Chương 26
Xe vừa ra khỏi địa phận thị xã chưa được bao lâu, Khánh Vân liền tựa đầu vào ghế, tranh thủ chợp mắt một lúc. Đêm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều về Vĩnh, cảm thấy ám ảnh về ranh giới giữa sự sống và cái chết. Vĩnh mang án tử trên người, cái chết liệu có phải là cách mà hắn lựa chọn để giải thoát cho chính mình hay không? Chuỗi ngày ở trong trại giam chờ ngày thi hành án, người thân của hắn liệu có đến thăm hắn không? Hắn sẽ phải đối diện với lương tâm của mình như thế nào sau tội ác và cả những lầm lỗi mà hắn đã gây ra? Còn Thảo Linh, liệu có hiểu được tình yêu mà hắn dành cho cô ấy hay không? Và liệu rằng, họ có còn cơ hội để gặp lại nhau nữa hay không? ...
Nghĩ mãi, rốt cuộc đến tận lúc tư giờ sáng, Khánh Vân vì mệt quá mới thiếp đi một lúc. Thế mà còn chưa đến bảy giờ, đồng hồ đã báo thức.
Thị trấn biển một buổi sáng sớm, trời trong xanh và có nắng nhẹ, chiếc xe được lái với tốc độ vừa phải, sau đó, dừng lại ở một con đường gồ ghề sỏi đá. Hoàng quay sang, mỉm cười nhìn người nào đó vẫn đang say giấc. Ánh nắng của ngày mới rọi thẳng vào cửa xe, hắt lên một nửa gương mặt không tì vết của Khánh Vân. Hoàng hơi nhíu mày, sau đó, vươn tay che đi vạt nắng ấy.
Hành động ngẫu hứng của cậu lại vô tình làm cô tỉnh giấc.
Khánh Vân mở mắt, lại nhắm thêm vài giây, rồi lại mở mắt ra, dáng vẻ mệt mỏi không một chút che giấu. Sau khi lặp lại động tác đó đó đến mấy lần cô mới tỉnh hẳn, nhận thấy khung cảnh trước mắt có phần lạ lẫm, cô vội hạ cửa xe, thò hẳn đầu ra bên ngoài.
- Mình về đến thị trấn rồi sao?
- Ừ. Em xuống xe đi, tranh thủ đi thăm ông bà ngoại rồi về, nắng sắp đổ xuống ngay bây giờ thôi.
Hoàng mở cửa xe cho Khánh Vân, hai người đi dọc theo con đường sỏi đá đến điểm cuối cùng thì dừng lại, rẽ vào một con đường đất, đi thêm vài bước chân nữa là tới được nơi họ cần phải tới.
Nghĩa địa nơi chôn cất ông bà ngoại của Hoàng được phân chia thành hai khu đất rõ rệt. Một là dành cho những ngôi mộ cải táng, khu còn lại là một vùng đất thấp hơn, dành cho những ngôi mộ mới đắp và cả những ngôi mộ đang trong thời gian chờ để cải táng. Hoàng ngồi xuống giữa hai ngôi mộ, nhìn lần lượt lên hai tấm bia, thời gian mất của hai người cách nhau đến gần hai chục năm. Có lẽ vì vậy mà ông ngoại của Hoàng đã sớm được con cháu đưa vào trong lăng mộ để thờ cùng, còn bà ngoại thì vẫn phải nằm lại bên ngoài, chắc cũng phải chờ thêm một khoảng thời gian rất dài nữa, bà mới được đến bên cạnh ông.
Hoàng dường như đang rất xúc động, Khánh Vân ngồi xuống, đặt tay lên vai cậu, dù không nói chuyện nhưng cậu biết là cô đang muốn xoa dịu những mất mát trong lòng mình. Sau khi đặt hoa vào lọ và thắp hương cho ông bà, Hoàng đứng dậy nắm tay Khánh Vân, cậu cũng không rõ giọng của mình có lạc đi không nữa.
– Cháu dẫn bạn gái cháu về thăm ông bà rồi đây. Hai người ở nơi đó nhất định là đang rất hạnh phúc phải không ạ? Hôm nay về thăm ông bà, cháu đột nhiên rất muốn làm một việc. – Hoàng nói rồi đột nhiên quay sang, đứng đối diện với Khánh Vân, sau đó lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô, hỏi: – Khánh Vân! Em có đồng ý lấy anh không?
Giây phút cậu im lặng chờ đợi, cô lại mỉm cười, khẽ gật đầu:
– Em lấy anh!
Phản ứng của cô, khiến cậu hoàn toàn sững sờ. Cậu đã mua nhẫn ngay sau buổi ra mắt của hai đứa với hai bên gia đình, cũng đã nghĩ đến rất nhiều phương án lãng mạn khác nhau để cầu hôn cô, nhưng lại sợ nó quá sến súa và không thể biểu đạt được hết thành ý của cậu đối với cô. Lời cầu hôn vừa rồi vốn không nằm trong dự tính của cậu, chỉ là khi đứng trước mộ của ông bà ngoại, giống như được tiếp thêm sức mạnh, cậu mới có đủ dũng khí để nói ra những lời từ tận đáy lòng mình.
Khánh Vân hướng mắt về phía hai ngôi mộ, trìu mến nhìn vào ảnh chân dung trên tấm bia của hai người đã khuất, khẽ nói:
– Ông ngoại, bà ngoại. Ông bà hãy yên tâm. Cháu hứa kể từ giờ phút này trở đi, cháu sẽ đối xử với anh ấy bằng tất cả tình yêu thương mà cháu có.
Rời khỏi nghĩa địa, trái với suy đoán ban đầu của Hoàng là trời sẽ đổ nắng trong cả một ngày dài. Những cơn dông lốc bắt đầu nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Nhưng chỉ một lúc sau đó, mây đen liền tan biến hết, trời hửng nắng trở lại. Kiểu thời tiết như thế này dễ làm người ta cảm thấy khó chịu. Có điều, nó vẫn không ảnh hưởng mấy đến tâm trạng của Hoàng lúc này, bởi vì cậu vẫn đang chìm trong thứ cảm giác lâng lâng hạnh phúc.
Khánh Vân ngồi bên cạnh, cũng không biết phải nhận xét thế nào vì biểu cảm có phần trẻ con của Hoàng. Bất kể là vui hay buồn, thích hay không thích, cậu đều thể hiện hết trên mặt mình.
Hình như khi hai tâm hồn đã đồng điệu, khi hai trái tim đã đập cùng một nhịp thì lời nói cũng không còn quá quan trọng nữa. Sự im lặng của hai con người trong cùng một không gian, đôi khi không phải là xa cách, mà chỉ đơn giản là sự tận hưởng. Khi tình yêu đã thăng hoa đến một mức độ nào đó thì ngôn từ cũng sẽ bất lực trước vẻ đẹp của nó.
Hoàng lái xe ra đường cái, rồi cứ theo trục đường ấy mà chạy thẳng ra ngoài biển. Ngồi trong xe, Khánh Vân nhấp nhổm không yên, cô hơi rướn người lên, không giấu được vẻ phấn khích.
– Em thích biển đến thế cơ à? – Hoàng cười rồi bất ngờ nhấn ga, cảm thấy như bản thân sắp lập được một chiến công lớn.
– Biển, luôn chứa đựng tình yêu của rất nhiều người, trong đó đương nhiên không thể thiếu em.
Xe vừa dừng lại, Khánh Vân đã lập tức mở cửa, trước mặt cô, biển mênh mông rộng lớn, trải dài ngút tầm mắt.
Những chiếc thuyền ở ngoài khơi xa, đứng trên bờ chỉ nhìn được cánh buồm của chúng, nhấp nhô trên mặt nước. Sóng biển xanh lơ, từng đợt nối tiếp nhau xô vào bờ, rồi lại tan dần xuống biển.
– Ở đây quanh năm hầu như lúc nào cũng sẽ có khách du lịch đổ về, nên nếu ra biển sẽ thấy nơi này luôn rất đông vui. – Hoàng nhìn một nhóm người đang vừa tắm vừa nô đùa dưới làn nước biển trong xanh, chợt nảy ra một ý. Cậu nhìn xuống chân Khánh Vân, hỏi: – Em có thể cởi giày ra không?
– Để làm gì?
– Đi dạo!
– Được thôi. – Khánh Vân không suy nghĩ, liền cúi xuống tháo giày ra, Hoàng cũng tự tháo giày của mình, xắn cao ống quần lên. Sau đó, cùng cô đi dạo bên bờ biển.
Đôi chân trần của hai người bước song song với nhau, khi không còn bó buộc trong đôi giày cao gót khắc nghiệt, lại được ngâm trong dòng nước mát lạnh như vậy, cảm giác thoải mái này khiến Khánh Vân không muốn dừng lại chút nào. Trong khi ấy, Hoàng lại bị thu hút bởi đôi chân trắng muốt của cô, nhất thời nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu dẫm lên chân cô, rồi lại ra vẻ không cố ý. Một lần rồi lại một lần, cuối cùng cũng bị cô phát hiện.
– Anh cố ý phải không? – Khánh Vân đang đi đột nhiên đứng sững lại, quay sang nhìn Hoàng với ánh mắt nghi hoặc.
– Đâu có. Anh vô ý thôi mà.
– Anh còn chối nữa. Rõ ràng anh cố tình dẫm lên chân em.
Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Hoàng vội tìm cách thoái lui. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã bị cô véo tai, tiếng kêu thê thảm lập tức thu hút sự chú ý của một vài du khách. Họ ngoái đầu nhìn, chỉ thấy cô gái sau đó dùng chân hất nước lên người chàng trai.
Khánh Vân nhìn nửa dưới chiếc áo phông của Hoàng đã ướt sũng, liền quay đầu bỏ chạy, thoáng cái đã chạy tít ra đằng xa. Cô leo lên một mỏm đá và ngồi xuống, mê mẩn nhìn những tàu đánh cá ban nãy còn neo trong bờ, giờ lại lần lượt ra khơi.
– Ông ngoại anh sinh ra và lớn lên ở đây, suốt những năm tháng khi còn sống, ông không hề đặt chân ra khỏi mảnh đất này. Biển là tất cả đối với ông, bà nói năm lên bảy tuổi, ông đã theo chân người ta đi ra biển đánh cá. Sau này khi về làm vợ ông rồi, mỗi sáng trước khi người ta thổi tù và , bà phải thức dậy để chuẩn bị cơm nắm cho ông đem ra biển. Hồi đó, thị trấn nhỏ này vẫn chưa phát triển như bây giờ. Người dân đa phần sống bằng nghề chài lưới, ông bà ngoại anh cũng vậy, cuộc sống ngày đó tuy khốn khó nhưng ông bà rất yêu thương nhau, hầu như không bao giờ xảy ra cãi vã.
– Vì sao ông ngoại anh lại qua đời?
– Anh cũng không rõ, tại ngày đó anh còn rất nhỏ. Chắc vì ba mẹ không muốn gợi lại những kỷ niệm buồn của bà nên cũng không kể với anh, bà ngoại thì lại càng không.
– Bà ngoại thương anh lắm phải không?
– Ừ! Bà rất thương anh, hơn cả sinh mạng của bà.
Khánh Vân lặng đi trong câu chuyện Hoàng kể, mãi đến khi cảm thấy má mình như có thứ gì đó chạm vào, cô mới sực tỉnh. Hoàng vừa hôn lên má cô, lại thấy cô chẳng có phản ứng gì.
– Em đang nghĩ gì vậy? Giờ có muốn theo anh về thăm ngôi nhà gỗ của ông bà không? Nó cách chân đê không xa lắm. – Hoàng đỡ Khánh Vân đứng dậy, giơ tay chỉ về phía cánh rừng thông phía xa.
Xe đang lăn bánh dọc theo đường đê biển, sau đó rẽ xuống một con dốc, dần bỏ lại sau lưng khu rừng thông rậm rạp và tiếng sóng biển mỗi lúc một lúc một nhỏ dần, nhưng cũng không hoàn toàn là tắt hẳn. Bằng chứng là khi đến được với ngôi nhà gỗ mà Hoàng kể, Khánh Vân vẫn có thể nghe thấy âm thanh đặc trưng của biển cả.
Ngôi nhà gỗ cấp bốn ba gian được xây trên một khu đất trống, tách biệt hoàn toàn với những ngôi nhà cấp bốn thông thường khác. Từ xa nhìn lại, cũng không khó để nhận ra nó là ngôi nhà gỗ duy nhất ở đây. Khoảng sân rộng được lát toàn bộ bằng gạch đỏ, ở góc sân còn có một cây gạo được xếp vào hàng cổ thụ, Khánh Vân cũng không rõ nó đã được bao nhiêu năm tuổi.
– Ngôi nhà này vốn không phải giống như hiện tại. Là ba anh đã cho người về đây tu sửa lại từ mấy năm trước.
– Phần tường ngoài trông lạ quá.
– Đó là gạch giả cổ, nhìn qua nó giống kiểu tường gạch không trát. Mục đích ba anh ốp gạch giả cổ là để giữ lại nét cổ kính cho ngôi nhà.
Hoàng đứng tựa vào cột hiên, khoanh tay trước ngực, chăm chú nhìn Khánh Vân đi loanh quanh bên ngoài ngôi nhà, cũng nhiệt tình giải đáp mọi câu hỏi của cô, một lúc sau mới đưa ra nhận xét:
– Anh vừa mới phát hiện ra là em rất hay thắc mắc? Phàm là vấn đề gì em cũng đều có hàng ngàn câu hỏi liên quan như thế sao?
Hoàng cười ẩn ý, Khánh Vân chợt nhớ đến lần trước khi về ra mắt ba mẹ cậu. Cảnh tượng hôm ấy cũng gần giống như hôm nay, cô cứ mải khám phá những thứ mới mẻ ở bên ngoài mà quên đi mục đích chính.
Cô lườm cậu, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Vì cứ đều đặn mỗi tháng, cô Phụng sẽ về quê thăm mộ ba mẹ và dọn dẹp căn nhà này một lần nên ngoài việc nó có chút lạnh lẽo vì thiếu hơi người ra thì mọi thứ vẫn rất gọn gàng. Tuy nhiên, cũng không thể tránh khỏi bàn ghế vẫn bị phủ một lớp bụi mờ.
Sau khi lau chùi sạch sẽ ở gian chính giữa, Hoàng bước về phía gian phòng nhỏ mà lúc nãy Khánh Vân đã đi vào. Lúc đi đến cửa phòng, từ bên ngoài nhìn vào, cậu thấy cô đứng quay mặt ra phía cửa sổ và đang nói chuyện với ai đó.
– “Anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé. Chúng ta dù thế nào cũng đều đã có lỗi với cô ấy.”
Nói xong câu đó, Khánh Vân tắt máy, nhưng Hoàng có thể lờ mờ đoán ra, người vừa nói chuyện với cô chính là Hải Nam.
Đột nhiên, cậu không biết phải làm gì tiếp theo? Có nên vào trong để nói với cô, là cậu đang ghen hay không? Thế rồi, cậu cứ chôn chân tại chỗ, ngây ngốc nhìn.
Khánh Vân quay người lại, tình cờ trông thấy cậu, cô lặng đi bên cửa sổ, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Khoảng cách giữa họ có vài bước chân mà sao lúc này lại xa quá?
– Anh vào khi nào vậy, sao không lên tiếng?
– À, anh vào định gọi em đi ăn gì đó rồi về. Mà em đang đọc sách gì vậy? – Hoàng vui vẻ ngồi xuống giường, cầm lên cuốn sách mà Khánh Vân đã lật được mấy trang, cậu biết là sách của bà ngoại cậu, viết về kỹ năng sống vui khỏe dành cho người già. Nhưng ngoài câu hỏi nhàm chán liên quan đến sách, cậu thật sự không còn câu nào muốn hỏi cô nữa cả. Thấy cô không trả lời, cậu cũng không dám ngước mắt lên nhìn, lại nhìn đến chiếc đài cassette cũ kỹ. – Lúc đưa bà anh về đây an táng, dì Thục anh và chồng dì ấy đã ở lại ngôi nhà này trong một thời gian, chắc vì nhớ bà quá nên chú dì ấy mới bỏ cái đài này ra nghe, anh nhớ là anh đã cất nó vào kho lâu lắm rồi mà.
Sau đó, cậu lại chỉ tay đến chiếc tủ gỗ:
– Em thấy chiếc tủ đó không? Là tủ đựng quần áo mà bà anh sống chết cũng không chịu bỏ nó đi, nó đã cũ quá rồi, có khi còn có mối mọt nữa.
– Anh không muốn biết là khi nãy em đã nói chuyện điện thoại với ai sao? – Khánh Vân cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
– Không. Anh không quan tâm.
– Hải Nam gọi cho em, anh ấy nói đã đưa được Thảo Linh về nhà rồi. Cô ấy đã mất tích suốt một thời gian…
– Anh đã bảo là anh không muốn nghe rồi mà. – Hoàng đứng phắt dậy, lần đầu tiên cậu nổi giận với Khánh Vân, lại lập tức nhận ra bản thân đã lỡ lời, cậu tiến đến chỗ cô, thấp giọng nói: – Anh biết người đó là Hải Nam, cũng bởi vì biết là anh ta nên anh mới không muốn nghe em nhắc đến cái tên đó. Anh sợ em sẽ lại buồn vì anh ta, sợ cảm xúc của em sẽ lại đặt hết vào anh ta.
Cô im lặng một lúc, sau đó, vòng tay ôm lấy lưng cậu, dụi đầu vào khuôn ngực rộng lớn của cậu như một con mèo.
Cậu đơ người, không thể phủ nhận chiêu này của cô thật sự rất có hiệu quả.
– Lẽ nào anh không nhận ra sao, Hải Nam là cái bóng trong lòng anh chứ không phải trong lòng em. Nếu em còn yêu anh ấy, em sẽ không đến với anh.
– Còn với anh thì sao? Anh rất muốn biết em đối với anh, là cảm giác như thế nào?
– Em không chắc nữa, em chỉ biết ở bên anh em cảm thấy rất vui vẻ, em có thể mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như thế này mà không phải suy nghĩ bất cứ điều gì.
– Vậy em có tin những điều anh đã từng nói, những việc mà anh đã và sắp làm với em hãy không?
– Em… – Khánh Vân mơ hồ ngóc đầu lên, chữ "em" vừa được thốt ra liền bị nuốt ngược vào trong.
Hoàng cúi xuống, hai tay nâng gương mặt cô lên, cuồng dại hôn lên bờ môi mềm mại mà cậu luôn khao khát, nhưng, dẫu có thế nào cũng không thể khỏa lấp những trống vắng trong lòng.
Tay cậu dịch chuyển xuống phía dưới, giữ chặt eo cô, cách một lớp đầm voan, cô cảm nhận được sức nóng rõ rệt từ lòng bàn tay của cậu thấm vào da thịt, hơi thở nặng nề, gấp gáp của cậu cũng thấm cả vào trái tim đang loạn nhịp của cô.
Cậu kéo tay cô đặt lên vai mình, để cô chủ động ôm lấy cậu, để giữa hai người không còn tồn tại dù chỉ là một kẽ hở. Lúc cánh cửa sổ bị cậu đưa tay đóng sập lại, thứ âm thanh lạnh lùng, dứt khoát khiến cả người cô run lên vì căng thẳng.
Cậu bế cô nằm lên giường, rải nụ hôn xuống khắp gương mặt cô, ở trán, ở mắt, sống mũi, bờ môi, đến vành tai rồi xuống đến cổ, ở tất cả những nơi mà cậu muốn thể hiện tình yêu của mình.
– Hoàng… – Cô sợ hãi gọi tên cậu, nhưng trong đầu thì lại hoàn toàn trống rỗng.
– Đừng nói chuyện! – Cậu trầm giọng ra lệnh, những ngón tay thon dài giật xuống chiếc thắt nơ ở cổ cô, bờ môi nóng rẫy lại tiếp tục ngậm lấy môi cô.
Cô cảm thấy chiếc váy của mình dần tuột khỏi cơ thể.
Cô cảm thấy những nơi mẫn cảm nhất trên người mình, đều đã đi qua dấu môi của cậu.
Cô cảm thấy như cậu đang đan những ngón tay mình vào tay cô, rồi siết lại thật chặt.
Khoảnh khắc cậu đột ngột tiến vào trong cô, không một lời báo trước, một tiếng rên khẽ bật ra từ trong cổ họng, cô cắn chặt môi mình đến rướm máu. Những giọt nước mắt ngay tức khắc tràn ra ngoài. Cơn đau này, nằm ngoài sức tưởng tượng và chịu đựng của cô.
Hoàng kinh hãi nhìn gương mặt tái mét của cô, không dám động đậy. Ngày đó, là Thảo Linh nói với cậu, cô đã thuộc về Hải Nam , còn khuyên cậu nên từ bỏ. Chẳng phải cậu vẫn luôn ghen tị với anh ta vì điều đó sao? Nếu cậu biết đó không phải là sự thật thì vừa rồi, có đánh chết cậu cũng không dám manh động như vậy. Trong lòng cậu bây giờ, vô vàn những cảm xúc lẫn lộn, đau lòng có, hối hận có, vui mừng cũng có. Cậu cố nén cơn khó chịu của mình, dùng nụ hôn để xoa dịu cô, kiên nhẫn chờ đến khi cô có thể hoàn toàn tiếp nhận cậu.
– Anh xin lỗi! Em nghỉ ngơi một lát đi.
Thấy sắc mặt Khánh Vân vẫn không khá hơn là mấy, Hoàng ôm lấy cô an ủi. Vào lúc cậu định rời khỏi, cô lại đột nhiên giữ chặt tay cậu. Trong đôi mắt ướt nhẹp của cô, ánh mắt cô nhìn cậu thời khắc đó như đồng thời nói lên tất cả những khát khao thầm kín của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro