Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khánh Vân trước giờ đều chưa từng trải qua cảm giác bị say xe, nhưng chẳng hiểu sao lần này được anh Bách đích thân hộ tống lên thành phố, xe chạy êm suốt chặng đường đi mà khi vừa đến nơi, bước xuống xe cô liền cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng dạ nôn nao như chỉ muốn tống hết những thứ có trong dạ dày ra bên ngoài. Thấy cô có vẻ mệt, anh Bách không nói nhiều mà chủ động giúp cô xách vali. Chỉ vài phút sau khi anh em họ có mặt trước cổng chung cư Ngọc Khánh thì một người đàn ông trạc tuổi anh Bách cũng xuất hiện. Anh ta nhanh chóng xuống xe, trông thấy anh Bách thì niềm nở đi đến, cả hai tay bắt mặt mừng.

- Công ty có cuộc họp đột xuất nên tôi tới hơi trễ? Đây là em gái cậu phải không?

- Ừ, em gái tôi đấy. Thời gian tới nó sẽ ở đây, cậu nhất định phải giúp tôi trông chừng nó cẩn thận, biết chưa?

- Cậu không sợ tôi bắt em cậu đi luôn à?

- Được thôi. Nếu cậu không phải là một thằng sợ vợ.

Nghe vậy, anh chàng kia bất giác co rúm lại. Lý do vì anh ta mới lấy vợ được vài tháng, hai người là đồng nghiệp làm cùng một công ty, cùng một bộ phận, mà nguyên cái công ty nơi anh ta đang làm việc không ai là không biết đến cái tên " bà La sát" đặc biệt được dùng để gọi vợ anh ta. Cũng bởi cái tính nóng nảy, hay ghen mà dù hai người mới kết hôn được ít ngày nhưng đã bao phen anh ta bị vợ đuổi ra khỏi nhà, hoặc trả về nơi sản xuất vì cái tội lỡ liếc mắt đưa tình với một cô em nào đấy rồi.

- Rất vui được làm quen với em. Anh tên Khải, em ở đây có gì cần giúp đỡ thì cứ gọi anh nhé. Đừng ngại!

- Cảm ơn anh!

Nhận lấy tấm danh thiếp từ tay Khải, Khánh Vân chỉ thầm cười khổ trong lòng. Mới vừa được biết tính nết của vợ anh ta, cô ở đây dù trời có sập chắc cũng chẳng dám nhờ anh ta việc gì. Nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn nhận lấy danh thiếp và để Khải dẫn đi thăm quan từng phòng.

- Căn hộ này trước đây là của em gái anh, nó cũng mới rời đi không lâu nên phòng nhìn chung vẫn khá sạch sẽ. Lát em có muốn dọn gì cũng không vất vả lắm đâu.

- Anh cũng có em gái ạ? - Nhìn Khải lúi húi dọn mớ tạp chí thời trang vương vãi ở các mặt bàn, Khánh Vân đột nhiên tò mò: - Hình như em gái anh rất thích thời trang.

- Chính xác là đam mê em ạ. Uớc mơ từ nhỏ của nó là trở thành một nhà thiết kế giỏi. - Sau khi xếp gọn đống tạp chí vào một góc, Khải lại tiếp tục cúi xuống nhặt mấy tờ A4 bị gió thổi bay xuống đất. Khánh Vân cũng cầm lên một tờ, nhìn mẫu váy được vẽ trên đó, cô tỏ vẻ thán phục:

- Đẹp quá! Em gái anh đúng là giỏi thật. Nhưng cô ấy không ở đây nữa sao ạ?

- Nó đi Paris rồi. Mỗi năm vào dịp này, nó đều qua đó một lần. Ít nhất cũng sẽ ở lại từ hai đến ba tháng. Nhưng mà em yên tâm, căn hộ này nó cũng chuyển đi từ tuần trước rồi, anh đang định trả lại thì anh trai em hỏi thuê cho em. Ở đây được cái yên tĩnh, an ninh đảm bảo nên...

Khải chưa nói dứt câu thì đâu đó đột nhiên vang lên tiếng nhạc xập xình, tiếng hò hét, thậm chí là tiếng chai lọ loảng xoảng khiến người ta nghĩ mình đang đứng ở một xóm trọ tập thể hơn là một khu chung cư cao cấp. Anh Bách sau khi ra ngoài đi dạo một vòng thì quay trở lại, rõ ràng những âm thanh vừa rồi anh nghe rõ hơn ai hết, và việc nó được phát ra từ căn hộ nằm ngay bên cạnh căn hộ của Khánh Vân khiến anh không khỏi cảm thấy bực tức.

- Cái âm thanh quái quỷ vừa rồi cậu cũng nghe thấy đúng không? Thế mà cậu bảo với tôi cái gì mà an ninh đảm bảo, chung cư cao cấp mà không khác nào cái chợ vỡ. Đi thôi Khánh Vân. Chúng ta kiếm chỗ khác thuê.

- Thôi mà anh. Chỉ là mấy tiếng ồn thôi, em lên đây chủ yếu đi học ở trung tâm, ở nhà chắc cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu.

Biết bản thân thiếu uy tín, Khải sau đó vội lên tiếng giải thích:

- Là thế này, căn hộ này trước giờ vốn rất yên tĩnh. Chỉ là mới vừa rồi có một đám thanh niên đến đây thuê căn hộ ở bên cạnh, thường thường cứ cuối tuần là chúng lại tụ tập ca hát nên mới xảy ra chuyện như vừa rồi. Chúng chỉ tụ tập một lát rồi giải tán ngay ấy mà.

- Cậu thôi đi. Ai chẳng biết chung cư này thuộc diện quản lý của công ty các cậu. Bọn chúng đã lộng hành như vậy sao cậu không nghĩ cách tống cổ chúng ra ngoài, để thế này cậu không sợ bị người dân phản ánh sao?

- Coi như tôi xin cậu, bé cái mồm lại. Một trong số chúng có quan hệ gần gũi với ông lớn nhà chúng tôi, là nhân vật không thể động vào được. Cậu ra ngoài làm ơn coi như không thấy gì, không nghe thấy gì giúp tôi với nhé.

Hai người đứng nhì nhằng một lúc đến khi quay ra thì thấy Khánh Vân đã tự chọn cho mình một phòng và đang tích cực dọn dẹp từ khi nào, giống như câu chuyện của họ không làm cô bị phân tâm mấy. Anh Bách thực ra cũng chỉ muốn doạ Khải một chút vì biết cậu ta nhát, làm gì cũng sợ trước sợ sau. Nhưng vì cậu ta rất nhiệt tình giúp đỡ nên anh mới không truy cứu nữa. Sau khi nhận được điện của công ty, Khải giao lại chìa khóa căn hộ cho Khánh Vân rồi ra về. Anh Bách đưa tay nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Hai giờ chiều nay anh phải quay lại công ty để tham gia vào buổi phỏng vấn với tư cách là người chủ trì.

- Mày ở lại làm gì cũng phải cẩn thận đấy. Nếu không có việc gì thì tốt nhất đừng ra ngoài.

- Em biết rồi. Anh cứ làm như em lần đầu xa nhà ấy. Nhớ nói với ba mẹ là em ở chỗ này rất tốt, em có thể tự lo cho mình được nên ba mẹ không cần lo lắng. Chừng nào thi xong em sẽ về ngay.

- Mày nói thì hay lắm. Tao nhớ hồi mày đi học khóa làm đầu để mở salon mày cũng bảo là mày rất ổn, cuối cùng mày đi chưa quá ba ngày đã gọi điện về khóc như mưa rào, nói cái gì mà nhớ nhà không chịu nổi...

- Thì trước khác giờ khác. Giờ em lớn rồi, em hứa lần này em sẽ ngoan, chắc chắn không khiến mọi người lo lắng nữa đâu.

Khánh Vân khoác tay anh Bách đi ra ngoài cửa, miệng nói là không cần anh ở lại bầu bạn nhưng tay thì cứ giữ chặt lấy anh không chịu buông. Xuống đến chỗ đậu xe, anh còn tỉ mỉ dặn dò cô thêm mấy câu rồi mới chịu ngồi vào xe. Để không khiến anh thêm bận lòng, Khánh Vân giấu đi sự quyến luyến của mình, chào hỏi xong thì dứt khoát xoay người bước vào cổng chung cư. Dẫu vậy khi chiếc xe mới chỉ vừa lăn bánh, cô lại chạy ra ngoài dõi theo chiếc xe ấy đến khi nó khuất khỏi tầm mắt mới thôi.

Cảm giác phải sống xa gia đình, tối ngày lủi thủi một mình có lẽ là cảm giác tồi tệ nhất mà Khánh Vân đã từng trải qua trong đời.

Cô mang vẻ mặt rầu rĩ bước chậm từng bước về căn hộ của mình. Lúc cửa thang máy mở, cô bị một người đàn ông đang đứng chờ ở đó làm cho giật mình. Cả dãy hành lang đột nhiên không còn tiếng động nào nữa, khác hẳn với bầu không khí lúc cô và anh Bách mới chuyển đến. Gã đàn ông nọ có lẽ đã uống không ít rượu nên dù cửa thang máy đã được đóng lại, Khánh Vân vẫn còn cảm thấy hơi men của gã như còn phảng phất xung quanh mình. Nhớ lại gương mặt bặm trợn của hắn, cô không khỏi cảm thấy rùng mình.

- Em nghỉ sớm đi, tối mai đúng tám giờ anh sẽ đến đón em.

Khánh Vân vừa bước vào nhà lại đột nhiên nghe thấy giọng nói khàn khàn của một người đàn ông khác ở phía ngoài cửa. Cô tò mò nhìn qua mắt mèo, thấy hắn hình như vừa đi ra từ căn hộ bên cạnh. Hình như linh cảm được có người đang nhìn mình nên khi đến gần cửa thang máy, hắn đột nhiên quay lại, Khánh Vân cũng bị hành động đó làm cho hoảng sợ mà bất giác lùi về sau hai bước. Nếu cô đoán không nhầm thì cả hai người đàn ông cô mà cô bắt gặp có lẽ là cùng một nhóm người.

Đêm xuống, Khánh Vân đứng ở ban công, chợt cảm thấy câu nói "Hà Nội đẹp nhất về đêm"quả thật luôn rất đúng. Khi đã hoàn toàn trút bỏ được vẻ ngoài vồn vã, tất bật đặc trưng của chốn thị thành. Hà Nội về đêm như chìm trong ánh sáng đèn lung linh huyền ảo, các con phố cũng trở nên yên tĩnh hơn, không còn cảnh tắc đường, chen lấn, hay tiếng còi xe inh ỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nữa. Trong phút chốc, những lời căn dặn của anh Bách như đã bị ném đến tận nơi nào, Khánh Vân mặc một chiếc áo khoác mỏng, háo hức đi ra ngoài, rất nhanh đã gia nhập vào đoàn người ở phố đi bộ, trong đầu cô lúc này không hề tồn tại một chút tạp niệm nào.

- Em uống thử vị matcha này xem có ngon không?

- Em đã bảo là không thích uống loại này rồi, anh gọi thì anh tự uống đi.

- Thôi, anh xin lỗi, lần sau anh không gọi nữa. Em uống thử một ngụm đi, cũng ngon lắm...

Khánh Vân nhìn cốc trà sữa vị phô mai của mình, lại tình cờ nghe được cuộc đối thoại của đôi bạn trẻ đang ngồi cách cô một chiếc bàn, cảm thấy bạn gái kia rõ là rất trẻ con, giận dỗi người yêu chỉ vì một cốc trà sữa không hợp khẩu vị. Cô cầm ly trà sữa lên, vừa uống một ngụm thì lại nghe cậu bạn kia than vãn với người yêu vì cô ấy vẫn chưa chịu thỏa hiệp.

- Em yêu trà sữa hơn anh thật đấy à?

Câu hỏi mang đầy tính bất ngờ và "hết hồn" của anh chàng láu cá làm ngụm trà sữa trong miệng Khánh Vân không được rót xuống dạ dày một cách thuận lợi. Cô cười sặc lên một tiếng, sau đó lại không thể kiểm soát được mà ho liền thêm mấy tiếng. Bị cô thu hút ngược, cô gái kia ngại ngùng véo tay anh người yêu một cái rồi nhanh chóng kéo anh ta đi. Khánh Vân ngồi thêm một lúc cũng cảm thấy quán trà sữa này có phần buồn tẻ, ít phút sau đó cô cũng rời đi, còn không quên mang cả cốc trà sữa theo cùng, và tiếp tục hành trình dạo phố của mình.

Đi mãi, Khánh Vân cuối cùng dừng lại ở một chiếc ghế đá ven hồ. Nhìn dòng người xa lạ lướt qua trước mặt, cô đột nhiên cảm thấy trong lòng rất trống trải. Ly trà sữa trên tay đã tan hết đá, vẫn còn quá nửa nhưng cô không muốn uống nữa, thứ đồ uống khoái khẩu mà trước đó cô từng nghĩ bất kể lúc nào được tự do, cô sẽ không ngại uống liền lúc ba ly không biết chán. Thường thì trà sữa ở mỗi nơi sẽ có cách chế biến khác nhau, dẫn đến mùi vị của từng loại cũng sẽ không giống nhau, nhưng trà sữa vị phô mai mà cô đang uống lại giống hệt mùi vị của ly trà sữa cùng vị phô mai mà đêm đó Hoàng đã mua cho cô lúc ở bệnh viện.

Mặc dù không hỏi trước nhưng trùng hợp thay, hôm đó cậu ấy đã mua đúng vị mà trước giờ cô luôn thích nhất.

- Này người đẹp. Sao lại ngồi một mình thế này? Hay là đi dạo với anh đi.

Một giọng nói hoàn toàn xa lạ của một thanh niên đang đạp xe qua rồi đột nhiên dừng lại ngay trước mặt Khánh Vân làm cô giật nảy mình. Cô biết những thanh niên kiểu này khi buông lời trêu chọc các cô gái lạ, càng trả lời họ, họ sẽ càng lấy làm thích thú nên cô chỉ lẳng lặng rời đi. Anh chàng kia thấy vậy cũng không làm khó gì cô nữa mà tiếp tục đạp xe. Khánh Vân vì tâm trạng đang rối bời mà dừng lại ở ven hồ, nhìn những khoảng sáng trôi nổi trên mặt hồ, cô biết bản thân không cách nào có thể chạy trốn khỏi ký ức của buổi chiều hôm qua nữa.

Gương mặt thất thần của Hoàng luôn hiện diện trong tâm trí của cô, nếu không muốn nói là đã thật sự ám ảnh đến nỗi khi nhớ lại những lời nói vô tình của chính mình, cô đều cảm thấy như trái tim đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Khi đưa ra quyết định dứt khoát để Hoàng từ bỏ, cô vốn không ngờ bản thân sẽ lại rơi vào trạng thái này.

***

Suốt một tuần sau đó, Khánh Vân ngày đi học ở trung tâm, tối về lại thực hành làm tóc trên những chiếc đầu ken giả. Để giảm stress, cô thường chọn cách ra ngoài đi dạo, không thì lại đọc tạp chí, lướt web, xem phim... Nói chung, ngoại trừ giờ học ra, cô đều sẽ làm tất cả mọi thứ để giết thời gian.

Bà Cúc vẫn thường xuyên gọi điện để hỏi thăm con gái, những cuộc gọi không quá dài nhưng đủ để bà biết con gái bà vẫn khỏe. Điều đặc biệt là đã từ lâu bà không còn nhắc Khánh Vân chuyện cưới xin nữa nên những lần trò chuyện giữa hai mẹ con cũng làm cô thoải mái hơn nhiều. Chị Lan thì bất kể lúc nào anh Bách mắc lỗi dù là nhỏ nhặt cũng sẽ gọi điện để mách em chồng. Còn anh Bách mỗi lần gọi cho Khánh Vân cũng chỉ biết dặn cô những chuyện mà cô đã nghe đến thuộc lòng.

Nhưng, có một buổi tối lúc gọi cho cô, anh đột nhiên nhắc đến chuyện của Hoàng khiến cõi lòng đang rất tĩnh lặng của cô lại một lần nữa dậy sóng. Hình như tất cả những thứ có liên quan đến cậu ta, và cả cảm xúc của cô đối với cậu ta nữa, cứ như là một "tảng băng trôi" mà cô không thể nào nhìn thấy được bề chìm của nó. Cuối cùng, cô cũng lấy hết dũng khí hỏi anh:

- Anh có gặp cậu ta không? Cậu ta thế nào rồi?

- Hôm trước tao có dẫn ông sếp đến xưởng mộc nhà nó để giới thiệu cho ông ấy một số sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, thấy nó đang đục đẽo cùng đám công nhân. Nó bảo giờ nó đến xưởng học nghề và phụ giúp ba nó việc kinh doanh, tao có rủ nó đi chơi nhưng nó chối luôn. Tao thấy cũng lạ, một thằng công tử ham chơi như nó, thật sự có thể từ bỏ được những cuộc vui bên ngoài thật sao? Tao đoán, hai đứa mày chắc lại có chuyện gì nữa rồi phải không?

Khánh Vân trầm tư một lúc rồi mới nói:

- Cũng không có gì to tát. Em chỉ bảo cậu ta là đừng mất công theo đuổi em nữa thôi.

- Rồi nó bảo sao?

- Ban đầu cậu ta không đồng ý, nhưng mà... sau đó...

- Sau đó thế nào? - Anh Bách sốt ruột hỏi.

- Sau đó, em đành phải nói với cậu ta là em với Hải Nam đã quay lại với nhau rồi nên cậu ta mới chịu từ bỏ.

- Cái gì? - Anh Bách giật mình hỏi lại: - Mày bảo nó là mày với Hải Nam đã quay lại với nhau rồi á? Mày có bị điên không? Mày có biết lời nói dối dở hơi của mày sẽ làm tổn thương nó thế nào không hả? Rồi giờ chắc mày dễ chịu lắm nhỉ?

- Không! Em cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí, em chỉ ước em có thể quên đi ngày hôm ấy.

Anh Bách nhất thời ngây ra. Anh chỉ tiện mồm hỏi đại thôi chứ không ngờ Khánh Vân lại thành thật với cảm xúc của mình như thế. Anh khẽ thở dài, rồi tỉ mỉ phân tích:

- Mày làm nó tổn thương, cũng vô tình làm bản thân mình tổn thương. Không lẽ đến giờ mày vẫn không nhận ra là mày có tình cảm với nó thật sao? Hay chỉ là, mày không muốn thừa nhận?

Khánh Vân im lặng, triệt để không nói được lời nào.

Cô để điện thoại lại giường rồi bước ra ban công. Mặc anh Bách còn đang cố nói thêm điều gì đó mà cô không còn nghe thấy nữa. Đến khi anh tắt máy, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Người chủ cũ mặc dù là một người đam mê thời trang nhưng có vẻ cô ấy không thích hoa cho lắm, bởi vậy nên những chậu hoa ngoài ban công trông khá sơ sài và có vẻ không được chăm sóc thường xuyên. Có lẽ đợt mưa gió vừa rồi đã ảnh hưởng không ít đến số hoa được treo ở đây. Khánh Vân cúi xuống nhặt một bông hoa nhỏ rơi trên mặt đất đặt vào lòng bàn tay, ngắm đến thơ thẩn.

Đó là hoa bông tuyết tím!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro