○Chương 2: Cuộc hành trình#2.○
Tôi nhẹ nhàng xếp từng cuốn truyện cổ tích mà cha tôi từng đọc cho tôi nghe hằng đêm khi còn nhỏ. Cuốn màu xanh có hoa văn vàng là câu chuyện về tiểu thư bị thất lạc của gia đình quý tộc, cô ấy đã cô đơn một mình trong suốt một thời gian dài, kiếm việc làm để trang trải cuộc sống, cuối cùng cô cũng gặp được cha mẹ khi bị kết tội giết người. Kể từ đó, gia đình ba người chung sống hạnh phúc với nhau.
-Còn cuốn này là...về cuộc phiêu lưu của người pháp sư được coi là thiên tài hàng nghìn năm trước.
Một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích. Cuốn sách mang tên "Hành trình chinh phục thế giới ". Tất nhiên đây chẳng phải là cuốn sách thật sự do chính tay người pháp sư ấy viết ra, chỉ là một đồ nhái. Tôi bỏ cuốn sách vào trong chiếc túi tôi vừa kiếm được.
-Giờ còn sớm nhỉ. Đi kiếm chút đồ ăn vậy.
Tiếng bước chân nặng nề đi trên hành lang. Tôi bây giờ tàn tạ đến mức ai nhìn vào cũng tưởng tôi vừa mới từ cõi chết trở về.
-Cô định đi thật à?
-Hở? Ừm.
Tôi trả lời một cách lạnh nhạt.
-Có hối hận không?
-....có một chút.
"Khó chịu thật. Mình chẳng muốn thừa nhận chút nào. Nhưng ở đây có rất nhiều kỷ niệm đẹp giữa mình với cha. Không nỡ rời đi."
-Đi dạo không?
-Sao cũng được.
Người nãy giờ vẫn trò chuyện với tôi tên là Iris. Một cô gái mang vẻ đẹp sắc sảo, cô ta lúc nào cũng làm tôi ghen tị vì sự thông minh và nhận được sự công nhận từ người dân. Nghe nói cô ta là mạo hiểm giả hạng B. Còn tôi thì vẫn vậy, chỉ sống cho qua ngày.
-Đi đến chỗ này đi. Tôi muốn cho cô xem thứ này.
-Ừm.
Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên trốn ra khu vườn này. Mọi thứ vẫn vậy, những bông hoa vẫn nở rộ, toả hương thơm ngọt ngào. Tia nắng ấm áp chiếu qua từng bông hoa tôn lên một vẻ đẹp không gì sánh bằng. Tôi nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ ánh nắng, cảm giác như được sống lại một lần nữa.
-Sắp đến rồi.
-Cô vẫn được người dân tôn sùng sau những việc làm bẩn thỉu của mình à.
-Ha, tất nhiên là phải vậy rồi.
Cô ta cười khẩy đáp.
-Dù cô có được mọi người kính trọng đến cỡ nào thì hãy nhớ rằng, cha đã biết hết bí mật đáng khinh của cô.
Vài năm trước, trong một lần cha dắt tôi tản bộ xung quanh khu vườn tiện thể kể cho tôi nghe một bí mật động trời. Iris thật ra chẳng hề có tài cán gì, nhưng vì cô ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ đổi lại là phép thuật tối cao nên mới trở thành mạo hiểm giả hạng B. Đó là lý do cô ta được tôn sùng đến tận bây giờ.
-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Tới rồi, phía trước có một cánh cổng, bước vào cô sẽ thấy một chiếc hộp được đặt ở đó. Tôi phải đi đây.
Giọng Iris gấp gáp.
-À ừm, cảm ơn.
Không hiểu sao, tim tôi cứ đập liên tục, cảm giác như có một bí mật to lớn sắp được tôi khám phá ra vậy.
-Phù...chắc không sao đâu.
Bước qua cánh cổng, tôi lập tức nhìn thấy chiếc hộp mà Iris nhắc đến. Tôi từ từ bước đến, cầm lấy chiếc hộp, nhẹ nhàng mở nó ra.
"Một lá thư, một cuốn sách phép thuật và.....sợi dây chuyền."
-Sợi dây chuyền này mình nhớ không nhầm thì nó là kỷ vật của mẹ để lại trước khi chết.
Lúc đó, cha tôi đã giựt sợi dây chuyền và mang nó đi đến khu vườn này. Tôi đã rất hoảng sợ và thắc mắc tại sao cha lại hành động như vậy cho tới tận bây giờ. Mãi suy nghĩ mà tôi lại quên mất ánh nắng ấp áp ban đầu dần dần biến mất.
-Ưm, phải đi thôi.
Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi khu vườn. Tôi về phòng lấy chiếc túi và bỏ mấy món đồ trong chiếc hộp vào. Đột nhiên tôi nghe tiếng "cách" phát ra bên ngoài phòng.
"Là tiếng khoá cửa. Vậy là bọn họ định g**t mình thật sao."
Tôi cũng chẳng quan tâm lắm cho đến khi phát hiện cửa sổ cũng bị khoá. Giờ thì trễ hẹn rồi, không biết giải thích sao với Anna đây.
-Là do mình bất cẩn rồi. Phải tìm cái gì đó để đập vỡ cửa kính rồi mau chóng thoát ra.
Tôi nhanh tay chộp lấy chiếc ghế đập mạnh vào cửa kính. Chẳng hề hấn gì. Tôi vung chiếc ghế lên lần nữa rồi lại đập mạnh vào cửa sổ, cứ lặp đi lặp lại liên tục. Cuối cùng chiếc kính cũng vỡ ra. Không chần chừ thêm giây nào, tôi nhảy từ cửa sổ xuống mặt đất.
-Sao nãy giờ mình cứ cảm thấy nóng nhỉ.
Vừa nói dứt câu, ngọn lửa từ đâu bùng lên dữ dội khiến một cánh tay tôi bỏng nặng. Cả dinh thự đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Một cảm giác kỳ lạ lan toả ra khắp cơ thể: tuyệt vọng, giận dữ, tiếc nuôi, lo lắng, khiến tôi khó chịu không thôi.
-Serena!
-Anna?
Anna thở hổn hển lo lắng nhìn tôi.
-Hầyy.... Đã bảo là có mặt trước hoàng hôn mà.
-Xin lỗi, là do tôi bất cẩn rồi.
Anna nắm tay tôi kéo đi đến chiếc xe ở xa xa.
-Cánh tay bị thương rồi.
Tôi nói, nhằm mục đích thăm dò.
-Thì?
Cô ta lạnh lùng hỏi.
-Đau lắm.
-Coi như đó là hình phạt vì đã trễ hẹn.
-Ừm.
Khi chiếc xe lăn bánh, tôi quay đầu nhìn về phía dinh thự lần cuối. Đột nhiên những ký ức thuở xưa lại ùa về khiến cơn đau đầu ập đến.
Anna xoay đầu tôi lại một cách thô bạo, hàm ý rằng:"Không cần phải tiếc nuối một thứ mình đã không thể bảo vệ được, nên học cách buông bỏ quá khứ mà chấp nhận thực tại."
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mình xin lỗi các bạn vì sự dài dòng ở hai chương này T_T.
Cuộc hành trình bây giờ mới chính thức bắt đầu^^
Mong mọi người ủng hộ~☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro