Chương 4: Thời Gian Có Thể Thay Đổi Con Người
[Âm nhạc kèm-Thật May Mắn多幸運 -Nữ Thần女神 ]
5 năm sau
Tập đoàn Hàn thị
Trong văn phòng chủ tịch nằm tít trên tầng cao nhất, 1 người đàn ông đang ngồi kiểm tra giấy tờ, khuôn mặt thật đáng sợ, ngay cả con chị đang ngồi trên sofa gần đấy cũng không dám lại gần
Thiệt cmn chứ, mắc cái giống ôn gì mà bà phải sợ nó chứ!!!
Trong lòng Hàn Chi Chi đang gào thét, phải nói 5 năm trước nó nghe tin gì đó của tên Lưu Bảo rồi khuôn mặt không khác gì tử thần đến đòi mạng người, phải nói lúc đó ba mẹ đi công tác bên nước ngoài chỉ còn 1 mình cô ngồi đó đổ mồ hôi sợ thấy bà!
Sau khi năn nỉ lẫn uy hiếp Lưu Bảo cuối cùng cậu ta cũng nói hết không thiếu dấu chấm than nào thì . . . Ngu Người
Đệch mợ! cái cô gái hôm ngủ với em trai không phải do ba mẹ sắp xếp mà đi lộn phòng, còn lấy đi lần đầu của con người ta, còn nữa. . .yêu người ta luôn kìa!
Nhưng nếu cô bé đó trở về còn làm vợ của nó thì cô bé có để bụng thằng em có thằng con không nhỉ!
Phải nói 5 năm trước trước có 1 người phụ nữ bế trên tay 1 đứa bé nói là con của thằng em trai mình, sau khi đi xét nghiệm thì đúng là con trai của thằng em trai nhưng không biết mẹ nó là ai nhưng theo kinh nghiệm "lăn giường" của cô thì chắc là của cô bé đó rồi
-Này Kiến Phong em không điều tra tiếp xem cô bé đó đang ở đâu à?
Cô rất tò mò vì sao thằng em trai này nó lại không đi tìm cô bé đó rồi cưới về
-Ở mỹ, chơi đi- Có vẻ nó không thèm ngẩng đầu nói cũng biết vẻ mặt của bà chị mình như thế nào
Bà mẹ mi, ta hỏi mi mà mi nói ngắn gọn vậy sao
Thôi được nó đúng
"Reng Reng"
-Nghe điện thoại giúp em
-Mắc mớ gì mày không nghe đi chớ mà kêu chị!- Bà cô nào đó đang rất tức giận
-Đám cưới em cho chị làm phù dâu!
-Điện thoại em ở đâu vậy em trai!
-Trong phòng nghỉ của em!
Hàn Chi Chi thẳng tiến vào phòng nghỉ của thằng nhãi, chụp lấy điện thoại bắt máy nghe
-[Hàn chủ tịch, cô gái ngài kêu em theo dõi, hiện đang trên đường về Đế Đô]
Đệch! Đệch! Đệch
Bà mới nghe gì đó, cô bé thằng nhóc đó kêu theo dõi đang về Đế Đô
Á Điu, có nên nói cho nó biết không nhỉ hay là tự mình đi xem, hôi nói đê cho nó zui !
Nghĩ xong lập tức đi ra phòng nghỉ nói cho Kiến Phong biết
-Tiểu Phong a có ch. . . .
Ủa nó đâu mất tiêu rồi
Não đang khởi động, xong thì mới biết, nó nghe nó đi rồi, đệch mịa tay thính vậy!!!
-"Uầy nếu đi xuống lúc này đâu có kịp"
Ánh mắt hướng về phía cái "Thang Máy" siêu tốc mình mới làm tuần trước thì nở nụ cười
Ahihi, không ngờ có ít ngay lúc này
Hàn Kiến Phong gấp rắp đi ra bãi giữ xe, vừa bước ra cửa thì nghe đâu đó giọng của ai kia
-A HAHAHAHA, Kiến Phonggggggggg!
Ngước lên thì sợ vãi tè, cô chị của anh đang ngồi trên sợi dây thừng lớn, đang rơi với tốc độ bàn thờ
-Hây AAAA!- Hàn Chi Chi nhảy ra khỏi sợi dây xuống rơi trên người Hàn Kiến Phong
-Chết chưa bây!
Chỉ thấy Hàn Kiến Phong mặt âm u đang nhìn cô, thấy vậy cô đứng lên kéo thằng em đang nằm đó đi ra bãi đổ xe, không đợi nó lái, bà cô lên dọt đến sân bay
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro