Chương I: Tình yêu bị chia cắt
" Mày chạy đi đâu"
"Uhu, mẹ ơi..... cứu con với.."
"Con ranh, chạy này"
Ông ta tát mạnh vào mặt đứa trẻ làm nó ngã lăn ra sàn, máu từ miệng bắt đầu chảy ra, đầu óc nó trở nên mờ nhạt và quay cuồng. Chưa hả giận, ông ta tiếp tục tra tấn và sỉ vả cô bé 8 tuổi ấy một cách tàn bạo :" Mày dám cắn tao à, con ranh.Nếu bố mẹ mày không có tiền thì tao sẽ bán mày đi. Mày chỉ là loại phế vật mà thôi" " con ranh... " cứ mỗi lần như vậy ông ta lại đạp thật mạnh vào người đứa trẻ ấy. Đánh đập đã mệt ông ta liền dừng lại ngồi nghỉ. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên. :"Khốn kiếp" ông ta cau mày giận dữ nhấc đứa trẻ lên:" Tao mà bị bắt thì tao sẽ không bao giờ cho mày được yên ổn đâu, tại mày mà băng cướp của tao, anh em của tao đều bị bọn cớm thối tha ấy bắt. Mày phải chết, con ranh, xuống biển mà đoàn tụ với ông bà đi" Nói đoạn, ông ta quăng cô bé ấy xuống biển. Cảnh sát ập vào căn chòi, tên cướp đã nhanh chân tấu thoát, cánh sát đuổi theo hắn, không một ai biết là cô bé kia đã bị quăng xuống biển. Mắt nhắm nghiền, cô đã bắt đầu mất dần ý thức, tay chân không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Trong thâm tâm cô chỉ vang vọng lên một câu nói :" bố mẹ ơi, Dương Dương ơi, con xin lỗi " Đột nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nói ấm áp, một giọng nói mà cô đã từng được nghe như đang ôm ấp cô vào lòng:" Tiểu Hà" Đó là một cậu bé, một cậu bé 8 tuổi, đang kêu gào người lớn đến giúp .
" Dương Dương" " Tay của cậu,... tay của cậu.... thật ấm" cô bé nói thì thầm với một sức lực thật yếu ớt. Cậu bé Dương Dương kia ôm chặt lấy cô, òa khóc nức nở :" Tớ xin lỗi, tớ đã không thể bảo vệ được cậu, nếu tớ mạnh mẽ hơn...nếu tớ là người lớn.......tớ xin lỗi" Bố mẹ Tiểu Hà đã đến và đưa cô bé ấy đến bệnh viện để chữa trị. Dương Dương đi theo, cậu bé muốn chắc chắn cô ấy sẽ an toàn khi ở cùng bọn họ.:" Tiểu Hà, nhất định tớ sẽ bảo vệ cậu" Nhưng sức lực hiên tại không cho phép, cậu mất dần ý thức và ngất lịm đi
............1 tuần sau...........
" Mẹ ơi, Dương Dương đâu, Dương Dương của con đâu "
" Ngoan nào con gái, cậu ấy sẽ đến thăm con vào ngày mai thôi mà "
" Mẹ nói dối, mẹ lúc nào cũng bảo ngày mai nhưng thật sự là con không thể gặp được cậu ấy được, cậu ấy không đến ...............Chẳng lẽ cậu ấy bị làm sao. Cậu ấy bị tên cướp bắt chăng "
" Bình tĩnh nào con, cậu ấy không sao đâu"
"Cậu thật hư quá đấy, Tiểu hà ạ" ^_^
Là Dương Dương, cậu ấy đã đến . Chạy lại ôm Tiểu Hà:"Tớ đến với cậu đấy rồi " Hai người ôm nhau trong niềm hạnh phúc thật khó tả. Tự dưng sao thấy lòng mình yên bình đến thế, đây là cảm xúc gì ? " Tiểu Hà, tớ đến để tạm biệt cậu, ngày mai cậu cần phải về đất nước của mình, cậu không được ở đây nữa "
" Tại sao, tại sao chứ ...."
"Tại vì........"
"Tại sao, cậu không muốn bảo vệ tớ nữa ư, cậu không muốn cùng tớ đi phưu lưu nữa à, cậu không còn coi tớ là bạn ư ...."
"tớ nhất định không đi, tớ muốn ở lại với cậu"
" Không được, cậu phải về"
" Tại sao, vì cái gì........."
" Vì tớ... tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa, cậu gây rắc rối cho tớ, cậu làm tớ khó chịu. trước đây tớ chỉ nói dối thôi, tớ nói vậy để lợi dụng cậu, tớ định đem cậu đi bán cho tên cướp đó đấy...vậy nên....vậy nên, cậu hãy biến khỏi đất nước của tớ đi......"
Tay Dương Dương run lên, nắm chặt lấy vạt áo của mình, cậu quay mặt đi để Tiểu Hà không thể nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu
Tiểu Hà thấy trời đất như sụp đổ, cô òa khóc:" Tớ ghét cậu......ghét cậu....."
Ba mẹ cùng bác sĩ ở ngoài cửa đã khóc, họ thương cho hai đứa trẻ, hai đứa trẻ với số phận thật ngang trái
Dương Dương lặng lẽ:" Tớ xin lỗi... hãy đi đi, ...đừng bao giờ quay trở lại đây nữa" và bỏ ra khỏi bệnh viện
Tiểu hà càng khóc to hơn, bố mẹ chạy lại ôm chặt cô bé :" Tại sao chứ,....tại sao cậu ấy lại nghĩ con như vậy. Con ghét cậu ấy, con ghét Dương Dương"
.....................7h sáng, chuyến máy bay đi Việt Nam đã cất cánh, rời khỏi đất nước Trung Hoa này............
"Tiểu Hà, tớ xin lỗi, tớ cũng muốn tốt cho cậu thôi, hãy đi thượng lộ bình an nhé" Dương Dương đứng chờ ở sân bay và thì thầm nhìn chiếc máy bay kia cất cánh,......bay vào bầu trời rộng lớn...nhỏ dần....nhỏ dần rồi mất hút...........
Vậy là một tình yêu ngây thơ dường như đã bj chia cắt, chỉ còn đọng lại một chút tia sáng hi vọng nhỏ nhoi của người lớn
Đó là vào một đêm khuya vào năm Tiểu Hà 9 tuổi, mùa hè năm nay cô đã không đến Trung Quốc nữa, từ sau lần ấy cô trở nên trầm cảm, ít nói, ít tiếp xúc, suốt ngày ủ rũ trong phòng, tuy tỏ ra mạnh mẽ để bố mẹ không phải lo lắng nhưng hàng đêm cô vẫn khóc rất nhiều, cô nhớ Dương Dương nhưng cố cũng ghét Dương Dương. Bước trên từ cầu thang xuống, đột nhiên cô thấy phòng bố mẹ vẫn còn sáng đèn và tiếng quát vang vọng ra bên ngoài. Bố mẹ cãi nhau ư? cô lặng lẽ lại gần và hé cửa mở khẽ
" Em điên rồi, em không thể nói cho con bé biết được"
" Nếu em không nói ra sự thật, con bé cứ mãi trầm cảm thế sao, em không muốn nó cứ sống trong sự hận thù và đau khổ như vậy"
" Không phải anh ghét bỏ Dương Dương mà không nói cho nó sự thật nhưng chúng ta không thể, con bé sẽ nghĩ ra sao đây"
Tim Tiểu Hà thắt lại, Dương Dương ư, bố mẹ giấu mình chuyện gì ư ?
Bố Tiểu Hà giận dữ quát lên:" Chẳng lẽ chúng ta sẽ nói cho nó biết là vì nó mà Dương Dương không thể nào nghe được nữa ư "
Cái gì? Dương Dương không thể nghe được sao, cậu ấy bị làm sao?
*********
Đón xem chương II nhé các bạn
Galaxy Clover :) :) :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro