○Chương 1: Cuộc hành trình#1.○
Buổi sáng bắt đầu là khi tia nắng ấm áp chiếu qua từng ô cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng đưa hương thơm từ khu vườn hoa thoang thoảng bay vào phòng. Những cô hầu gái đứng bên ngoài phòng tôi nói chuyện rôm rả như cố tình đáng thức tôi dậy bằng những tiếng cười quái đảng. Tiếng bước chân "lộp cộp" khi bước đi trên sàn gỗ nhanh thoăn thoắt đáng thức tôi dậy khỏi giấc mơ.
*Cốc cốc*
-Oáppp~, ai vậy?
Tôi dụi mắt, mơ màng hỏi.
-Thưa tiểu thư, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ.
-Ừmm.
*Tiếng bước chân rời đi*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*Vài năm trước*
-Thưa ngài Tử tước, hiện giờ tôi vẫn chưa cảm nhận được dấu hiệu tiểu thư đã hấp thụ nguồn năng lượng tự nhiên. Với tình hình này tiểu thư sớm muộn gì cũng sẽ thở thành phế nh-
-CÂM MIỆNG! Ngươi không được phép nói con gái ta như vậy!
-Thần đã lỡ lời rồi ạ.
-Hừ! Tiếp tục theo dõi, sớm muộn gì con bé cũng sẽ bộc phát được tiềm năng trong cơ thể.
"Vài năm nữa trôi qua mà con bé vẫn không hấp thụ nguồn năng lượng, thì chắc chắn con bé sẽ bị mọi người xa lánh, bị coi là phế nhân. Dù sao mình cũng sẽ bảo vệ con bé!"
Tối hôm ngày hôm đó, cha đến phòng tôi, đọc cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích, tôi nhớ rất rõ đêm hôm ấy giọng cha tôi run run như đang khóc nhưng vẫn cố đọc từng chữ một cho tôi nghe, thế mà tôi lại chẳng hay biết gì.
-Được rồi, giờ Serena ngoan ngoãn đi ngủ nha. Sáng mai cha phải đi rồi.
-Đi đâu ạ? Có mua quà cho con không?
-Có chứ! Khi trở về cha sẽ mua thật nhiều quà cho Serena nhé.
-Ừmmmm.
-Nhưng mà....khi cha đi rồi, Serena hứa không được quậy phá nhé!
-Ừmmmm.
Cha xoa đầu tôi một cách dịu dàng, ngỡ như cái xoa đầu ấy là lần cuối cùng mà cha trao cho tôi. Cha đi thật rồi....và chẳng bao giờ quay lại.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
*Hiện tại*
Mở cửa phòng ăn, cảm giác lạnh lẽo từ ánh mắt các hầu gái khiến tôi ớn lạnh. Vẫn như mọi ngày, thức ăn được chuẩn bị rất sơ sài chỉ vỏn vẹn hai món súp rau củ và bánh mì đã bị mốc.
-Bánh mì bị mốc rồi.
Tôi nhẹ nhàng nói.
-Aiss, lắm chuyện quá. Từ ngày ông già đó đi cô bắt đầu trở nên ngang ngược rồi nhỉ. Sớm muộn gì người làm ở đây sẽ nghỉ hết, chẳng còn một ai để phục vụ cho cô đâu~
Người hầu gái giọng châm biến đáp.
Tôi xé từng miếng bánh mì chưa bị mốc hoàn toàn bỏ vào miệng. Kinh tởm đến tột cùng, nhưng biết sao được, tôi đã quá mệt mỏi để có thể phản kháng. Họ nói cũng chẳng sai, tôi cũng chỉ là phế nhân chẳng có phép thuật, một mình tôi cũng chẳng thể gánh được việc của cha. Đột nhiên, một mùi hương từ bò bít tết lan toả khiến tôi tò mò.
"Aa~ nhớ thật đấy. Đã lâu lắm rồi mới được ngửi mùi hương ấy."
-Thưa tiểu thư, phần ăn sáng của người đây ạ.
-A-anna? À cảm ơn cô.
-Vâng.
Hên rằng tôi còn có Anna.
-Tuy rằng có hơi bất tiện nhưng tài sản của chúng ta gần cạn kiệt rồi.
-Ừm, tôi biết chứ.
Tôi cười nhạt.
-Hay chúng ta bỏ trốn đi.
Nói thật tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này nhưng tôi đi rồi thì sẽ làm gì tiếp theo, chẳng lẽ lại sống lê lết ở ngoài hay chỉ đơn giản là tôi đi rồi những kỷ niệm, kỷ vật cha mẹ để lại tôi biết làm sao đây?
-Nói thì dễ lắm.
Giọng tôi có chút hờn dỗi.
-Dinh thự này đã đến lúc tàn rồi Serena. Tối nay bọn hầu gái lên kế hoạch đốt dinh thự sau đó cướp hết tài sản.
-Thật luôn hả...
Tôi cũng bị doạ vài lần nên chẳng lấy làm lạ.
-Vô tình nghe thôi.
Anna liếc mắt lên trời, lè lưỡi như biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Tôi chẳng tin bọn họ sẽ đốt dinh thự này đâu. Nhưng cứ chuẩn bị trước.
-Đi đâu vậy?
-Lấy kỷ vật.
-Bọn họ lấy hết rồi.
Anna hờ hững nói cho tôi biết sự thật.
Điều này làm tôi lo sợ, kỷ vật là một thứ còn đáng giá hơn cả mạng sống của tôi. Tôi vội vàng chạy tới thư phòng của cha. Mở toang cánh cửa gỗ, tôi lao như bay vào bàn làm việc, mở từng ngăn tủ một, chẳng còn gì trong đó...
-Thấy chưa, tôi nói rồi.
Giọng Anna châm chọc.
-Tôi phải g**t được bọn nó.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, máu nhỏ giọt xuống sàn. Nhận thấy sự bất thường từ tôi, Anna khuyên tôi không nên làm điều dại dột nếu không tôi sẽ phải hối hận. Tôi xông thẳng vào phòng dành cho hầu gái lớn tiếng quát:
-AI LÀ NGƯỜI ĐÃ LẤY KỶ VẬT CỦA TÔI!
-Ây gù~ tiểu thư của chúng ta điên rồi kìa, haha.
-Mau trả trước khi tôi b*p ch** từng người một!
Bọn chúng biết điều nên ném kỷ vật về phía tôi. Hên rằng nó chẳng có vấn đề gì.
-Phù...hên mà không sao.
-N-này!
Tôi chẳng mảy may đến lời cô ta nói, nâng niu kỷ vật bước ra khỏi phòng. Anna có chút lo lắng cảnh cáo tôi rằng tối nay bọn họ sẽ đốt dinh thự.
-Dọn đồ đi. Trước khi hoàng hôn buông xuống tôi sẽ đợi ngoài cổng để đón cô đi.
-Ừm.
-Nhớ đấy! Giờ tôi có việc phải đi rồi. Cẩn thận bọn hầu gái đấy!
Anna vẻ mặt căng thẳng cảnh cáo tôi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cốt truyện "Hành trình của Serena" có thể sẽ u ám hơn những cốt truyện các bạn từng đọc qua. Mong mọi người thích nó^^
Có gì sai sót mọi người nhẹ nhành góp ý nha☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro