Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Những ngày ở học viện của Serena.

Ánh nắng buổi sáng rọi xuyên qua những khung cửa kính cao của Học viện Hoàng gia Stella. Trên bầu trời xanh biếc, những cánh chim ma lực lượn qua, phản chiếu ánh sáng như kim loại được đánh bóng.

Serena Frostfield ngáp một cái thật dài, ngồi khoanh chân trên ghế gỗ, mái tóc trắng như tuyết rối bù một cách có chủ ý.

"Serena! Cậu lại ngủ trong lớp nữa hả!?" - giọng Claudia, vang lên đầy bức xúc.

"Tớ không ngủ... tớ đang... hấp thụ tri thức bằng linh hồn." - Tôi đáp tỉnh bơ, mắt vẫn nhắm.

"Linh hồn cậu chắc đang đi dạo ở quán bánh ngọt." - Sylvia, cô nàng đeo kính, khẽ cười khẩy.

"Thôi mà, các cậu. Dù Serena có ngủ thì... ít nhất cô ấy vẫn đứng đầu lớp đó." - Elena, nhẹ giọng hòa giải.

Lina, cô bé thường dân mà Serena từng cứu ở phố, ngồi cạnh, khúc khích:

"Chị này, em nghe nói hôm nay là tiết thực hành ma pháp đầu tiên đó. Cô giáo bảo ai làm nổ lớp sẽ bị ghi tên vào danh sách đen đấy..."

Serena mở mắt, ánh xanh lam nhạt lóe lên như băng phản chiếu ánh sáng.

"Ồ, thế thì tốt. Lớp này trông hơi cũ, nổ tí cho đẹp hơn."

"Không! Không ai thấy tốt ngoài cậu hết!" - cả nhóm đồng thanh hét lên.

Tiếng chuông vang lên leng keng, mở đầu tiết học ma pháp đầu tiên của học kỳ. Cánh cửa lớp mở ra, một nữ giảng viên cao gầy, tóc đen, mặc áo choàng ma pháp bước vào.

"Chào các em. Ta là Giáo sư Mirela, phụ trách môn Điều khiển ma lực cơ bản. Hôm nay, ta sẽ kiểm tra khả năng điều khiển ma thuật của từng người."

Tôi ngáp nhẹ, quay qua nhìn nhóm bạn:

"Nghe như kiểm tra độ 'vui tính' của thần linh ấy."

"Cậu đừng đùa nữa, coi chừng bị đá ra khỏi lớp đó." - Sylvia thì thầm.

Mirela giơ tay, một vòng tròn ma pháp xanh hiện lên giữa không trung.

"Nào, ai muốn thử trước?"

Một vài học viên quý tộc bước ra, mỗi người đều làm xuất hiện ngọn lửa, tia nước, hay cơn gió nho nhỏ. Lớp học đầy những tiếng ồ à tự mãn.

Rồi đến lượt tôi.

"Frostfield, em lên."

"Vâng, thưa cô giáo đáng kính của em." - cô nói với vẻ nghiêm túc giả tạo khiến cả lớp bật cười.

Tôi giơ tay. Một luồng khí lạnh bao trùm căn phòng. Hơi sương trắng như tơ len lỏi quanh những bàn ghế. Tôi không dùng nhiều ma lực - chỉ đủ để tạo một bông tuyết nhỏ trên lòng bàn tay.

Bông tuyết đó bay lên, rồi bùm - nở thành vô số tinh thể băng, xếp thành hình bông hoa lơ lửng giữa không trung.

Lớp học nín lặng.

"Cậu... cậu làm thế nào mà điều khiển tinh thể băng chính xác vậy?" - Elena tròn mắt.

"Bí mật thương mại." - Tôi nhún vai. "Với lại, tôi chỉ đang 'thử xem còn nhớ cách nặn tuyết không' thôi."

Giáo sư Mirela nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt pha chút nghi ngờ.

"Tốt... rất tốt. Nhưng nhớ nhé, ma lực không phải để phô trương. Cẩn thận đấy, Frostfield."

"Vâng, thưa cô. Em chỉ phô trương vừa đủ để nổi bật thôi."

Một tràng cười vang lên trong lớp. Serena trở về chỗ ngồi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trong mắt cô, những tinh thể băng vừa tan thành hơi nước - giống như ký ức xa xôi của một thời chiến tranh đẫm máu.

Cô khẽ thở dài. "Đúng là... một khởi đầu bình yên thật kỳ lạ."

Sau tiết ma pháp, lớp của Serena được chuyển sang sân huấn luyện. Ánh nắng trưa chiếu xuống, phản chiếu lên dãy áo giáp treo thẳng hàng và những thanh kiếm sáng lóa.

Claudia vừa đi vừa phàn nàn:

"Sáng ma pháp, trưa vũ khí, chiều giả kim... Họ định giết chúng ta bằng giáo trình hả!?"

"Không đâu, Claudia." - Tôi vươn vai. "Nếu giết thật thì chắc tớ là người đầu tiên bị chọn làm vật thí nghiệm."

"Ờ... tớ không chắc cậu sai." - Sylvia đáp.

Trên sân huấn luyện, giáo viên dạy vũ khí - một người đàn ông vạm vỡ, râu quai nón, đang dựng bảng điểm danh.

"Ta là Gareth, cựu chỉ huy đội hiệp sĩ hoàng gia. Nhiệm vụ hôm nay của các ngươi là: chọn vũ khí, đối kháng hai người một."

Ông nhìn quanh, giọng như sấm.

"Đừng nghĩ rằng mình sẽ chỉ múa may vài đường cho đẹp mắt. Nếu ngươi không thể giữ vũ khí trong tay sau 30 giây, coi như bị loại khỏi tiết học này!"

Cả lớp bắt đầu ồn ào lên. Tôi nhún vai, thong thả bước tới giá vũ khí - nơi bày đủ loại kiếm, thương, búa, rìu, cung... Tôi nhìn một lượt, nhưng chả có cái nào vừa mắt cả, cuối cùng tôi lấy từ túi không gian mà ma vương cho, rút ra một thứ khiến tất cả trố mắt:

- Một thanh kiếm gỗ, trông chẳng khác gì đồ chơi của trẻ con.

"Frostfield!" - Gareth quát. "Đây là buổi học nghiêm túc, không phải nơi cho em diễn trò!"

"Dạ em nghiêm túc mà. Em chỉ sợ dùng kiếm thép thì lỡ thầy phải đổi nghề dạy học luôn thôi." - Tôi đáp như thế, ngay cả ma vương cũng chưa quát tôi như thế.

Khắp cả sân lập tức im lặng. Darius, đứng gần đó, nhướng mày:

"Cô ta... đang chọc giận thầy Gareth à?"

"Serena luôn như thế đấy." - Lina đáp khẽ. "Cứ chờ xem."

Gareth nhíu mày. "Được rồi, Frostfield. Nếu em tự tin đến vậy... lên đây."

Ông rút kiếm của mình ra, một thanh đại kiếm nặng trịch có khắc ma trận khuếch đại lực.

"Nếu em có thể trụ quá 5 giây, ta cho em điểm tuyệt đối. Còn nếu thua-"

"Em sẽ dạy thầy vài chiêu." - Tôi nói chen, giọng nhạt như băng.

Không khí trên sân như đông cứng. Một vài học viên bắt đầu lùi ra xa.
Lại nữa, Serena sắp gây chuyện rồi!

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên. Gareth lập tức lao tới, đường kiếm nặng nề bổ xuống như sấm. Tôi không né, chỉ giơ thanh kiếm gỗ lên-

(Nguyệt ảnh kiếm pháp- Khởi ảnh,Hồi quang)

Bốp!

Âm thanh khô gọn. Cả lớp trợn mắt: đường kiếm khổng lồ của Gareth bị chặn đứng. Serena vẫn đứng yên, nụ cười tinh nghịch trên môi.

"Thầy dùng lực hơi nhiều rồi đó. Em mới khởi động thôi."

Gareth gầm lên, liên tục tấn công. Tiếng kim loại vang dội, bụi đất bay mù. Nhưng mỗi khi lưỡi kiếm của ông sắp chạm vào người tôi, tôi chỉ xoay cổ tay một chút, dùng thanh kiếm gỗ mỏng manh mà chặn chính xác từng đòn.

Trong vài giây, thế trận đảo ngược. Tôi đổi tay, vung kiếm một vòng.

(Nguyệt ảnh kiếm pháp- Ảo minh)

Một luồng gió lướt qua - phập! - chiếc áo choàng của Gareth bị xẻ đôi gọn gàng.

Sân huấn luyện im phăng phắc.

"M-một cú... chém gió!?" - một học viên lắp bắp.

Tôi chống kiếm xuống đất, nghiêng đầu cười:

"Thầy Gareth, bài kiểm tra xong rồi chứ? Hay em phải dạy luôn phần nâng cao?"

Thế nào, cái giá phải trả cho việc quát mắng một huyền thoại.

Gareth sững người vài giây, rồi bật cười lớn.

"Tốt! Rất tốt! Ta không gặp ai cầm kiếm chuẩn như vậy từ... từ khi chiến tranh kết thúc!"

Ông tiến lại, vỗ vai Serena.

"Em đúng là quái vật. Nhưng nhớ - đừng khoe khoang quá, Frostfield. Tài năng thực sự luôn đi cùng trách nhiệm."

Tôi nhún vai. "Em nhớ. Nhưng nếu có ai đó chém trúng em, em sẽ xin lỗi ngay."

Câu nói khiến cả sân bật cười. Lina chạy tới, mắt sáng long lanh:

"Chị à, thật tuyệt! Em không tin nổi kiếm gỗ lại thắng được giáo viên hiệp sĩ luôn!"

Tôi mỉm cười. "Chiến thắng không nằm ở thép hay gỗ, Lina. Nó nằm ở chỗ... trông ngầu hơn ai."

Claudia ôm đầu. "Cậu đúng là hết thuốc chữa rồi."

Khi buổi học kết thúc, tin đồn về "cô gái dùng kiếm gỗ đánh bại giáo viên" lan khắp học viện. Một vài học viên quý tộc nhìn Serena bằng ánh mắt ngưỡng mộ, vài người khác thì ghen tức ra mặt.

Serena chẳng để tâm. Cô chỉ ngồi dưới gốc cây lớn gần sân, lắc thanh kiếm gỗ trong tay, miệng lẩm bẩm:

"Ừm... vẫn chưa bằng được mình của ngàn năm trước. Tay hơi chậm rồi."

Lina, đang ăn bánh ngọt bên cạnh, chớp mắt. "Chị nói gì thế?"

"À, không gì đâu. Chỉ là... một thói quen cũ thôi."

Sau tiết vũ khí đầy khói lửa, buổi chiều hôm ấy là hai môn mà hầu hết học sinh quý tộc đều e ngại: giả kim học và y thuật cổ. Hai bộ môn này vốn yêu cầu tư duy lẫn khả năng kiểm soát ma lực cực kỳ tinh tế - mà hầu hết con nhà quyền quý thì chỉ quen... thuê người làm thay.

Tôi, trái lại, lại tỏ vẻ... hứng thú.
"Nghe nói môn này có vụ nổ không kiểm soát, đúng không?" - Tôi vừa nói vừa chống cằm, miệng cười nửa miệng khiến Claudia ngán ngẩm:
"Chỉ có cậu mới mong lớp học nổ tung thôi đấy."
"Thế mới vui~."

Tiết học giả kim

Giáo sư môn giả kim, ông Beltharion, là người nghiêm khắc bậc nhất học viện. Bộ râu xám dài tới thắt lưng, tay cầm cây gậy pha lê khắc đầy ma văn cổ. Ông đứng trước lớp, nhìn đám học viên như thể chuẩn bị xử tội họ.

"Giả kim không phải là trò chơi biến đá thành vàng. Nó là nghệ thuật biến đổi bản chất của thế giới. Một sai lầm nhỏ... có thể khiến các em nổ tung."

Ngay câu đầu tiên, Elena đã tái mặt, còn Sylvia thì thì thầm:
"Em... em nghĩ em quên mang áo chống cháy rồi."

Beltharion vỗ tay, ra hiệu:
"Hôm nay, chúng ta sẽ thử tạo Tinh Linh Ngọc - loại đá có khả năng lưu trữ ma lực. Nhóm nào tạo được viên sáng nhất sẽ được cộng điểm."

Mỗi bàn có đủ nguyên liệu: ma thạch vụn, dung dịch mana, và một lọ bạc luyện từ long huyết. Mọi người bắt đầu loay hoay. Chỉ riêng tôi... chống cằm, nhìn hũ nguyên liệu như thể đang xem đồ ăn và tại sao tên Darius lại ở trong team của tôi vậy, mà còn ngồi gần Claudia. Khoan, đừng nói với tôi là...chính là nó đấy nhé, tình yêu học viện trong sáng đây sao. Thôi thì cứ quan sát một thời gian xem sao, nếu tên có giở trò gì tới Claudia, tôi sẽ chém hắn ngay.

"Serena, không làm à?" - Darius hỏi.
"Làm chứ, nhưng ta đang nghĩ xem... nếu thay dung dịch bạc này bằng thủy tinh nấu chảy thì có nổ không."
"Không! Không được thử!" - Cả nhóm hét lên.

Tôi cười khẽ, rồi thả tay. Thôi thì để tôi tạ tội thì trêu mọi người vậy.
Ma lực nhẹ nhàng tràn ra, luân chuyển quanh bàn như một dòng nước ấm. Tôi không cần niệm chú - chỉ đơn giản là "nghĩ".
Trong nháy mắt, nguyên liệu hợp lại, tạo thành một viên ngọc trong suốt, sáng rực đến mức cả lớp phải nheo mắt lại.

Giáo sư Beltharion bước đến, nhìn chằm chằm viên ngọc rồi run run hỏi:
"Em... em đã dùng phương pháp nào...?"
Tôi nghiêng đầu:
"Phương pháp à? Em chỉ làm theo cảm giác thôi ạ. À, tiện tay bỏ thêm tí ánh trăng vào cho đẹp."
"Ánh... ánh trăng!?"
Toàn lớp ồ lên. Claudia cười sặc:
"Đó là công thức thất truyền ba trăm năm nay đấy!"

Giáo sư Beltharion chỉ biết thở dài, còn Serena thì lẩm bẩm:
"Ba trăm năm à... cũng chẳng lâu lắm."

Câu nói vô tình ấy khiến ông giáo sư thoáng rùng mình - như thể có điều gì đó trong đôi mắt cô không thuộc về hiện tại.

Tiết y thuật cổ

Sau giờ nghỉ, lớp chuyển sang môn y thuật - do phó hiệu trưởng Meliana, một nữ pháp sư trung niên có mái tóc bạc, trực tiếp giảng dạy. Bà nổi tiếng nghiêm khắc nhưng công tâm, và cực kỳ tinh tường về sinh mệnh ma lực.

"Trị thương bằng ma pháp không phải là rót năng lượng bừa bãi. Các em phải cảm nhận được 'gốc rễ' của sự sống trong người bệnh nhân."
Bà nói rồi giơ tay, triệu hồi một tinh linh nhỏ - con sói ánh bạc bị thương ở chân. "Ai có thể chữa lành nó mà không làm tổn thương linh thể?"

Elena thử đầu tiên. Cô niệm phép, ánh sáng lục tỏa ra, nhưng linh thể rên khẽ và ngã quỵ.
Meliana lắc đầu: "Quá mạnh, năng lượng lệch tần."
Lina tiến lên, cố gắng tập trung hơn, nhưng ánh sáng lại tan loãng trước khi chạm tới linh thể.
"Quá yếu. Không đủ đồng cảm."

Khi cả lớp im lặng, tôi tiến lên.
Tôi ngồi xuống, đặt tay lên đầu con sói, khẽ thì thầm:
"Đau nhỉ... nhưng sẽ ổn thôi."

Một luồng sáng dịu tỏa ra - không chói, không mạnh, chỉ nhẹ như hơi thở.
Vết thương dần liền lại, linh thể mở mắt, liếm nhẹ tay cô rồi biến mất thành bụi sáng.

Cả lớp lặng thinh. Meliana ngẩn người, ánh mắt thoáng hoang mang:
"...Cách chữa đó... không phải của quỷ giới."
Tôi mỉm cười:
"Thật ạ? Em học đại khái thôi, chắc do hên."

Cả lớp chăm chú nhìn, còn Meliana vẫn nhìn Serena thật sâu, như muốn tìm lời giải cho thứ "hơi thở cổ đại" vừa xuất hiện trong ma lực của cô gái ấy.

Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cả nhóm rời khỏi lớp.
Claudia huých vai tôi:
"Cậu định bao giờ mới thật sự học nghiêm túc đây?"
"Ta đang nghiêm túc mà."
"Thật không?"
"Thật. Nghiêm túc chơi."

Câu trả lời khiến cả bốn người còn lại cười ầm, còn Darius thì chỉ biết thở dài: "Thủ khoa kiểu này... làm hiệu trưởng chắc đau tim mất."

Nghe thấy câu đó, tôi quay lại:"Muốn gì."

"Không...Không có gì." Darius giật mình nói.

Serena giơ tay chào, vừa cười vừa nói:
"Thôi nào, mai thực hành hầm ngục đấy, mọi người nghỉ sớm đi. Ai biết được, có khi lại vui hơn mấy tiết học này đấy~."

Ngày hôm sau.

Tiếng chuông đồng hồ vang vọng khắp khuôn viên học viện Stella, báo hiệu buổi sáng bắt đầu cho chuyến thực chiến đầu tiên trong đời học viên. Cả lớp của Serena đứng xếp hàng trước cổng dịch chuyển khổng lồ, được bao quanh bởi những cột pha lê phát sáng nhè nhẹ. Ai nấy đều mang tâm trạng hồi hộp, xen lẫn hứng khởi.

"Thật sự là mình sẽ được xuống hầm ngục thật sao?" - Claudia nắm chặt cây trượng trong tay, giọng cô hơi run.

Tôi chống thanh kiếm gỗ quen thuộc lên vai, đáp nhẹ:
"Ừ, nhưng là cấp B thôi, yên tâm đi. Cùng lắm vài con quái yếu yếu, coi như dã ngoại thôi mà."

Darius hừ mũi:
"Cô nói nghe dễ thế. Nếu không có ma lực thì cô tính chống lại bọn quái kiểu gì? Lại định đập chúng bằng kiếm gỗ à?"

Tên khốn này sao cứ thích chọc ngoáy tôi thế nhỉ, định tạo ấn tượng với Claudia sao.

"Thì đánh vào chỗ đau là được chứ gì." Tôi nhún vai, khuôn miệng cong cong nụ cười nửa thật nửa đùa.

Claudia cười khúc khích, Elena thở dài:
"Serena, cậu lúc nào cũng... vô tư quá mức rồi đó."

Nhóm giám sát do giáo sư Hartwell - người từng là kiếm sĩ nổi tiếng - dẫn đầu, theo tôi thấy thì ông ấy cấp 5, tiến tới mở cổng dịch chuyển. Hào quang xanh lam tỏa ra, nuốt lấy toàn bộ nhóm học viên.

Khoảnh khắc ánh sáng tan đi, khung cảnh trước mắt khiến tất cả phải nghẹn lời. Không còn là hang động cấp B sáng sủa với những tảng đá lam, mà là một vực sâu u ám, tường bao quanh phủ đầy run cổ ngữ tỏa ánh đỏ sẫm. Ma lực nặng nề đè ép khiến không khí đặc quánh như sắp nổ tung.

Có vẻ như có người hại chúng ta rồi nhỉ.

"Khoan... đây là đâu?" - Sylvia run rẩy.

Giáo sư Hartwell tái mặt:
"Không đúng rồi! Ma trận sai tọa độ... đây là-"

ẦM!
Mặt đất nứt toác, và từ khe sâu, một bàn tay khổng lồ bằng đá nhô lên. Đôi mắt vàng cháy bừng giữa bóng tối - Golem cổ đại, thứ sinh vật chỉ xuất hiện ở hầm cấp S.

"Cấp S!? Không thể nào!" - Elena hét lên.

Mọi người hoảng loạn, ma pháp tung ra khắp nơi, nhưng tất cả đều bị lớp đá ma lực phản xạ lại, tạo nên những vụ nổ dữ dội. Serena nheo mắt, nhận ra từng dòng run khắc dọc thân Golem - đây là loại miễn nhiễm với mọi phép thuật thông thường.

Giáo sư Hartwell gào lên:
"Rút lui! Tất cả rút lui về cổng dịch-"

ẦM!
Một cú đấm của Golem giáng xuống, mặt đất vỡ tan. Khối pha lê dịch chuyển bị nghiền nát, ánh sáng biến mất. Không còn đường thoát.

Darius lao tới, dựng tường chắn ma pháp, cố gắng cầm chân con quái, nhưng sức ép khủng khiếp khiến cậu bật máu mũi, cùng lúc đó nhưng mũi giáo đá đâm xuống bụng Darius làm cậu gục xuống. Tôi lao đến kéo cậu ra.

"Cậu điên à!? Muốn chết thật sao, nếu muốn lấy lòng Claudia thì đâu phải làm tới mức này!?"

Darius thở hổn hển, cười khan:
"Thà chết... còn hơn đứng nhìn các cậu bị nghiền nát... Với lại, hình như cậu hiểu lầm rồi, người tớ muốn lấy lòng là cậu."

Hả??? Vậy là.....Khoan đã khoan đã, người đã lấy 1000 đồng vàng của cậu ta, nếu như đó là phí để quen 1 người thì tôi có nên trả lại không. Tôi nghĩ vậy trong khi trị liệu cho Darius. Không, giờ không phải là lúc nên rối, tôi sẽ xử lý cậu sau.

Tôi lặng người một thoáng. Rồi đặt cậu xuống đất và bảo người đưa cậu ta đi, đôi mắt xanh băng dần trở nên sắc lạnh khác thường.

"Được rồi... vậy thì mình sẽ dọn đống này trước."

Tôi rút thanh kiếm gỗ ra. Darius nhìn thấy thì quay lại nói.

"Cậu định... đánh con đó bằng que củi sao!?"

Tôi chỉ nhếch môi:
"Kiếm gỗ cũng là kiếm... nếu tay cầm đủ vững và cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, tớ còn muốn hỏi cậu về câu nói lúc nãy đấy."

Darius rùng mình khi nghe vậy

Một làn gió lạnh quét qua.

(Nguyệt ảnh kiếm pháp- Vô ảnh, Tịch minh)

Tôi lao lên, thân ảnh mờ đi như biến mất khỏi tầm nhìn. Một nhịp sau, ầm - phần đầu gối của Golem nứt ra.

Tôi lướt qua không khí, mỗi bước chân để lại vệt sáng bạc. Mọi người sững sờ, tôi chém vào những điểm mấu chốt cấu trúc run cổ, nơi năng lượng tập trung. Dù không có ma lực, kỹ năng ấy chuẩn xác đến đáng sợ.

"Cái gì... tốc độ này... là kiếm pháp cấp 7, không, thâm chí hơn thế!" - Giáo sư Hartwell lắp bắp, gần như không tin vào mắt mình.

Golem gầm lên, giơ tay quét ngang. Tôi xoay người, nhảy lên thân tay khổng lồ, chạy dọc cánh tay như dải sáng, rồi chém mạnh vào giữa trán con quái. Một vệt nứt sâu hoắm lan ra - và bụp! - toàn thân Golem nổ tung thành vô số mảnh đá sáng rực.

Khói bụi tan đi, chỉ còn tôi đứng giữa đống đổ nát, tóc và áo choàng nhuốm bụi, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

"Xong rồi." - tôi nói nhẹ, giọng bình thản như vừa kết thúc một buổi tập kiếm bình thường.

Nhưng ngay sau đó lại có mấy chục con golem xuất hiên thêm.

Này, ta cáu rồi đấy, các người không xuất hiện nữa được không.

(Nguyệt ảnh kiếm pháp- Tuyệt cảnh- Phá hư)

Một nhát chém ngang, xé toạc hư không, tạo ra cơn gió mạnh khiến mọi thứ xung quanh bị đẩy ra. Bọn golem bị cắt làm 2.

Mọi người lặng im. Claudia thốt lên đầu tiên:
"Serena... cậu vừa... đánh bại một Golem cấp S... chỉ bằng kiếm gỗ?"

Serena gãi má, cười trừ:
"Ờ thì... chắc tại nó yếu thôi."

"Yếu cái đầu cô!" - Elena hét lên.

Cả nhóm phá lên cười giữa khung cảnh tan hoang, nỗi sợ hãi tan dần theo tiếng cười nghèn nghẹn. Nhưng không ai biết rằng, trong bóng tối, một đôi mắt khác đang dõi theo họ từ xa - ánh mắt của hiệu trưởng Aiden, người đã chứng kiến toàn bộ trận chiến qua pha lê giám sát.

Aiden siết chặt tay, thầm nghĩ:
"Kiếm pháp ấy... không thể nhầm được. Đó là Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp - di sản của anh hùng Serena Frostfield. Nhưng cô bé này... cũng mang cái tên đó...Nhưng bộ kiếm đó cần nhiều ma lực, rất nhiều."

Ánh nhìn ông trầm lại, sâu như vực thẳm.

Ngày hôm sau khi trở về học viện, tôi đã bị điều đến phong hiệu trưởng ngay lập tức. Tôi biết là thế nào chả vậy mà nhưng giờ làm sao để trốn đây.

Phòng hiệu trưởng Stella vốn luôn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại tràn ngập áp lực ma lực lạnh lẽo. Tường phòng được bao phủ bởi những tấm thảm đỏ, cùng vô số pha lê giám sát đang trôi lơ lửng - tất cả đều chiếu lại cảnh Serena hạ gục con Golem cổ đại trong hầm ngục.

Aiden ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc như dao.
Trước mặt ông, Serena đứng im, hai tay đan sau lưng, gương mặt bình thản đến khó tin.

"Serena Frostfield..." - giọng ông vang trầm, kéo dài từng chữ - "Ta muốn em giải thích. Cảnh tượng trong pha lê này... là sao?"

Thôi thì cứ giả ngốc đi nhỉ.

Tôi nghiêng đầu, nhìn hình ảnh bản thân trên pha lê đang chém tan Golem, rồi hờ hững đáp:
"À, chắc em may mắn thôi ạ."

"May mắn?" - Aiden nhướn mày. "Một học sinh năm nhất, không sở hữu ma lực, có thể hạ một sinh vật cấp S bằng kiếm gỗ... và em gọi đó là may mắn?"

"Dạ, có thể Golem ấy... bị cảm lạnh ạ?" - Tôi đáp nghiêm túc.

Aiden suýt sặc nước trà.
"Cảm lạnh!? Nó là đá ma lực đấy, không phải sinh vật sống!"

Tôi nhún vai, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. "Thì... biết đâu nó nhạy cảm với thời tiết lạnh nhỉ?"

Không biết tôi diễn đạt chưa nhỉ.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Ánh mắt Aiden dần tối lại, bàn tay ông khẽ xoay chiếc nhẫn có khắc ma ấn trên ngón. Những đường ma pháp lan ra quanh phòng, biến nó thành một trận chân thật cấp cao - không một lời nói dối nào có thể lọt qua.

"Được rồi," Aiden nói chậm rãi, "Ta sẽ hỏi lại. Serena Frostfield, em là ai?"

Tôi thoáng khựng lại. Thôi xong rồi, câu hỏi đó, cùng luồng ma lực ép xuống, khiến tim tôi đập mạnh một nhịp. Nếu trả lời sai, hiệu trưởng sẽ biết ngay mình đang nói dối...

Tôi mím môi, chuẩn bị mở miệng - nhưng ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Một luồng khí lạnh tràn vào, kèm theo giọng nói mềm mại mà quyền uy đến mức khiến không khí nghẹt thở:

"Cô bé đó là em gái của ta. Có vấn đề gì sao, Hiệu trưởng Aiden?"

Aiden giật mình, đứng phắt dậy.
Người vừa bước vào - không ai khác - chính là Catherine, Ma Vương của lục địa quỷ, kẻ có thể khiến các vương quốc run rẩy chỉ bằng một cái liếc mắt.

Bộ váy đen của cô khẽ lay động theo từng bước, mái tóc tím than buông dài tỏa sáng trong ánh ma thạch. Đôi mắt đỏ rực sâu thẳm nhìn thẳng vào Aiden, đầy uy quyền.

"Thưa... Ma Vương tôn quý... sao ngài lại..." - Aiden vội cúi đầu.

"Ta nghe nói em gái do ta bị gọi lên thẩm vấn. Lẽ ra, ta nên đến sớm hơn." - Catherine nói nhẹ, nhưng mỗi chữ phát ra đều khiến không khí chấn động.

Tôi nhìn chị, mặt xám ngoét.
"Ơ... chị à..." - Tôi khẽ lùi lại, lẩm bẩm - "Xong đời rồi..."

Catherine quay sang, mỉm cười với cô gái nhỏ đang đổ mồ hôi lạnh.
"Nào, em yêu quý, kể cho ta nghe xem - sao em lại làm hiệu trưởng của ta phải toát mồ hôi thế này?"

Tôi cố cười gượng. "À thì... em chỉ... đập nhầm một con Golem thôi ạ."

"Đập nhầm?" - Catherine nhướn mày. "Golem cấp S à?"

"Dạ..."

Một thoáng im lặng.
Aiden liếc nhìn hai người, vẻ mặt khó xử. "Thưa Ma Vương, ngài cũng thấy rồi đấy. Một học viên bình thường, không có ma lực, lại dùng kiếm pháp tương tự huyền thoại Serena Frostfield - anh hùng đã biến mất. Ngài không cho rằng điều đó quá trùng hợp sao?"

Catherine cười khẽ, một nụ cười vừa duyên dáng vừa nguy hiểm.
"Trùng hợp thì sao? Ngươi nghĩ chỉ có một mình anh hùng trong lịch sử biết kiếm pháp ấy à?"

"Nhưng kiếm pháp đó cần một lượng ma lực khổng lồ nếu không muốn nói là không có giới hạn." Aiden vội nói.

"Cô ấy là bạn của ta vào bốn trăm năm trước và con bé đã học kiếm pháp từ cô ấy và thứ nó dùng là bản hạ cấp của kiếm pháp đó. Vậy được rồi chứ."

Hạ cấp? Tuy là chị đang cứu em nhưng cũng đừng nói nó là hạ cấp chứ, nó tuyệt vời vậy mà. Chị xấu xa.

Aiden nghẹn lời.

"Hiệu trưởng Aiden." - Catherine bước đến gần, đôi giày gót nhọn khẽ gõ xuống nền đá tạo âm thanh đều đặn - "Ta tôn trọng khả năng phán đoán của ngươi, nhưng nếu còn nghi ngờ em gái của ta chỉ vì con bé giỏi hơn người khác... thì có lẽ ta nên xem lại năng lực quản lý của ngươi."

Một luồng áp lực vô hình ập xuống. Toàn thân Aiden run nhẹ. Ông cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn lại:
"Vâng... thần hiểu rồi, thưa Ma Vương."

Không khí im phăng phắc. Catherine quay lại nhìn Serena, nụ cười trên môi cô vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia cảnh cáo.

"Còn em," - cô nói chậm rãi - "Theo ta về ngay. Chúng ta cần nói chuyện."

"Ơ... có cần gấp vậy không ạ?" - Tôi nuốt khan.

"Rất gấp." - Catherine nghiêng đầu, giọng ngọt lịm. - "Vì ta phải đảm bảo em không tái phạm chuyện dọa người khác chết khiếp trong lần sau."

Tôi rụt cổ lại, cười méo xệch.
"Vâng ạ..."

Tôi bước theo Catherine qua những hành lang rộng lớn của học viện, ánh sáng pha lê chiếu xuống, tạo nên một bầu không khí vừa uy nghi vừa lạnh lẽo. Nhóm Claudia, Elena, Sylvia và Lina đứng ở hành lang, há hốc mồm khi chứng kiến cảnh Serena bị dẫn đi - cả bốn cô gái đều đoán có điều gì bất thường sắp xảy ra.

"Chúng ta nên làm gì đây?" - Claudia thì thầm, mắt lấp lánh lo lắng.

"Im đi," - Elena nhíu mày. "Ma vương không phải người tầm thường. Nếu ngài ấy đã xuất hiện thì... Serena sẽ không sao đâu."

Catherine dừng trước một căn phòng nhỏ, trang trí bằng pha lê tím và hoa bạch anh. Cô quay sang Serena, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn giữ vẻ dịu dàng:

"Đứng vào đây, em gái."

Tôi hơi giật mình:
"Vâng ạ... nhưng em hơi sợ ạ..."

"Không sao đâu, chỉ một bài học nho nhỏ thôi." Catherine cười, rồi... búng tay. Không gian lập tức dịch chuyển, và Serena cảm nhận một lực ép dịu nhưng cực kỳ rõ ràng: bà định xử phạt bằng... cách cổ xưa mà độc đáo.

"Chị à... cái gì cơ...?" Tôi vừa kịp nói thì đã thấy chính mình bị đặt xuống ghế, mông hơi chạm bàn.

"Đây là hình phạt học tập, em hiểu không?" - Catherine nghiêng đầu, giọng nói vừa uy quyền vừa lém lỉnh.

Tôi nhăn mặt, cố nín thở.
Thật không thể tin được... Ma Vương lại... đánh mông mình trước mặt đám bạn?!

Và... chátttt!

Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Chỉ một phát, đủ khiến tôi nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, miệng há hốc:
"Aaa! Đau quá đi mất!"

Claudia và các cô bạn đứng ngoài cửa không nhịn được cười, Elena thì ôm bụng cười khúc khích:
"Serena... trông cậu dễ thương quá đi mất!"

Tôi vừa khóc vừa giãy, nước mắt lưng tròng:
"Chị... sao có thể... đau quá... Aaaa..."

Catherine nghiêng người, chạm nhẹ vào vai tôi, giọng vẫn dịu dàng:
"Thôi nào, học được bài học rồi, em gái. Nhớ lần sau không tái phạm nữa. Nếu không... lần sau sẽ nặng hơn đấy."

Tôi chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, Catherine đã nở nụ cười, như thể vừa trêu đùa:
"Giờ thì trở lại lớp học. Ta tin em đã đủ bài học rồi."

Tôi lê bước ra khỏi phòng, mặt vẫn đỏ nhưng miệng nhếch lên một nụ cười ngây ngô.
Claudia chạy đến, kéo tôi ra ngoài hành lang, vừa cười vừa trêu:
"Thấy chưa, bảo sao nói là học viện phiêu lưu mà. Serena à, lần sau đừng để Ma Vương đánh mông nữa nhé!"

"Lần sau... tớ sẽ... tránh..." - tôi lắp bắp, nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm.

Darius, đứng cạnh, chỉ biết lắc đầu mỉm cười, tự nhủ:
"Serena Frostfield... thật không thể đoán nổi. Ngay cả Ma Vương cũng phải 'dạy dỗ' mới chịu được."

Cả nhóm cười rộ, tiếng cười vang khắp hành lang pha lẫn hơi thở nhẹ nhõm sau trận hầm ngục căng thẳng. Không ai biết rằng, chính khoảnh khắc này đã ghi dấu sự xuất hiện của Serena thực sự tại học viện Stella - một học sinh với khả năng phi thường, vừa khiến người khác kính nể, vừa mang lại tiếng cười và sự sôi nổi cho cuộc sống học đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro