Chương 6: Khởi đầu khi đặt chân đến
Nguyệt Thự Cung
Trong một căn biệt thự của Hàn gia
-Này này, kể cho em biết vì sao Tô Mộc lại là chị nuôi của Lâm Tịnh đi!-Hàn Chi Chi cứ lãi nhãi câu này bên tai Cao Viễn, khiến anh hết cách đành nói
-Cũng không là gì, 3 năm trước Lâm Tịnh là sát thủ nhận nhiệm vụ ám sát Tô Mộc sau đó không hiểu sao Lâm Tịnh lại thành em nuôi của Tô Mộc còn đổi tên là Tô Tịnh, được Tô Mộc giúp đỡ, còn tự mình làm ca sĩ mà không cần Tô Mộc giúp, trong 3 năm nay cô ấy đều bên Mỹ nhưng được người của Tô Mộc gửi đến nên cô ấy lên sự nghiệp không chơi 'ngầm' !- Cao Viễn kể lại tuy ngắn gọn nhưng cũng đủ Hàn Chi Chi hiểu được chút ít
-Em cho anh biết, vì sao em lại biết Tô Tịnh?-Cao Viễn nghi hoặc hỏi Hàn Chi Chi
-Em kể anh nghe xong, anh đừng lên tim !-Hàn Chi Chi khoanh tay nói, đắt ý nói
Sau khi nghe xong mọi chuyện từ chuyện cả nhà bỏ thuốc Hàn Kiến Phong cho đến chuyện Tô Tịch về, ngay cả Lưu Bảo nằm không cũng trúng đạn cũng lôi ra nói
Quả như Hàn Chi Chi nói, sau khi kể xong, vẻ mặt Cao Viễn lúc xanh, lúc đen sau đó ngước mặt khóc không ra nước mắt, giơ ngón tay cái lên về phía Hàn Kiến Phong vẻ mặt như đang nói
-"Chú khá lắm, anh phục chú rồi! "
Hàn Kiến Phong bị động tác của anh làm cho chọc cười nhưng chỉ là cười mỉm bình thường
Đúng là anh không thể ngờ được mọi chuyện lại xảy ra lúc cô đi, không ngờ quay về lại là em nuôi của Tô Mộc, còn vụ cô ấy là sát thủ đi ám sát Tô Mộc làm anh có hơi lo, quyết định điều tra cặn kẽ những chuyện của cô từ 5 năm trước
. . .
Tô Tịnh sau khi vào nhà rồi điều duy nhất cần làm là gọi điện báo với quản lí 1 tiếng rồi nằm lên sofa nghỉ ngơi
Từ lúc đi lên máy bay đến lúc về cô chẳng nghĩ ngơi được tý nào cả, toàn thân mệt mỏi nhưng muốn nghỉ cũng không được
Cô lấy cái balo đựng máy tính đem ra, mở máy lên vào phần ghi nhớ mở lên
Xuất hiện trước mặt cô là những hàng chữ trên máy
Phải, cô là một tác giả online, viết truyện văn trên này, cô dùng tên giả của mình để viết những câu chuyện này, Lệ Đăng là tên cô sử dụng trên mạng nên không ai biết tên Lệ Đăng này là cô ca sĩ Lâm Tịnh
Cô ngồi đó suy nghĩ ý tưởng cho phần truyện này, . . .ngồi cả ngày mà chẳng viết được dấu chấm. . .
-Haizz, chẳng có ý tưởng gì cả, ra ngoài đi dạo tìm ý tưởng thôi !- Lâm Tịnh ngồi than thở, rồi đứng dậy đi thay đồ
15 phút sau
Lâm Tịnh bước ra từ phòng tắm, cô đã rửa lớp trang điểm để mặt mộc, làn da sáng mịn như mọng nước thật làm người khác muốn nhéo đi, trên người cô mặc chiếc váy màu xanh lam, tay dài đến cổ tay, chân váy dài đến đầu gối che đi đôi chân thon dài trắng tinh
Cô để mặt mộc như thế này đi ra ngoài ngư vậy sẽ không ai nhận ra cô, vì Lâm Tịnh chỉ xuất hiện trước công chúng với khuôn mặt lạnh lùng nhưng giờ đây Lâm Tịnh thành 1 cô nàng dịu dàng, thuần khiết
Cô khóa hết các cửa lại bắt 1 chiếc taxi đến công viên
Đi 1 đoạn đường cô thấy cảnh sắc đều là màu xanh, gió dịu nhẹ, ấy vậy mà chẳng có ai đến đây cả, đi nãy giờ rất lâu mà chẳng có ai, chỉ thấy lâu lâu có 1 người già chạy bộ ở đây, thật là bây giờ các cặp tình nhân ai mà còn lãng mạn mà đi đến những nơi này nữa
Lâm Tịnh vừa mới nghĩ ra một ý hay, vậy thì mỗi buổi sáng cô có thể đến đây tìm cảm hứng và hóng gió nơi này rồi
Đang suy nghĩ một hồi thì có một cậu bé chạy rất nhanh về hướng cô, thấy cậu bé bị vấp phải hòn đá sắp té, cô chạy lại đưa tay đỡ
Phù, cũng may không sao
Đỡ cậu bé lên cô nhìn cậu bé từ trên xuống dưới, thấy một thân hình đều màu đen, khuôn mặt rất dễ thương nhưng rất nhanh cô lập tức gạt đi ý nghĩa đó vì
Thật chứ !! Bố cha nó, thằng cha ôn thần nào cho đứa con mặc đồ tối thế, với con nít phải mặc màu sắc tươi lên, đang thầm rủa thằng cha của đứa nhóc này thì phía trước vang lên tiếng bước chân, ngước mặt lên gặp một người đàn ông
Cô cảm thấy anh ta rất quen mặt, hình như gặp đâu đó rồi, đột nhiên cô dường như nhớ ra gì đó. . .
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro