Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Khởi đầu của cậu.

Ánh hoàng hôn đã nhuốm đỏ bầu trời, biến bầu trời thành tấm vải của máu và chết chóc. Dưới bầu trời đó, bao con người đã gục ngã, hi sinh vì chẳng điều gì cả. Bản thân tôi cũng là một trong những con người xấu số đó, chẳng thể định đoạt đc số phận bản thân và dẫn đến cái kết cục của bao tác phẩm văn chương.

- cậu vẫn chưa tha thứ cho tôi nhỉ? - closious bỗng cất tiếng nơi vùng đất thảm khốc. Anh ta chẳng biết rằng, mình sẽ về chốn phương nào ở nơi tiếp theo.
- uh...ha... - Anh ta tiếp tục cất tiếng nhưng ko biết rằng tôi chẳng thèm màng đến.
...

...

...

- hm!!! Này ra khỏi xe đi, đến giờ nghỉ rồi! - một gã đàn ông bỗng hét lớn.

Như bao mọi người, tôi theo lệnh của hắn ta, xuống xe với bộ dạng khu khơ.

- Oa...cảnh hoàng hôn đẹp thật. - một cô gái lạ hoắc từ phía xa, bỗng vui vẻ, biểu cảm lên khung cảnh hoang tàn này một lời khen. Tôi cá là cổ chỉ mới làm nô lệ được có vài hôm thôi nên cảm nhận như vậy là chuyện đương nhiên. Chỉ cần sau vài giờ nữa, khi y phục trên người cô bị xé toạc ra thì lúc đó cô mới biết nỗi bất hạnh của một nô lệ.

- EI EIIII, dừng ngay, cái biểu cảm đó. - closious bỗng lớn tiếng.
- huh? Ngài muốn gì từ kẻ hèn mọn này ạ?
- tôi xin ông đấy! Đừng làm mấy cái trò này nữa, xấu hổ chết mất!!
- nếu ngài muốn thì kẻ bần hạ này có thể giúp ngài, đặt thân xác ngài vào quan tài lộng lẫy.
- đừng...tôi chỉ muốn ông thôi mấy cái biểu cảm đó lại thôi. Tôi biết là ngay từ đầu ông đã ko muốn đi cùng tôi. Nếu ông muốn thì trong chuyến xe ngày mai ông sẽ sang thị trấn quafily để có thể bắt xe ngựa về sofya trong ngày.

Và nhanh chóng, tôi thấy trò đùa của bản thân đã đi quá xa. Tôi ngừng trò đùa lại và nói:
- À cũng không sao, chỉ là nó hơi nhanh quá nên Tôi chẳng thể bắt kịp được. Vừa mới lên sofya có tẹo đã vòng đi nơi khác rồi, cái bỡ ngỡ này chưa xong thì cái khác đã chèn vào rồi.
- oh...vậy thì đừng lo quá, có tôi đây này!
- uk, mà nếu tôi có quay về thì chỉ sau ngay ngày đó, tôi lại mò đến chỗ anh thôi.
- AHAHA...HA!!
- hả???

Câu truyện của chúng tôi đang ở đoạn cao trào thì bỗng có một anh bên quản lý cần xét giấy tờ. Thế là bỏ mặc tôi ở đây, anh chàng closious theo chân với người đàn ông khác.

Có lẽ là có vài khúc mắc như closious là ai, thì closious là cái ông anh tôi quên hỏi tên, đã dẫn tôi đến nơi lạ hoắc này. Chắc ko cần phải nói...Và vì thời điểm tôi lên sofya cũng đã quá trưa nên đoàn xe này xuất phát vào tầm chiều tối. Chúng tôi hạ chân chốt ở một cánh đồng hẻo lánh. Khi mặt trời vừa mới lặn, các lều trại đã được dựng lên, người thì ngủ ở trong lều người thì ngủ trong xe. Riêng tôi thì thì chắc ở ngoài, vì tôi chẳng mang chút đồng nào, cứ ngỡ sẽ kết thúc ngày sau khi đánh mấy con quái cơ. Vậy nên closious phải chi trả toàn bộ chi phí, nhưng còn phải dành tiền để ở trọ và mua thức ăn cho hai đứa trong những ngày ở axili, nên tôi chắc rằng phải ngủ ngoài rồi.

Closious quay lại với bộ mặt ủ rũ. Khi vừa thấy mặt tôi, anh ta đã tiến đến và bám chặt lấy đôi vai của tôi. Anh ta có vẻ trầm lặng  muốn nói cho tôi biết điều gì đó. " đúng là vậy rồi", suy nghĩ đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu tôi...mà cũng phải thôi, nếu anh ta muốn thì đã có thể bỏ mặc tôi ở đây và kiếm những người đồng đội khác. Nhưng vì anh ta đã quyết tâm nói thẳng với tôi thì ít ra cũng nên tôn trọng anh ấy.

- closious sụt sịt nói: hết mất lều xịn rồi, cái tụi thương nhân lạm quyền đấy đã cướp hết đống lều xịn đó cho gái hết rồi!!

- hả?? - tôi xin đặt dấu hỏi chấm cho câu tôi vừa nghe.

- vậy nên chúng ta sẽ phải ngủ qua đêm ở cái lều thường thôi...

Hiện tại thì tôi không thể hiểu nổi trong não anh chàng closious này đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn là thứ vớ vẩn rồi! Và thực ra được ngủ trong lều là thứ gì đó cũng quá xa xỉ với tôi ấy chứ.

- thực ra cũng không sao đâu, được ngủ qua đêm ở trong lều là điều quá tốt rồi - tôi khúm núm cố an trấn lại cho closious.

- vậy à?...

- ừm...

Vậy là closious cũng đã vui vẻ trở lại. Anh ta nói rằng sẽ đi bắt chuyện với những cô gái ở những chiếc xe ngựa khác. Đúng là một người vô lo vô nghĩ mà...dù gì thì anh ta cũng không phải dạng người vô tâm gì mà bỏ rơi đồng đội. Nhưng mà tôi thực sự phải suy nghĩ kỹ lưỡng vì sự thật là tôi là người duy nhất là kẻ ăn bám ở đây.



Tôi phơi mình ngồi thư giãn giữa cánh đồng cỏ mọc tùm lum, với những làn gió mát từ trời đêm. Có lẽ đây là lần đầu tôi có được cái cảm giác mới mẻ này, cả tuổi thơ của tôi chỉ gắn bó với ngôi nhà thờ cũ kỹ ở một ngôi làng nhỏ mà thôi, thêm cả những lần quậy phá khiến sơ phải cáu gắt lên tôi nữa. Giờ nhớ lại thì lúc đó mình cũng trẻ con thật, vậy mà giờ đã sang 16 rồi...Mà dù đã 16 những vẫn trẻ con đấy thôi.

Trong khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì bỗng có một giọng nói của người đàn ông kêu to:

- đến giờ ăn rồi đấy.

Ngay lập tức khi nghe thấy thì tôi giật bắn cả mình lên. Nhưng cũng đã nhanh chóng định thần lại và tiến đến nơi mọi người đang chung bữa một cách vui vẻ.

- hây dzô!!!

- đêm nay, không say không phải nam nhi!!

- Ahaha!!!

Họ đã từng không quen biết nhau, đều là những con người hoàn toàn xa lạ nhưng giờ họ lại đang vui vẻ cười nói khi đang cùng ăn chung một bữa với nhau. Ở phía cánh đàn ông thì chắc chắn là sôi nổi nhất, họ gào rú, hô hào và cười nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bên phía chị em phụ nữ thì họ lại nhẹ nhàng và từ tốn hơn. Thiệt tình đấy, tôi Muốn sang bên đấy để nghe ngóng họ đang nói về những chuyện gì. Có lẽ là về tôi chăng? Một chàng trai trẻ mới lên 16 tuổi, đáng yêu và dễ thương? Hình như tôi đang tưởng tượng hơi quá rồi...nhưng thật sự tôi muốn nó thành thật!!

Closious bỗng đặt dấu chấm hết cho mớ suy nghĩ vớ vẩn đó của tôi: 

- uống không? - Anh chìa ra về phía tôi ,với nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt đã đỏ ửng lúc nào không hay.

- à...không, tôi không biết uống bia - tôi nặng nề trả lời lại.

- gì chứ cậu cũng lên 16 rồi nà, không uống bia là phí cả đời đấy.

- h...hả anh say rồi à?

Closious bỏ qua lời từ chối của tôi và ép miệng của cốc bia vào môi của tôi. Tôi cố gắng dùng chút sức lực để đẩy ảnh ta ra. Nhưng cái sức mạnh trâu bò gì đây?? Tôi đẩy anh ta ra không nổi. 

- hì hì A~ đi - closious nói với giọng say lướt khướt.

- umm ummm!!! Um!!!

Rồi closious đè lên cả người tôi, với ý tưởng ngu ngốc không thể hiểu nổi để bắt ép tôi cảm nhận được thứ bia đấy. Khi Anh ta quyết định đổ cả cốc bia lên mặt tôi thì tiếng hét thất thanh của người phụ nữ bỗng vang lên. Vì mất tập trung để quan sát chủ nhân của tiếng hét đấy, tôi nhanh chóng lật mình để khiến anh ta mất cân bằng và ngã xuống. Bonus thêm cú đạp mạnh vô người, cốc bia trên tay anh ta cũng đã đổ tung tóe.

Sau khi ăn trọn cú đá đó, closious đau đớn ôm cái bụng của anh ta, còn tôi thì nhanh chóng bật dậy.  Vì closious còn đang ôm lấy cái bụng của anh ta nên tôi đã có thêm chút thời gian để tìm hiểu xem chủ nhân của tiếng hét thất thanh đó. 

-Á á, đồ dâm dê, cút đi!! - một người phụ nữ một lần nữa kêu vang lên.

- hề hề cho anh cướp lấy chiếc pantsun này của em đi - một tên dâm dê say lướt khướt đang túm lấy váy của người phụ đó nói.

Nó xuất phát từ phía bên chỗ chị em phụ nữ. Cả một đám đàn ông con trai đến chỗ chị em họ để tán tỉnh và rủ họ làm chuyện mây mưa. Trái ngược với mong muốn của mấy anh đàn ông, tất cả bọn họ đều cast những ma thuật cấp cao và xả cùng hết một đợt vào mấy tên dâm dê đấy. Vậy là các anh con zai bị đánh cho tả tơi, bị mắng tê tua và còn bị trói lại cho đến giờ ngủ mới được thả. 

Sau khi thấy sức mạnh của những người phụ nữ đó, tôi xin rút lại cái mong muốn ngây thơ và trẻ con ban nãy. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu sao, mấy ông ấy lại say xỉn quá đà thế chứ? Cả chuyện của ông anh closious nữa...Mà nói đến closious thì tôi lại sợ run cả người lên và nhanh chóng quan sát xem anh ta đang làm gì.

- Ư ư ư~ - closious tiếp tục rên rỉ sau cú đá đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái cảnh anh ta rên rỉ như một đứa con nít vậy. Chỉ mới ngỡ cái chuyện closious vừa đè lên tôi chỉ xảy ra vài phút trước. Tôi thực sự muốn xóa sạch mớ ký ước điên rồ đó quá!! 

Sau khi mọi chuyện đã được dọn dẹp êm xuôi. Tôi và closious cùng nhau nằm ngủ chung trong chiếc lều mà anh đã thuê từ trước. 

*khò khò*

*khò khò*

*khò khò*

Tôi thiệt sự éo ngủ nổi!! Ngáy gì ngáy kinh thế hả, ông closious?? Tiếng ngáy của ông chắc phải như tiếng của hàng ngàn kị binh hô hào trước khi chiến đấu vậy. Trong khi tôi đang phẫn uất vì chẳng thế ngủ được, cái ham muốn đi tè của tôi bất chợt kéo đến. "Đi tè thôi..." - cả thân xác lẫn tâm trí tôi đều đồng tình với ý nghĩ đó.

Tôi loi choi bước đi trên thảm cỏ dưới bầu trời đêm lấp lánh đầy vì sao. Tay túm lấy quần, nhằm nhắc nhở bản thân không được mất cảnh giác khi trên đường làm việc quan trọng. 

Liếc đôi mắt về một cặp cây gỗ rẽ về hai phía khác nhau. Trong một vài phút giây vô thức, đôi chân của tôi đã tiến lại gần nó từ khi nào. "Có lẽ mình sẽ xả lũ ở đây vâỵ" cùng với suy nghĩ như thế, tôi chẳng day dứt đem đến một dòng nước vàng óng cho cả hai gốc cây đó. Tôi liền giật người khi dòng nước từ thượng nguồn gần cạn kiệt. Cú giật đó chạm đến cả phần não sau gáy của tôi, tạo ra một cảm giác thoải mái đến tột đỉnh. Giờ người tôi thật sự như đang lên mây, não chẳng lo âu gì, chân tay thì thả lỏng và run rẩy đến tột độ, mọi xúc quan cũng thế mà hòa lại làm một. 

Nhưng nó vẫn chưa phải là cảm giác sướng nhất, nếu đi đem so với lúc ta phải tự mình rũ hết những hạt nước còn sót lại. Để so sánh thì quả thật, lúc ta cho dòng suối phun trào đến khi gần cạn kiệt chỉ như thưởng thức một bữa ăn ngon mà thôi. Còn khi rũ bỏ những giọt nước cuối cùng thì lại là một bữa ăn thịnh soạn có đầy đủ mọi món ăn ngon trên thế giới, được chính tay những đầu bếp đứng đầu ở mọi vương quốc làm ra. 

Phải mất đôi mười giây tôi mới lấy lại được ý thức. Cái cảm giác sướng đến run rẩy cả chân tay vẫn còn sót lại một chút ít trong tôi. Nhưng trước khi tôi có thể bắt đầu đào sâu hơn vào chuyện đó, ánh đom đóm từ đâu bay tới đã cướp hết mọi sự chú ý của tôi mất rồi. Tôi đưa mắt về phía xa - nơi tụ tập của những ánh xanh lam ở sâu trong phía khu rừng. Rồi đôi chân tiến gần vào đó, tôi đang như thể bị ai đó lôi kéo bằng một sự hấp dẫn khó cưỡng lại. 

Khi hàng lớp lá dần được kéo ra, đập vào mắt tôi là một vẻ đẹp khó cưỡng lại được. Một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc ánh lên một màu xanh lục, đang khẽ đưa tay đến một chú đom đóm trong một đàn đầy đom đóm, phía dưới là một cái hồ nhỏ, được bao quanh bởi những hàng cây như thể chúng cũng đang muốn khẽ chạm đến cô gái ấy.

Trong lúc tôi đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp kì lạ đó, đôi chân tôi lu lơ tiến vào. Một tiếng "xoạc" rõ to bỗng phát ra khiến cô gái ấy phải ngoảnh lại và đưa mắt về phía tôi. 

Trước khi tôi có thể thốt lên một lời nào, cô gái ấy đã cất lên giọng nói nhẹ nhàng pha thêm chút sợ hãi của bản thân:
- A..an..Anh là ai? Và tại sao anh lại ở đây?

Tôi mà bị gọi là anh à? Thật hiếm thấy...với cơ thể nhỏ bé của bản thân nên chẳng bao giờ có thằng nhóc dưới tuổi nào chịu gọi là anh cả. Vậy mà bây giờ một cô gái đang hoảng sợ gọi mình là anh ư?

- À thì...vì không ngủ được nên tôi đi tản bộ chút ấy mà.

- n..nói dối! Sẽ chẳng có ai lại đi dạo trong rừng đâu! - cô gái ấy khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.

Tôi cũng chẳng biết nói ra sao nữa nên cũng đành nhờ cái trí khôn trời đánh để trả lời:

- Thực ra...trong lúc đi tè thì tôi bị một con đom đóm thu hút, rồi bị dẫn đến chỗ này.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy sự bối rối. Cô dường như không biết lời nói đó có phải là sự thật hay không, nên vẫn giữ cho mình sự cảnh giác cao độ. Tôi cũng đành lòng tiến gần vào chỗ cô ấy.

- mà cô đến đây để chơi đùa với đám đom đóm này à? - tôi thử xua tan bầu không khí khó xử này bằng một câu hỏi.

- à...

Trước khi cô ấy kịp trả lời câu hỏi của tôi, những rải bong bóng nổi trên mặt nước tạo ra những tiếng bộp bộp nối đuôi nhau. Nó khiến cả tôi và cô ấy đều giật bắn mình. Tôi dần tiến đến để có thể quan sát rõ hơn, cô ấy thì chỉ sợ hãi và đứng bất động như thể vừa thấy ma. Tôi đưa mắt ngó xuống mặt hồ, trong đó xuất hiện một nhân dạng có ánh mắt màu vàng, ngay lập tức trồi lên một thứ còn đáng sợ hơn. Đó là một lizard man! Thứ tôi đã thấy khi xem qua cuốn ecorlis của arli.

Khi không còn dòng nước nào chảy xối xả trên người hắn, hắn mở cặp mắt to tròn màu đen nhẵn và liếc nhìn xung quanh. Khi chỉ vừa xác định thấy chúng tôi, hắn nắm chặt cây giáo bằng gỗ đã trên tay hắn từ đầu.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài ngã người ra đằng sau và hoảng hốt, cô gái kia thì sợ hãi la lên. Tên lizard man đó vẫn chưa có một chút tĩnh động gì ngoài ngoảnh đi ngoảnh lại, nhưng lòng tôi vẫn có đầy cảm giác bất an. "Hắn sẽ làm gì?", "khi nào hắn sẽ ra tay?", "tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?"...trong đầu tôi liên tục nhảy lên đầy những câu hỏi đó. 
Nhưng khi não tôi đang chạy hết công suất để nghĩ, thì cơ thể tôi đã lại gần và tiến về phía trước cô gái từ khi nào. Tôi đưa tay ra như thể một anh hùng cứu mỹ nhân vậy, nhưng tiếc thay, vị anh hùng này sẽ bại ngục ở đây thôi. Cô gái ấy ngơ ngác đưa ánh mắt về phía tôi, chấm dứt cảm xúc hoảng loạn của chính mình. 

- tôi nhờ cô một việc được không? Đó là cô hãy chạy về chỗ mọi người thật nhanh và gọi họ đến đây. - tôi khẽ nói cho cô gái ấy với giọng điệu chứa đầy sợ hãi.

Cô gái ấy không cất lên một lời nào cả, rồi nhẹ nhàng làm một cái gật và uốn thẳng đôi chân. Cô ấy từ từ lui về phía sau, còn tôi thì vẫn giữ nguyên vị trí đó để đảm bảo tên lizard man đó không manh động gì. Khi cô tiến sát đến phía đám cây mà tôi đã chui đến thì tên lizard man đó liền réo lên. Hắn cầm chắc lấy cây giáo và đưa lên, đặt nó với một tư thế có thể phóng cây giáo với một lực cực kì mạnh mẽ. Cây giáo phóng với một tốc độ thần tốc, cả tứ chi tôi chưa kịp làm gì thì nó đã cắm mình vào cái thân cây cây. May mắn thay cô gái ấy đã chạy thoát. Rồi những tiếng rắc rắc không mấy êm tai từ phía cái cây bị cây giáo kia cắm, kết thúc bằng tiếng uỳnh mạnh mẽ rung chuyển những khu vực xung quanh.

Sau lớp bụi phải bay tứ tung vì có cây đổ, là một con đường cụt cho tôi để chạy thoát khỏi đây cũng như để có ai đó có thể vào. 

Tôi rùng mình ngó về phía tên lizard man. Hắn vẫn chẳng có tí manh động gì sau cú phóng giáo thần tốc đó. Nhưng mặt hồ dưới chân hắn lại thể hiện điều ngược lại, liên tiếp trồi lên những tên lizard man khác. Những lizard man nối đuôi nhau trồi lên đó tầm dăm bảy tên tiến ra những nơi xung quanh hồ, không ai trong số chúng có vẻ dễ ăn, và không có một ai trong số chúng là không có cây giáo gỗ đó. Còn tôi thì chỉ có bàn tay trắng và một tinh thần đầy sợ hãi. Duy chỉ có một tên lizard man có lớp vảy màu đỏ thẫm làm tôi sởn gai ốc nhất. Hắn không chỉ như mạnh nhất trong đám đó mà còn là thủ lĩnh của chúng luôn thì phải.

Vì thấy đứng bất động như thế này cũng chẳng làm được gì, tôi thử từ từ lui ra sau. Nhưng trước khi tôi hạ được chân sau xuống thì cây giáo của một tên lizard man gần đó đã cắm xuống. Áp lực sau cú ném không chỉ khiến tôi bay văng ra, mà kéo theo những hạt bụi, hạt cát văng tứ tung. Tầm nhìn của tôi đã hẹp bởi sự sợ hãi giờ còn hạn hẹp hơn bới lớp lớp bụi văng tứ tung.

Tôi lăn quay một vòng và ngó về phía cây giáo đó cắm thì có vẻ tôi đã văng ra khỏi đó một vài bước chân. Rồi trước khi tôi kịp đứng dậy thì tên lizard man có làn vây màu đỏ đã đứng trước mặt tôi. Lúc đó tôi như gặp sự căng thẳng tột độ, chân tay tê cứng lại và bản thân tôi như chỉ biết mỗi chờ chết.

Tên lizard man đỏ đó đưa chân về phía sau. Khi tôi đang nhắm mắt tưởng tượng về một cú đá như trời giáng vào mặt tôi, thì cây giáo đã làm đổ cả cái cây kia bỗng lao vụt đến phía gần hắn với một lực yếu hơn so với lần trước. Tên lizard man đỏ đó cũng vì bất ngờ mà mất thân bằng, song hắn cũng về lại thế vững rất nhanh. Hắn đưa mắt về phía đã phóng cây giáo, đồng thời tôi cũng ngó về phía sau mình. Đó là Closious, tên đồng đội đáng ghét của tôi! Vì đã bị cái cây kia đổ chặn nên phải mất một lúc nữa anh mới trèo vào được.

Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, lật mình dậy và đồng thời vơ lấy cây giáo gỗ mà closious đã phi đến. Tôi nhanh đưa mình vào thế thủ và chĩa cây giáo về phía hắn. Tên lizard man đỏ đó không sợ hãi tiến và quay về phía cây giáo đã ghim chặt trong đất. Hắn rút ra nó một cách mạnh mẽ và chĩa cây giáo về phía tôi. Tôi thì lúc này rất tự tin, chắc chắn sẽ giữ đc khoảng 1-2 p....Chưa kịp nghĩ xong, tên lizard man đỏ đó đã lao đến và quật vào người tôi bằng đuôi cây giáo. Tiếp theo đó là hàng loạt những cú giáng mạnh từ đuôi giáo của hắn và kết thúc chuỗi đòn tấn công đó là một cú đâm thẳng từ mũi nhọn của cây giáo  ngay vào cánh tay tôi.

Đâm xong, hắn liền rút cây giáo ra làm máu văng tung tóe lên. Tôi đau đớn la ó lên vì những đòn đánh đau trước đó và máu không ngừng chảy từ cú đâm đó, chưa kể nó còn chọc xuyên cả lớp thịt và như chuẩn bị chạm đến lớp thịt bên kia. Bây giờ tầm nhìn của tôi chẳng có gì cả, mọi thứ đều là bức tranh mờ mịt với một vùng đỏ thấm gần loang ra cả ra bức tranh. Đầu tôi gần một trống rỗng hơn, một màu đen sâu thẳm. Mí mắt dần nhắm lại, tôi rơi vào khoảng không vô tận.

Vậy là hết rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #journey