Chương 25
Ông Quyền tay cầm theo tờ báo đi từ trên tầng hai xuống dưới phòng khách. Lúc đến chân cầu thang, ông nói vọng vào phòng bếp:
– Em nhớ nấu nhiều cơm chút. Nó nói là dẫn thêm bạn về đấy.
– Em biết rồi, mà anh không hỏi nó xem bạn nó là đứa nào, trai hay gái à?
– Bạn nào thì mình cũng nên giữ người ta lại ăn bữa cơm. Em làm sao mà phải thắc mắc thế?
– Ba còn không hiểu tính mẹ con sao? Ý mẹ là có khi nào nó dẫn người yêu về ra mắt không? – Anh Bách đang cho bé Ken uống sữa, nhân tiện góp vui vào. Anh cũng không ngờ lời nói bông đùa của mình thế mà lại đúng là sự thật.
Nửa tiếng sau, Khánh Vân về tới, ở ngoài cổng vừa bấm chuông vừa gọi:
– Ba ơi, mẹ ơi, chị Lan ơi!
– Cả nhà đều biết là mày rồi, không cần phô trương như vậy đâu. – Anh Bách cằn nhằn, sau đó mới mở cổng ra.
Lúc này, Hoàng từ trên xe bước xuống, mở cốp lấy vali quần áo, rồi thản nhiên kéo đến đứng cạnh Khánh Vân.
Một màn này dọa anh Bách đứng ngây ra như phỗng.
– Chúng mày... – Anh ngập ngừng, ánh mắt bắt đầu dò xét: – Đừng có nói với tao là hai đứa tụi bay... nha?
– Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Mình vào nhà thôi.
Khánh Vân kéo theo Hoàng, đi lướt qua anh Bách vào thẳng trong nhà, bỏ mặc anh ở ngoài tự nghi ngờ năng lực nhìn nhận của bản thân. Thêm nửa tiếng sau nữa, khi ba mẹ cũng đã biết chuyện, riêng anh vẫn cảm thấy khó tin.
– Hai đứa bắt đầu từ khi nào? – Ông Quyền tháo mắt kính, nghiêm giọng hỏi.
Một nhà ba người ngồi dàn ra trên sô pha, nhìn hai đứa trẻ đứng trước mặt, dáng vẻ khép nép, cung kính như hai tên tội phạm mà trong lòng tràn đầy hoài nghi, cảm giác như đã bị chúng nó dắt mũi một thời gian dài.
– Hai đứa là yêu đương lén lút sao?
– Dạ, chúng cháu, mới bắt đầu được một thời gian thôi ạ.
– Lần này đã xác định rồi sao?
Câu hỏi rõ ràng dành cho Hoàng, nhưng ánh mắt của ông Quyền thì lại chủ đích hướng đến con gái mình.
– Dạ... chuyện này...
– Dạ dạ cái gì, mày đứng thẳng lên, kể rõ ràng mọi chuyện xem nào.
– Vâng!
Bị anh Bách nạt nộ, Hoàng phản xạ như một tia chớp, lập tức đứng nghiêm trang. Khánh Vân bậm môi lại để không phát ra tiếng cười. Cô tình cờ phát hiện, ở trước mặt người nhà cô, Hoàng luôn là một nai con ngoan ngoãn tuyệt đối.
– Được rồi, hai cha con anh đừng làm khó thằng bé nữa. Nó đã thành khẩn thế rồi còn muốn gì nữa. – Bà Cúc đứng dậy, bấy giờ mới tươi cười tiếp đón Hoàng: – Ngồi đi cháu. Mặc kệ anh Bách, anh ấy cộc cằn thế thôi nhưng không có ý gì đâu. Bác hỏi này, thế ba mẹ cháu có biết chuyện của hai đứa không?
– Dạ, Khánh Vân đã quyết định sáng ngày mai sẽ theo cháu về ra mắt ba mẹ cháu ạ.
– Ừ, đúng rồi, phải vậy chứ. Cháu nhớ phải giúp nó tạo được ấn tượng tốt với ba mẹ cháu nhé. Xong rồi nếu được cháu xem thu xếp cho hai bên gia đình chúng ta gặp nhau, một là để bàn chuyện người lớn, sau nữa là định ngày tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn.
Bà Cúc cười cười. Anh Bách cầm lấy chén trà, quay mặt đi chỗ khác uống. Ông Quyền đeo lại mắt kính, lặng lẽ cúi đầu đọc báo. Khánh Vân thì sốc nặng, ngồi thụp xuống ghế, cứng lưỡi không nói được lời nào.
Vẫn biết từ trước đến giờ, bà Cúc luôn nóng lòng muốn gả con gái đi. Chỉ là không ngờ, vừa có người dạm hỏi, bà đã đem con gái bà, hai tay dâng cho người ta. Nói thế nào Khánh Vân cũng cảm thấy ấm ức.
– Chị Lan đi đâu rồi ạ? – Khánh Vân ngó nghiêng, cũng không nhận ra sắc mặt mọi người đột nhiên lại thay đổi.
– Cô ấy có hẹn ăn cơm với một người bạn. – Giọng anh Bách chùng xuống.
Trong bữa cơm, bà Cúc liên tục gắp thức ăn, qua mặt tất cả mọi người bỏ vào bát cho Hoàng, còn đặc biệt căn dặn:
– Ăn đi cháu, thanh niên bây giờ phải ăn nhiều mới có sức khoẻ.
– Cháu cảm ơn ạ! – Hoàng lễ phép đáp, lại cúi đầu ăn rất tự nhiên.
Không chỉ là một người, mà có đến ba người ở bàn ăn cảm thấy như bị cho ra rìa.
Ông Quyền ho nhẹ mấy tiếng, cố ý nhắc vợ tém tém lại, nhưng bà Cúc chẳng buồn để ý. Anh Bách không thể nhìn tiếp được nữa, cuối cùng cũng tỏ rõ thái độ:
– Mẹ cũng quá lắm rồi đấy. Con mới là con trai của mẹ cơ mà. Cớ gì mẹ chỉ biết gắp cho một mình cậu ta thế?
– Thức ăn đầy trước mặt anh, anh không tự gắp được sao?
Ngồi kế bên Hoàng, Khánh Vân không so đo gì cả, chỉ trộm nhìn cậu ăn, trong lòng len lỏi một cảm giác ấm áp.
Sau bữa cơm tối thân mật, khoảng cách trong mối quan hệ giữa Hoàng và Khánh Vân lại được kéo gần thêm chút nữa. Ít nhất cũng đủ để khi đón nhận vòng ôm của cậu, cô không còn tỏ ra mất tự nhiên nữa.
8h sáng hôm sau, Khánh Vân hẹn Hoài An đến salon để giúp cô sửa lại một chút mái tóc của mình. Sau đó một tiếng, Hoàng sẽ đến đón cô về ra mắt ba mẹ cậu, đúng như những gì mà họ đã bàn với nhau từ tối hôm qua.
– Ba mẹ anh sẽ thích em chứ?
– Sẽ thích! – Hoàng cười trấn an Khánh Vân, lại bật một bản nhạc để cô thư giãn. – Ba mẹ anh rất dễ tính, em lại là người mà anh đã lựa chọn. Không có lý do gì họ lại làm khó em cả.
Chiếc xe đột nhiên di chuyển với tốc độ nhanh hơn, thoáng cái đã đến nhà Hoàng. Vì cổng không khoá nên cậu cứ thế cho xe chạy thẳng vào trong sân. Lúc Khánh Vân bước xuống, cô hoàn toàn choáng ngợp trước khuôn viên nhà cậu.
Toàn bộ sân vườn được lát bằng loại gạch giả cỏ, xung quanh chỉ toàn là cây cối và hoa. Ngay dưới chân cô là lối đi dẫn vào nhà được đổ bằng bê tông, hai bên được trang trí bằng những khóm hoa bụi nhiều màu sắc. Lối đi này còn ngăn cách giữa hai khoảng sân chính, một bên có lẽ là nơi để thư giãn, vì cô thấy có một bộ bàn ghế sô pha đuợc đặt ở đó, ấm trà trên bàn thậm chí còn đang nghi ngút khói. Khoảng sân còn lại được trồng rất nhiều hoa, nhưng cô đặc biệt ấn tượng với giàn hoa hồng leo Tường Vi đã bung nở, điểm xuyết trên những bức tường vốn tưởng khô khan.
Chờ một lúc không thấy Hoàng dẫn bạn gái vào nhà, cô Phụng đành chủ động đi ra ngoài. Lúc nhìn thấy Khánh Vân trong chiếc đầm kiểu dáng sơ mi thắt eo màu xanh ngọc, đơn giản nhưng tinh tế, lại thêm dáng vẻ say mê như chìm đắm trong sân vườn nhà mình, cô Phụng đã có thiện cảm với Khánh Vân ngay từ cái nhìn đầu tiên.
– Chào cháu.
– Dạ. Chào cô ạ! – Nghe tiếng cô Phụng, Khánh Vân giật mình, cúi đầu chào theo phản xạ, càng bối rối khi nghĩ đến sự vô duyên của mình: – Cháu xin lỗi, tại nhà cô đẹp quá nên cháu bị phân tâm.
– Còn nhiều cơ hội cháu cứ từ từ ngắm, giờ thì vào đây đã nào. – Chú Long cũng bước ra sau cô Phụng, cười một cách thân thiện.
– Vâng ạ! – Khánh Vân cúi đầu, xấu hổ đến mức chỉ hận không có một cái lỗ để mà chui xuống. Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ người yêu, lại để người ta ra tận cửa đón mình. Không ngờ có một ngày cô lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như thế.
– Giới thiệu với ba mẹ. Cô ấy là Khánh Vân, bạn gái của con, là người mà...
Chú Long rót nước cho Khánh Vân, không đợi Hoàng nói hết đã cắt lời:
– Là người mà cậu đã tuyên bố với ba mẹ là sẽ lấy cho bằng được, còn ngoài ra không lấy ai nữa chứ gì. Ba mẹ đã thuộc rồi nên cậu khỏi cần nhắc lại nữa. – Sau đó, chú quay sang, hào sảng nói với Khánh Vân: – Kệ nó đi. Trưa nay ở lại đây ăn cơm với cô chú, chúng ta từ từ nói chuyện, đừng khách sáo.
– Phải rồi! Cháu không thể từ chối được đâu. Nhà chúng ta ít người nên luôn hiếu khách. – Cô Phụng nở nụ cười, hàm răng trắng và đều tăm tắp. Khánh Vân cuối cùng cũng biết nét đẹp của Hoàng là được di truyền từ ai rồi.
– Cô đẹp thật đấy. – Nhìn mái tóc dày mượt được búi cuộn gọn gàng ở phía sau, gương mặt không cần trang điểm quá kỹ của cô Phụng nhưng vẫn rất có nét, đuôi mắt nhẵn mịn hoàn toàn không có dấu hiệu lão hoá, Khánh Vân buột miệng nhận xét.
– Hả? – Cô Phụng ngây ra, quay sang nhìn chú Long. Nhìn biểu cảm của cô, chú lại phá lên cười:
– Con dâu tương lai của em nó đã biết nịnh em rồi đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
Khánh Vân vội vàng thanh minh:
– Cháu không phải nịnh cô đâu, tại cô đẹp thật mà, cháu là con gái mà còn thích cô nữa là.
– Cô cảm ơn! Cháu xinh đẹp như vậy, mẹ cháu chắc cũng đẹp lắm phải không?
Chú Long đột nhiên chen vào:
– Không đâu! Anh cảm giác con bé hình như giống ba nó hơn. Không biết là chú có quen ba cháu không nhỉ?
– Con nghĩ là ba đã gặp bác ấy nhiều lần rồi đấy.
– Thật sao?
– Ba thường xuyên đến văn phòng Chủ tịch Uỷ ban xã để xin con dấu, ba không cảm thấy là Khánh Vân rất giống ba cô ấy sao?
Lời nói của Hoàng làm chú Long như bừng tỉnh, chú phấn khích vỗ đét vào đùi mình:
– Thì ra là vậy. Thảo nào chú cứ cảm thấy như đã gặp cháu ở đâu đó rồi. Cháu giống ba cháu lắm, đặt biệt là đôi mắt. Chú cũng không biết là ông ấy còn có một cô con gái.
– Vâng. Cũng nhiều người không biết lắm ạ.
Khánh Vân trước đây vốn sống khép kín, nhất là trong thời gian cô phải nhập viện để chữa bệnh, lại càng thu mình hơn, ít giao du bên ngoài nên việc có nhiều người không biết thân phận của cô cũng không có gì là lạ. Cũng may là chú Long chỉ dừng câu chuyện ở đó nên Khánh Vân cũng tránh phải nhắc lại những chuyện xoay quanh cuộc sống trước kia của mình. Sau khi dùng bữa trưa xong, Hoàng đưa cô về nhà. Mặc dù cả hai đều đã vượt qua bài kiểm tra của phụ huynh đôi bên một cách xuất sắc, nhưng hình như Hoàng có tâm sự. Mãi đến khi xe dừng lại trước cổng nhà Khánh Vân, thấy cậu vẫn không có ý nói cho mình nghe, cô mới trực tiếp hỏi:
– Anh có chuyện không vui à?
Hoàng không định nói, nhưng lời hỏi thăm như đang an ủi của Khánh Vân khiến cậu trở nên yếu đuối, thế là đã trút hết tâm sự:
– Ba mẹ muốn anh về thị trấn thăm mộ ông bà ngoại.
– Thì cứ về thôi. Việc đó có gì khó khăn đâu.
– Có những sự mất mát, dù không còn đau đáu nghĩ về nó nữa nhưng vẫn là một nỗi ám ảnh đối với anh.
Hiểu được tâm lý của Hoàng, Khánh Vân cầm tay cậu, khẽ nói:
– Anh cứ sắp xếp ngày đi, em sẽ về cùng anh.
Cậu nhìn cô, ánh mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, sau đó là biết ơn. Cậu kéo cô lại, hôn lên trán cô, tinh thần cũng tự nhiên phấn chấn trở lại.
***
Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Xanh Pôn một chiều chủ nhật vẫn khá yên tĩnh. Thảo Linh ngồi trên một chiếc xe lăn, được mẹ ruột cô, bà Hoài đẩy ra ngoài vườn hoa của bệnh viện để đi dạo. Đã hơn một tuần trôi qua, sau khi tỉnh lại, Thảo Linh vẫn không chịu nói chuyện, ánh mắt vô hồn, gương mặt đờ đẫn. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của người lạ tiến lại gần, cô cũng rất dễ bị kích động. Vậy nên suốt cả tuần qua, Hải Nam cũng chỉ nhìn cô từ xa chứ không dám đến gần.
Trước lúc rời đi, Vĩnh có nói rằng, anh là người đàn ông duy nhất của cô ấy, đứa con cũng là động lực sống duy nhất của cô ấy, nhưng cô ấy đều đã không còn cả hai.
Không ai có thể cứu được một người đã có ý chí muốn chết. Dù bác sĩ đã đoạt lại cô từ tay tử thần, nhưng cô cũng chỉ là một người sống mà không có linh hồn. Ngày đó, khi biết cái thai trong bụng không còn chỉ vì cô đã tự đày đoạ bản thân trong một thời gian dài dẫn đến cơ thể bị suy nhược, cô lao ra trước đầu xe của Vĩnh vì muốn quên sinh, nhưng hắn lại cứu cô, đưa cô trở về và tận tình chăm sóc, ngày ngày bầu bạn với cô, khiến cô ảo tưởng rằng trên đời vẫn còn có người chân thành đối đãi với mình. Nhưng sau đó, hắn lại cưỡng bức cô, thêm lần nữa dập tắt hy vọng mới chỉ vừa được thắp lên trong lòng cô. Buổi tối hôm bị Cường giày vò thân thể, cô thậm chí còn chẳng buồn phản kháng, cũng chẳng hề kêu lên một tiếng.
Có lẽ, chỉ mình cô mới hiểu, thế giới của mình từ lâu chỉ còn là những khoảng trống tối đen, giống như một người lẫm chẫm bước đi trong đêm tối, đưa tay ra mà không tìm được điểm tựa, dù đi đến đâu cũng chỉ có mình mình cô độc.
– Cô ấy đã không sao rồi. Giờ là lúc anh nên tự lo cho mình thì hơn.
– Những gì cần nói tôi đều đã nói cả rồi. Mong các anh thực hiện đúng lời hứa của mình, giữ kín mọi thông tin của cô ấy với báo chí. Cô ấy đã đủ khổ rồi, hãy để cô ấy yên.
Trước sức ép tâm lý từ phía công an, Vĩnh buộc phải nói ra danh tính của cô gái mà nhân viên pha chế rượu của quán bar đã nhắc đến trong quá trình lấy lời khai từ phía nhân chứng. Tuy nhiên, hắn có một điều kiện, đó là họ không được để cánh phóng viên nắm được bất cứ một thông tin nào để làm phiền đến cuộc sống của Thảo Linh. Hôm nay, hai cán bộ công an được cử đến bệnh viện Xanh Pôn để xác thực lời khai của Vĩnh, sau khi đã nắm bắt được tình trạng sức khỏe hiện tại của Thảo Linh, họ quay về, cố ý nói dối hắn là cô đã ổn định trở lại, mong hắn có thể khai ra nguyên do thật sự mà hắn đâm chết Cường. Nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy, vẫn khăng khăng rằng giết Cường vốn đã nằm trong dự tính của hắn.
Hơn một tháng sau, trong phiên toà xét xử sơ thẩm của vụ án, luật sư do cậu ruột của Vĩnh thuê để bào chữa cho hắn, vì thân chủ của mình không chịu cho lời khai có lợi nên cũng không thể giúp hắn giảm nhẹ tội danh. Cuối cùng, hắn bị tuyên án tử hình, trên khuôn mặt lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc nào.
Nửa tháng sau đó, vì không có đơn kháng cáo nào được gửi lên Toà, bản án của Vĩnh chính thức có hiệu lực.
Khánh Vân khẽ thở dài một tiếng, đặt điện thoại lên bàn, buồn bã ngồi thu mình trên giường, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vô cùng bứt rứt.
Trong những bài báo mới nhất được đăng tải, cô gái bí ẩn trong lời khai của nhân viên pha chế chỉ được nhắc đến như là một nạn nhân của Cường, và hoàn toàn không có quan hệ gì với Vĩnh. Phía công an cũng cho hay, hiện tại cô ấy đã được an toàn, và họ cũng đã liên lạc được với người thân của cô ấy, thành tâm xoa dịu họ. Đồng thời, cũng mong muốn truyền thông không tiếp tục truy tìm thông tin của cô ấy nữa, hãy để cô ấy được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.
Mà tâm nguyện cuối cùng của Vĩnh, cũng chỉ có vậy thôi.
Từ Hà Nội, Khải bất ngờ gọi về cho Khánh Vân. Hai người cùng nói về bài báo sáng nay, về chuyện của Vĩnh và Thảo Linh, cũng nói qua nói lại mấy lời khách sáo rồi tắt máy. Dù không trông thấy mặt nhau nhưng dường như ai cũng cảm nhận được sự tiếc nuối cùng nỗi buồn trong khoảng lặng của đối phương khi nhìn vào bản án của Vĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro