Vô tựa - Lời mở đầu.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã được đưa đến cô nhi viện sinh sống. cuộc sống đó cũng không quá đau khổ mà ngược lại tôi đã có một cuộc sống vui vẻ với sơ và những đứa trẻ cư trú tại cô nhi viện đó. Và̀ tôi, có một mong ước nghe khá ngốc nghếch nhưng tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả vào năm 16 tuổi. Tôi đã rời căn nhà thờ đó và bước trên con đường tôi đã chọn, mặc dù cũng hơi hối tiếc Vì đã không sống cùng mọi người và sơ nữa.
Tôi đến một tòa thành nhỏ được gọi là "sofya" đây là nơi đào tạo những priest và magic-caster tài giỏi nhất vương quốc, nổi bật nhất chính là thư viện được mệnh danh "thung lũng của những cuốn sách" đơn giản vì nơi đây chứa hàng ngàn cuốn sách và được cảnh giữ bởi thủ thư lilulu xinh đẹp, một cô gái có một thân hình nhỏ bé và đáng yêu...và cuối cùng tòa thành này có một kết giới và được bảo vệ bởi một người phụ nữ có danh là "pino" tự xưng là chúa mặc dù có nhiều người coi cô ấy là một vị thần thực sự .
Thôi kể thế đủ rồi! Tôi bước đến trước một tòa nhà guild của các mạo hiểm giả ( hội thám hiểm) trong thành phố , nghe nói rằng đây là nơi tụ tập của những mạo hiểm giả của thành phố. Khi bước vào,họ nhìn tôi với một vẻ mặt không khá là thân thiện cho lắm...tôi cố gắng không để làm gì xấu hổ trước mặt họ haha...! Tôi bước đến chỗ chị bồi bàn, trước khi tôi có thể nói sau khi bước gần chỗ chị ấy thì tôi bị đẩy ra bởi một mạo hiểm giả và anh ta liền kêu la "không biết xếp hàng là gì à? Tên kia" mọi người xung quanh cứ thế mà nhìn chằm chằm vào tôi. thật khó chịu mà...tôi thật sự không biết, thế là tôi đi đến chỗ cuối dãy hàng với vẻ mặt hỗi lỗi. Sau tầm gần một giờ trờ đợi thì tôi cũng đến được chỗ cô bồi bàn đó. Cô ấy liền hỏi "cậu là người mới phải không?"
Ôi chao, tôi muốn hỏi "sao cô biết" nhưng tôi nghĩ mình ko nên làm vậy.
- umk
- vậy thì chắc để tôi nói sơ qua về nơi này nhé. Đây là hội thám hiểm trực thuộc của sofia, được điều hành và nắm quyền bởi quý cô lisa xinh đẹp. Nơi đây đã có hơn 500 mạo hiểm giả hiện đang làm việc tại đây.
- oh...
- vì là lần đầu tiên nên bạn có thể cho tôi xem qua thẻ mạo hiểm giả của bạn được không?
- à...um.
- vậy thì chắc là bạn ko có rồi nhỉ?
Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng trước những hành động và câu nói của cô ấy. Gật nhẹ một cái và cô ấy liền đưa cho tôi một tờ giấy. Vừa được chỉ dẫn khi ghi, tôi vừa suy nghĩ liệu tôi có thực sự muốn dẫn thân vào cái nghề này ko?...Sau một lúc làm việc với giấy tờ, tôi phải chờ cổ một lúc để nhận được tấm thẻ mạo hiểm giả. Tôi thấy bản thân cũng may mắn là khi còn ở cô nhi viện tôi cũng được dạy cách viết tên của bản thân, chứ không chuyện giấy tờ này cũng đã lằng nhằng hơn.
Tôi ngồi dài trên chiếc ghế gỗ tại nơi góc khuất của căn phòng. Nơi mà chỉ chứa những kẻ mới vào nghề ngắm nhìn, chào hỏi và bàn bạc. Tôi cũng là một trong số đó, khi đang chuyện trò với cô gái arli dễ thương này.
Cô có một mái tóc ngắn chưa đến vai, bộ đồ từ đầu đến chân là hàng của những thợ săn nghiệp dư nhưng lại được phối rất tinh tế, nhất là giữa màu lục và trắng. Trên tay cô là có một cuốn sách ecorlis, là bách khoa toàn thư về động vật và quái vật của thế giới này.Bên cạch chiếc ghế mà cô ngồi là những vật dụng bất li thân của cô, một chiếc cung gỗ và những mũi tên đựng trong bao. Là một cô gái hoàn hảo về ngoại hình nếu như cô ấy cao thêm được chút nữa. Theo như tôi thấy thì cổ chỉ khoảng 1m4 thôi, thứ chiều cao thật quá đáng với một người con gái như cô. Vì cô là người tộc dwaft nên chẳng mấy làm lạ, tuy vậy cô lại làm thợ săn, chức vụ mà cần tầm nhìn tốt, vậy nên tôi rất khâm phục trước quyết tâm làm chức vụ đó của cô.
Bên cạnh đó còn có thêm charl, một anh kiếm sĩ và oxlin, một nữ phù thủy. Họ cũng như tôi, đều là những mạo hiểm giả mới vào nghề. Tuy vậy, kiến thức thì phải nói là hơn tôi rất nhiều. Từ tầm hiểu biết thâm sâu về những monster gần đây hay mối quan hệ và tất tần tật những thứ đó, tôi đều yếu kém hơn họ. Kể cả vậy, họ cũng khá khiêm tốn khi chia sẻ với tôi những giới hạn của việc chỉ cầm kiếm hay niệm pháp chú thôi, sẽ rất là nguy hiểm. Nên để bảo toàn cho đồng đội cũng như bản thân, anh chàng charl tìm đến những ma thuật buff và heal, còn cô oxlin thì cũng kiếm đến những bộ giáp và các vũ khí khác ngoài cây gậy thân thương của cô.
Anh chàng charl bỗng dưng cười tủm và đưa tay ra.
- chào mừng đến nơi của lũ ăn hại! - Anh chàng charl tiếp đón.
- c..ch..a..chào mừng đến noi này.. - quý cô oxlin cũng tiếp lời.
Ánh mắt và lời chào đó đến một anh chàng mới nữa, phải nói là chỉ trong 30p ngắn ngủi thôi nhưng đã bao người lạ đến đây rồi. Tôi cũng boàng hoàng và bối rối nhưng lúc này tôi chẳng còn dư thì giờ để làm vậy.
- chào mừng đến thế giới nơi chỉ kẻ ăn hại.
- Ô...
- hm!?!?
- fufu?
Oh? Cô arli kín tiếng, giờ đang có một biểu cảm cực đáng yêu. Che đi đôi môi cười tủm tỉm của cô bằng cuốn ecorlis, tiếng fufu~, buh bu~ bật lên mỗi nhịp chỉ sau 2s, cảm xúc lúc này của tôi như muốn vỡ òa trước những biểu cảm đóe.
Mặt đỏ hóe dần lên nhưng trước nghịch cảnh đó, tôi vẫn tươi cười và chào đón anh chàng mới đến. Theo như anh ta nói thì ảnh là một thương thủ theo lối giáo và khiên, rất tốt cho việc tank hay bảo vệ đồng đội. Anh ta nói rằng bản thân muốn kiếm một ai đó để làm đồng đội, giúp đỡ anh ta trong việc tiêu giệt những con quái to lớn ở rìa khu vực lưu sông axili. Tôi cũng hỏi rằng tại sao chỉ một, thì anh ta trả lời rằng gần đó cũng có một công hội như này, nhưng ít mạo hiểm giả hơn. Từ đấy mà sẽ có những monster tầm trung ko quá xa nơi đó, cho anh ta một sự tiện lợi khi muốn thành thạo sử dụng thương.
Quý cô arli nhìn tôi, anh chàng charl nhìn tôi hay kể cả cô nữ xấu hổ cũng đang nhìn tôi. Tuy vậy, anh chàng mà tôi quên chưa hỏi tên lại có vẻ hơi ngơ ngáo.
- sao ko thử đi, fufu~? - Cô nàng arli bắt đầu mời gọi tôi.
- umu, đây cũng là cơ hội tốt để train bản thân đấy chứ? - Charl cũng bắt đầu đưa ra những suy luận đầy thuyết phục.
- oh vậy cậu ta sẽ theo tôi hả? - Anh chàng ngáo ngơ ban nãy cũng đã dần hiểu chuyện.
Phải nói là tôi ko nghĩ mình sẽ theo anh ta đến nơi lạ hoắc đó. Tôi muốn cắm rễ với cô arli dễ thương này cơ! Nhưng ngay trong lần xin đầu tiên cổ đã từ chối thẳng thừng, tim tôi tan nát rồi nên đừng quấy nhiễu nữa!!!
- trông cậu ta có vẻ ko muốn theo anh rồi, buh huh~. - Cô nàng Arli bắt đầu có những biểu hiện chê trách tôi.
- t..ta cũng..không nên ép buộc cậu ta, phải không? - Quý cô oxlin thì lại cố gắng giảng hòa, nhưng có vẻ không thành.
Tôi chẳng biết làm gì ngoài im lặng, bộ mặt nóng bừng lên như muốn đổ mồ hôi thành dòng. Ừ thì, theo anh ta cũng hay đấy, nhưng ở trong thành phố còn chưa khám phá hết xong thì đã phải sang nơi khác thì tôi cũng thấy tiếc chứ. Đã vậy còn cách xa cô bé arli hơn 30 dặm, tan hoang hết kế hoạch của tôi rồi chứ đâu? Im lặng nối tiếp im lặng, tôi muốn nói nhưng thanh quản đã đông cứng lại. Để rồi một thanh âm phá vỡ bầu không khí đó.
- ok, được rồi nhưng để tôi có 2-3 ngày chuẩn bị đi - tôi bỗng cất tiếng.
Tôi nhìn về phía arli thì sau lời nói đó cô chỉ cười nhẹ nhàng và chúc mừng tôi. Charl và oxlin cũng chúc mừng tôi nhưng chỉ riêng anh chàng kia lại nhìn tôi với vẻ ngáo ngơ...
- chúng ta sẽ đi luôn bây giờ mà?
- HẢ?
- uk thì ta đi giờ luôn mà.
Anh ta nói như chuyện này hiển nhiên lắm. Tôi lại ngó sang phía arli, thì lần này cô cho tôi thấy một biểu cảm "cố gắng lên nhé". Nhưng điều tôi cần biết là cố cái mịa gì cơ!!!
Rồi cả bọn đều chúc mừng tôi, và chào tạm biệt tôi khi tôi đang bị đem rước bởi một thằng lạ mặt còn chưa biết tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro