Chương 19: Rung động
Những ngày sau đó, ngày trôi qua với Khánh Vân mà nói thật sự là vô cùng tẻ nhạt. Cô vẫn học hành chăm chỉ, vẫn gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, chỉ riêng có anh Bách là cô đã hoàn toàn giữ im lặng kể từ sau cuộc gọi đầy biến động ấy giữa hai anh em. Nghe chị Lan nói anh cũng bận bịu tối ngày nên không có thời gian để hỏi thăm cô được nhiều. Nhưng Khánh Vân lại cảm thấy như vậy cũng tốt, ít nhất anh sẽ không thể cứ ngẫu hứng là lại kiếm chuyện để nói với cô nữa.
Từ lúc lên thành phố, Khánh Vân chưa vào bếp một ngày nào. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên vì với một đứa tay chân vụng về như cô thì những quán ăn nhanh sẽ luôn là lựa chọn hàng đầu. Có lẽ cũng vì vậy mà cô bắt đầu cảm thấy ngán đồ ăn bên ngoài. Nhiều lúc rõ ràng bụng đói meo nhưng lại không thể nuốt trôi thứ gì, cô bỗng nhớ mẹ và chị Lan vô cùng, còn có cả Hoài An nữa. Kể ra thì ngoài nghề làm tóc, con bé cũng có năng khiếu bếp núc lắm, nếu được đào tạo tốt biết đâu lại trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.
Sáng nay, cô chọn ăn mì gói, chỉ là muốn đổi khẩu vị một chút. Sau khi bưng tô mỳ đặt lên bàn ăn, cô vừa ăn vừa gọi điện cho Hoài An. Con bé tỏ vẻ mừng rỡ, quýnh quíu hỏi cô rất nhiều chuyện, hỏi cô sáng dậy lúc mấy giờ, đi học lúc mấy giờ, trở về lúc mấy giờ, lúc rảnh thì thường đi đâu và làm gì, nơi cô ở có tốt không, có kết giao bạn mới không... Tóm lại, chỉ duy có tình trạng hôn nhân của cô là con bé không hề đề cập đến, cũng coi như là nó biết điều đi.
Trò chuyện với Hoài An xong, Khánh Vân về phòng thay một bộ quần áo mới để chuẩn bị đi đến trung tâm. Trong khoảng mười phút ngồi trên xe buýt đến trung tâm đào tạo thẩm mỹ New Star, cô vẫn như mọi ngày chọn một vị trí ngồi ở cuối xe, nghe nhạc và chờ đến khi xe trả tới lượt mình. Nhưng hôm nay, ngoài những thói quen ấy ra, Khánh Vân còn đặc biệt làm thêm một chuyện nữa, đó là đọc tất cả những tin nhắn mà Hoàng đã gửi cho cô từ trước đến giờ.
- "Chị đang làm gì vậy? Đã ăn cơm chưa? Tôi xin lỗi vì chuyện sáng nay. Tôi chỉ là không muốn chị hiểu lầm tình cảm của tôi thôi."
- "Chị vẫn còn giận tôi sao? Đừng im lặng mãi thế, trả lời tôi đi được không?
- "Hôm nay vẫn không nhận được tin của chị, tôi thấy hơi buồn. Nhưng mà không sao, mình tôi nhắn cho chị là được. Mỗi ngày của tôi trôi qua thế nào tôi đều rất muốn chia sẻ với chị."
- "Chị biết không, đêm qua là lần đầu tiên tôi mơ thấy bà ngoại kể từ sau ngày bà tôi qua đời. Tôi không dám nói cho ba tôi biết, vì tôi sợ sẽ lại bị ông ấy mắng. Ông ấy không muốn tôi day dứt mãi về một người đã không còn trên thế gian này nữa."
- "À, bà ngoại tôi có một căn nhà gỗ rất đẹp ở dưới thị trấn, lại gần biển nữa. Chị cũng thích biển lắm đúng không? Để dịp nào tôi dẫn chị về quê ngoại tôi chơi nhé?"
- "Hôm nay tôi đến xưởng gỗ của ba tôi, tôi học người ta đục đẽo các thứ. Kết quả là tôi chẳng học được gì cả. Nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Nhưng chị yên tâm. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng để trở thành một nghệ nhân giỏi như ba tôi. Tôi không muốn ở trong mắt chị, tôi chỉ là một đứa vô tích sự nữa."
- "..."
- "Hôm nào chị hết giận thì đi uống trà sữa với tôi nhé. Mỗi chiều chủ nhật cuối tuần, tôi sẽ đến salon đợi chị."
Khánh Vân không biết mắt mình đã nhoè đi từ tin nhắn thứ mấy, cô chỉ biết khi đọc đến dòng tin nhắn cuối cùng, có giọt nước mắt đã len qua bờ mi rơi xuống. Cô vội gạt nó đi, tắt điện thoại, nhìn ra phố xá đông đúc qua ô cửa xe, cô ép mình nghĩ đến bài học sẽ được học vào ngày hôm nay, nghĩ đến cuộc thi sắp diễn ra vào tháng Tư tới, nghĩ đến sự nỗ lực suốt thời gian qua bỗng chốc sụt giảm chỉ vì một người mà bản thân đã khước từ, cô thật sự không cam lòng. Cô đã cố khống chế bản thân để không nhớ đến Hoàng, cô gắng xoá đi những dòng tin nhắn của cậu ta trong điện thoại, nhưng dù chỉ là những việc hết sức đơn giản như vậy, cô cũng đều không làm được.
Lúc Khánh Vân đặt chân vào một quán nhậu ở ven hồ đã là chín giờ tối. Khách đến đây nhậu lai rai hầu hết là nam giới, chỉ có một hai cô gái đi cùng người yêu thì chọn một không gian riêng tư hơn ở vách phòng bên cạnh. Vì vậy sự xuất hiện của Khánh Vân khiến không ít thanh niên tỏ vẻ thích thú, nhất là khi thấy cô gọi liền một lúc ba lon bia kèm một ít đồ nướng. Có người còn chủ động đi đến chào hỏi, ngỏ ý muốn được chung bàn với cô nhưng cô cũng chỉ đáp cho có lệ.
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn ngồi một mình thôi.
Chủ quán là một người phụ nữ trạc ngoài ba mươi tuổi, dáng dấp mảnh khảnh và có vẻ hơi khó tính. Chị nhìn đám con trai vốn là khách quen của quán, ra hiệu cảnh cáo chúng tránh xa cô gái đang ngồi một mình ở một góc trong cùng. Đám thanh niên phần đông là sinh viên vừa học vừa làm, cuối tuần rảnh rỗi chúng thường rủ nhau đến quán nhậu, ngồi khoảng nửa tiếng rồi lại kéo nhau đi, lân la khắp mọi góc quán trên con phố này.
Một chiếc xe điện chở một nhóm người đang nhiệt tình hát hò bỗng chạy vụt qua. Khánh Vân giật mình ngồi thẳng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi sao? Cô vỗ vỗ lên gương mặt đã nóng bừng của mình mấy cái rồi mới đứng dậy, bước đến quầy thanh toán.
- Gớm khổ! Cô lại thất tình đấy à, sao uống lắm thế? - Chị chủ quán càm ràm trong lúc vẫn đang bận lục số tiền thừa để trả lại cho Khánh Vân.
- Sao chị lại nghĩ là em thất tình? - Khánh Vân ngồi tạm xuống một chiếc ghế dựng ở sát quầy, hai tay chống lên cằm, mơ màng hỏi.
- Ôi dào! Tôi còn lạ gì các cô nữa. Tôi mở quán ở đây cả chục năm rồi, có kiểu người nào mà tôi chưa từng gặp qua. Bữa trước có con bé kia, cũng bị người yêu bỏ, đến đây khóc lóc đòi sống đòi chết. Ấy vậy mà chưa đầy một tháng sau, nó quay lại, còn dẫn theo một thằng người yêu mới toanh, bởi thế mới nói... - Chị chủ quán vừa gom đủ số tiền trả, quay ra định đưa lại cho Khánh Vân thì thấy cô đang hồn nhiên với lấy một lon bia mà khách để lại, nhẹ nhàng bật nắp, sau đó ngửa cổ uống một cách ngon lành. Chị đánh mắt về phía ba lon bia nằm lăn lóc ở góc bàn trong cùng mà khi nãy Khánh Vân đã ngồi, lại nhìn cô đang tiếp tục chiến đấu với một lon bia khác ở trước mặt thì hoảng hồn kêu lên: - Mẹ ơi! Cô vẫn còn uống được nữa à? Đừng uống nữa, mau về nhà đi. Giờ cô mà đổ ra đây là phiền phức cho tôi lắm đấy.
- Em không sao! Giờ em về đây. - Khánh Vân đứng dậy nhận lấy số tiền thừa bỏ tuột vào túi xách rồi quay đi, cũng không cần kiểm tra lại.
- Cô có đi được thật không? - Chị chủ quán lẽo đẽo phía sau, tỏ ra nghi ngờ.
- Tửu lượng của em tốt lắm. Chị đừng lo.
Khánh Vân cười cười chào chị rồi bước ra khỏi cửa. Gió thốc vào mặt làm cô thấy hơi choáng, cũng may là cô vẫn đứng vững trước khi có một chiếc taxi kịp đến và đưa cô về.
Về đến chung cư Ngọc Khánh, bia lúc này hình như đã phát huy tác dụng, Khánh Vân chỉ thấy bụng sôi lên ùng ục, đầu óc quay cuồng, cô ngồi tạm xuống một chiếc ghế gỗ ở khuôn viên, thoải mái tựa lưng vào ghế, mặc dù ngoài trời có gió lạnh nhưng trán cô vẫn đổ rất nhiều mồ hôi. Từ lúc biết uống bia tới giờ, đây là lần đầu tiên cô uống nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khó chịu mà nó đem lại.
- Chị định cứ ngồi mãi ở đây à?
- Anh là ai thế?
- Tôi á? Chị không biết tôi sao?
Khánh Vân hé mắt nhìn người đàn ông đang từ từ ngồi xuống trước mặt mình. Ánh sáng từ cột đèn chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt của anh ta, nửa còn lại hoàn toàn chìm vào bóng tối. Giọng nói của anh ta nghe rất quen, nhưng một người đàn ông mặc âu phục, giày da bóng loáng, mái tóc bóng bẩy như anh ta lại hoàn toàn xa lạ với cô. Cô nheo mắt, rốt cuộc một cái đầu không còn tỉnh táo vẫn không thể giúp cô nhận diện được người trước mặt.
Hoàng khẽ thở dài. Không phải bỗng nhiên mà cậu lại có mặt ở nơi này. Mấy ngày trước, anh Bách vì không hẹn được cậu ra ngoài gặp mặt nên mới đến tận xưởng gỗ tìm cậu, lúc đó cậu đang khắc một tượng gỗ, nghe anh nói chuyện Khánh Vân quay lại với Hải Nam thực chất chỉ là một lời nói dối, trái tim cậu khi ấy khẽ rung lên một nhịp, lòng bàn tay do cầm cây đục đã bị sức lao động của cậu ép đến phồng rộp và tróc da. Những vết thương chi chít ở lòng bàn tay vẫn còn, nhưng dù là khi ấy hay bây giờ, nó cũng không làm cậu đau nhiều hơn so với nỗi đau khi cậu biết cô làm tất cả chỉ vì muốn cậu từ bỏ tình cảm của mình.
Trước lúc ra về, anh Bách để lại cho cậu địa chỉ nơi cô đang ở, anh nói muốn cậu suy nghĩ lại tất cả, việc đi tiếp hay dừng lại. Trong những ngày này, cậu quả thật đã suy nghĩ rất nhiều, bởi không ai lại muốn vết thương của mình cứ liên tục bị người ta giày vò mãi, xây xát rồi lại rỉ máu. Nhưng, cậu vẫn muốn đem tất cả những gì mình có đánh cược một lần nữa. Tối nay, sau khi cùng ba đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn, cậu tự mình lái xe lên thành phố, vốn dĩ cậu chỉ muốn nghe câu trả lời thật lòng từ chính miệng cô, chứ không thể ngờ, đợi suốt hai tiếng đồng hồ, cậu lại đợi được một Khánh Vân không nhận ra cậu và trong một bộ dạng thảm hại đến khó tin.
- Sao chị lại thành ra thế này? Lẽ ra chị phải hạnh phúc lắm vì được quay lại với anh ta chứ?
- Anh trai à, anh nhầm người rồi. Tôi không hiểu anh đang nói chuyện gì nữa.
Khánh Vân vẫn nhắm nghiền mắt, không thấy dễ chịu hơn là mấy, giờ cô chỉ muốn được nằm xuống và ngủ một giấc. Nhưng cái tên ngồi trước mặt cô có vẻ vẫn lì lợm không chịu đi. Cô đành phải đứng dậy, bực dọc nói:
- Anh không đi thì tôi đi.
- Này, cẩn thận. Để tôi đưa chị lên.
- Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn bám theo tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ bắt...
Từ "anh " còn chưa kịp phát ra, Khánh Vân đã bị Hoàng cưỡng chế đưa đi. Cậu xoay người cõng cô lên lưng, tay cầm theo cả túi xách của cô đi lên thang máy. Mà cô lúc này cũng không còn sức để phản kháng nữa, ngoan ngoãn gục trên lưng cậu. Tới lúc bước vào thang máy, cô đột nhiên lên tiếng:
- Anh giống cậu ta lắm, nhưng không phải là cậu ta. Cậu ta không mặc vest như anh, đầu tóc không gọn gàng như anh, cũng sẽ không bỗng dưng xuất hiện trước mặt tôi giống như anh. Mặc dù...
- Mặc dù thế nào?
- Mặc dù ở trong suy nghĩ của tôi, tôi luôn nhìn thấy cậu ta. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của tôi thôi, còn hiện thực... cậu ấy từng nói sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
- Chẳng phải đó là điều chị luôn mong muốn sao?
- Tôi cũng không biết, cậu ta cứ như một bóng ma cả ngày bám lấy tôi vậy. Lúc tôi ăn, tôi ngủ, lúc đi học ở trung tâm, thậm chí là lúc tôi thực hành cắt tóc,... Thành tích của tôi càng ngày càng tệ, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ phát điên lên mất.
- Nếu bây giờ cậu ta đứng ở trước mặt chị, chị sẽ nói gì với cậu ta?
...
- "Khánh Vân!"
Hoàng dừng lại, thử gọi Khánh Vân thêm một lần nhưng không nghe có chút động tĩnh nào cả. Cậu hơi xốc cô lên, cô cũng chỉ ngọ nguậy một chút, quay mặt sang phía còn lại, cánh tay cũng vô thức vòng quanh ôm chặt lấy hai vai cậu rồi ngủ thiếp đi. Nghe tiếng thở đều đều của cô phả vào bên tai, trên gương mặt u ám lâu ngày của cậu bất chợt nở một nụ cười hiếm hoi.
Lên đến tầng năm, Hoàng theo chỉ dẫn của anh Bách tìm đến căn hộ số 503. Sau một hồi vật lộn với việc vừa phải cõng một người trên lưng, vừa phải tìm chìa khoá mở cửa, cuối cùng cậu cũng thuận lợi đưa được Khánh Vân vào bên trong. Cậu đặt cô nằm xuống sô pha, sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn cùng một chút nước ấm ra chuẩn bị giúp cô lau mặt. Nào ngờ lúc cậu vừa quay trở lại phòng khách, thấy cô đã ngồi dậy từ lúc nào, còn đang hồn nhiên cởi từng chiếc cúc áo.
- Đừng đừng, đừng cởi nữa. Tôi biết chị mặc thế này rất khó chịu, nhưng mà mặc một đêm chắc cũng không chết được đâu. - Hoàng đi như chạy, đến sô pha thì đặt vội cái chậu xuống, bắt lấy đôi tay đang không an phận của Khánh Vân. Mặt cậu méo mó, rõ ràng là chân thành góp ý nhưng nghe kiểu gì cũng thấy giống nài nỉ nhiều hơn: - Mệt rồi thì nằm xuống ngủ đi, mai dậy rồi thay quần áo cũng được, nha?
Hoàng nhìn chằm chằm vào hai chiếc cúc áo sơ mi vừa bị chính chủ nhân của nó cởi bung ra, yết hầu đột nhiên dịch chuyển. Mẹ kiếp! Làm gì có thằng con trai nào ở vào hoàn cảnh này có thể nghĩ được gì hay ho hơn nữa chứ. Thế là cậu giơ tay, tự thưởng cho mình một cái bạt tai đau điếng.
Khánh Vân làm những điều đó hoàn toàn dựa vào bản năng. Cô ngả người ra ghế, lại có thể tiếp tục ngủ như không biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Hoàng ngồi một bên, thậm chí còn không dám thở mạnh vì sợ sẽ làm cô chú ý. Đến khi chắc chắn là cô đã ngủ say cậu mới dám làm việc của mình. Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng tháo đồng hồ, cũng tiện tay giúp cô tháo luôn đai lưng của chiếc chân váy midi mà cô mang trên người đặt qua một bên. Sau khi được lau chùi sạch sẽ, hình như Khánh Vân cũng cảm thấy dễ chịu nên chân mày cũng dãn ra một cách tự nhiên.
Mười một giờ đêm, Hoàng vẫn không nỡ đặt Khánh Vân nằm xuống vì cậu vẫn đang mải ngắm cô. Nghĩ lại thì Khánh Vân ở nhà nền nếp bao nhiêu thì lên đây lại tuềnh toàng bấy nhiêu khiến cậu cảm thấy thích thú và buồn cười. Lúc ngủ, cô không còn giữ những phòng bị cứng nhắc nữa, cậu cũng không cảm thấy có khoảng cách nào đó quá lớn giữa hai người mà cậu không thể lấp đầy như trước nữa. Khoảnh khắc lúc này chính là khoảnh khắc bình yên nhất mà cậu có kể từ sau khi bà ngoại ra đi.
Cậu vén mấy lọn tóc rơi trên má cô qua một bên rồi tự hỏi không biết có phải do mỹ quan sẵn có của một người làm nghề khiến người ta có cảm giác khó cưỡng lại hay không mà cậu bỗng thấy mái tóc sóng lơi của Khánh Vân thật sự rất đẹp. Một thoáng rung động, cậu cúi xuống, không do dự mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn trộm, lẽ ra sẽ chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn, nhưng hành động hé môi trong cơn mơ màng ngay sau đó của cô lại vô tình đẩy nụ hôn ấy đi sâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro