Chương 3: Hoảng Sợ
[Âm nhạc kèm-Rực cháy sắc màu nhân gian]
1 tháng sau
Sau khi biết bản thân mình mang thai, cô rất hoảng sợ nhưng cô không thể bỏ đứa bé được, nó là 1 sinh mệnh là con của cô, quyết định cô dọn ra ngoài sống không cho ai biết địa chỉ của mình kể cả Lâm Thiên Hạo
. . .
1 khu nhà trọ nào đó, cô đã mang thai cũng đã 9 tháng rồi, sắp đến ngày sinh của em bé, cô rất vui và cũng rất sợ, vui vì con cô ra đời, sợ vì cô còn 1 vị hôn thê đang đi làm ở nước ngoài, nghe nói tuần này anh sẽ về
Hôn phu của cô là đại thiếu gia của Võ gia là Võ Mặc Luân, là 1 người cô rất yêu dường như cô có thể vì anh mà hy sinh tất cả. . .nhưng nếu anh biết cô có con với 1 người đàn ông khác, anh sẽ nghĩ như thế nào
Đang suy nghĩ thì cô nghe có tiếng đập cửa, cô nghĩ chắc là nhân viên hay gì đó nên ra mở cửa. . . kinh hoảng trước mắt cô là Võ Mặc Luân đang nắm tay thân mật với 1 cô gái khác mà đó lại là . . . Lâm Tuyên Dạ là em gái cùng cha khác mẹ với cô
Lâm Tuyên Dạ hài lòng khi thấy sắc mặc trắng bệch của cô thì ác độc mỉm cười
"Bọn chúng tuy là không làm được việc nhưng nghe nói là cô ta đã vào phòng của tên nào đó rồi không thấy trở ra, không ngờ là cô ta có chửa, đúng là thêm dầu vào lửa"
-Tiểu Tịnh, anh đã nghe hết việc của Tuyên Dạ đã làm với em, anh biết là rất có lỗi với em, nhưng cô ấy làm vậy là vì quá yêu anh, anh xin lỗi đã phụ lòng em! -Võ Mặc Luân nói như đúng rồi, nhìn vào bụng của Lâm Tịnh, cái thai đã lớn rồi, anh không thể giấu với cô mãi là anh không yêu cô mà anh yêu là Lâm Tuyên Dạ
Khi biết những việc làm của Lâm Tuyên Dạ đã làm với Lâm Tịnh an rất tức giận, nhưng anh cũng rất vui vì cô ta làm vậy vì yêu anh
-Chị à, em xin lỗi, em rất xin lỗi, em làm vậy cũng vì quá yêu anh ấy, xin chị tha thứ cho em nhưng chị đừng bắt em rời xa anh ấy, xin chị!!!- Lâm Tuyên Dạ thêm dầu vào lửa nói nghe rất thảm thương
-Không em có bắt lỗi hãy bắt lỗi anh, em đừng trách Dạ Dạ!!
Lâm Tịnh đứng yên bất động nghe 2 người họ 'kẻ tung người hứng' xung quanh cô dường như không nghe được gì nữa
Đột nhiên cô bừng tỉnh dậy đẩy 2 người họ ra chạy ra ngoài, Võ Mặc Luân hoảng lên đuổi theo, Lâm Tuyên Dạ cũng đi theo
Trước mắt Lâm Tịnh cứ chạy thẳng ra ngoài không biết đi đâu, bên tai chẳng nghe gì hết, thế giới trong cô dường như sụp đỗ, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng còi xe, sau đó tiếng bánh xe ma sát dưới đường nghe rất chói tai
Cô cảm nhận được cơ thể cô rất đau đớn sau đó nằm xuống đường, cô chỉ nghe thoan thoảng tiếng thét của người đi đường và tiếng của Võ Mặc Luân và Lâm Tuyên Dạ
Cô muốn chết, cô không muốn nhìn thấy 2 người khốn nạn kia nữa. . .sau đó lâm vào hôn mê bất tỉnh . . .
Khi đưa cô vào bệnh viện, tuy không mở mắt ra được nhưng cô mơ hồ nghe bác sĩ và các y tá nói là
-Đứa bé không giữ được rồi, không thể cứu đứa bé được chỉ có thể cứu người mẹ thôi!
Không. . . làm ơn. . hãy cứu con tôi. . .con tôi. . .hãy cứu con tôi. . . !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro