Chương 20: Buổi hẹn hò đầu tiên
2h sáng, Hoàng đang ngủ bỗng cảm thấy lồng ngực mình nóng ran. Nhấc đôi mắt nặng trĩu và đầy mỏi mệt, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, phải mất mấy giây sau mới ý thức được bản thân hoá ra vẫn đang ở căn hộ của Khánh Vân. Đêm qua lúc bế cô về phòng ngủ, cậu định sẽ ra sô pha nghỉ tạm, chờ đến sáng mới nói rõ ràng mọi chuyện với cô. Nào ngờ lúc cậu vừa đặt cô nằm xuống giường, cô lại coi cánh tay cậu là cái gối ôm, xoay người rồi cứ thế kéo vào lòng.
Suốt đêm, Khánh Vân cơ bản là ngủ rất ngoan, tuyệt nhiên không có hành vi làm loạn nào. Chỉ đến lúc gần sáng, có lẽ vì cảm thấy hơi lạnh nên cô mới vô thức nhích sát người lại, cuối cùng đã gọn ghẽ rúc vào lòng Hoàng, cánh tay cũng không tự chủ mà vòng qua ôm lấy cậu. Chỉ là, hình như cô ngủ không ngon nữa, cứ cách vài ba phút lại ngọ nguậy một lần, hành động đó lặp đi lặp lại nhiều lần đã vô tình làm Hoàng tỉnh giấc. Sau khi mở mắt, phát hiện cô đang ôm mình, cậu đã rất ngỡ ngàng. Chỉ là cậu còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui nho nhỏ ấy thì lại nhận thấy có điều không ổn.
Người cô rất nóng, thậm chí đến cả hơi thở cũng nóng.
- Sao lại sốt cao thế này? - Cậu nâng mặt cô lên, áp tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, lại luống cuống gọi: - Khánh Vân! Chị mở mắt ra đi.
Hoàng sực nhớ ra cần phải hạ sốt cho Khánh Vân trước nên chạy đi lấy khăn và nước. Cô nằm trên giường, không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng chịu mở mắt. Cơ thể cô vẫn rất yếu, nhưng ít nhất cũng không còn mê sảng nữa.
- Chị sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Có thấy không khoẻ chỗ nào không? Hay tôi đưa chị đi bệnh viện kiểm tra nhé?
Cô không đáp. Giống như nhất thời chưa thể tiêu hoá hết những lời cậu nói. Cũng như không thể chấp nhận được việc nhìn thấy cậu biết đâu chỉ là ảo giác một lần nữa. Đúng là lúc ốm đau bệnh tật, con người ta thường trở nên vô cùng yếu đuối. Chỉ nghĩ như vậy thôi nhưng cũng khiến cô ứa nước mắt.
Hoàng đau lòng vuốt nhẹ gò má cô, lau đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Cô cũng không còn né tránh nữa, cứ mặc để cậu an ủi mình như vậy. Hoặc là cả người cô vốn không còn chút sức lực nào, hoặc là cô căn bản đã không còn muốn đẩy cậu ra nên lúc cậu cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, cô cũng chẳng khước từ.
- Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, dù có bị em đánh chết tôi cũng sẽ không buông tay nữa đâu. Vậy nên nếu em có ý định sẽ dùng cách nào đó để đuổi tôi đi thì tôi khuyên em đừng phí công vô ích nữa.
Họ nhìn thẳng vào mắt nhau, và im lặng. Trong mắt của đối phương, họ như nhìn thấy được hết những tổn thương mà người kia đã phải trải qua, và cả những nỗi đau đang dần dần được xoa dịu. Bức tường phòng bị trong lòng cô sớm đã sụp đổ. Hy vọng của cậu lần nữa được thắp lên. Đến cuối cùng, hai kẻ dại khờ dù có chọn đi bao nhiêu con đường của riêng mình cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của duyên nợ.
Lần thứ hai mở mắt, mặc dù đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng Khánh Vân vẫn không dám tin vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình thật sự chính là Hoàng chứ không phải là mơ nữa. Cô ngóc đầu lên, lại phát hiện cậu đang nhìn mình chằm chằm.
- Em không có gì muốn nói với anh thật sao? - Cậu cười ranh mãnh, còn chủ động kéo cô lại gần thêm chút nữa, đến mức hai gương mặt gần như đã sát lại với nhau, cô còn ngửi được cả mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên người cậu. Thì ra, cậu dùng nước hoa loại này.
Sau khi đã xác định được tình cảm của mình, Khánh Vân đương nhiên cũng không muốn giấu giếm cảm xúc của bản thân thêm nữa. Chỉ là, nghe Hoàng xưng hô như vậy, cô cảm thấy có chút gượng gạo. Cô hơi cúi xuống, tránh đi cái nhìn của cậu, sau đó mới lên tiếng:
- Sao cậu lại ở đây?
- Anh vốn không biết em lên đây để tham gia cuộc thi gì đó. Là anh Bách nói với anh, còn cho anh địa chỉ của em nữa. Tối qua, anh lái xe từ thị xã lên đây nhưng lại không gặp em ở nhà. Vậy nên anh ngồi ở dưới khuôn viên chờ em. Không ngờ lúc em về trong bộ dạng say khướt, đến cả anh cũng không nhận ra luôn.
- Sao lại không dám gọi cho tôi? - Khánh Vân mím môi, khuôn mặt cũng vì xấu hổ mà đỏ lên một mảng. Nếu đúng như lời cậu nói thì tôi qua chắc hẳn trông cô phải thảm hại lắm.
- Vì anh sợ em sẽ lại trốn anh.
Lúc nói câu này, Hoàng bất giác siết vòng tay lại, Khánh Vân rõ ràng cũng cảm nhận được điều đó, cái ôm này của cậu, chặt đến nỗi khiến cô không thể nhúc nhích. Sau đó, vì sợ nếu cứ duy trì tư thế này thì chẳng mấy chốc sẽ không thể ngăn nổi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nên cô chủ động đưa lưng về phía cậu:
- Tôi không việc gì phải trốn cậu cả.
- Em trốn hay không trốn cũng được. Vì dù thế nào anh cũng sẽ tìm được em mà.
...
- Anh biết trong lòng em luôn có một cái bóng rất lớn, anh cũng không mong cầu em có thể dành cả trái tim mình cho anh. Nhưng mà, xin em cho anh thêm chút thời gian nữa, anh sẽ cố gắng chứng tỏ khả năng của mình, sẽ cố gắng trở thành mẫu người mà em muốn gắn bó. Vậy nên, cho anh ở bên cạnh em, được không?
Hoàng tiến lại gần Khánh Vân, lại ôm lấy cô từ phía sau. Đúng như điều mà cậu đã nói trước đó, lần này cậu sẽ không dễ dàng buông tay nữa, dù cho lúc này cô có đẩy cậu ra hay là đuổi cậu về, cậu có thể không màng cả tự tôn cũng nhất định giữ lấy cô. Trong đoạn tình cảm này, là cô hết lần này đến lần khác làm cậu tổn thương, cũng là cậu hết lần này đến lần khác không màng tổn thương chạy đi tìm cô. Cô đã từng phủ nhận tất cả những điều đó. Nhưng mà hiện tại, cô biết mình đã thật sự rung động rồi.
Nhìn mảnh băng trắng quấn quanh lòng bàn tay cậu, lại nhớ đến chuyện anh Bách từng nói, nói cậu đang dốc sức làm việc ở xưởng gỗ của ba mình. Cô không biết vết thương này do đâu mà ra, nhưng lại cảm giác như chính mình đã tạo ra vết thương ấy.
- Tay anh sao vậy? - Cô cầm bàn tay bị thương của cậu, không kìm được cảm xúc mà quay lại, khẽ hỏi.
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. - Hoàng hơi ngẩn ra trước hành động của Khánh Vân, nhưng rất nhanh đã giải thích với cô: - Anh cầm cây đục không quen nên mới bị như thế, làm nghề này mai mốt quen rồi lòng bàn tay sẽ chai lại, sẽ không cảm thấy đau như lúc mới đầu nữa.
Cô lại im lặng, chợt nhận ra mấy câu này của cậu rất có ý nghĩa.
Quả thật, có những vết thương mới đầu sẽ rất đau đớn, nhưng rồi sẽ chai lại theo thời gian, sau đó người ta sẽ không còn cảm giác gì nữa. Giống như vết thương ở lòng bàn tay của cậu. Giống như vết thương lòng của cô sau nhiều tan vỡ đã qua.
- Có phải, anh cũng đã quen với tổn thương mà em đem lại cho anh rồi phải không?
Nhìn gương mặt của cô ở ngay trước mặt mình, đôi mắt to tròn dưới hàng mi cong vút ầng ậng nước, cậu đột nhiên không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành kéo cô vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Vài phút sau đó mới lên tiếng:
- Anh không quen. Nhưng cũng không muốn em chấp nhận anh chỉ vì cảm thấy áy náy. Nếu thật sự là như vậy thì người tổn thương sẽ không chỉ có mình anh nữa. Em hiểu không?
Cô khẽ gật đầu, đem cả khuôn mặt vùi vào ngực cậu, cánh tay lại giống như một con rắn nhỏ mềm mại luồn qua eo cậu. Cô thật sự rất mệt, đến mắt cũng không thể nhấc lên nổi nữa rồi.
- Mùi hương của anh rất dễ chịu. - Dù đang bận kiếm một giấc ngủ nhưng Khánh Vân vẫn không quên tán thưởng.
- Em là một người khác biến thành Khánh Vân, hay là một Khánh Vân biến thành người khác vậy? Anh sợ anh đang ôm nhầm người. - Hoàng phì cười trước sự thoải mái của Khánh Vân. Một tay cậu dùng làm gối đầu cho cô, tay còn lại kéo chăn đắp lên hai người.
- Cáo muôn đời vẫn là cáo, nai muôn đời cũng vẫn là nai. Tuy nhiên vẫn có những con cáo biết giả làm con nai một cách vô cùng ngoạn mục. Em không sợ thì anh sợ gì chứ?
- Em đang ám chỉ anh đấy à?
- Trong này còn có người khác sao?
- Được rồi, anh nhận thua. Giờ vẫn còn sớm, em tranh thủ ngủ thêm chút nữa đi. Lát dậy anh đưa em đi ăn sáng, tiện thể mua thuốc cho em luôn.
Khánh Vân gật đầu rồi lại lắc đầu ngay tức khắc. Đi ăn sáng thì được, nhưng còn thuốc thì cô không muốn uống. Phải đổ những viên thuốc đắng ngắt vào miệng luôn là một cơn ác mộng đối với cô. Dĩ nhiên là Hoàng không hiểu được cảm giác đó, bởi chuỗi ngày cô nằm trên bệnh viện, giữa họ vốn chưa có gì gọi là thân thiết. Điều làm cô không ngờ nhất, chính là chàng thư sinh năm ấy, giờ đây lại nghiễm nhiên trở thành người đàn ông ở bên cạnh cô. Cô nhận ra hình như Hoàng luôn thay đổi, trở thành một con người rất khác mỗi khi họ gặp lại nhau. Cô không biết đâu mới là con người thật của cậu, càng không quan tâm cậu là nai hay cáo. Cô chỉ biết hiện tại, khi nằm trong vòng tay của cậu, trái tim khô cằn của cô như tìm được nguồn nước giữa sa mạc mênh mông. Bất kể tương lai có xảy ra những chuyện không hay gì thì ngày hôm nay, cô chỉ muốn hoàn toàn được chìm đắm trong dư vị ngọt ngào này.
Cũng đã lâu rồi, Hoàng mới có được một giấc ngủ ngon đến thế.
Lúc cậu vừa từ bên ngoài trở về thì thấy Khánh Vân không nằm trên giường nữa. Nghe thấy tiếng nước chảy, biết là cô đang tắm nên cậu cũng không lên tiếng gọi mà đi thẳng tới bên cửa sổ kéo rèm. Hà Nội những ngày giữa tháng Ba, tiết trời vô cùng ấm áp, không còn những trận mưa phùn liên miên kéo dài từ ngày này qua ngày khác nữa. Với thời tiết như thế này mà không cùng người yêu đi hẹn hò thì quả là có lỗi với ông Trời. Hoàng nghĩ thế rồi bật cười một mình.
Khánh Vân tắm xong thì mở cửa bước ra ngoài, nhưng dường như lại vô tình quên mất sự hiện diện của một người. Đến khi thấy Hoàng đang nghiêm chỉnh đứng bên cửa sổ nhìn mình, cô buộc nhanh đai áo choàng tắm lại, bẽn lẽn đi đến ngồi trước bàn trang điểm.
- Anh vừa đi đâu vậy?
- Anh mua chút đồ. Lát nữa chắc sẽ cần dùng đến. - Hoàng giành lấy máy sấy, chủ động giúp cô sấy tóc.
Đột nhiên, không còn ai lên tiếng nữa. Bầu không khí cũng theo đó trở nên gượng gạo. Hoàng chẳng biết đang nghĩ gì. Khánh Vân cũng không thể nhìn ra nét mặt của cậu lúc này. Một lúc sau, khi tóc cô gần khô, cậu tắt máy sấy, chẳng nói chẳng rằng liền cúi xuống ôm cô. Khánh Vân giật mình nhìn vào trong gương, thấy vòng tay cậu như đang khoá chặt bờ vai mình, má cậu cũng áp sát vào má cô. Cử chỉ thân mật này, cô vẫn có chút chưa quen, tim lại bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực.
- Ba gọi anh rồi. Lát nữa anh phải về.
- Vì lý do đó mà anh xị mặt nãy giờ ư? - Khánh Vân bật cười, theo thói quen giơ tay vỗ nhẹ lên má cậu hai cái.
- Chiều nay anh về, nhanh nhất cũng phải đến tận chủ nhật tuần sau mới lên thăm em được. Anh sẽ rất nhớ em.
Mới đây cô còn đang có tâm trạng đùa với cậu. Thế mà khi nghe cậu nói đến đó, cô bỗng dưng lại cảm thấy rất hụt hẫng, chẳng rõ là vì sao. Ngày trước yêu Hải Nam, cô và anh cũng từng có khoảng thời gian mỗi đứa ở một nơi. Đó là khoảng thời gian mẹ anh ở quê bị ốm, anh phải về để chăm sóc cho bà ấy. Nhưng hai người vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho nhau. Anh về chưa đầy nửa tháng thì quay trở lại công ty. Giờ nghĩ lại thì khoảng thời gian ở xa nhau, anh không nói nhớ cô một lần nào. Cô luôn cảm thấy giữa bọn họ dường như thiếu mất một điều gì đó. Có lẽ, là một điều tương tự mà Hoàng đang thể hiện với cô. Vốn tưởng chỉ tạm xa nhau mấy ngày, không thể làm con người rầu rĩ đến đổ bệnh, thế mà chỉ vì một chữ "nhớ", cô đã có thể hình dung ra những ngày tiếp theo không có cậu, sẽ thật sự tẻ nhạt đến mức nào?
Khánh Vân mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui cuối cùng vẫn lựa chọn mặc một chiếc chân váy midi màu trắng giống với kiểu dáng của chiếc hôm qua mà cô đã mặc, nhưng khác màu, cùng với một chiếc áo phông màu vàng để đi ra ngoài. Hoàng đã lái xe ra tới cổng chung cư và chờ sẵn ở đó. Chờ cô xuống đến nơi, cậu mở cửa xe lấy ra một đôi giày thể thao nữ.
- Anh làm gì vậy?
- Thay giày cho em. Gót chân em sắp tróc da ra rồi.
Hoàng tháo đôi giày cao gót dưới chân Khánh Vân, cũng tự ý xỏ vào chân cô đôi giày thể thao mới mà cậu đã mua lúc sáng sớm nay. Tối qua lúc cởi giày cho cô, cậu đã nhìn thấy gót chân bên phải của cô có dán một miếng urgo. Cậu đau lòng, nhưng không dám nói ra cảm nhận của mình vì sợ cô sẽ nghĩ cậu là một tên chỉ biết làm màu, nhất là khi cô mới chỉ ngầm xác lập mối quan hệ với cậu. Huống hồ những điều cần nói với cô, cậu đều đã nói cả rồi. Giờ cậu chỉ muốn dùng những hành động thiết thực nhất để mang đến cho cô những thứ tốt đẹp nhất.
Sau khi ăn sáng ở một nhà hàng nằm gần khu vực hồ Thủ Lệ. Hoàng tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại dẫn Khánh Vân đi dạo một vòng quanh hồ. Cảnh tượng này vô tình làm cả hai nhớ lại lần trước khi Khánh Vân liều mạng lấy chuyện quay lại với Hải Nam ra để triệt để dập tắt mọi hy vọng của Hoàng. Nhưng cũng phải đợi đến ngày hôm nay, khi họ đã chính thức ở bên nhau, cô mới dám thú nhận với cậu.
- Nếu anh không lên đây tìm em, có lẽ đến giờ em vẫn mất phương hướng. Em vẫn không biết bản thân mình thật sự cần gì nữa.
- Vậy còn hiện tại, em đã biết mình cần gì chưa?
Cô khẽ gật đầu, mỉm cười.
Họ ôm siết lấy nhau, giữa một Hà Nội sớm mai trời xanh và nắng nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro