Chương 8: Cuộc gọi từ người cũ
Khi Khánh Vân tỉnh dậy đã là quá trưa ngày hôm sau. Đầu cô có chút đau, miệng đắng ngắt, đầu tóc thì rối bù. Cô cứ mặc kệ bộ dạng lôi thôi của mình như vậy, mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường, thật lâu cũng không có chút phản ứng nào. Kể từ sau khi chia tay Hải Nam, cô thường bày ra dáng vẻ ấy vào mỗi buổi sáng hoặc bất cứ khi nào thức dậy từ trên chiếc giường này. Cô nhớ anh rất nhiều, đến nỗi tưởng rằng ngoài anh ra, sẽ không còn ai có thể bào mòn tâm trí của cô nhiều như anh được nữa. Thế nhưng hôm nay, tất cả những gì mà cô có thể nghĩ được chỉ là những lời nói nhảm nhí cùng nụ hôn quái ác của Hoàng vào tối ngày hôm qua. Hoàng không phải người ngỗ ngược như thế. Có lẽ do cậu ta say. Còn nếu không thì chính là cô say. Mà cũng có thể là cả hai người bọn họ đều say.
Từ trên giường đến lúc bước vào phòng tắm, Khánh Vân luôn chắc mẩm trong đầu như vậy. Đến khi cô vỗ nước lạnh lên mặt, đối diện với gương mặt của chính mình trong gương, ý thức lại nói với cô rằng, cô không thể trốn chạy khỏi sự thật này. Sự thật là tối qua Hoàng thật sự đã hôn má cô.
"Nếu em cứ muốn đi quá giới hạn với chị thì sao? Em không muốn chỉ làm một người bạn bình thường của chị nữa..."
Gật đầu rồi lại lắc đầu. Khánh Vân biết nếu còn tiếp tục nghĩ nữa, cô chắc sẽ phát điên lên mất. Cuối cùng, cô chọn cách giả vờ như không nhớ chuyện đã xảy ra. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, cô sẽ phải vờ như không nhớ cả chuyện đã gặp Hải Nam và tự chuốc say mình thế nào trong buổi liên hoan của anh Bách tối qua. Điều đó với cô không khó, cái khó là cô không biết sẽ phải đối diện với lòng mình thế nào trong những ngày tháng sau này khi mà đám cưới của Hải Nam sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi sáu Tết.
Những ngày cuối cùng của năm, Khánh Vân thường đi lòng vòng quanh những nơi mà trước kia cô và Hải Nam hay đi cùng nhau và thường xuyên lo lắng rằng với cá tính của anh, cô sợ anh lấy Thảo Linh rồi sẽ không hạnh phúc. Nhiều khi chính cô cũng cảm thấy bản thân mình nực cười. Cô lo cho hạnh phúc của anh. Còn cô, cô thế này là đang hạnh phúc lắm ư?
Một mình bước ra từ rạp chiếu phim, Khánh Vân lững thững đi bộ về nhà. Vừa đi được một đoạn thì di động trong chiếc túi xách của cô bất ngờ đổ chuông. Nhìn cái tên hiện lên trên màn hình cuộc gọi, cô chợt khựng lại,không rõ là vì hồi hộp hay căng thẳng mà Khánh Vân không dám nghe máy, cứ để tiếng chuông trôi qua như vậy đến khi màn hình hiện lên thông báo cuộc gọi nhỡ.
Hoàng vừa gọi cô, chưa khi nào đối diện với cuộc gọi của cậu ta cô lại có cảm giác tim mình đập nhanh tới như vậy. Tất nhiên vẫn là vì nụ hôn ấy, nó khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì được. Ngay cả khi ngồi trong rạp chiếu phim, lúc không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, cô vẫn để cho nụ hôn ấy thoả sức tung hoành trong đầu. Bất lực, có lẽ chính là cảm giác tồi tệ nhất mà cô đang phải trải qua vào lúc này.
Khánh Vân thở hắt ra một hơi, vừa để trút bỏ phiền muộn, vừa giống như để xốc lại tinh thần. Từ đây về tiệm làm tóc cũng không mất bao lâu, chỉ chừng năm phút đi bộ nữa là tới. Cô muốn về đó, có lẽ giờ này Hoài An đang dọn cửa tiệm. Cô sẽ nhờ con bé gội đầu và mát xa cho mình. Chỉ cần đầu óc được thư giãn, có lẽ cô sẽ không còn nghĩ đến những điều vớ vẩn nữa, giống như đám cưới của Hải Nam khi mà giờ đây cô đã chẳng còn tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Hay là nụ hôn bất ngờ tối hôm đó của Hoàng, mỗi khi nghĩ đến cô chỉ muốn xoá đi tất cả những ký ức về hai con người ấy. Cuộc sống của cô trước khi dính dáng đến họ thật tốt đẹp biết bao nhiêu?
Lúc này ở "Van Hair Salon", Hoài An tò mò ngồi quan sát anh chàng đã ngự ở đây từ 7h tối. Anh ta giới thiệu mình tên Hoàng, bạn chị Khánh Vân. Hoài An mới đến làm việc ở salon này được hơn sáu tháng, cô chỉ nghe chị Vân nhắc đến một người bạn trai duy nhất là anh Hải Nam thôi, ngoài ra thì không có bất kỳ một người bạn nào khác bao gồm cả nam lẫn nữ. Thế nên việc Hoàng giới thiệu mình là bạn của Khánh Vân làm Hoài An nửa tin nửa ngờ. Tuy cô rất mê mẫu con trai bước ra từ ngôn tình giống như Hoàng nhưng cũng không đến nỗi bị sắc đẹp che mờ lý trí, nhất là khi chị Vân gần như đã giao quyền quản lý salon cho cô, cô lại càng không có lý do gì để mà ngồi nghe một người đàn ông lạ đang cố chứng minh mối quan hệ thân thiết với chị Vân của cô. Cô liếc nhìn đồng hồ, sốt ruột nói:
- Anh về đi. Em đã bảo là chị Vân sẽ không đến vào buổi tối mà. Anh có chờ đến sáng mai cũng vô ích thôi.
- Con bé này lạ nhỉ! Cứ muốn đuổi anh là thế nào? Anh là khách đấy. Chị Vân dạy em đối xử với khách thế này sao?
Hoài An nhăn mày, đôi mắt to tròn trong veo chớp nhẹ mấy cái rồi lảng đi nơi khác, có vẻ rất bối rối. Nhìn cô gái kém tuổi mình đang loay hoay tìm một câu trả lời thuyết phục mà Hoàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Tuy bề ngoài cậu tỏ ra bản thân là một người rất kiên nhẫn nhưng sự thật thì không phải như vậy. Cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa, cứ liên tục như vậy trong khi đang nói chuyện với Hoài An khiến cô dần nảy sinh nghi ngờ. Anh ta vốn dĩ đã sốt ruột lắm rồi, chỉ là đang cố tình tỏ vẻ thong thả như muốn chứng minh rằng, việc phải chờ đợi một ai đó trong vô vọng không phải là vấn đề quá lớn đối với anh ta. Hoài An nghĩ vậy nên bĩu môi tỏ ý kinh thường.
- Anh về đi! Em phải đóng cửa bây giờ.
- Em muốn thì cứ việc đóng. Còn anh, anh cứ thích ở lại đây đấy.
Dứt lời, Hoàng lười biếng thả mình xuống sô pha, hai tay vòng ra sau đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoài An giống như cố tình khiêu khích. Hoài An tức đến nỗi muốn bật khóc khi không thể làm gì tốt hơn vào lúc này được. Cô lấy điện thoại ra, hơi do dự một chút trước khi tìm đến dãy số quen thuộc và nhấn nút gọi. Hoàng yên lặng lắng nghe, có chút gì đó hồi hộp và mong chờ. Khánh Vân bấy giờ chỉ còn cách salon có vài bước chân nữa thôi, cô không nhận điện của Hoài An ngay mà thẳng tiến đến cửa tiệm của mình. Lúc đẩy cửa đi vào với hồi chuông điện thoại còn chưa dứt, Khánh Vân chỉ còn biết sững sờ khi nhìn thấy Hoàng, tâm trạng lại có chút nặng nề. Trước đó chỉ vài giây thôi, cô hoàn toàn không ngờ đến việc cậu sẽ xuất hiện ở đây, ngay trước mắt cô.
Hoài An thấy chị Vân đến thì mừng ra mặt, nhanh chóng trao lại gánh nặng cho chị rồi thu xếp trở về nhà. Khánh Vân rất muốn giữ Hoài An ở lại nhưng cô bé lại nói tối nay có một cuộc hẹn quan trọng với đám bạn thân, thật sự là phải về ngay bây giờ. Khánh Vân không còn cách nào khác mới miễn cưỡng để cô bé ra về. Trước lúc về, Hoài An còn không quên ném lại phía sau cho Hoàng một cái nhìn uy hiếp. Hoàng chỉ nhún vai mà không nói gì, như một sự thật hiển nhiên là cậu đã thắng, cậu đã đợi được Khánh Vân.
- Nhìn như chị mới đi đâu về à?
- Đi xem phim!
- Xem phim một mình á?
- Một mình thì sao? Cậu.
Khi Hoài An vừa mất hút sau cánh cửa ra vào của cửa tiệm cũng là lúc Khánh Vân phải một mình đối mặt với một thử thách khó nhằn. Dù cô đã cố ý tránh mặt Hoàng nhưng lại có cảm giác cậu ta luôn lẽo đẽo phía sau lưng mình, cậu cố ý tiếp cận cô, bằng một khoảng cách gần nhất có thể. Sau buổi tối đưa cô từ buổi liên hoan trở về, cậu dường như càng thêm quyết tâm phải giành được trái tim của người con gái này. Cậu biết rõ đó sẽ là một hành trình chẳng dễ dàng gì, nhưng chừng nào chưa nhìn thấy được điểm cuối, cậu cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng sẽ thật buồn nếu Khánh Vân luôn lảng tránh cậu thế này. Cậu lẳng lặng bước đến gần cô, khi cô đang quay lưng về phía cậu. Nếu bây giờ cô quay đầu lại, chắc chắn họ sẽ có một sự tiếp xúc không thể gần hơn được nữa. Tim Khánh Vân vô thức đập mạnh, mặt đỏ lên một mảng lớn. Cô nhìn bọn họ ở trong gương, thật sự là đến nhúc nhích cũng không dám chứ đừng nói sẽ quay lại đối diện với cậu ta và nói cho xong câu chuyện còn dang dở khi nãy. Trong lúc luống cuống, may là cô đã kịp nhanh trí kéo chiếc ghế xoay ở gần đó và ngồi xuống, vẫn không hề ngoảnh lại phía sau, thành công kéo giãn được khoảng cách giữa hai người, cô cố tỏ ra thật tự nhiên:
- Tiệm của tôi không làm tóc nam đâu, cậu đến có việc gì vậy?
- Dĩ nhiên em không đến để làm tóc rồi, em tính rủ chị đi trà sữa đây.
- Tôi bỏ uống cái thứ gây hại ấy rồi nên không đi đâu.
Hoàng biết Khánh Vân có thể bỏ đi rất nhiều những sở thích khác, nhưng niềm đam mê với trà sữa thì sẽ không bao giờ, thái độ trả lời dứt khoát như không cần phải nghĩ của cô càng khiến cậu thêm phần chắc chắn, chắc chắn cô có nhớ nụ hôn của cậu chứ không phải vì uống vài lon bia mà hoàn toàn quên mất như cậu đã nghĩ trước đó. Nếu như cô thật sự không còn nhớ gì nữa, điều đó với cậu có lẽ sẽ thật đáng tiếc. Nhưng xem ra bộ dạng lúng túng hiếm gặp của cô lúc này lại đang phản bội chính cô mất rồi. Hoàng đặt hai tay lên hai tay vịn của ghế, hơi cúi thấp người, khẽ ghé vào tai cô, hỏi nhỏ:
- Sao vừa nãy lại không nghe điện của em thế?
Khánh Vân giật mình. Cô thế mà lại sơ suất không chuẩn bị một lý do ngay từ đầu để đề phòng cậu có thể hỏi đến. Quả nhiên là bây giờ khi bị cậu vây giữ và truy hỏi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể chọn đại một lý do nghe hết sức phi lý:
- Lúc nãy...hình như là...điện thoại hết pin.
Tai vừa nghe câu trả lời phát ra từ miệng của chính mình, Khánh Vân thật sự chỉ muốn cắt đứt lưỡi mình cho xong. Câu trả lời của cô mười phần thì có đến chín phần rưỡi là giả dối, nửa phần còn lại chỉ có thể là ngụy biện. Nếu di động của cô hết pin thật thì liệu ban nãy nó có thể phát ra được tiếng chuông lảnh lót như thế khi Hoài An gọi đến hay không? Huống chi là một tên láu cá như Hoàng, cô có thể lừa được cậu ta hay sao? Hoàng phì cười khi nhìn vành đai đỏ rực của Khánh Vân, nó càng làm nổi bật chiếc khuyên tai đính đá hình chiếc lá được kẹp bên vành tai của cô. Những mẫu trang sức được đính đá luôn có một sức hút nhất định. Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào chiếc khuyên tai của Khánh Vân bằng một vẻ mặt hết sức ngây ngô. Là một người đàn ông, cậu đương nhiên ít thấy qua những món đồ thế này, nó đẹp và lạ. Khánh Vân đeo nó lên tai, nhìn thế nào cũng thấy cô có vẻ rất nghịch ngợm. Không giống như thường ngày mọi người hay nhìn nhận về cô, một cô gái nề nếp, chỉn chu, và luôn đặt ra những giới hạn cho mình. Bên cạnh đó, cô cũng có những lúc phá cách thế này.
Đang khi Hoàng tưởng bản thân sắp không chống lại được mị lực của chiếc khuyên tai kia mà đưa tay định chạm vào nó thì chuông điện thoại của Khánh Vân lại reo lên một lần nữa. Sự chú ý của cả hai không hẹn mà cùng đặt vào chiếc điện thoại đang đặt úp ở trên bàn trang điểm. Khánh Vân bắt đầu gầm lên ở trong đầu. Bình thường vào giờ này, không lắm người gọi cô đến vậy. Nhưng hôm nay, cứ như thể hồi chuông quen thuộc này đang cố gắng vạch trần lời nói dối của cô vậy. Tệ hơn cả là Hoàng cũng đang tập trung cao độ vào chiếc điện thoại ấy, lúc cô chỉ vừa kịp nhận ra điều gì đó thì Hoàng đã nhanh tay chộp lấy di động của cô và chỉ nhanh hơn cô đúng một nhịp. Bị giật điện thoại một cách trắng trợn, cô toan đuổi theo, bởi hành động của cậu không khác nào là đang xâm phạm đời tư của người khác, không thể chấp nhận được.
- Trả điện thoại cho tôi ngay, cậu đừng có hỗn.
- Thế này mà chị bảo là hết pin cơ đấy. Hay là điện thoại của chị còn có cả chức năng "hết pin có chọn lọc"?
Hoàng chạy đến sô pha thì nghiêm chỉnh ngồi xuống, lật điện thoại lại để xem người gọi cho Khánh Vân là ai? Có thể là bác trai, bác gái, chị Lan hoặc là anh Bách gọi để nhắc cô về sớm chăng? Ban đầu Khánh Vân cũng nghĩ như vậy, cho đến khi thấy nụ cười tươi rói của Hoàng đột nhiên đông cứng lại khi nhìn vào màn hình điện thoại, cậu không giành với cô nữa, cũng không trực tiếp trả máy cho cô, cứ hờ hững như vậy đến khi cô phải tự mình lấy lại điện thoại từ tay của cậu.
Hải Nam! Tại sao anh lại gọi cô giờ này?
Kể từ sau lần chia tay ở quán cà phê, anh đã không gọi cô thêm một lần nào nữa. Ngay cả lúc cô phải nằm trong bệnh viện, anh cũng không được một lời hỏi han. Thế mà hôm nay, vào lúc cô không ngờ đến nhất thì anh lại gọi cô. Cô đang cố đoán thử xem mục đích anh gọi cuộc điện thoại này là gì? Nếu như là vào thời điểm này của năm ngoái, mỗi ngày giáp Tết anh đều gọi để hỏi cô Tết tư thế nào? Đã sắm sửa được gì chưa? Hay là vào mùng Hai, mùng Ba Tết, muốn anh đưa đi chơi những nơi nào? Nhưng chắc chắn rằng năm nay, anh sẽ không còn hỏi cô những câu hỏi như thế nữa. Vậy thì cuộc gọi này của anh, dù nội dung có thế nào đi chăng nữa cũng chỉ dẫn đến một kết thúc duy nhất. Vậy thì việc cô có nhận hay không cũng đâu có gì quan trọng.
Khánh Vân tự chìm trong suy nghĩ của mình đến lúc điện thoại trở về trạng thái im lìm như cũ. Nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, cô lại tiếc nuối và day dứt, ánh mắt vô thức hướng về màn hình tối đen mà chờ đợi. Dẫu biết một cuộc điện thoại không thể nào hàn gắn được những yêu thương đã sứt mẻ, càng không thể cứu vãn được một mối quan hệ đã cạn kiệt niềm tin, nhưng cô vẫn muốn được nghe lại giọng nói của anh, dù chỉ là nghe anh phàn nàn về chuyện công việc, hay chỉ là những mệt mỏi mà anh đang phải trải qua.
Cuộc gọi thứ hai của Hải Nam lại đến cách cuộc gọi đầu tiên chỉ vài phút đồng hồ. Khánh Vân di chuyển ngón tay đến nút màu đỏ, nhưng chần chừ mãi cũng không dám chạm vào nó. Hoàng ở bên cạnh ngoài nỗi thất vọng cùng cực ra thì không còn bất cứ một cảm giác nào khác. Đây có lẽ mới chính là cuộc gọi mà cô ấy luôn mong chờ nhất. Nếu cô từ chối nó, có lẽ cậu sẽ rất vui lòng. Nhưng niềm vui của cậu sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu nó được đánh đổi bằng một cuộc giằng xé về nội tâm của người con gái mà cậu yêu thương nhất. Cuối cùng, cậu đưa ra một lựa chọn khó khăn, chính là thay cô nhấn vào nút màu xanh để nhận cuộc gọi của Hải Nam.
- Nghe đi, nếu đó là điều chị đang mong muốn.
- Cậu...
- Dù em rất không ưa gì anh ta nhưng ai bảo anh ta là người mà chị yêu. Em có thể làm gì khác được? Nếu giờ chị không nghe máy chỉ e là đêm nay chị sẽ chẳng thể nào ngon giấc được.
Hoàng ngồi dựa lưng vào ghế, mặt hơi cúi xuống, nửa chán nản, nửa lại như giận dỗi. Khánh Vân nghĩ sau khi nói chuyện với Hải Nam xong sẽ quay ra nói với cậu vài lời. Nhưng chuyện ngoài dự kiến đã xảy ra ngay sau đó khiến cô không còn làm chủ được suy nghĩ của mình nữa. Không gian tĩnh mịch ở salon khiến cho những lời nói lè nhè lúc say lúc tỉnh của Hải Nam như dội thẳng vào tai Hoàng dù cho cậu có rất không muốn nghe một chút nào.
- Anh đang ở chung cư Dream Home, anh không biết vì sao anh lại đến đây nữa? Anh biết rõ đây không phải là nơi anh có thể trở lại, thay vì chung cư Vạn Phúc. Thảo Linh, ngày nào cô ấy cũng chờ anh ở đó, nhưng anh thật sự không muốn về cái nơi quái quỷ ấy. Mẹ anh gọi cho anh mỗi ngày, bà ấy liên tục nhắc về đám cưới, có vẻ bà ấy đang rất vui. Anh ít khi thấy mẹ anh hạnh phúc như vậy. Nhưng mà em à, em là một cô gái rất thông minh, em có thể nói cho anh biết là anh phải tái diễn cuộc sống này đến bao giờ được không...?
- Anh ở yên đó đi, chờ em đến rồi nói.
- À, không đâu, em đừng đến. Anh sẽ về ngay đây, anh hình như bị lạc mất rồi...
Thỉnh thoảng, Hải Nam sẽ nấc lên một tiếng rồi lại tiếp tục nói, cứ luyên thuyên hết chuyện nọ sang đến chuyện kia. Khánh Vân thậm chí có thể hình dung được cả bộ dạng thảm hại của anh lúc này đang bị vứt ở một xó xỉnh nào đó ở chung cư cũng nên. Cô cất vội điện thoại vào túi xách, cũng vội khoác áo để chuẩn bị ra ngoài, không nghĩ đã quên mất một ai đó. Chỉ đến khi cổ tay bị người ta túm lấy cô mới sực tỉnh.
- Chị định cứ thế này mà đi sao? Chị có biết chị đang làm cái quái gì không? Bây giờ chị đến với anh ta, có nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào không?
- Tôi đến thu xếp ổn thỏa cho anh ấy rồi sẽ về ngay, không có chuyện gì to tát đâu.
- Chị đừng có suy nghĩ đơn giản như thế. Anh ta đang say xỉn đấy, không ai biết anh ta sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Chị đừng đi thì hơn.
- Nhưng tôi cũng không thể để Hải Nam một mình ở lại chỗ đó được. Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì? Nhưng dù cậu có không tin tưởng Hải Nam thì ít nhất cũng nên tin tưởng tôi mới phải chứ. Không lẽ cậu thật sự cho rằng tôi là loại người như vậy?
- Không phải...em chỉ sợ anh ta...
- Đủ rồi đấy, cậu thích thì cứ ở lại đây, còn không thì mời cậu về cho. Đến giờ tôi phải đóng cửa rồi.
- Được! Nếu chị đã muốn gặp anh ta đến vậy thì mau đi đi. Em sẽ ở đây đợi chị, đến khi chị quay về mới thôi.
Hoàng miễn cưỡng buông tay ra, chấp nhận để Khánh Vân rời đi trong im lặng. Càng ngày cậu càng ích kỷ và vô lý, hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Khánh Vân mang theo tâm trạng bực bội gọi một chiếc taxi đến chung cư Dream Home.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro