Chương 8: Có Cảm Giác
Hàn Kiến Phong ngồi trong nhà suy nghĩ từ chút và nhớ lại mọi chuyện, lần ở quán bar gặp cô lần đầu anh đã không biết cô quá nhiều nhưng từ lúc gặp cô ở Tô gia lúc đó Tô Mộc đang bị thương nhưng anh lại không nhớ quá nhiều chỉ thấy cô rất quen
Khi nghe được Tô Mộc bảo cô ấy là Lâm Tịnh thì mới biết được cô chính là cô gái anh luôn tìm
Nhưng trong lúc anh định nói với cô về mọi chuyện thì bị ba mẹ đưa sang Úc công tác hẳn 3 năm nhưng khi trở về thì cô lại sang Mỹ, thật lâm li bi đát
Nhưng anh rất chịu khó đến tìm Tô Mộc xin ít thông tin vị trí của cô bên Mỹ và bắt đầu theo dõi cô từ xa bằng những bức hình chụp được khi cô bên Mỹ
. . .
Hàn Chi Chi lên phòng em trai thấy anh đang ngồi đó suy nghĩ không để ý cô vào lúc nào
-"Ài đứng đây nãy giờ muỗi cắn thấy mẹ mà nó đếch thấy mình !" -Hàn Chi Chi chực thầm trong lòng
-Này này nếu đang nghĩ đến vợ của em thì làm ơn để mắt chị một chút đi!- Nếu không lên tiếng thì nó xem mình tàn hình luôn rồi, thôi thì cứ tạo sự hiện diện đi
-À, chị ở đây nãy giờ sao, em không thấy !
-"Ôi má nó chứ!!!"- Hàn Chi Chi chửi thầm trong lòng
. . . . .
Căn biệt thự số 5 ở Nguyệt Thự Cung
Lâm Tịnh đang đứng trong bếp nấu ăn 1 mình, dự định làm vài món ăn coi như chúc mừng cô dọn về đây, phải, ăn chúc mừng. . . một mình .
Ôi đau cmn lòng
"Pính Pong"
Lâm Tịnh dọn đồ ăn trên bàn, chuẩn bị ngồi xuống ăn thì ngoài cửa có người bấm chuông
-Giờ này còn ai tới chứ ?
Lâm Tịnh tháo tạp đề ra đi ra cửa, mở cửa ra, sửng người
-Chào cô tiểu Tịnh, con đến chơi với cô đây ạ!- 1 cái vật thể lạ lùng xông thẳng vào, bám vào chân Lâm Tịnh
Cô đầu tiên nhìn người đàn ông trước mặt sau đó nhìn phía dưới chân mình
-Ôi, tiểu Vũ, cháu sao lại đến đây, con biết nhà cô chơi sao?- Lâm Tịnh lập tức chia người xuống bế Hàn Thiên Vũ lên
-Tôi đến chào hàng xóm mới- Hàn Kiến Phong đưa lên 1 bó hoa và 1 hộp quà cho cô
Lâm Tịnh giơ tay trái lên ôm bó hoa bảo
-Cảm ơn anh nhưng hoa tôi nhận, quà thì không, cảm ơn anh đến đây chơi, quà cáp gì chứ !- Lâm Tịnh nở nụ cười dịu dàng
-Quà trong đây chẳng có gì quý giá, chỉ là nho nhỏ thôi, cô cứ nhận !- Hàn Kiến Phong rất tự nhiên phi thẳng vào nhà cô, để hộp quà lên bàn rồi cười
-"Mình có cho anh ta vô nhà à ?" -Lâm Tịnh ba chấm
-Cô đang ăn cơm à ?- Hàn Kiến Phong
-À, tôi tự chúc mừng mình dọn về nhà mới !-Lâm Tịnh thả tiểu Vũ xuống rồi quay sang 2 cha con họ nói
-2 người ăn cơm chưa, hay ngồi ăn cùng tôi được chứ ?
-Được !- 2 cha con đồng đều
Lâm Tịnh quay vào trong nhà bếp dọn thêm 2 cái chén và 2 đôi đũa
Đang dọn thì bên ngoài có tiếng chuông cửa lần nữa
-Để tôi ra mở cửa !-Hàn Kiến Phong lên tiếng
-À cảm ơn anh
Ngoài cửa
Hàn Kiến Phong mở cửa, thấy 2 cái của nợ Hàn Chi Chi và Cao Viễn, cả 2 đang đứng trước cửa, 1 bên cầm hộp quàc, 1 bên cầm bó hoa hồng to bự, đoán chừng khoảng hơn 50 cây
-2 anh chị đến đây làm gì? -Mặt lạnh như tiền hỏi cả 2
-Ây da, mặt em cứ như vậy, con vợ em coi chừng chạy mất dép đó!- Hàn Chi Chi nửa đùa nửa thật nói với anh
-Có vô không thì bảo!- Hàn Kiến Phong lạnh lùng bảo
-Vô! -Cả 2 vợ chồng ngoài cửa đồng thanh
-Ai vô sau tự đóng cửa -Anh nói xong quay lưng đi, để 2 ai kia đứng đó
-Thật cmn khốn khiếp mà!- Hàn Chi Chi tức giận chửi thề 1 cái
-Vợ à, em không nên nói em trai em như vậy, anh thấy cậu ấy khốn khiếp hạng nhì không ai dám đứng hạng nhất!- Cao Viễn bù thêm mấy chỗ
Cả 2 vừa định đi vào thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng chuông
Lâm Tịnh nghe tiếng chuông đi ra mở cửa, thấy 2 vợ chồng Chi Chi và Cao Viễn đang đứng đó
-2 anh chị. . .
-À để chị mở cửa cho!- Hàn Chi Chi cười với cô rồi quay người mở cửa
Cánh cửa vừa mở, đã thấy bên ngoài khá đông người đấy
Có 2 hàng, 1 bên trắng và 1 bên đen
Bên trắng là Tô Mộc mặc bộ vest trắng quần ống rộng, Cao Vĩnh cũng mặc cùng cô bộ vest trắng, phía sau là 2 trợ lý đặc biệt Huyền Đăng và Hoàng Dương cả 2 mặc đồ đôi đấy, nói chung bên nhóm này rất trang nhã và lịch sự, còn bên đen kia. . . phải nói sao nhỉ, y như dân bụi đời
Đứng đầu là Minh Hạo soái ca, Từ Ân, Thủy Man và Mộc Lam cả 4 người từ trên xuống dưới đều mặc đồ rách tứ tung, đeo những trang sức tinh linh, ôi thôi lôi thôi hết chỗ nói
Nhìn bên trắng xem, người ta đem quà hộp to hộp nhỏ, hoa đủ màu sắc, gì cũng có. Còn bên đen mấy người cầm gì thế, lựu đạn à, còn có sao lại đem pháo theo chứ !
-Có thể mời vào ngồi uống trà chứ?- Tô Mộc lên tiếng đầu tiên
Lâm Tịnh bây giờ mới để ý, mọi người vần còn ở bên ngoài, nên mở toang cửa, nép sang một bên
-Mọi người vào đi.
Sau khi nhìn ngang, ngó dọc thấy không còn ai nữa Lâm Tịnh đóng cửa, quay người lại cô mới để ý, nhà cô khá là rộng, nhưng khi chứa những còn người không cùng độ tuổi này thì...khá là nhỏ.
-.-
-"Cmn, nấu có nồi lẩu, bây giờ các người đến đây tôi đãi gì cho mấy người ăn!?" - Suy nghĩ của Lâm Tịnh hiện giờ là muốn chửi thề =)
Thế là chủ nhà lấy điện thoại ra, gọi một đống thức ăn ở nhà hàng đem tới nhà để đãi các vị khách "không cùng giới" .
......
Trong phòng khách
Chưa bao giờ tất cả mọi người tập hợp đầy đủ như ngày hôm nay, tay trong, gián điệp, kẻ thù, bạn thân, hờ hờ...
- Ây da, bây giờ mình chơi bài đi, ngồi thế này cũng chán quá đấy! -Chàng trai không giới hạn tuổi Minh Hạo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, trong tay từ lúc nào xuất hiện bộ bài 52 cây
-Ý kiến không tồi, ai thua phạt rượu - Hàn Chi Chi cũng thấy không khí không ổn cũng lên tiếng
-Rồi, rồi bắt bàn, bắt ghế ra, ổn định chỗ ngồi nào- Cao Viễn cũng hùa theo vợ
Tất cả mọi người chạy tới lui lấy ghế lấy bàn xếp sòng, tự nhiên như nhà mình
Chủ nhà nào đấy, 2 tay cầm đống đồ ăn đứng cách xa phòng khách nhìn cảnh tượng bên trong, mặt đen như đít nồi, đứng 1 mình ở đó, đột nhiên có 1 làn gió thổi nhẹ qua, cô vẫn chưa hoàn hồn...
-"Bọn họ đang làm cái dell gì vậy???"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro