Chap 2
Tôi sững sờ tự đứng dậy không cần nắm lấy tay cậu ta nếu mà xét kỹ thì cậu ta khá là ngon zai nhưng tôi liêm sĩ vẫn còn:) tôi nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi đây là đâu.Cậu ta nhếch môi nói: "đây là một thế giới nó cũng gần giống Trái đất ,cô là ai sao lại đến được đây?"
-"Tôi là Gill"
Cậu ta ừ ờ đủ kiểu sau đó cậu ta đuổi tôi đi.Tôi bực mình quát
-Ủa?Sao đuổi tôi??! Cậu không cho tôi ở lại à?Tôi bị lạc tới đây là chuyện không mong đợi!Cậu hãy nghĩ lại đi."
-Ây tôi không thích con gái ở chung,phiền phức lắm.
Tôi tức giận đi tới tát cậu ta một cái thật đau rồi đùng đùng bỏ đi.Hình như cậu ta ngộ ra một điều gì đó nên đã kêu tôi quay lại.Cậu ta nắm lấy hai bàn tay tôi nhìn thẳng vào mặt nói:
-"Tôi xin lỗi!Cô tát tôi làm tôi nhớ đến chị gái đã mất của tôi,chị thường hay tát tôi khi tôi làm sai.Mà tên tôi là Dam."
Trái tim tôi bắt đầu đập liên tục rất nhanh.Cái cảm giác Dam nắm lấy hai bàn tay tôi thật là lạ 18 năm chưa có một người con trai ngoài bố tôi ra chưa ai nắm tay tôi và nhìn tôi như thế cả !thật là ngại!😳Tôi đỏ mặt quay người ra chỗ khác.Dam thấy vậy cười hí hí rồi nắm tay dắt vào nhà,bên trong căn nhà sau đó Dam còn đi lấy bộ quần áo cho tôi.Ôi!Thật là tử tế.Tôi đi thay quần áo và sau đó Dam dẫn tôi đi khám phá thế giới này.
Dam dẫn tôi tới 1 cái hố được lấp lại bằng lá cây.Ban đầu,tôi cũng không dám xuống vì sợ nhưng do Dam kéo chân tôi tôi té vào cái hố.Ui da!Nó đau vãi linh hồn 😭 nhưng thực ra đó là một đường hầm.Dam leo lên và vào nhà lấy đuốc để thắp sáng đường đi.Cái đường hầm phải nói là rất là dài đi mãi mà chẳng thấy đường lên đâu!
Khoảng 1 tiếng sau thì mới thấy đường lên,tôi cảm thấy mệt mỏi nên khi leo lên tôi sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Khi leo lên,tôi mới thật sự nhạc nhiên Dam dẫn tôi đến một rừng hoa toàn màu xanh đến cả động vật cũng vậy.Tôi dụi 2 mắt của mình không biết đang mơ hay thật.Dụi 2 mắt xong có một chú bươm bướm xanh biển nhạt có chấm bi đậu lên mũi tôi.Nhưng không hiểu vì sao tôi lại hắt xì làm chú bướm xinh đẹp bay đi mất.Dam quay lại nói với tôi:
-"tôi sẽ giúp cô trở về nhưng đó là cả một hành trình rất dài,cô xuyên không đến đây thì dễ nhưng về thì lại khó.Để cô đi một mình tìm đường thì có vẻ không ra dáng đàn ông mà tôi lâu rồi cũng chưa đi du lịch."
Tôi đáp lại:
-cậu không thật sự giúp tôi,cậu giúp tôi chỉ vì lâu rồi không đi chơi???!!Cái what heo gì vậy?Thôi tự tôi tìm đường về cũng được không cần cậu!."
Cậu ta ngoáy mũi tỏ vẻ ngốc nghếch đều đấy làm tôi bực thêm và tôi một mình tôi tiến lên phía trước cậu ta cười há há rồi bảo:
-"Cô sẽ không thể nào sống sót cứ ngu ngốc mà đi một mình đi."
Tôi mặc kệ cứ đi tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro