Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ba ngày trước, khắp các trang mạng xã hội đồng loạt đăng tải bài phốt với tiêu đề: "Con gái Chủ tịch tập đoàn vật liệu xây dựng Hiệp Hà dẫn người đi đánh ghen với nhân tình của chồng". Nghe nói, gã chồng tên Thái, nhờ vào cái danh con rể của Chủ tịch Hiệp Hà mà leo lên được chức Giám đốc điều hành như bây giờ. Vợ hắn vốn xuất thân danh giá, học vị lại cao nên trong những mối quan hệ xã hội luôn rất được kính nể. Trong công ty cũng nắm giữ chức Phó chủ tịch một cách hoàn toàn thuyết phục. Chỉ tiếc là một người phụ nữ quyền lực như vậy cuối cùng lại chỉ vì không có khả năng sinh con mà bại dưới tay của tiểu tam. Kể ra, nếu sự thật Thái có con riêng bên ngoài không bị phát giác, trở thành nỗi đau đớn tột cùng của một người mất thiên chức làm mẹ như vợ của hắn thì chắc chuyện cũng không ra nông nỗi này. Có trách cũng chỉ trách hắn ngu ngốc, bụng dạ lại tiểu nhân, đối với cô vợ sắc sảo, xinh đẹp như hoa như ngọc đã không biết trân trọng, còn lừa cô ấy một vố đau như thế.

Ai mà nghĩ, một kẻ lòng lang dạ sói như Thái lại luôn ao ước có một đứa con. Mặc dù kết hôn còn chưa đến một năm nhưng hắn cũng đã chán ngấy cái cảnh mỗi khi đi làm trở về ngôi biệt thự lạnh lẽo, thứ chào đón hắn lại chỉ là những lời phê bình của người vợ khi hắn có những biểu hiện không tốt trong công việc. Bởi vậy hắn luôn có cảm giác bản thân bị đối xử không ra gì, bị cả nhà vợ coi thường và mạt sát.

Vợ hắn phát hiện bị vô sinh trong một lần đi khám tổng quát. Cô ấy cứ nghĩ chồng mình là một người tử tế nên cũng không giấu giếm chuyện đó lâu. Chỉ là người tính không bằng trời tính, bản chất đê tiện của Thái nhanh chóng được bộc lộ. Ngoài mặt dù hắn luôn miệng nói có thể nhận con nuôi nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Hắn đã khao khát được nhận lại đứa con riêng của mình ngay sau khi biết vợ hắn không có khả năng sinh sản. Chỉ đáng tiếc, kế hoạch của hắn còn chưa được tiến hành thì đã bị phát giác. Một lần, vợ hắn vô tình nhìn thấy trong điện thoại của hắn có ảnh của một đứa trẻ, còn có một số điện thoại không tên mà hắn thường xuyên gọi đi, vì vậy đã âm thầm cho người điều tra cũng như theo dõi mọi nhất cử nhất động bên ngoài của hắn. Thái làm sao có thể ngờ, người vợ trước giờ luôn không ngó ngàng đến những mối quan hệ xã giao bên ngoài của hắn, cũng chẳng bao giờ tạo cho hắn áp lực về thời gian lại có ngày phát hiện ra bí mật đen tối của hắn chỉ dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Phải chăng, là do hắn đã quá chủ quan?

Nỗi đau tinh thần liên tiếp ập đến khiến vợ Thái suy sụp hoàn toàn. Nhất là khi thám tử mà cô thuê đi điều tra đã tra ra mối quan hệ và cả quá khứ giữa chồng cô với ả nhân tình kia. Hoá ra, trước khi cưới cô, hắn đã qua lại và có con với cô ta rồi. Vì không chịu nổi cú sốc ấy, cô đã tìm đến nơi ở của ả và làm điều như bao người phụ nữ tổn thương khác vẫn hay làm.

Một tuần trôi qua, bài báo về vụ đánh ghen của người phụ nữ quyền lực nhất Hiệp Hà vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Có người nói cô ấy đã đâm đơn ly hôn chồng, có người lại nói thấy họ vẫn cùng nhau xuất hiện ở công ty như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tuyệt nhiên lại không nghe ai nhắc đến cô nhân tình đáng thương kia, cũng như không ai biết được tung tích hiện giờ của cô ta.

***

Tại một thị trấn ven biển nhỏ, trong một căn phòng khép kín rộng khoảng 15m2 thuộc dãy nhà nghỉ nằm quay mặt ra hướng biển, cửa sổ được đóng kín, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của một đôi nam nữ đang nằm trên giường. Người phụ nữ nằm gối đầu lên tay người đàn ông và đang say giấc, một bên gò má vẫn còn in vết bầm tím giống như mới bị người ta hành hung, còn người đàn ông hình như đã thức suốt đêm, đôi mắt thâm quầng, vô hồn, trân trân nhìn lên trần nhà.

Cả hai đều không mặc quần áo.

Anh Bách cảm thấy anh sẽ bị chìm mãi trong cơn ác mộng không có hồi kết này.

Ngày đầu tiên khi bài báo kia được đưa lên, đọc đi đọc lại cả trăm lần những câu chữ mỉa mai người ta viết về kẻ thứ ba, anh đã cầu mong tất cả chỉ là một sự trùng hợp.

Ngày thứ hai, anh từ chỗ bạn bè biết được con rể của Chủ tịch Hiệp Hà, đích thị là tên cặn bã đã bỏ rơi Bảo Hân cùng đứa con của cô ấy.

Ngày thứ ba, khi lượt chia sẻ bài viết tăng lên một cách chóng mặt, anh lấy hết can đảm gọi cho cô. Cô không nghe máy, anh có lo lắng, nhưng vì không muốn đi quá giới hạn của mình nên cũng không gọi lại nữa.

Sang đến ngày thứ tư, lúc anh đang trên đường tới công ty thì bất ngờ nhận được cuộc gọi của cô. Cô nói rất nhiều, nói mình đang ở bến xe và sắp sửa về quê, nói hiện tại không còn mặt mũi nào để ở lại nữa, cô cảm ơn anh vì thời gian qua đã giúp đỡ hai mẹ con cô. Sau này họ sẽ không còn gặp lại nhau. Những gì mà cô nợ anh, có lẽ phải đợi đến kiếp sau mới có thể trả hết được. Nghe đến đó, anh tắt điện thoại, điên cuồng lái xe đến bến xe thị xã. Đến nơi, anh lao ra khỏi chiếc xe hơi của mình, sau đó lại chạy lên tất cả những chiếc xe khách để tìm Bảo Hân. Vào lúc anh tưởng chuyến xe mà cô đi đã xuất phát rồi thì đột nhiên lại nghe có tiếng người hô hoán, họ bảo hình như có người muốn tự tử.

Anh chạy theo vài người ra đến cây cầu cách bến xe chỉ vài chục mét, bàng hoàng khi thấy Bảo Hân đang ôm đứa nhỏ nhìn xuống dòng nước chảy siết phía dưới. Có người lớn tiếng khuyên cô, có người âm thầm tiến lên đề phòng cô có thể nhảy xuống dưới bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ đến khi nghe tiếng anh gọi, cô mới có phản ứng.

- Anh đang nghĩ gì vậy? - Giọng nói nỉ non, bàn tay lành lạnh của Bảo Hân đặt trên ngực anh Bách làm anh thoáng rùng mình.

- Sắp tới cô có dự định gì không? - Anh gạt tay cô ra, cũng rút luôn cánh tay đang gối dưới đầu cô về, chủ động nằm nhích ra một bên.

- Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết là hiện tại em không muốn rời xa anh thôi. - Như không cam lòng, Bảo Hân lại sấn tới, cố ý để da thịt hai người tiếp xúc với nhau. Phần nào đó trên cơ thể anh Bách lại trỗi dậy. Anh nghiến răng, cố đè xuống dục vọng của bản thân. Không phải anh không nhìn ra thủ đoạn của Bảo Hân, mà chẳng qua chính anh cũng không phải thứ tốt đẹp gì thì lấy tư cách gì để lên mặt dạy đời cô chứ.

- Nếu cô chưa có chỗ nào ở thì cứ tạm thời ở lại đây đi. Khi nào mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. - Anh Bách ngồi dậy, vừa định đứng lên thì Bảo Hân lại bất ngờ chồm lên người anh, từ sau lưng ôm chặt lấy anh không chịu buông.

- Anh đừng lạnh nhạt với em như thế được không? Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh yên tâm! Em sẽ không làm anh khó xử đâu, em sẽ giữ kín mối quan hệ này, chỉ cần thi thoảng, anh đến thăm em thôi, được không anh?

Bất kể là phụ nữ hay đàn ông thì đều có một đặc điểm chung, chính là khi đã đánh mất một thứ gì đó rồi mới thật sự cảm thấy tiếc nuối.

- Bảo Hân à. Tôi và cô hãy cùng nghiêm túc suy nghĩ lại được không? Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Chuyện xảy ra đêm qua đều là sai lầm của chúng ta. Tôi không biết cô sẽ nghĩ về tôi thế nào, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó là tình cảm tôi dành cho cô giờ đây đã không còn giống như lúc trước nữa rồi. Mong cô hiểu cho.

Nói rồi, anh gỡ tay cô ra khỏi người mình, đứng lên nhặt mớ quần áo dưới đất bước về phía nhà tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì rời đi trong im lặng.

Bảo Hân ngồi trên giường, đôi vai trần khẽ rung lên, gương mặt tuyệt vọng đến đờ đẫn.

Vừa rồi cô đã hạ mình đến mức không màng cả tự trọng, chỉ vì muốn được anh an ủi một chút. Vậy mà, anh lại nói, chuyện đêm qua vốn chỉ là một sai lầm. Đêm qua, người chủ động là cô, nhưng anh cũng không từ chối. Cô đã ảo tưởng rằng anh vẫn còn rung động, cô có thể dũng cảm ở bên anh một lần nữa. Kết quả, thứ anh để lại cho cô chỉ là một nỗi xấu hổ và tủi nhục.

Chưa bao giờ, cô thấy bản thân mình nhơ nhuốc như lúc này.

Giá như, anh đừng mang cô từ cây cầu đó trở về đây. Giá như, anh đừng tỏ ra đau lòng cho những vết thương từ tinh thần đến thể xác của cô khiến cô hết lần này đến lần khác lầm tưởng. Giá như, những ngày tháng đó, cô đừng vứt bỏ anh...

Anh nói đúng. Tất cả đã kết thúc rồi. Giữa họ, chỉ còn là những sai lầm đã qua.

Một buổi sáng ảm đạm, sắc trời u ám, bắt đầu bằng những cơn giông mạnh mang theo cát và gió biển hoà vào trong không khí, một vị mặn chát xộc vào khoang mũi khiến anh Bách càng thêm tỉnh táo. Nói cách khác, nó giống như một cái tát dội thẳng vào mặt anh, ép anh lần nữa đối diện với sự thật tàn khốc.

Không lâu sau, trời đổ mưa, những giọt mưa thi nhau trút xuống trước cửa kính lái xe, cần gạt nước mưa liên tục chạy cho đến khi chiếc xe đột ngột dừng lại ở cuối con đê dài hơn 10km.

Chiếc xe đã bỏ khu nhà nghỉ ở lại rất xa phía sau và cũng ra khỏi địa bàn thị trấn. Nhưng, người ngồi trên chiếc xe ấy, anh Bách, đã hoàn toàn bị nó nhấn chìm trong mặc cảm tội lỗi.

Dáng vẻ yếu đuối của Bảo Hân, giống như một cánh chim nhỏ còn chưa kịp vẫy vùng nơi bao la rộng lớn, đã bị người ta bắt lại và bị tước đoạt cả tự do. Đôi mắt ngây thơ nhưng thoáng buồn của cô bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trái tim lạnh lẽo của anh tan ra. Đã hơn một lần anh tự hỏi, anh thật sự còn tình cảm với người phụ nữ đã nhẫn tâm ruồng bỏ mình hay sao? Là bởi còn yêu nên mới nảy sinh khao khát chiếm hữu sao?

Lúc Bảo Hân tự ý cởi bỏ quần áo của mình trước mặt anh, và hôn anh. Một người từng hận cô đến thấu xương tủy như anh vậy mà lại không thể thắng nổi dục vọng thấp hèn của chính mình. Giây phút điên loạn của bọn họ đêm qua chính là một phần ký ức anh muốn lãng quên nhất, cũng là vết nhơ cả đời này anh không thể nào xoá sạch được.

Đêm đó, khi cùng anh trên một chiếc giường, ngoài sự phát tiết dục vọng của anh ra, chị Lan hoàn toàn không cảm nhận được điều gì khác nữa. Cũng không biết đã bao lâu rồi, mỗi lần làm xong, anh chỉ đơn giản là ôm chị và ngủ, không trò chuyện, không hỏi han.

Thế giới nội tâm của anh, cũng không biết từ khi nào, chị đã không thể đặt chân vào nữa.

Đêm đó, chị đã đấu tranh tư tưởng rất lâu trước khi kiểm tra điện thoại của anh. Vì chuyến công tác đột xuất chỉ vẻn vẹn có một ngày mà anh nói đã khiến chị nảy sinh rất nhiều nghi ngờ. Chị cũng thường được nghe những cuộc tình vụng trộm của các ông chồng trong những chuyến công tác xa nhà, nhưng mỗi lần chị nghĩ anh có thể là một trong số những người đàn ông đó, chị lại tự cười chính mình. Ấy thế mà, tạo hóa trêu ngươi, vào lúc chị không ngừng tự trách bản thân nhất vì đã không tin tưởng anh, cũng là lúc anh ngang nhiên phản bội niềm tin của chị.

Bảo Hân không rõ vì vô tình hay cố ý mà cùng trong ngày hôm đó đã gửi cho anh Bách một tin nhắn với nội dung: "Anh không cần tự trách vì chuyện đã xảy ra giữa chúng ta. Là em tự nguyện."

Thế giới của chị Lan khi ấy, hoàn toàn sụp đổ.

Chị ngồi một góc trong nhà tắm, đờ đẫn như người mất hồn. Thì ra, anh vẫn luôn lừa dối chị, còn chị thì vẫn luôn ép mình tin vào những lời nói dối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro