Chương 11: Bí mật chiếc khuyên tai
Sau khi nhuộm tóc và hấp dầu cho vị khách cuối cùng, Hoài An nhanh chóng rửa bát đựng thuốc nhuộm cùng với những dụng cụ đi kèm rồi đặt lại cây khay. Nhìn những chiếc kẹp để lộn xộn mỗi chỗ mỗi cái, Hoài An vừa đi gom chúng lại vừa cảm thán về cái thói bừa bộn của mình, nhiều lúc cô thật sự khâm phục chị Khánh Vân và tự hỏi tại sao chị ấy có thể vừa làm đầu cho khách, vừa ngăn nắp được cho tất cả những dụng cụ mà chị ấy bày ra? Tuy nhiên đó là điều mà Hoài An chỉ dám thắc mắc trong đầu chứ không dám hỏi chị Vân đến lần thứ hai, cũng bởi vì lần thứ nhất chị đã mất nguyên một ngày để hướng dẫn cô cách làm cuốn chiếu sao cho có thể tận dụng tối đa khoảng thời gian dư thừa, nhưng mà cái đầu cả ngày chỉ biết tơ tưởng đến những anh chàng "soái ca" trong những bộ phim ngôn tình đang "hot" mà cô có thể thao thao bất tuyệt với những vị khách có cùng đam mê như mình thì chẳng bao giờ cô tiếp thu được những điều mà chị Vân nói cả.
Lẩm nhẩm hát một vài câu hát quen thuộc trong lúc nhặt mấy cuốn tạp chí trên sô pha, giữa không khí rộn ràng của ngày Tết nên Hoài An đã không nhìn thấy có một chiếc ô tô từ từ đậu ngay trước cửa tiệm, khi người trên xe bước xuống và đẩy cửa đi vào, cô gần như chỉ nói theo phản xạ:
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi đã nghỉ rồi...
Bấy giờ Hoài An mới ngẩng đầu lên, biết là anh Bách chứ không phải khách làm tóc thì có vẻ ngượng, nhưng anh Bách lúc này đâu còn tâm trí để ý mấy biểu cảm vụn vặt của Hoài An. Anh đưa mắt nhìn về căn phòng nhỏ sau lưng cô, hỏi:
- Khánh Vân đâu rồi? Không phải nó đang ở đây à?
- Dạ không! Chị ấy còn chưa đến cơ ạ. Sáng nay em có điện cho chị ấy nhưng không điện được. Có chuyện gì vậy anh?
- Con này lúc có chuyện là y như rằng nó chỉ biết trốn. Nó không ở đây thì có thể ở đâu được?
Anh Bách xoay ngang xoay dọc, tay đưa lên bóp chặt thái dương, bày ra dáng vẻ giống như đang nói chuyện với Hoài An, lại như đang tự nói với chính mình. Trong lúc anh Bách đang cố suy nghĩ xem Khánh Vân đang ở đâu thì Hoài An đột nhiên nhớ ra một chuyện, dù không biết chuyện đó có liên quan gì tới chuyện mà anh Bách đang đề cập không nhưng cô vẫn hi vọng có thể giải toả được phần nào sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt anh Bách lúc này:
- Sáng nay lúc em đến thì chị Vân không có ở đây, nhưng mà, cái anh Hoàng đó, anh ta bảo là chị Vân có việc nên nhờ anh ta giúp trông cửa tiệm.
- Em nói sao? Thằng Hoàng nó đã ở đây à? Thế nó đi lâu chưa? Nó có nói Khánh Vân đi đâu không?
- Dạ em đến thì anh ta đi ngay, không nói gì cả.
Chính xác thì Hoàng đã ở lại salon cả đêm chỉ để chờ Khánh Vân quay lại. Ban đầu cậu cũng không tính ở lại lâu như vậy nhưng mỗi lần định đứng dậy ra về, cậu lại khất thêm một giờ đồng hồ, cuối cùng không biết đã qua mấy giờ đồng hồ, cậu thiếp đi trên sô pha và khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cùng với một mớ những cuốn tạp chí mà cậu đã dùng để giết thời gian trong khi chờ đợi.
Khánh Vân không quay lại như đã nói. Hoàng vốn không trách cô vì điều đó, nhưng khi trở về nhà, ba mẹ nói với cậu về việc đêm qua bà ngoại đột nhiên tỉnh táo sau nhiều ngày chỉ có thể nằm trên giường, không ăn không uống, cũng không thể nói chuyện vì bà đã rất yếu sau một khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Đêm qua là khoảnh khắc hiếm hoi bà có thể nhớ và gọi tên của Hoàng, nhưng cậu lại không ở nhà. Lúc đó, cậu đang ở cái salon lạnh lẽo và chờ đợi người con gái chưa một lần đặt tâm tư vào cậu. Hoàng cứ thế bật khóc nức nở, ngồi bên cạnh giường của bà ngoại, phải mất một lúc để nén xuống bao cảm giác hụt hẫng, cậu mới có thể nói được nên lời.
- Sao bà cứ nằm mãi thế, bà dậy nói chuyện với cháu đi. Bà suốt ngày nhắc cháu khi nào học xong phải về lấy vợ, phải đẻ chắt cho bà, sao bây giờ bà lại không nói gì nữa? Hay là bà giận cháu rồi, cháu xin lỗi vì đến giờ, cháu vẫn không biết phải làm gì để cô ấy thích cháu cả.
Phía sau cánh cửa, chú Long nghe được câu chuyện của con trai mà buồn bã thở dài. Thằng con này chú nuôi dạy đến nay cũng hơn hai chục năm rồi nhưng nó chưa bao giờ thể hiện cho chú thấy là nó sẽ trở thành một thằng đàn ông có tiền đồ, hay ít nhất cũng là một thằng có chí tiến thủ. Từ ngày ra trường đến giờ nó suốt ngày tụ tập bạn bè, ăn chơi lêu lổng, tuyệt nhiên không nhắc một lời về việc sẽ đi kiếm việc làm. Thậm chí xưởng gỗ Long Phụng là tâm huyết cả đời của chú nó cũng chẳng thèm bận tâm. Tất cả những gì mà chú thấy ở nó bây giờ chỉ là một thằng sống vô trách nhiệm.
- Rốt cuộc là nó đang theo đuổi đứa nào, em vẫn không tìm hiểu được gì sao?
Chú Long nhấp một ngụm trà mà cô Phụng vừa pha cho chú. Cô Phụng, vợ chú là một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ đẹp sắc sảo, mặn mà ở cái độ tuổi ngoài bốn mươi. Một người phụ nữ chuẩn mực nhưng cũng rất hiện đại, quan điểm của cô là muốn cho Hoàng được tự do theo đuổi những thứ mà cậu yêu thích, từ chuyện công việc cho đến chuyện tình cảm. Trong khi chồng cô thì luôn suy nghĩ ngược lại:
- Bây giờ thiếu gì con gái, nó quen đứa nào mà chẳng được. Sao cứ phải tốn thời gian chạy theo cái đứa không thích nó. Rảnh quá rồi làm những cái trò không giống ai, đợi ra Giêng, nhất định phải lôi nó đến làm quen với công việc ở xưởng gỗ chứ không thể để cái tình trạng này kéo dài mãi được.
Chú Long đặt chiếc cốc xuống bàn với vẻ bất mãn. Cô Phụng đứng lên đi vài bước đến gần căn phòng của mẹ cô, sau đó nghĩ gì lại quay trở lại ghế ngồi đối diện với chú Long. Ban đầu cô nhìn chú, có hơi do dự, có lẽ thời gian này biết chú đã gặp nhiều áp lực ở xưởng gỗ nên có một số chuyện cô thật không muốn lại làm chú băn khoăn.
- Phụng, em có gì muốn nói với anh phải không?
Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cô Phụng giật mình đến mức suýt đánh rơi cả chén trà mà cô đang cầm trên tay. Không ngờ chồng mình lại hỏi thẳng thắn như vậy nên cô nhất thời luống cuống, chú Long thấy vậy lại càng chắc chắn nhận định của mình. Chú kiên nhẫn hỏi lại:
- Sao vậy? Mấy hôm nay em cứ tha thẩn như người mất hồn, có gì mà không thể nói ra được.
- Từ sau khi bệnh viện trả mẹ về, đêm qua là lần đầu tiên em cảm thấy mẹ như tìm lại được ý thức. Mẹ nói với em mẹ nằm mơ thấy ba, ba chờ mẹ ở căn nhà gỗ dưới thị trấn, mẹ nói mẹ muốn về đó.
Cô Phụng chỉ kể vắn tắt câu chuyện cho chồng nghe nhưng sau khi nói xong thì mắt cô cũng đỏ hoe hết cả. Cô hiểu việc mẹ cô đột nhiên tỉnh lại và giao tiếp như một người bình thường chẳng phải là một dấu hiệu đáng mừng, mà rất có thể đó là chính là điềm báo cho sự ra đi của bà. Bởi căn bệnh ung thư phổi đã di căn của bà chắc chắn không còn hy vọng gì nữa. Hai ngày nay bác sĩ riêng của bà cũng vắng mặt, ông ấy chỉ căn dặn mọi người hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt vì bà ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chứng kiến mẹ mình hằng ngày bị những cơn đau hành hạ, cô Phụng tưởng bản thân đã vững tinh thần cho những ngày mất mát trong tương lai, thế nhưng hiện tại ở trước mặt chồng, bao nhiêu cứng rắn cô đều trút xuống hết để khóc được một cách ngon lành.
- Vợ chồng chú Thanh có lẽ chiều nay sẽ về tới sân bay, tình hình của mẹ anh cũng nói qua với chú dì ấy rồi. Nói chung là nhà mình bây giờ, chỉ có thằng Hoàng là đáng lo ngại nhất. Ông ngoại mất từ khi nó còn rất nhỏ, đến lúc hiểu chuyện hơn được một chút lại phải chứng kiến sự ra đi lần lượt của ông bà nội trong ngôi nhà này, giờ nó chỉ còn có bà ngoại nữa thôi. Vậy nên bất kể có như thế nào em cũng không được phép yếu đuối. Dù nó có là đàn ông con trai nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn thôi.
- Anh vẫn giận con nó thế ư? Anh thừa biết nó từ nhỏ đã là đứa có chính kiến, thứ gì nó thích nó sẽ nỗ lực để giành lấy, còn nếu không cũng đâu có ai ép được nó. Anh chỉ muốn nó kế thừa sự nghiệp của anh nhưng lại chưa từng hỏi con nó xem nó thật sự yêu thích công việc gì. Về điểm này, em không đồng tình với anh đâu.
Nghe vợ nói, chú Long có chút mỉa mai:
- Nó thì có thể yêu thích công việc gì? Không phải em cũng từng nghe nó tuyên bố rồi sao, mục tiêu trước mắt của nó chỉ là lấy vợ. Thật không hiểu nó học đâu cái tư tưởng đó nữa, chắc không phải nó vì quá ái mộ bà ngoại nó nên mới răm rắp làm theo mong mỏi của bà đấy chứ? Muốn lấy vợ dễ thế sao? Làm gì có gia đình nào chịu gả con gái cho một thằng cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi như nó.
Khi chú Long còn chưa nói đến tận cùng sự thất vọng của chú với đứa con trai duy nhất của mình thì Hoàng lại xồng xộc đi ra từ phòng của bà ngoại, tay cầm áo khoác, tay cầm điện thoại, có vẻ rất vội. Cậu cố ý né cái nhìn như tên bắn của chú Long trước khi lí nhí nói với cô Phụng:
- Con ra ngoài một lát. Bà ngoại có tỉnh lại thì mẹ gọi cho con ngay nhé.
- Con vừa về giờ lại đi đâu?
- Dạ, con...con có chút việc...
- Mày thì có thể có việc gì được? Tình hình của bà ngoại mày còn không rõ hay sao? Tao nói mày nghe, mày ở yên trong nhà cho tao. Chiều nay đi cùng mẹ mày ra sân bay đón chú Thanh với dì Thục. Còn từ giờ cho đến lúc đó, tao cấm mày bước ra khỏi cái nhà này nửa bước.
Cuối cùng, vẫn là chú Long vì quá ức chế mà bộc phát ra bên ngoài những lời chửi rủa. Chú tưởng con trai chú sẽ biết sợ mà ngoan ngoãn vâng lời, nhưng thật không ngờ nó lại từng bước lùi về phía sau, đến khi ra tận cửa, rõ ràng vẫn muốn bỏ đi, làm chú lại phải hét lên một lần nữa:
- Mày có não không hả thằng kia? Tao đã nói đến thế rồi mà mày vẫn cố tình chống đối. Nếu hôm nay bà ngoại xảy ra chuyện thì mày...
- Không! Bà mệt quá nên chỉ thiếp đi thôi, bà nhất định sẽ tỉnh lại ngay thôi mà.
- Vậy thì mày ở nhà đi, hãy ở nhà và chờ đến khi bà tỉnh dậy. Tao không tin bây giờ còn có việc gì quan trọng với mày hơn là bà của mày nữa cả.
Lần này thì Hoàng đã lộ rõ vẻ khó xử, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại ở trên tay. Nhớ lại cuộc gọi đến của anh Bách cách đây không lâu, anh nói Hải Nam tự tử hiện đang nằm trong bệnh viện, còn Khánh Vân thì ở đâu không rõ, lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng cậu lại không thể nói với ba mình rằng, cậu muốn ra ngoài để đi tìm cô ấy. Bởi vì đó là chuyện hoang đường mà ba cậu chẳng bao giờ có thể chấp nhận được. Lẽ ra mỗi khi nhắc đến bà ngoại, Hoàng chưa từng thể hiện sự do dự giống như bây giờ, vì đó là người bà mà cậu luôn tôn kính nhất. Còn hiện tại...đừng nói đến chú Long, ngay cả cô Phụng cũng chẳng thể nhận ra đứa con này của cô nữa rồi. Gần đây nó hay buồn bã, phờ phạc, khác hẳn cái dáng vẻ hoạt bát lúc trở về nhà sau khi tốt nghiệp.
- Con rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chẳng phải con vẫn luôn yêu bà ngoại nhất sao?
Cô Phụng bước đến, khẽ lay cánh tay Hoàng làm cậu giật mình. Và câu hỏi của cô lại khiến cậu ngơ ngác như người vừa trở về từ một thế giới khác. Mẹ đã vô tình thức tỉnh được một phần ý thức nào đó đang bị lu mờ trong suy nghĩ cậu bấy lâu nay. Bà ngoại là người mà cậu yêu thương nhất, cũng giống như Hải Nam luôn là người mà Khánh Vân quan tâm nhất. Giờ anh ta xảy ra chuyện, cuộc sống của cô chắc sẽ lại bị đảo lộn, mà trong tất cả những xáo trộn của cô ấy, một người chẳng có chút gì là quan trọng với cô ấy như cậu có thể thay đổi được gì đây. Vậy nên việc cậu lựa chọn ở lại với bà ngoại chắc cũng tương tự như việc Khánh Vân sẽ chọn ở lại bên Hải Nam. Có những điều dù đau lòng đến mấy nhưng rồi cũng đến lúc người ta buộc phải chấp nhận nó như là một quy luật của tạo hoá.
Hoàng lặng lẽ trở về phòng của bà ngoại, ngồi vào đúng chiếc ghế mà cậu đã đứng dậy trước đó, ủ bàn tay gầy guộc của bà trong lòng bàn tay mình, không nói không rằng, cũng không nhúc nhích gì, khiến người ta nhìn cậu có cảm giác như đang nhìn một pho tượng sống.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua rất nhanh, quay đi quay lại đã đến 2h chiều, sau rất nhiều nỗ lực mà vẫn không liên lạc được với Khánh Vân, anh Bách đành miễn cưỡng cùng cấp trên và một vài đồng nghiệp vào bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khoẻ của Hải Nam. Anh biết trước sẽ gặp Thảo Linh ở đó và cô ta không dễ gì có thể bỏ qua cho anh nên sau khi trao tận tay bà Sa số tiền quyên góp của toàn thể nhân viên trong công ty nhằm động viên tinh thần bà trong lúc khó khăn đã khéo léo tìm lý do để ra về trước. Nhưng kết quả anh vẫn bị Thảo Linh đuổi theo để gây khó dễ, dù mục tiêu trút giận của cô ta vốn dĩ cũng không phải là anh:
- Biết bản thân đã gây ra hoạ lớn nên không dám tự mình đến mà phải nhờ anh trai ra mặt đây sao? Anh có biết là nhờ phúc của đứa em gái anh mà Hải Nam suýt nữa đã mất mạng không? Anh dù sao cũng là anh trai của cô ta, anh không thể dạy em gái mình là đừng có đeo bám đàn ông sắp có vợ hay sao?
- Tôi đề nghị cô nói năng cho cẩn thận. Hải Nam tự tử thì liên quan gì đến em gái tôi? Cô bảo cô là vợ sắp cưới của cậu ta thì chính cô mới là người có trách nhiệm phải chăm lo cho cậu ta mới đúng chứ. Hôm nay lẽ ra là ngày vui của hai người nhưng cậu ta lại chọn cách kết liễu mạng sống của mình, điều mà tất cả mọi người nhìn thấy ở đây là Hải Nam ở bên cô chắc là cũng chịu không ít áp lực nhỉ?
Cái bộ mặt hả hê của anh Bách hại Thảo Linh thiếu chút nữa là không màng đến hình tượng mà lao vào đụng tay đụng chân với anh. Cũng may là trong tay cô ta bây giờ đang nắm giữ một vật chứng quan trọng, đủ để anh Bách mới chỉ liếc qua thì mặt liền biến sắc, không còn vẻ cười cợt đáng ghét như trước nữa. Chiếc khuyên tai hình chiếc lá vẫn sáng lấp lánh lúc mới được lấy ra từ trong chiếc túi xách của Thảo Linh. Sáng nay lúc nhìn thấy Hải Nam hôn mê bất tỉnh trong căn hộ kia, trong tay anh vẫn nắm chặt thứ này. Thảo Linh lúc đó chỉ hận không thể làm Khánh Vân biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này.
- Sao anh không nói nữa đi? Chỉ mới đây thôi anh vẫn còn mạnh miệng nói em gái anh vô tội cơ mà. Vậy tôi hỏi anh thứ này là gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong nhà Hải Nam? Nếu nó đã không phải là của tôi thì còn có thể là của ai được hả? Bảo cô ta đừng có suốt ngày như oan hồn không tan mà bám theo anh ấy nữa, làm ơn hãy để chúng tôi yên.
Dứt lời, Thảo Linh liền ném thẳng chiếc khuyên tai vào người anh Bách làm nó rơi xuống ngay dưới chân anh. Anh đương nhiên nhận ra món trang sức này là của ai, đồng thời cũng lờ mờ đoán được nó có liên quan thế nào tới rắc rối mà Khánh Vân đang gặp phải lúc này. Trước lời buộc tội của Thảo Linh, anh không còn lời nào để bào chữa nữa, chỉ đành chờ sau khi cô ta đi khỏi mới cúi xuống nhặt món đồ kia lên, tâm trạng vô cùng phức tạp. Sự quan tâm và lo lắng của anh vì những mâu thuẫn với Thảo Linh mà dần biến thành cơn sóng dữ khiến anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Trên đường về nhà, anh lại lấy điện thoại bấm vào số máy đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi từ sáng đến giờ. Anh không tin đứa em gái trời đánh của anh lại có cái gan phớt lờ anh như thế. Anh sắp bị sự lỳ lợm của nó làm cho phát điên lên rồi.
...
Những ngày cuối năm này, đa số mọi người đều chọn cách đi mua sắm đồ Tết, tân trang nhà cửa để làm mới bầu không khí trước thềm năm mới. Có những người lại chọn cho mình một góc quán yên tĩnh nào đó để đọc một cuốn sách, nghe một bản nhạc hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn những con phố sầm uất đang bị cơn bão thời gian quét qua.
Cũng có những người tìm cho mình một nơi đặc biệt hơn, nơi mà họ nghĩ có thể giúp họ rũ bỏ những mệt mỏi nơi thân xác và đem lại sự bình an trong tâm hồn. Không ai biết Khánh Vân đã ngồi ở đó được bao lâu, nơi Giáo đường linh thiêng mà bất kỳ một trái tim tổn thương nào cũng khao khát được chữa lành. Khánh Vân không phủ nhận bản thân đang cảm thấy sợ hãi và muốn trốn chạy khỏi hiện thực tàn khốc, nhưng cô lại không phải là một thứ gì đó có thể nói biến mất là biến mất ngay được. Vậy nên, sau khi bước ra khỏi cánh cổng của ngôi Thánh đường này, việc cần phải đối mặt, cô vẫn phải tự mình đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro