Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nắng chiều nhàn nhạt phía chân trời phủ lên những bãi cát trắng, óng ánh như kim tuyến. Biển chiều, sóng vẫn ì oạp xô vào bờ, vào những vách đá rồi bị hất ngược trở lại. Khánh Vân tìm được một mỏm đá cao ở gần bờ, cô dò dẫm bước lên và ngồi xuống. Cô thích cái cảm giác được trải lòng mình ra biển lớn. Cảm giác biển giống như một người mẹ vĩ đại, luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu và bao dung những đứa con khờ dại giống như cô, dù biển chẳng bao giờ lên tiếng.

Du khách cả trong và ngoài thị trấn chia thành từng nhóm nhỏ đổ ra biển rất đông vào buổi chiều. Vài chiếc xe điện chở theo đoàn người di chuyển chầm chầm dọc theo con đê, đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại. Nhóm người bước xuống xe rồi tản dần ra, có người chọn ngồi lại trên xe, lấy điện thoại ra chụp cảnh biển, hoặc là quay video. Có người lại yên tĩnh ngồi ở bờ đê, vừa ngắm biển xa xăm, vừa nhâm nhi một thứ đồ uống nào đó. Cũng có những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển.

– Cô ơi, cô chụp giúp chúng tôi một kiểu ảnh được không? – Một cô gái trẻ tiến tới chỗ Khánh Vân đang ngồi.

Khánh Vân vui vẻ nhận lời, liền bước xuống từ mỏm đá.

– Cô tới đây có một mình thôi sao?

– À không, tôi đi cùng bạn trai, anh ấy ở gần đây thôi.

– Thế cô ở lại chờ anh ấy nhé. Chúng tôi đi trước đây. Cảm ơn cô vì bức ảnh.

– Không có gì. – Khánh Vân khẽ cười đáp lại lời chào của chàng trai xa lạ, cũng là người yêu của cô gái, lại ngẩn ngơ nhìn họ chụm đầu lại xem bức ảnh vừa được chụp, sau đó tay trong tay tiếp tục đi về phía trước.

Cô chợt nhớ đến chuyện, cô và Hoàng vẫn chưa có với nhau một bức ảnh kỷ niệm nào.

Gió biển nổi lên làm mái tóc của Khánh Vân bay tán loạn, chiếc váy voan trên người khẽ phất phơ theo chiều gió làm nổi bật thân hình hoàn mỹ của cô. Từ xa nhìn lại, dáng vẻ nửa cô độc, nửa hấp dẫn ấy khiến Hoàng không khỏi rung động. Cậu chậm rãi bước từng bước lại gần, sau đó, bất ngờ vòng tay ôm cô từ phía sau.

– Hoàng! – Khánh Vân giật mình lên tiếng.

– Em ra đây từ lúc nào vậy? Không nghĩ anh trở dậy không thấy em, lại tưởng em bỏ của chạy lấy người sao?

Không cần nhìn cũng biết, hai má Khánh Vân chắc chắn là đã nóng ran lên rồi. Thấy cô không trả lời, Hoàng bèn xoay người cô lại, giơ tay vén gọn mái tóc đang bị gió thổi rối tung của cô qua một bên.

– Nói thật cho anh nghe, em có giận anh không?

Khánh Vân không suy nghĩ gì cả, liền lắc đầu. Chuyện trưa nay giữa hai người, cô không hề hối hận, chỉ là nó xảy ra một cách đường đột quá khiến trong lòng cô có chút rối bời.

– Thật ra, em đã theo sát vụ của Thảo Linh ngay từ khi em còn ở trên Hà Nội rồi. Chỉ là tình cờ thôi, em biết cô ấy thuê căn hộ ở ngay bên cạnh căn hộ của em, trong khi Hải Nam và người nhà của Thảo Linh lại không biết cô ấy đang ở đâu. Sau đó, đã có những chuyện rất đau lòng xảy đến với cô ấy chỉ trong một thời gian ngắn. Em không thể vờ như không biết chuyện gì, vì nếu làm như vậy thì trong lòng em sẽ cảm thấy rất day dứt. Em cũng không dám nói với anh vì sợ phản ứng của anh sẽ giống như trưa nay, em sợ anh sẽ buồn.

– Vậy bây giờ em mới nói cho anh biết, em không sợ anh cũng sẽ buồn sao?

– Kể cả có là như vậy em cũng sẽ nói, vì em không muốn giữa chúng ta còn tồn tại khúc mắc gì. – Khánh Vân đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng, giống như cô đã suy nghĩ điều này một cách thấu đáo rồi mới nói với cậu. – Nếu trong lòng anh còn bất cứ một sự ngờ vực nào đối với em, vậy cứ coi như giữa chúng ta chưa từng có gì với nhau đi.

– Em có thể coi như giữa chúng ta chưa xảy ra bất cứ một chuyện gì, nhưng mà anh thì không làm được đâu… – Cậu ngập ngừng một chút, sau đó, kéo cô ôm vào lòng: – Anh chưa từng hoài nghi điều gì về tình cảm của em, nhưng anh biết rõ bản thân mình tham lam và ích kỷ như thế nào. Lúc nào anh cũng muốn là người đàn ông duy nhất tồn tại trong mắt của em, dù biết rõ em đã đi qua một lần đổ vỡ rồi nhưng lại luôn muốn ở em những điều trọn vẹn nhất. Anh không ngờ điều đó lại vô tình khiến em bị tổn thương. Anh xin lỗi! Là anh sai rồi.

Cậu tựa cằm lên vai cô, buồn bã khi nghĩ về sự cố chấp của bản thân. Nếu cậu không thể thay đổi suy nghĩ của mình thì lấy quyền gì mà muốn cô phải thế này, phải thế kia cơ chứ? Đáng lẽ là tình yêu, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy như tình yêu của mình chỉ toàn mang đến cho cô sự phiền toái và mệt mỏi, lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác. Cậu khẽ thở dài một tiếng, giọng nói mỗi lúc một nhỏ đi như thiếu sự tự tin, lại giống như đã bị át hẳn đi trong tiếng sóng biển:

– Rõ ràng là yêu em, nhưng anh lại không biết phải yêu như thế nào mới khiến em hoàn toàn vui vẻ được.

– Tháng sau, hay là mình cưới đi.

Câu nói của Khánh Vân khiến Hoàng ngay lập tức hoá đá. Cậu khẽ đẩy cô ra, tròn mắt kinh ngạc. Thấy cậu cứ đơ ra như một pho tượng, Khánh Vân liền hối hận đến mức muốn cắn nát môi mình vì đã đưa ra đề nghị đó. Cô giận dỗi bỏ đi trước, một lúc sau cậu mới vội vã đuổi theo.

– Em mới nói là tháng sau mình cưới phải không?– Hoàng gần như hét lên ở phía sau, khiến tất cả những người có mặt ở khu vực gần đó đều dồn ánh mắt về phía hai người họ. Khánh Vân xấu hổ bước nhanh hơn, như muốn chứng minh cho những cặp mắt đang tò mò thấy là cô không có bất kỳ quan hệ gì với tên điên đang hò hét sau lưng mình. Nhưng Hoàng đâu để Khánh Vân được như ý nguyện, cậu đuổi được cô rồi bất ngờ bế bổng lên, xoay xoay mấy vòng, mặc cho cô nài nỉ hay đánh đấm thùm thụp thế nào cũng không chịu bỏ xuống.

Khi mặt trời chiếu xuống những tia nắng vàng mỏng manh cuối cùng của một ngày, nếu nơi này là tiếng cười giòn tan trong niềm hạnh phúc tột cùng thì đâu đó lại là những giọt nước mắt uất hận của một trái tim tan vỡ.

Chị Lan không biết bản thân đã dùng bao nhiêu can đảm để theo anh Bách đến tận nơi này. Chị đứng ngoài cửa của một căn phòng xa lạ, nơi mà chị đã thấy anh bước chân vào. Chị đến đây không phải để đánh ghen, bởi lòng tin của chị dành cho anh đã cạn từ thời khắc chị đọc được những dòng tin mờ ám của người phụ nữ đang hiện diện trong căn phòng này đã gửi cho anh. Chị đến đây chỉ vì chị tò mò muốn biết, người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim của chồng chị, người phụ nữ mà anh mãi mãi không quên được, rốt cuộc trông như thế nào? Chị đứng bên ngoài, nghe được nội dung câu chuyện mà cô ta nói với chồng chị, đại loại là cô ta vừa mới bị một người đàn ông tên Thái cướp con đi, cô ta sụt sùi, khóc nấc từng cơn. Còn anh, chồng chị, đang an ủi cô ta và có lẽ cũng cảm thấy rất đau lòng khi người phụ nữ mình yêu phải chịu tổn thương lớn như vậy.

Cũng bởi vì tò mò nên chị muốn biết, anh đang an ủi người phụ nữ đó như thế nào? Đang ôm cô ta kiểu gì?

Thế là, chị lạnh lùng đưa tay đẩy cửa ra.

Chỉ thấy hai người họ ngồi ở mép giường, người phụ nữ kia tựa đầu vào vai chồng chị. Còn chồng chị, tay anh quàng qua ôm bờ vai đang run rẩy bẩy của cô ta.

Lúc anh Bách nhìn thấy gương mặt tiều tụy của chị Lan xuất hiện ngoài cửa, cánh tay mới từ từ buông thõng xuống. Anh đã ước ngày từ thời khắc ấy, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, và sau khi anh tỉnh dậy, bất luận Bảo Hân có xảy ra chuyện gì anh cũng nhất định không bao giờ đi tìm cô ta nữa. Nhưng tiếc là những điều mà anh đang trải qua, nỗi day dứt bóp nghẹt trái tim là nỗi đau mà anh cảm nhận được rõ ràng nhất vào lúc này.

Chị Lan quay đầu bỏ chạy, anh Bách bật dậy như một chiếc lò xo, đang định đuổi theo chị thì bị Bảo Hân giữ lại. Cô ta ôm chặt lấy anh từ phía sau, khóc lóc xin anh đừng rời bỏ cô ta. Nhưng anh Bách đâu nghĩ được nhiều như thế nữa, anh gỡ vòng tay đang quấn chặt lấy eo mình, dứt khoát bỏ đi.

Chạy ra khỏi nhà nghỉ trên đôi chân sớm đã rụng rời, chị Lan vô tình va phải một cô gái đang chuẩn bị rời đi từ một trong những sạp hàng bán đồ lưu niệm được người ta bày ra trên con đê dài dằng dặc và ngã xuống. Chị lóng ngóng vơ những vỏ ốc biển nhỏ bị rơi khỏi túi đựng của cô ấy, nhưng vơ kiểu gì cũng không hết được, vỏ ốc cứ được nhặt vào tay chị rồi lại rơi ra ngoài khiến chị nhận ra bản thân mình trước giờ hình như đều vô dụng như vậy. Bởi vì chị vô dụng, làm cái gì cũng không xong nên anh mới chán chị. Bởi vì chị vô dụng nên mới hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua những lầm lỗi của anh. Bởi vì chị vô dụng nên mới tin rằng, rồi một ngày nào đó anh sẽ buông bỏ được người phụ nữ ấy để toàn tâm toàn ý trở về bên chị. Đến cuối cùng, thì ra vẫn chỉ là chị tự huyễn hoặc bản thân.

– Chị Lan! – Cô gái kia hình như nhận ra chị nên đã kêu lên.

Khánh Vân nhặt hết số vỏ ốc mà cô vừa mua bỏ lại vào trong túi trước khi nhìn đến người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình. Chị Lan ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn, nhận ra Khánh Vân, mọi thứ trước mắt chị nhoè đi. Chị bật khóc, nước mắt phút chốc giàn giụa cả khuôn mặt.

– Chị Lan! Sao chị lại ở đây? Chị làm sao thế này?

– Chị Lan. Đã xảy ra chuyện gì?–  Hoàng cũng kinh ngạc không kém gì Khánh Vân. Cậu nhìn xung quanh, lại trông thấy một bóng dáng quen thuộc khác đang chạy lại phía này.

Là anh Bách!

Chị Lan loạng choạng đứng dậy, chạy đến bên chiếc taxi mà chị đã gọi đi theo anh Bách từ nhà xuống đến thị trấn này. Sau đó, chị ngồi vào trong xe, kêu người tài xế mau chóng đưa chị trở về.

Chị về nhà trước anh chỉ vài phút đồng hồ nhưng đã kịp thu dọn hết đồ đạc của mình cho vào một chiếc vali. Chị cũng nhanh tay vơ hết quần áo tã bỉm của con vào một chiếc túi xách riêng. Lúc anh Bách về đến nhà, tức tốc chạy lên phòng thì thấy chị chuẩn bị ẵm bé Ken đang nằm ngủ trong nôi rời đi. Anh hoảng hốt chạy lại can ngăn:

– Em đừng như vậy. Nghe anh nói đã được không?

– Cút đi! Đồ dơ bẩn. – Chị Lan đẩy anh ra, lực mạnh đến mức khiến anh bị mất thăng bằng, chệnh choạng lùi về sau mấy bước. Chị hét lên một cách đầy giận dữ: – Anh nghĩ là tôi ngu lắm có phải không? Anh tưởng là tôi không biết những việc xấu xa anh làm sau lưng tôi chứ gì? Nhưng mà tôi biết, tôi biết hết. Tôi biết tất cả những lần anh lén lút đi tìm cô ta, tôi cũng biết là anh đã ngủ với cô ta rồi. Nhưng mà vì điều gì, tôi cứ phải chịu đựng anh như thế? Tôi thậm chí còn không nghĩ mình có cái quyền đánh ghen cô ta như bao người phụ nữ khác, chỉ vì tôi biết là anh yêu cô ta. Người phụ nữ đó sẽ không thể chen chân vào mối quan hệ giữa tôi và anh nếu không có sự đồng ý của anh. Vậy nên từ giờ, tôi sẽ để anh thoải mái sống với lựa chọn của mình. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn tiếp tục duy trì cuộc sống như địa ngục thế này nữa.

Sau khi trút hết những u uất đã cất giấu trong lòng suốt thời gian qua, chị Lan lau sạch nước mắt trên mặt mình rồi cúi xuống bế bé Ken khi ấy đang nằm ngủ trong nôi, cùng với vali quần áo, rời khỏi căn phòng, nơi đã lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào của anh chị từ lúc kết hôn cho đến khi có sự hiện diện của bé Ken. Chị đã từng nhủ với lòng mình rằng sẽ cùng anh trải qua hết những năm tháng khó khăn của cuộc đời này. Chỉ tiếc là bây giờ, chị đã không thể thực hiện được lời hứa ấy nữa.

Anh Bách đã không giữ chị ở lại, suốt từ tối cho đến sáng ngày hôm sau, anh ngồi thẫn thờ ở một vị trí, không ăn không uống.

Chị Lan đi rồi, ngôi nhà trở nên lạnh ngắt, vắng tanh. Chỉ trong vòng một đêm, trên mái đầu của vợ chồng ông Quyền như đã có thêm vài sợi tóc trắng.

Năm ngày sau, chị Lan từ bên nhà mẹ đẻ, gửi về cho anh Bách một tờ đơn ly hôn mà chị đã ký sẵn tên mình lên đó. Lúc nhận được đơn, anh Bách vẫn đang giam mình trong phòng, cùng với một chai rượu đã vơi phân nửa. Anh đọc từng dòng nội dung trên tờ đơn mà chị đã soạn, bật cười khanh khách. Sau đó, lại tức giận ném chai rượu vào bức khiến nó rơi xuống tạo ra những âm thanh chói tai.

Anh nhìn khắp căn phòng một lượt, ở mỗi một ngóc ngách, đều là dáng vẻ khi chị đang lúi húi dọn dẹp. Nếu không có việc gì làm, chị sẽ đem hết quần áo của anh ở trong tủ ra đề là, vừa là vừa nói chuyện với con. Còn anh, anh nhận ra bản thân chưa bao giờ phụ chị làm bất cứ một việc gì cả, chỉ trừ những lúc anh làm chị giận và muốn chuộc lỗi. Bao năm qua, anh luôn đối đãi với chị như vậy mà không hay biết rằng, mỗi lần anh mải mê chạy theo những thứ phù phiếm, chính là những lần anh bỏ chị lại xa hơn trong thế giới của mình. Để rồi giờ đây khi quay đầu nhìn lại, chị đã không còn ở nguyên một chỗ và chờ anh nữa.

– Chúng ta cứ để mọi chuyện như vậy sao? – Bà Cúc hướng ánh mắt buồn bã nhìn lên tầng hai, phía sau căn phòng đã bị đóng chặt cửa suốt một tuần qua. Nếu là trước đây, khi gia đình bà vẫn chưa xảy ra biến cố gì, mỗi tối chị Lan sẽ bế bé Ken đi xuống phòng khách để trò chuyện với mọi người. Vậy mà thoáng cái, tất cả đã trở thành kỷ niệm.

– Giờ không ai có thể giúp được nó ngoại trừ chính bản thân của nó cả. – Ông Quyền trầm ngâm một lúc như đang suy tính chuyện gì đó. Một lúc sau, ông hướng mắt về phía Khánh Vân, nói: – Con không cần phải lo nghĩ nhiều về chuyện của anh con. Ba muốn biết chuyện con với thằng Hoàng, hai đứa đã có dự tính gì chưa?

– Dạ... – Khánh Vân khẽ mím môi, thật sự không biết phải mở lời thế nào. – Con biết hiện tại ba mẹ đều đang rất phiền lòng về chuyện của anh Bách nên con muốn chờ thêm một thời gian nữa mới thưa chuyện với ba mẹ.

– Nói vậy là con và nó đã quyết định sẽ tiến tới hôn nhân rồi phải không?

– Vâng ạ! – Khánh Vân khẽ gật đầu, biểu cảm có chút ngại ngùng.

– Không cần phải chờ gì đâu. Hai đứa cứ sắp xếp ngày để hai gia đình chúng ta gặp gỡ nhau. Trước mắt là để tạo sự gần gũi giữa hai bên, sau nữa là bàn về đám cưới của hai đứa luôn. – Bà Cúc ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ mái tóc con gái, dù tâm tư của bà bây giờ chỉ toàn là muộn phiền nhưng cũng phần nào nhẹ nhõm hơn, vì điều mà bà mong mỏi bấy lâu nay, đứa con gái ương ngạnh của bà cuối cùng cũng tìm được người mà nó muốn gắn bó cả đời.

Anh Bách đứng dựa vào vách tường ở cầu thang, dáng vẻ tiều tụy không chút sức sống. Anh lẽ ra nên là trụ cột trong gia đình chứ không phải là làm ra những điều sai trái khiến cho tất cả mọi người đều phải lo lắng cho anh trong thời điểm như thế này. Anh đã cố gắng liên lạc với chị Lan, từ số điện thoại đến các trang mạng xã hội mà chị hay dùng, nhưng đều không nhận được hồi đáp. Lẽ ra, khoảng thời gian từ hơn một tháng trở lại đây, khi thấy chị đột nhiên thay đổi, trở nên một con người hoàn toàn khác. Chị không hỏi anh đi đâu và làm gì, anh về giờ nào chị cũng không còn quan tâm nữa, khi chị kết giao bạn mới và bắt đầu tập uống rượu, đi bar, anh phải nhận ra đằng sau sự thay đổi chóng mặt của chị là một trái tim đã tan nát nhường nào mới phải. Anh quay về phòng, đứng trước gương và tự nhìn lại bản thân, hai từ  “dơ bẩn” mà chị dùng để nói về anh, đã ám ảnh anh ngay cả trong những giấc mơ. Từ ngày chị đưa con rời khỏi anh, đêm nào anh cũng mơ thấy cảnh tượng chị đứng ngoài cửa một căn phòng, nhìn anh vụng trộm với người phụ nữ khác ở bên trong. Anh nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của chị, nghe được tiếng sóng biển, và nhìn thấy cả chiếc xe đã mang theo chị, lao đi vun vút trong buổi chiều ngày hôm đó.

Sau khi xảy ra chuyện, Bảo Hân có gọi cho anh một hai lần nhưng anh không nghe máy, đến lần thứ ba thì số máy của anh đã không còn liên lạc được nữa. Cô hiểu điều đó có nghĩa là gì, cũng nhận ra bàn cờ mà cô tự bày ra để đấu với chị Lan, vốn đã sai ngay từ khi cô chọn cho nó nước đi đầu tiên. Cô chủ động giao con cho Thái vì muốn đứa bé có được một cuộc sống tốt hơn nhưng lại nói dối anh Bách là hắn đến cướp con của cô đi, khiến tinh thần cô rơi vào khủng hoảng. Và rồi, chỉ với một cuộc điện thoại, anh lại vội vã chạy đi tìm cô như mọi lần lúc biết tin cô xảy ra chuyện. Lúc cô tưởng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn rồi thì chị Lan bất ngờ tìm đến tận cửa và chứng kiến tất cả. Chị đau lòng bỏ đi, còn anh thì bỏ cô lại để đuổi theo chị. Rốt cuộc, dù cô có cố gắng bao nhiêu cũng không thể giành lại được trái tim của anh. Không những vậy, còn làm cho nỗi hận của anh với cô càng thêm sâu sắc.

Có lẽ, bắt đầu từ thời điểm mà họ gặp lại nhau, chính sự oán hận trong quá khứ của anh đã vô tình mang ký ức của hai người trở về, khiến họ trong những giây phút yếu lòng nhất đều lầm tưởng rằng bản thân vẫn khao khát được ở lại trong cuộc đời của người kia. Sự thù hận anh dành cho cô bây giờ đã không còn giống như sự thù hận năm đó nữa. Có chăng là vì trong cả hai lần tổn thương ấy, cô đều đã cướp mất niềm hạnh phúc của anh.

Trên chuyến xe khách trở về quê hương. Bảo Hân mệt mỏi tựa đầu vào ghế, lưu luyến nhìn qua cửa xe một lần cuối cùng mảnh đất mà cô đã gắn bó trong khoảng thời gian vừa qua. Cô đã không thể gửi tới anh Bách lời xin lỗi chân thành nhất sau tất cả những chuyện đau lòng mà cô đã gây ra cho anh và cho chính bản thân của mình. Có lẽ, bọn họ ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ không có một cái kết tốt đẹp. Khi cô quyết định dùng những thứ đang có để đổi lấy một thứ gì đó vốn không thuộc về mình thì điều cuối cùng mà cô nhận lại được, chỉ là sự tiếc nuối và day dứt trong suốt quãng đời còn lại mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro