Chương 1 : Gặp gỡ và nhận ra
Cái vòng tròn định mệnh ấy cứ thế mà trói buộc tôi là đứa trẻ đầu đường xó chợ, tôi chả nhớ tôi sinh ra tự hồi nào, ba má là ai, anh chị em cũng không biết nốt. Nhưng có một điều mà tôi biết rất rõ , đó là tôi được nhận nuôi bởi ông Liêu, một ông già tầm sáu mươi mấy tuổi, râu tóc dài và trắng, ổng là người bán hủ tíu gõ và thường gánh hàng đi khắp nơi, hủ tíu của ổng bán thì không chê vào đâu được , phải nói rằng ổng bán ở cái phố Buồm khu ổ chuột này cũng mấy mươi năm rồi đấy, mà người ta cứ tìm đến ổng mà ăn đông nghịt, có lúc thì tôi phụ ổng đi bưng bê hủ tíu cho những vị khách xa, từng ngày từng ngày tôi được thấm vào long nước dùng của các loại phở , hủ tíu, tai nghe thủng tiếng hò reo mời khác của ổng " ai hủ tíu gõ, phở không?" , ở cái đất này tôi cảm thấy con người thật vội vàng, họ lao đi như tên bắng làm việc như điên dại, vậy mà tôi, thằng bé nghèo mồ côi, vẫn cứ ngồi thẩn thơ mong chờ được một triệu phú nhà giáy nhận nuôi, ngày ăn ba bữa, ngủ nơi chăn êm nệm ấm, cơm bưng nước rót thì tốt biết mấy , tôi than thở : " thượng đế sao lại đối xử bất công với tôi như vậy ?" đang ngồi thẩn thờ trách đời thì ông Liêu la to: " mày ngồi thộn ra đấy làm gì? Không biết ra phụ tao à?" trời ạ cái giọng khàn khàn do hút thuốc nhiều của ổng như đổ cát vào tai tôi, khó chịu hết sức , tôi thở dài rồi ra bê tô hủ tíu cho khách , dù sao mười bốn năm qua ổng cũng nuôi lớn tôi, chăm sóc tôi bằng mấy sợi hủ tíu, lo cho tôi đi học không để tôi thua thiệt bạn bè, tôi nghĩ thầm: " đến khi nào mày mới trả ơn cho ổng được đây, mua cho ổng xe hủ tíu mới hay là mua cho ổng căn nhà để ở" , tôi bưng cái mâm hủ tíu chầm chậm qua đường giao cho khách, một ông lão hai tay bê tô hủ tíu tấm tắc khen : " chu choa, hủ tíu có cái chi mà ngon rứa? Biết đi mô mà tìm ra nơi bán ngon như ni được nhờ?", tôi cũng không hiểu ông khách đang nói cái gì nữa nhưng mà cứ cười cho qua vậy. Tôi đi vòng vòng dạo chơi quanh khu chung cư xập xệ, cũ nát , lâu lâu lại có tiếng chửi bới,cãi nhau um sùm cả lên. Còn một tô hủ tíu của một vị khách nữa mà tôi chưa biết mặt, ông Liêu bảo tôi đi qua cái khu chung cư này rồi đi lên lầu một có khách đang chờ nhận hủ tíu, tôi đứng trước cái khu chung cư này mà lòng không khỏi khó chịu, cái này mà là khu chung cư gì, nó đúng hơn là mấy cái lỗ dành cho chuột thì có, nhà nào nhà nấy tối om om, cầu thang dẫn lên lầu thì hôi thối đầy mùi chuột cống, mấy cái đèn không đủ sáng cứ chập chờn làm tôi sợ, mấy con gián con chuột bò qua bò lại chỗ cầu thang, khiếp đảm quá đi thôi, nhìn là biết ai nghèo lắm mới mướn cái chỗ này mà ở đó chớ, nhìn lại thấy chỗ ngủ của tôi còn sạch sẽ hơn ở đây nhiều, tôi bước từng bước đi lên cái cầu thang, tôi không sợ té mà sợ bể mấy cái tô đựng hủ tíu mà ông Liêu mới mua hôm qua , ác ôn cái cầu thang này lại làm bằng mấy tấm ván chắp vá lại với nhau, bước lên một bước là nó cứ kêu " cọt kẹt" như rắp rớt hay gãy đến nơi, chân tôi run lẫy bẫy không dám bước tiếp, tôi sợ tôi mà bước thêm bước nữa chắc là chân sẽ lọt xuống cái lỗ trên tấm ván mất, hoặc té lộn ra sau. Ôi! Ác ôn quá ai mà dám ở cai nơi địa ngục như này chớ, tôi càng bước lên tấm ván càng kêu vì quá sợ hãi tôi la làng lên và dừng lại không dám bước tiếp nữa. Bống căn phòng trên cái gác ấy mở ra, bước ra là một anh thanh niên mặt mày sáng sủa, đeo đôi kính cận dày cộm, tay cầm quyển sách nhìn rất tri thức nhìn tôi chằm chằm, tôi tưởng anh ta sẽ hỏi han tôi rồi nhận tô hủ tíu và có thêm tiền bo cho tôi nhưng không tôi đã lầm, anh ta bảo: " nhóc có điên không, bước lên cầu thang mà la to thế hả?" tôi bực bội la to hơn : " câu thang sắp sâp đến nơi rồi này", anh ta bảo : " sợ thì đứng đó để tôi đi xuống lấy" anh ta bước xuống từng bậc một cách nhẹ nhàng, chắc do sống ở đây quen rồi nên anh ta đi nhìn rất thành thạo, cầm lấy tô hủ tíu trên tay tôi anh ta quay lại và bước lên trên gác và còn quay lại nói với tôi: " những thứ đơn giản như vậy mà nhóc còn sợ thì ra đời làm được gì ?, sợ té thì hôm sau đứng ở dưới đó đi để anh xuống lấy", rồi anh ta đi vào phòng đóng cửa lại với nụ cười mà tôi nghĩ anh ta đang cười nhạo tôi . Chết tiệt anh ta đang dạy đời mình đó sao , biết cái gì mà nói chứ có giỏi thì hôm sau tự đi mà lấy, nhà ở thì tối cầu thang thì lỏng lẻo như sợi dây ai mà dám đi, tôi tức giận bỏ về nhà, kể với ông Liêu nghe ổng cười khùng khục rồi nói: " nó nói đúng mà mày tức gì? Đàn ông con trai mà sợ sệt dữ vậy". Tôi ấm ức bỏ đi chỗ khác, ngồi buồn dưới bóng cây xà cừ to bự tôi tự hỏi: " mày mạnh mẽ tới vậy sao vẫn có người chê cười mày nhỉ? ", dựa đầu vào thân cây để ngủ tôi cảm nhận làn gió hiu hiu thôi qua thật mát lành, gió nhẹ nhẹ như hôn vào má tôi, kí ức nào đó ùa về, tôi ước được gặp má tôi một lần, không biết bà ấy ra sao , có xinh đẹp không, có dịu dàng với tôi như cơn gió này hay không? Lim dim đôi mắt tôi sắp ngủ đến nơi, tôi ngã đầu định nằm xuống đất thì đầu tôi đựng cái " bốp" vào vai ai đó , vừa đau vừa tức tôi xoa đầu mở mắt ra rồi la to " ai vậy?" trời ạ tôi nhận ra ngay trước mắt tôi là cái thằng cha bốn mắt ban nãy, cái ông ở trên gác với mấy cái cầu thang lúc nãy, tôi ghét thằng cha này cực vậy mà giờ còn xuất hiện trước mặt tôi nữa vậy nè trời .Anh ta nhìn tôi nở nụ cười niềm nở như chưa có chuyện gì xảy ra, như là bạn bè gặp nhau sau thời gian xa cách rồi anh ta nói : " xin lỗi nhóc nãy không thấy nhóc ngồi đây" tôi nói móc lại một câu cho hả giận : " có bốn con mắt mà cũng không thấy nữa" m anh ta chỉ cười, tôi nghĩ thằng cha này lật mặt nhanh ghê thiệt đó, vừa nãy thì chê tôi này nọ, giờ thì nói chuyện dịu dàng đến không ngờ tôi bĩu môi xì một tiếng rồi nhắm mắt ngủ, vai tôi mỏi nhừ vì quá mệt mỏi, ngồi dưới bóng xà cừ tôi cảm giác như hồn đang được thanh thản, giải thoát khỏi ưu phiền, tôi nhớ ngày còn nhỏ học lớp một ở ngôi trường già cỗi nhất xóm này, tôi là đứa học sinh được thầy cô bạn bè quý mến, tuy học không giỏi lắm nhưng tôi hay thích giúp đỡ bạn bè, ai thiếu bút tôi cho mượn bút, ai không có tẩy tôi chia cho một nửa, tôi hòa đồng với bạn bè nên chúng bạn rất hay rủ tôi đi chơi, trong đám bạn có một đứa bạn mà tôi rất thân, đó là nhỏ Linh lớp trường , nhỏ này học giỏi lắm, môn gì cũng giỏi, là tâm điểm của lớp, thầy cô yêu quý rất nhiều, ai ai cũng muốn làm bạn với nó nhưng mà nó chỉ chơi với mỗi tôi thôi, tôi không hiểu vì sao, con người nó thông minh lanh lợi lắm mà tôi không hiểu vì sao tôi rất ghét cái tính thích dạy đời tôi của nó, cứ mỗi lần tôi không chép bài là nó nói : " bạn không học hành cho tốt thì sau này làm sao thành người tốt được" hoặc là mấy cái câu kiểu giảng đạo : " bạn lo học hành tốt đi sau này mới nhiều người thích chứ" , mệt nó ghê đôi lúc nó còn khoe bản thân nó nữa: " mình được học sinh giỏi mà vẫn còn phải cố gắng rất nhiều đây nè", con nhỏ này nó hay nhắc tới chyện học hành lắm, vì tôi ít nói nên con nhỏ cứ đi theo tôi luyên thuyên suốt ngày, tôi tầm thường thế mà cũng được một đứa giỏi giang như nó gọi là bạn thì cũng tự hào lắm, có lẽ vì nó không chơi với ai nên nó mới chơi với tôi, đến lúc nó có bạn mới, thế nào nó cũng chả thèm chơi với tôi nữa cho xem. Nghĩ ngợi một hồi tôi chìm sâu vào giấc ngủ, sau một lúc tôi tỉnh dậy thấy trời đã đỡ nắng đi rồi, tôi vươn vai đứng dậy thì bồng bắt gặp một quyển sách với cái bìa màu xanh rất đẹp mắt đang ở kế bên chỗ của tôi, tôi đoán chắc là của ông già bốn mắt kia rồi, mà giờ phải làm sao đây , giữ lại cũng không biết làm gì hay là mang trả lại cho ổng, mà tôi ghét đi tới cái khu chung cư đó lắm, có chết cũng không quay lại nữa, tôi cầm quyển sách mở vài trang đầu thấy toàn là chữ, nhìn chán chết, chả hiểu sao có nhiều người lại mê đọc sách, con nhỏ Linh bạn tôi cũng mê đọc sách lắm, nó hay tặng tôi mấy quyển sách mà tôi chả bao giờ đụng vào, tôi đem cuốn sách của cái ông bốn mắt ấy đem về nhà , ông Liêu thấy tôi cầm quyển sách cười rồi bảo : " lâu nay mày chưa từng đọc sách, nay bị ai nhập hả con", tôi nói là của người khác bỏ quên nên mới lượm lại đem về đọc thứ, chiều nay con Linh hẹn tôi cùng với nó đi ra công viên chơi, sẵn đó tôi đem cuốn sách này theo hỏi nó xem có gì thú vị không. Tầm năm giờ chiều, cái giờ mà công nhân gần tan làm, chim bắt đầu bay về tổ, gió thổi mạnh hơn và xe cộ bắt đầu tấp nập hơn, tôi ngồi nơi ghế đá chán nản nhìn đời cứ lâu lâu lại suy nghĩ xa xôi về những con người đi đi lại lại trước mặt, vẻ mặt yêu đời của những cô cậu học trò cùng đi chung chiếc xe lúc tan học, những cặp tình nhân tay trong tay nói cười vui vẻ, tôi ước đời tôi có một ngày được hạnh phúc như thế là đủ rồi không cần nhiều. Con Linh xuất hiện nó chạy tới hớt hải gọi tên tôi rồi ngồi kế bên tôi nó hỏi : " đợi tui lâu chưa, tại lớp học thêm của tôi cô giáo bắt tôi làm thêm bài tập ấy nên là hơi muộn, xin lỗi ông nhé" tôi nói không sao đâu . Tôi cầm quyển sách lên hỏi nó : " Linh nè, bà có biết quyển sách này nói về cái gì không ?" , đôi mắt nó mở to ngạc nhiên , rồi nhìn tôi hỏi với một vẻ lạ lùng : " nay ông đọc sách nữa hả" , tôi bực mình nói : " ai cũng phải thay đổi chứ đâu phải tui không thích đọc sách chẳng qua là tui chưa có thời gian đọc thôi ấy chứ" , nhỏ Linh cười cười chắc nó biết là tôi nói xạo, nó cầm quyển sách lên , ngắm nghía, lật từng trang một rồi hỏi : " ông lấy quyển này đâu ra thế ?" " của một người quen bỏ quên nên tui lượm lại, có gì không", con Linh nó bất ngờ rồi vừa nói nó vừa nhấn nhá giọng điệu rất trang trọng: " ông biết gì không, quyển này là của một anh thủ khoa ở khu của bọn mình đấy", " thì sao có gì đặc biệt không?" tôi đáp, nó tiếp: " trời ạ ông không biết anh ấy hả, đó là anh Nhật sống ở khu chung cư Thanh Mẫn ở gần đây nè, anh ấy là học sinh giỏi thủ khoa cấp thành phố ba năm nay rồi đấy, anh ấy rất thích đọc sách và quyển này là do người mẹ quá cố của anh ấy viết và để lại cho anh ấy đấy" " ủa sao bà biết rõ về thằng cha đó quá vậy còn biết rõ cả sách anh ta đọc luôn cơ à" , nó bảo : " anh ta nổi tiếng lắm trong giới học sinh giỏi lắm đó, tui nể anh đó lắm, vừa học giỏi, vừa thông minh, vừa chơi thể thao giỏi và đặc biệt nghe nói anh ấy đẹp trai lắm đó", trời ạ nét mặt của con Linh nhìn là biết mê thằng cha đó rồi, đúng là con nhỏ mê trai, mà cũng chẳng trách được năm nay mười bốn tuổi đang ở tuổi dậy thì nên nó đang mơ mộng chớm nở tình cảm là phải rồi, nhìn mặt nó kìa trời ạ cứ nhắc đến tên " anh Nhật, anh Nhật" là nó cuống quýt cả lên , nó còn bảo : " tui quyết tâm học hành để sau này có thể trở thành bạn gái của ảnh" , tôi không hiểu trong đầu con nhỏ này nghĩ gì nữa, ảo tưởng quá đi mất, "cha đó có điên cũng không thích mày đâu Linh à" tôi cười khùng khục còn mặt con Linh tỏ vẻ tức giận nó đấm vào lưng tôi mấy cái cho hả giận còn tôi thì cứ cười như được mùa. " lấy nhầm của người ta thì phải trả lại chứ nhỉ ?" tôi hỏi , " dĩ nhiên rồi, nhưng mà ông biết nhà anh ấy hả, khi nào ông đi trả thì cho tôi đi chung nữa nhé, tôi muốn biết và muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh ấy như trong lời đồn quá đi mất", tôi nói : " ừ được rồi được rồi, sáng chủ nhật ngày mai tui với bà sẽ đi qua nhà ông đó để trả sách , hẹn bảy giờ sáng mai đừng có mà đi trễ đó con mắm", " ừ biết rồi" nó nói, rồi chúng tôi tạm biệt nhau đi về, tôi nhủ thầm : " xung quang tôi có nhiều người giỏi giang như thế, tại sao tôi lại không biết cố gắng để giỏi như họ chứ" tôi cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân, về đến nhà ông Liêu hỏi : " sao mặt mày buồn so thế con?" " ông có cảm thấy con bất tài vô dụng không hả ông?" , " sao mày hỏi vậy, trước giờ mày có hỏi thế bao giờ đâu?", " thì ông cứ trả lời đi ông thấy con có bất tài vô dụng không?" , ổng lại gần xoa đầu tôi rồi nói: " không đâu, mày không hề bất tài vô dụng, từ lúc tao lượm mày ngoài bãi rác, tao biết rõ việc tao làm, tao tin chắc chắn mày sẽ thành một người tốt, tao chưa bao giờ chửi mày bất tài vô dụng, tao không biết mày là con của ai, nhưng một khi đã được tao nuôi dạy, mày sẽ trở thành một người có ích, chứ không bất tài đâu con à" . Tôi lại hỏi : " nhưng tại sao xung quanh con bạn bè đều học giỏi, ai ai cũng có bạn bè xung quanh chơi chung vui vẻ, còn con cứ lủi thủi một mình, học không giỏi lại chẳng có bạn bè nhiều rồi lại ....." " mày im" ổng chặn tôi lại " mày thấy có ai đi trên cây cầu của mình mà là nhìn sang cây cầu của người khác không, hoặc là nhìn xem cách người ta đi thế nào không? Sao mày không tập trung đi trên con đường trên cây cầu của mày mà cứ nhìn người ta mà so sánh bản thân thế hả con ?" tôi xúc động vì những câu nói của ổng đến rưng rưng nước mắt, ổng nói : " thôi đời còn dài lắm mày cứ tin vào bảo thân mày đi đừng có bận tâm bố con thằng nào cả , ngủ đi mai còn phụ tao bán nữa này", tôi cảm thấy nhẹ lòng khi có thể tâm sự và có người lắng nghe , tôi đã cảm thấy thanh thản hơn, tôi biết dù tôi có bất tài, nhát đảm không là được việc gì nên hồn nhưng nếu tôi cố gắng thì một ngày nào đó tôi sẽ thành công, bình minh vẫn đang chờ tôi đón lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro