hôn” rót vào tai Khánh Vân đã thành công thức tỉnh cô. Cô mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, mọi thứ xung quanh có chút lạ lẫm. Phải rồi! Hôm nay là ngày cưới của cô, là ngày cô rời xa gia đình, rời xa ba mẹ . Cảm giác buồn bã ấy đã theo cô trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Ngày cưới, ngày mà mọi cô dâu trên thế gian này đều sẽ đi theo người mà họ yêu, nhưng đồng thời, cũng sẽ bỏ lại sau lưng những người yêu thương mình.

Cô nhớ mình đã uống rất nhiều, cả bia và rượu. Không phải hoàn toàn vì niềm vui, mà còn vì để cho nỗi buồn không hoá thành những giọt nước mắt tủi thân.

Nhưng cuối cùng, nước mắt vẫn vô thức trào ra.

– Đừng buồn nữa. Rồi em sẽ quen dần với cuộc sống mới thôi mà. – Hoàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống thái dương cô, khẽ nói.

Rồi, không chờ cô nói thêm lời nào, môi cậu đã áp xuống. Ánh sáng yếu ớt toả ra từ chiếc đèn ngủ không đủ để cô nhìn rõ khuôn mặt của cậu, chỉ nghe được tiếng hơi thở gấp gáp cùng với bàn tay nóng rẫy đang di chuyển dọc cơ thể mình. Không biết có phải do men rượu vẫn còn hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn được bù đắp và được yêu thương hay không mà cô dần từ thế bị động thành chủ động, mạnh dạn cởi từng chiếc cúc áo trên người cậu.

Cô vòng tay ôm cổ cậu, bàn tay khẽ luồn vào mái tóc dày vẫn còn vương lại hương thơm thoang thoảng của dầu gội đầu. Trong căn phòng tĩnh mịch, hơi thở của hai người hoà quyện vào nhau, hỗn loạn nhưng cũng rất nhịp nhàng.

Tay cậu chạm vào đai áo ngủ của cô, khẽ giật một cái, một cơn lạnh lẽo lập tức ùa vào căn phòng, bủa vây lấy cô. Nhưng, giống như cơn gió khẽ quét qua ngọn lửa, ngọn lửa càng bùng lên dữ dội. Cảm giác tủi thân, cô đơn cùng lúc ập đến, mỗi lúc một lớn hơn, vô tình tạo ra trong lòng cô một khoảng trống vô tận, khiến cô chỉ có thể nép sát vào người cậu để hy vọng lấp đầy khoảng trống ấy.

Trong giấc ngủ chập chờn, cô mơ hồ cảm nhận được nụ hôn của cậu như còn vương vấn, mơn man bên tai mình.

***

Sáng hôm sau, Khánh Vân tỉnh dậy, nghe Hoàng kể lại chi tiết chuyện tối qua cô đã hầu rượu ba chồng như thế nào, cả người cô đông cứng, lập tức rúc vào trong chăn. May là ông ấy bận việc ở xưởng gỗ, nếu không chắc hôm nay cô cũng không có dũng khí để bước ra khỏi căn phòng này.

Hai tháng sau đám cưới, Khánh Vân bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có những dấu hiệu lạ. Vì đã có kinh nghiệm nên cô Phụng dễ dàng nhận ra những biểu hiện như mệt mỏi, chán ăn, hay bụm miệng trong bữa ăn của con dâu xuất phát từ đâu. Thế nên trước khi mua que thử thai cho Khánh Vân, cô đã chắc đến chín mươi phần trăm là mình sắp có cháu nội.

Thời gian đầu khi mang thai, lại đúng vào thời điểm cuối năm, Khánh Vân vì không ăn uống gì được, thể trạng lại yếu nên không thể đi lại nhiều, vì vậy mà rơi vào khủng hoảng, thường xuyên mau nước mắt vì những chuyện không đâu. Hoàng sợ cô ở nhà một mình sẽ buồn nên đem tất cả những thứ có thể giải trí vào phòng cho cô. Khánh Vân do quá rảnh rỗi nên đến cả truyện tranh cũng đã đọc gần hết.

Người ta hay bảo, rảnh rỗi sinh nông nổi, quả không sai.

Sau khi vào trang web của cuộc thi “Nhà tạo mẫu tóc xuất sắc”. Nhìn lại kết quả đã được công bố từ mấy tháng trước, thấy tên mình vẫn ở trong top năm chung cuộc, còn người đoạt giải quán quân chính là anh chàng đã bắt chuyện với mình trong buổi thi ngày hôm đó. Khánh Vân lại hụt hẫng thêm một lần nữa.

Hoài An từng tuyên bố rằng năm sau con bé sẽ nối tiếp cô tham gia cuộc thi ấy và giành giải, cô chợt có cảm giác là nó thật sự có thể làm được.

Sau đó, cô đọc lại tất cả những bài báo từng viết về Vĩnh. Trong lòng vẫn là thứ cảm giác chua xót giống như những ngày đầu tiên khi nghe tin hắn bị tuyên án tử.

Những ngày Giáp Tết, Vĩnh vẫn lủi thủi một mình trong khu buồng giam đặc biệt. Từ sau khi Thảo Linh lấy lại được ý thức, bởi vì không gặp được hắn nên những lá thư mà cô gửi cho hắn cứ ngày một dày lên. Hắn nâng niu chúng giống như báu vật. Chỉ cần nhìn thấy những nét chữ quen thuộc ấy, nước mắt hắn lại chực trào ra.

“Anh Vĩnh. Anh có khoẻ không? Chừng nào chưa gặp được anh, em vẫn sẽ gửi thư cho anh như thế này. Anh biết không? Người đưa em trở về với cuộc sống như hiện tại là anh chứ không phải là một người nào khác. Em muốn anh biết, bất luận sau này có xảy ra chuyện gì thì trong trái tim em, anh vẫn là một người đàn ông mà không ai có thể thay thế được. Dù anh có thể trở về hay không, em vẫn sẽ ở lại ngôi nhà của chúng ta để chờ anh.”

Bước ra khỏi cánh cổng trại giam, Thảo Linh đội mũ áo khoác lên đầu, nhét bàn tay lạnh cóng của mình vào túi áo. Cô bước đi chậm rãi, dưới cơn mưa phùn cuối đông buốt giá.

– Thảo Linh!

Nghe được giọng nói quen thuộc, Thảo Linh khựng lại. Sau khi cô khỏi bệnh, không biết đã bao nhiêu lần Hải Nam đến tìm cô, nhưng cô lại cố ý tránh mặt. Không phải vì còn để tâm chuyện cũ, chỉ là cô không biết phải đối diện với anh như thế nào?

– Sao anh lại ở đây?

– Thỉnh thoảng có việc ghé qua chỗ này, anh sẽ thử đi thăm Vĩnh, nhưng anh ta không chịu gặp.

Không biết Thảo Linh có tin vào điều anh nói hay không, chỉ thấy cô khẽ gật đầu, sau đó đưa tách cà phê lên miệng.

Đã lâu rồi, anh không được trông thấy dáng vẻ của cô giống như bây giờ. Gương mặt không cần trang điểm nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp.

– Nghe nói là anh ta không chịu gặp ai, em vẫn đến thăm anh ta sao?

– Vâng. Em không muốn anh ấy có cảm giác mình bị bỏ rơi.

– Một mình em sống có tốt không, Thảo Linh? – Không biết sự im lặng đã trôi qua được bao lâu, Hải Nam sau đó đột nhiên hỏi.

– Anh yên tâm. Trải qua nhiều chuyện như thế, em thấy mình đã mạnh mẽ lên nhiều rồi. Ít nhất thì giờ đây em cũng đã biết được khi nào thì nên buông bỏ. Lúc em uống những viên thuốc ngủ đó, em mới thật sự hiểu được cảm giác của anh. Cảm giác bị trói buộc trong tình yêu, nó khiến chúng ta mệt mỏi như thế nào. Hải Nam, xin lỗi anh! Trước đây, lẽ ra em không nên ích kỷ như vậy.

Trước sự điềm tĩnh của Thảo Linh, Hải Nam vừa kinh ngạc, vừa hổ thẹn. Cô đã trưởng thành và đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của anh. Vốn dĩ anh luôn mong mỏi điều đó, nhưng giờ đây, chẳng hiểu sao trong thâm tâm anh lại chỉ tràn ngập một sự tiếc nuối. Vốn dĩ, anh đã định khi nào gặp lại cô, anh sẽ ôm cô vào lòng, sẽ nói rất nhiều lời xin lỗi để xoa dịu cô, sẽ nâng niu cô trong cả quãng đời còn lại của mình. Tiếc là, tâm ý của anh, đã không còn cơ hội để trao đi nữa rồi.

Trước lúc ra về, cô giơ tay ra trước mặt anh, khẽ cười. Anh hiểu ý, đặt bàn tay mình vào tay cô.

Một cái bắt tay không quá chặt, cũng không ai siết quá mạnh, nhưng đủ để họ nhận ra, quãng đường mà họ đã từng cùng nhau đi qua, đã đến lúc nên vĩnh viễn để nó lùi lại phía sau.

***

Lần đầu tiên kể từ sau đám cưới của con trai, cô Phụng mới có dịp kể cho con dâu mình nghe về những ngày tháng cuối cùng mà Hoàng được ở bên bà ngoại. Kể cả việc cậu đã không ở nhà vào cái đêm duy nhất mà bà có thể nhận ra mọi người đã dằn vặt cậu như thế nào trong suốt khoảng thời gian sau khi bà mất. Cô Phụng nói, thời gian đó, cậu đang toàn tâm theo đuổi một cô gái nên bỏ bê tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, dẫn đến mâu thuẫn giữa cậu với chú Long ngày càng sâu sắc hơn. Khánh Vân không chắc mẹ chồng có biết người mà khi đó con trai bà ấy theo đuổi chính là mình hay không nhưng cô đã thấy bà ấy lén cười khi nhắc tới những kỷ niệm ngày cũ.

Buổi tối cuối cùng của năm cũ. Khánh Vân nằm trên giường, chỉ chăm chú nhìn khung ảnh của bà ngoại mà không nói gì cả, khiến Hoàng có chút ngạc nhiên.

– Sao em ngắm bà ngoại mãi thế?

– Vì em thấy mẹ giống hệt bà ngoại, cả hai đều đẹp.

– Dĩ nhiên rồi. Em cứ nhìn chồng em là biết. – Hoàng vỗ ngực tự tin.

Khánh Vân không đáp. Lặng lẽ đem khung ảnh của bà đặt về chỗ cũ. Sau đó, nằm xuống bên cạnh cậu, vươn tay ôm lấy eo cậu. Sự chủ động này của cô khiến cậu hơi ngẩn ra. Biết cô có tâm sự nào đó nhưng sẽ không nói ra nên cậu quay sang ôm cô vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng cô.

– Em ngủ một giấc đi, Giao thừa anh sẽ gọi em.

Cô nhắm mắt lại và nở một nụ cười hạnh phúc, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cậu vương trên trán mình. Khoảnh khắc bình yên ấy, cô nhận ra trái tim mình như đã tìm được điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình của nó rồi.

_Hết_

[25/8/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro