Chương 9Chuyện cũ: Đổ nát lan tràn
Chào buổi sáng. Chào buổi chiều. Chào buổi tối.
Nói tóm lại là cái nào nhỉ? Mà thôi, thế nào cũng được. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mở lời thế này đấy. Vậy xin phép cho tôi được nói lời chào. Lần đầu làm quen. Tôi là Elaina. Phù thủy Tro Tàn Elaina. Tôi là một nữ phù thủy với mái tóc xám tro và cặp mắt xanh biếc. Trên người mặc chiếc áo choàng màu đen, đội mũ phù thủy và trên ngực là huy hiệu hình sao lấp lánh.
Có lẽ cậu đã biết tôi là ai, nhưng để chắc chắn thì tôi cứ giới thiệu lại một chút.
Vì vài nguyên nhân, hiện tại tôi đang bị nhốt trong một nơi gần giống với đất nước mà cậu đang thấy trước mặt. Thật đáng buồn là tôi đã hoàn toàn thất bại. Không những vậy còn vô ý phạm lỗi. Tuy có thể ngụy biện rằng không phải tất cả đều sẽ diễn ra đúng như dự đoán, hay chỉ là do tôi lơ đễnh gì đó, nhưng sự thật là tôi đã làm một chuyện thật ngớ ngẩn. Ngay khi định trốn đi thì tất cả đã muộn, tôi bị bắt lại tại chỗ. Mọi đường thoát đều bị bít kín. Tôi có thể cảm thấy trong khoảng thời gian này ý thức còn sót lại trong đầu mình đang bị một thứ gì đó xâm lấn, mà không phải do bản thân tôi làm chủ nữa. Thành thực mà nói, tôi đang đánh mất chính mình.
Vậy nên tôi mới quyết định đưa cậu ra khỏi nơi này. Và tôi có một thỉnh cầu với cậu, người đang đọc bức thư bên ngoài cánh cổng lớn kia.
Xin cậu hãy giúp tôi được không? Bởi lúc này đây chắc chắn tôi đang bị những thứ kỳ lạ trong vương quốc kỳ dị trước mắt cậu mặc sức hành hạ như nô lệ. Tôi chỉ mong cậu làm giúp tôi duy nhất một việc. Đó là hãy dẫn tôi, người đang bị nhấn chìm trong thế giới của những thứ kỳ quái đó ra bên ngoài. Nếu có thể ra ngoài thì chắc chắn sẽ thay đổi được gì đó. Tôi chắc chắn có thể lấy lại được ý thức của mình. E rằng tôi sẽ phản kháng rất mạnh mẽ về việc này, nhưng xin hãy bắt ép dẫn tôi theo.
Bởi nếu không như vậy, có lẽ tôi sẽ chết ở đây mất. Tôi hiểu lẽ ra mình không nên nhờ cậu làm chuyện thể này. Thế nhưng, dù có gửi tin nhắn cầu cứu từ đây ra bên ngoài, thì ở nơi rừng sâu này cũng sẽ không một ai có thể nhanh chóng tới nơi này cứu tôi được. Dù có may mắn được phát hiện, lúc đó liệu tôi có còn sống hay không? Không được, những người tới cứu tôi có lẽ cũng sẽ bước vào mạt lộ giống như tôi đã từng.
Thêm vào đó, cậu cũng không phải con người.
Cậu l-à t-h-ứ g-i-ố-n-g b-ọ-n h-ọ.
Vậy nên tôi quyết định nhờ tới cậu.
Đây là một ván cược. Bởi vì loại phép thuật này đã khá lâu tôi không dùng tới. Và liệu cậu có thể bình yên đọc được bức thư này không, tôi cũng không hề biết. Hoặc nếu có đọc được, thì sau đó có khả năng cậu sẽ xé bỏ nó cũng nên. Từ trước tới giờ, tôi cứ luôn gây ra đủ chuyện, rồi khi gặp rắc rối lại nhờ cậu giúp đỡ, rồi lại vờ như cái gì cũng không biết. Thế nên tôi hiểu rõ, việc khẩn cầu cậu thực hiện lúc này là thật ích kỷ, thật ngu ngốc, thật dối trá, nếu cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện do tôi gây ra thì cậu cứ xé nó đi, tôi sẽ không oán trách gì cả. Thế nhưng, tôi đã không thể nhờ tới ai khác ngoài cậu. Xin hãy cứu tôi!
Khi ta tỉnh dậy thì đã thấy bức thư này được đặt ngay bên cạnh. Những lời xin lỗi và khẩn cầu gửi tới ta được viết bằng nét chữ rất đẹp.
"......"
Nơi ta đang đứng là sâu trong rừng. Mà trước mặt ta chính là một thứ giống như đất nước mà cô ấy đã viết trong thư.
Có vẻ ngày hôm trước trời vừa mưa nên dưới chân ta đã tạo thành một vũng nước đọng. Nhìn lướt qua, nơi đó phản chiếu dáng vẻ của ta hiện tại.
Một khuôn mặt nhợt nhạt.
Tuổi tác chỉ trong khoảng dưới hai lăm. Một mái tóc màu hồng phấn hơi quăn, nếu đổi màu tóc đi sẽ giống hệt với cô ấy. Trang phục cũng giống hệt cô ấy với chiếc áo choàng đen. Thế nhưng vì ta không phải phù thủy nên không có đội mũ phù thủy, cũng không đeo huy hiệu.
"......"
Có thể nói vẻ bề ngoài của ta giống hệt với cô bé đó.
Người ta thường nói chủ nuôi nào thú cưng đó, có lẽ điều này cũng đúng cả với những đồ vật mà họ sở hữu nữa. Lần đầu tiên ta biết được việc như vậy.
Một sự thật đáng ngạc nhiên.
Đợi đến lúc ta và cô ấy có thể bình an gặp lại nhau, đến lúc ta có thể cứu được cô ấy ra, ta sẽ nói cho cô ấy biết chuyện này.
"Nào, đi thôi!"
Tuy không có ai ở đây nhưng ta vẫn lên tiếng. Quả nhiên, ngay cả giọng nói cũng vô cùng vô cùng giống với cô ấy, chủ nhân của ta, tiểu thư Elaina.
---
Vừa đúng lúc tôi cưỡi chổi bay vào rừng.
"Wa, mưa rồi."
Hơn nữa còn mưa rất nặng hạt, đột ngột rơi xuống.
Cả ngày hôm nay bầu trời xám xịt, cho tới vừa nãy tôi vẫn có thể cảm thấy rõ ràng nước tích tụ trong những đám mây sắp sửa nổ bung ra, nên thời tiết nhanh chóng chuyển thành mưa cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên. Thậm chí, chính vì vậy tôi mới bay vào rừng, bởi bất cứ lúc nào tôi cũng có thể tìm một chỗ trú mưa trong này.
Thế nhưng, những hạt mưa rơi xuống lại dữ dội hơn tôi tưởng nhiều.
"Á, này..."
Chuyện gì đây cơ chứ? Từng hạt mưa dễ dàng xuyên qua những cành cây như mái nhà che trên đầu tôi, và khiến tôi ướt nhẹp trong chớp mắt.
Rắc rối rồi. Nếu cứ để nguyên thế này thì sẽ cảm lạnh mất. Làm thế nào giờ?
"Hưm..."
Phiền toái không biết làm sao, tôi phùng má nghĩ ngợi, vừa đúng lúc thấy được phía đầu kia con đường mòn trong rừng là một tòa nhà lớn ẩn hiện. Gặp may rồi! Tôi ngay lập tức quyết định đi tới đó.
"Xin hỏi! Có ai ở trong không?"
Giữa trời mưa, tôi cất chổi đi, cầm ô gõ cửa, cánh cổng được chôn giữa những bức tường thấp hơn thân cây bên ngoài. Những cành nhánh của cây cối tựa như muốn vươn tới, chạm vào mặt tường, đến khi nhận thức được rằng những bức tường này do tự nhiên tạo ra, là một phần của cánh rừng thì tôi cũng hiểu được đất nước này đã tồn tại từ rất xa xưa. Biết thì biết vậy thôi, hiện tại tôi chỉ cầu mong họ mau mau mở cổng. Và ngay sau khi tôi vừa nghĩ dứt, cánh cổng được mở ra.
Kẹt kẹt kẹt.
Cùng với tiếng kèn kẹt vang lên, tôi dần nhìn thấy quang cảnh phía sau cánh cổng.
"......"
Ngay sau đó, tôi lập tức hóa đá. Há hốc miệng không nói được gì.
Phía sau cánh cổng là một quyển sách đang lơ lửng giữa không trung. Nó mở ra như cánh bướm phấp phới đập lên đập xuống. Tôi ngay lập tức nhận ra, nơi đây không phải một đất nước bình thường.
"A, xin lỗi. Có thể cho tôi xin trú mưa ở đây được không?"
Sau khi hoàn hồn, tôi đã nghĩ mình có nên quay ngược ra không, nhưng thật sự việc tiếp tục di chuyển trong trời mưa khiến tôi còn thấy khó chịu hơn, nên...
"......"
Có vẻ như quyển sách đó hiểu những gì tôi đang nói, nó hơi hạ người xuống rồi lại mở rộng "cánh" ra, dẫn đường từ cửa đi vào.
"......?"
Có phải ý nó là "lại đây" không nhỉ?
"Cám ơn nhiều."
Và thế là tôi bước chân tiến vào đất nước đó.
Sau lưng tôi, cánh cửa mới mở ra lại kèn kẹt khép lại. Khi tôi quay đầu nhìn lại thì đã không còn thấy được thế giới bên ngoài nữa.
Nếu gọi nơi đây là một quốc gia thì nó lại quá tiêu điều, nhưng gọi là phế tích thì lại quá nguy nga. Phía bên trong đầy ắp các loại đồ vật. Ban nãy do bên ngoài mưa lớn nên tôi không nhìn thấy được, nhưng khi đã đi vào trong thì thật khủng khiếp. Trên con đường nhỏ hẹp bị bao quanh bởi những nhà dân, dưới chân tôi đủ các loại đĩa vỡ, đồng hồ hỏng, gấu bông rách lòi cả bông ra ngoài, rất nhiều những đồ vật linh tinh nằm la liệt.
Nơi đây thật sự quá kỳ dị.
'......'
Chẳng mấy chốc sau, quyển sách bay lướt vào bên trong một tòa nhà. Ngay lối vào là bảng chữ "Nhà trọ" nằm bất động dưới đất. Tôi giẫm lên nó đi vào trong.
"Gì thế này..."
Bên trong lại càng kỳ quái hơn.
'......'
'......'
'......'
Có vẻ như không chỉ có duy nhất quyển sách kia là biết cử động, bởi ngay như cái tủ chỉ còn vỏ ngoài kia, hay cái ghế không chân, chiếc đũa gãy, chổi quét nhà đều đang tự do tự tại lượn quanh bên trong. Giống như thể chúng đang sống, đang đi lại bằng chân của mình vậy. Khi chúng nhìn thấy tôi, tất cả đều nhảy lên.
... Đây là đang chào đón sao?
Chắc không đâu, thế nhưng.
"Xin lỗi, ý là tôi có thể trọ lại đây đúng không?"
'......', quyển sách khẽ gật gù lên xuống.
"Xin chân thành cảm ơn. Tôi ngủ ở đâu được đây?"
'......', tôi hỏi xong, quyển sách lại bay đi tiếp, dẫn tối tới một căn phòng. Xét theo hướng tích cực mà nói thì căn phòng này rất có gu riêng, còn theo hướng tiêu cực mà nói thì chỉ là một căn phòng cũ kỹ. Thế nhưng vậy cũng đã là tốt. Ngược lại với căn phòng xập xệ, giường và đồ vật trong nhà đều khá mới, có thể thấy dấu vết từng được sửa chữa. Bởi chúng mới một cách kỳ lạ nên khiến căn phòng tràn ngập cảm giác đối lập.
"Giá cả thế nào vậy?"
'......' Quyển sách lúc này lại lắc người sang trái sang phải. Những hạt nước mưa vẫn đọng lại trên người nó bắn hết vào mặt tôi.
"Thêm nữa, tôi muốn hỏi một chút, cái giường trong phòng này sẽ không tự cử động đúng không?"
'......'
"Tại sao ngài lại im lặng?", cũng không đúng, nãy giờ nó vẫn luôn yên lặng.
'......'
Sau đó, quyển sách chậm rãi ra khỏi phòng.
'......'
Quả nhiên, đúng như tôi dự đoán, cái giường cũng có thể cử động, nên tôi đuổi nó ra khỏi phòng, và sau đấy cả đống đồ vật cũng bị đuổi ra hết. Sau khi dọn dẹp xong tất cả và căn phòng yên tĩnh trở lại, tôi thay đồ và lấy từ trong túi xách ra túi ngủ và trải xuống, chợp mắt một chút. Nhắm mắt lại, tôi có thể nghe rõ tiếng mưa đang rào rào trút xuống.
Ngày hôm sau, trời vẫn tiếp tục mưa.
Thật đáng tiếc nhưng dự định du hành trong hôm nay cũng đành hoãn lại.
'......'
Quyển sách bay tới phòng tôi thuê ngay từ sáng sớm.
"A, chào buổi sáng."
'......'
"Xin lỗi. Tôi muốn trọ lại đây cho tới khi ngừng mưa, có được không ạ?"
'......'
Quyển sách khẽ gật gù, sau đó lại hơi hất người trước sau một chút.
Nó đang nói "Theo tôi" sao?
Sau khi đóng cửa thay quần áo, tôi liền theo sau quyển sách. Vừa đi ra ngoài một lát, đập vào mắt tôi chính là một tòa kiến trúc giống như lâu đài, vô cùng to lớn, lớn hơn nhiều những tòa nhà khác ở đây. Quyển sách dừng lại ngay tại đó.
'......'
"Đây là cái gì thế?"
Tôi hỏi, thế nhưng quyển sách không trả lời lại. Nó làm như không thấy tôi, một mình đi vào, biến mất đằng sau cánh cửa đã tự mình mở ra.
"Hưm."
Tuy có chút không phục, nhưng cũng không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo vào. Chắc hẳn là nó có thứ gì đó muốn cho tôi xem, tôi nghĩ. Quyển sách dừng lại trước cánh cửa nằm phía cuối tầng một.
'......'
Cánh cửa quả nhiên cũng tự động mở ra. Và cũng giống như khi cánh cổng ở nơi này hé mở, tôi không thể cất lên một chữ nào. Chỉ có thể mở to mắt kinh ngạc.
---
Sau khi đọc kỹ bức thư của cô ấy, ta gõ cổng.
"Xin chào. Tôi là... đồ vật du hành. Thật ra tôi là một loại đồ vật. Vì có vài nguyên nhân nên hiện tại mang hình dạng con người."
Người đang cất lời chào hỏi kỳ quái đó với quyển sách đang lơ lửng bên kia cánh cổng chính là ta. Đồ vật du hành là cái gì vậy chứ?
"Hô hô. Là đồ vật sao? Nghĩa là cô có thể nghe thấy tiếng nói của ta?"
"Thưa, đúng vậy."
"Ừ hứ... Thú vị lắm. Cô cũng là thứ đồ vật đã sống rất lâu rồi nhỉ. Ta có thể thấy cô là một thứ đồ tốt."
"Cám ơn ạ."
"Thế nhưng vì lý do gì mà cô lại mang hình dáng của nhân loại? Nếu được có thể kể cho chúng ta nghe câu chuyện của cô được không?"
"Được chứ ạ."
"Vậy ta sẽ dẫn cô tới chỗ những người bạn của ta. Nhất định mọi người đều muốn được nghe chuyện cô kể. Những câu chuyện của đồ vật từ nơi khác đến chính là thú giải trí hiếm hoi của bọn ta."
"Ra vậy. Được ạ. Không sao cả. Đổi lại, ngài có thể chuẩn bị giúp tôi một chỗ trọ không?"
"Không thành vấn đề. Ta sẽ chuẩn bị cho cô chỗ tốt nhất."
Sau đó, ta cứ như vậy xâm nhập vào đất nước đó.
"Ôi trời, cô bé đó đáng yêu quá."
"Tôi thấy rồi."
Phía sau lưng ta, những tiếng thì thầm như vậy vừa vang lên, cánh cổng vừa kẹt kẹt khép lại.
"Nói đến thì, dáng vẻ vốn dĩ của cô là gì vậy?"
Tiếng nói tiếp tục câu chuyện vang lên từ phía trước, ta quay đầu lại. Một câu hỏi đương nhiên. Và cũng không có gì phải che giấu cả.
"Ta là một cây chổi."
Thế nên ta trả lời.
"Ngài biết đấy, có một loại chổi mà những nữ phù thủy hay dùng. Ta chính là loại chổi đó."
Đi tới khoảng giữa trung tâm đất nước này, ta được dẫn đến một tòa kiến trúc trông như lâu đài, to lớn hơn bất cứ thứ gì ở đây.
"Nào nào. Xin mời lữ khách. Chính là nơi đây."
Quyển sách dẫn ta vào bên trong lâu đài, leo lên cầu thang ngay gần lối ra vào và đi lên tầng hai.
"Lâu đài này rốt cuộc là cái gì vậy?"
"Nơi đây, xưa kia từng là một đất nước. Và đây chính là nơi đức vua thống trị khi đó sinh sống. Nói ngắn gọn thì nó là hoàng cung."
"Ồ ồ." Ta tiếp tục theo sau quyển sách, "Vậy đức vua đó hiện đang ở đâu?", nghiêng đầu hỏi.
Nghe vậy, quyển sách thoáng ngừng lại, chỉ đáp đúng một câu, "Hiện tại ông ta không ở đây."
Một câu thật lạnh lùng. Và sau đó, dừng lại trước cánh cửa cuối dãy tầng hai.
"Nào, xin mời lữ khách. Để ta giới thiệu những người bạn của ta."
---
Tôi đứng hình, đập vào trước mắt tôi là những bóng người đi lại đó đây. Tuy rất ít thôi, nhưng thực sự là ở đây cũng có con người sinh sống.
"Ôi trời, chân gãy hết rồi sao? Không sao, để tôi sửa lại cho ngài."
"Anh đĩa, anh đĩa, anh sắp không sửa được nữa rồi, anh đừng làm chuyện gì quá sức nữa, không thì hơ... Á! Tôi xin lỗi, xin lỗi! Xin đừng ném mảnh vỡ đi như vậy!"
"Hô hô hô, cậu gấu bông, cậu lại bị rách rồi sao? Không sao. Để tôi sửa cho cậu."
Những người đó có vẻ là người chuyên phụ trách sửa chữa đồ vật ở đây. Đối diện họ, trong căn phòng rộng lớn trải khắp đều là những đồ vật xưa cũ, hỏng hóc. Độ tuổi rất khác nhau, già trẻ nam nữ đều có đủ. Nghề nghiệp của những người đó cũng rất khác nhau, từ những người mặc trang phục y như lữ khách đến phù thủy, đều đủ cả. Nói tóm lại là một căn phòng rất hỗn tạp.
Nghiêng đầu hiếu kỳ với cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, tôi đi tới chỗ một ông lão đang làm việc bên trong. Một ông lão có vẻ ngoài của một phù thủy, trông vô cùng lão luyện.
"Xin hỏi, ông đang làm gì thế ạ?"
Ông lão nhìn lại tôi,
"Hô. Cháu là người mới à? Còn trẻ quá nhỉ."
"Dạ?" Người mới?
"Ừ hử? Cháu là nữ phù thủy sao? Tốt quá. Vậy là công việc của ta có thể nhẹ bớt rồi."
"Xin lỗi ông... Ông đang nói cái gì mà người mới với công việc thể ạ?"
"Hử? Nhìn cháu như vậy, cháu vẫn chưa biết gì về nơi đây sao?"
"Cháu vừa mới tới đây hôm qua."
"Ra vậy." Ông lão vuốt chòm râu trắng tinh của mình, rồi vừa khâu lại cánh tay của chú gấu bông nhỏ đang nhảy tưng tưng trước mặt vừa nói. "Nơi này là nơi chuyên sửa chữa những đồ vật bị hỏng. Một vật dù thế nào thì cũng có hạn dùng nhất định, nên chúng tôi ở đây để sửa những đồ vật đã hết hạn như vậy."
"Ồ."
"Thật ra thì cũng có những đồ vật cố tình bị hỏng trước khi hết hạn để đến đây."
Ồ ồ.
Mấy món đồ đó bị chứng tự ngược hay sao vậy?
"Hừm..." Thế nhưng, những người này có thể ở đây để sửa chữa đồ vật hỏng hóc cũng đồng nghĩa là, "Mọi người đều là người từ nơi khác tới, được những người dân nơi đây thuê tới làm việc sao?"
Nếu được thì tôi rất mong được gặp những người dân sống ở đây. Tôi thật sự muốn biết thêm về đất nước kỳ lạ này.
"Đáng tiếc, không phải. Chúng tôi không phải được thuê đến."
"......" Điểm mấu chốt đây rồi. "Vậy ạ? Vậy là mọi người đều dính trận mưa to ngày hôm qua nên tới đây trú mưa ạ?"
Thế nên họ mới sửa lại những đồ vật này thay cho lời cám ơn. Ra là vậy.
"Không đâu. Đáng tiếc, nhưng cũng không phải. Chúng tôi sống tại đây. Chúng tôi sống trong nhà họ, và làm việc phục vụ họ."
"Sống trong đó luôn sao? Nhưng vì sao chứ?"
"Ai biết được. Ta quên mất rồi. Hô hô hô."
Có vẻ bởi tuổi đã cao nên trí nhớ của ông lão không được tốt lắm.
"Ông đã ở đây từ khi nào ạ?"
"Ai mà biết. Cũng đã rất lâu về trước, khi đó ta là thương nhân đang đi tìm sản phẩm có thể buôn bán được, rồi ta tìm ra nơi này, và khi ta chú ý tới thì đã làm việc ở đây rồi. Hô hô hô."
"......"
Nghe câu chuyện đến đây, tôi cuối cùng cũng nhận ra nơi đây, nơi nhìn như là một đất nước và có sự kỳ dị của một nơi không phải là một đất nước.
Nếu nghĩ kỹ thì ngay từ việc đồ vật có thể tự di chuyển cũng đủ kỳ lạ rồi. Quay đầu lại, tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách vẫn đang lơ lửng trên không. Nó vẫn như cũ, im lặng không nói gì, nhẹ nhàng phấp phới những cái "cánh" giống như một con bướm.
'......'
Như chú ý tới tầm mắt của tôi, nó bay tới bên cạnh. Vẫn như cũ không một lời nào, dường như nếu không có tình huống nào buộc phải mở miệng, thì nó sẽ cứ luôn không nói gì, hoàn toàn không thể dự đoán được. Và rồi quyển sách dừng lại trước mặt tôi.
'......'
Chính là lúc đó.
Cảm giác như có cái gì đó cứng rắn đập vào đầu tôi, mặt đất như đảo lộn, một cảm giác bất ổn tấn công thẳng vào tôi.
Khi lấy lại tinh thần thì tôi đã thấy mình ngã sấp trên sàn nhà, khi ngẩng đầu lên, tôi thấy quyển sách bay đang cúi xuống nhìn mình. Cả người tôi nặng như chì, ý thức từng chút một biến mất, chẳng mấy chốc, ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được nữa. Những chuyện sau đó tôi không cách nào nhớ rõ.
---
"Những vị này là bạn của ngài sao?"
Trên tầng hai, trong căn phòng nằm cuối dãy đầy kín các loại đồ vật. Từ những thứ nhỏ như chiếc bút cho đến những vật lớn như giá sách. Bọn "họ" đang đối mặt với những quyển sách có bọc ngoài giống hệt quyển sách bên cạnh ta, nói chuyện.
'Không phải, tại sao à? Ngài nhìn đây này! Chỗ này hỏng hoàn toàn luôn rồi! Thế này không thể cử động thêm chút nào nữa!'
'Ta đã sống rất lâu rồi, cả người không chỗ nọ thì chỗ kia đều hỏng hóc hết cả. Thế nên mau sửa cho ta đi.'
'Ta không được rồi... Thành thật thì ta vốn chỉ là thứ hàng lỗi ngay từ đầu đã không thể cử động... Hu hu...'
Những đồ vật đang yếu ớt lên tiếng với những quyển sách đó đều đã vô cùng cũ kĩ, hỏng hóc. Đây rốt cuộc là nơi nào? Ta nghiêng đầu khó hiểu, quyển sách liền giải thích.
"Đây là quầy đăng ký sửa chữa."
"Ồ."
"Ở đây họ sẽ nhận đăng ký sửa chữa hay kiểm tra định kỳ, sau đó gửi xuống địa điểm sửa chữa ở tầng một."
"Ồ ra vậy."
"Và cũng chỉ là nơi cho mấy người chúng ta tụ họp và càm ràm."
"Ý là những người già khi rảnh rỗi thì sẽ tập trung lại nơi này sao?"
"Lại nói, gần đây các loại đồ vật còn bùng nổ xu hướng thích hợp thể nữa. Cô có thấy góc phòng đằng kia có rất nhiều đồ vật chất đống lại với nhau không?"
"Thật ra thì tôi chỉ nhìn thấy một đống rác đang chất ở đó."
Quyển sách bị những lời của ta chọc cười.
"Bởi vì chúng ta quá thiếu thứ để giải trí, thế nên chúng ta có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Thế nên đâu còn cách nào khác."
Vừa nói, quyển sách vừa tiến sâu vào trong căn phòng.
"Nào, xin mời lữ khách. Hãy để ta giới thiệu cô với mọi người."
Ta đi theo sau nó, nhưng quả nhiên do bề ngoài hiện tại vô cùng kỳ lạ, nên tầm mắt của những phụ lão rảnh rỗi chỉ đến đây để càm ràm tán gẫu, cùng tất cả những quyển sách đang tiếp chuyện mấy người kia thi thoảng lại lướt qua người ta.
Quyển sách dừng lại chính giữa phòng, bay vòng quanh người ta và nói.
'Mọi người. Ngày hôm nay, một người bạn có hình dáng hiếm gặp đã tới đất nước của chúng ta. Xin hãy nhìn đây. Đồ vật mang hình dáng con người.'
Sự rúng động tràn ngập khắp căn phòng.
'Cái gì cơ? Đồ vật mang hình dạng con người?'
'Thật hiếm có.'
'Là đồ vật sống lâu năm rồi sao?'
'Thế nhưng lại thành hình dáng như con người, thật đáng thương...'
'Mọi người, xin trật tự. Việc một đồ vật lại có hình dạng như con người là một vấn đề đáng lo ngại đối với chúng ta. Hãy cùng hỏi xem vì sao cô ấy lại biến thành hình dạng như thế này đi. Và từ đó, chúng ta có thể giúp đỡ, trở thành sức mạnh của cô ấy.'
Quyển sách tiếp,
'Vì sao ư? Vì cô ấy giống với chúng ta, đều là đồ vật. Cô ấy là đồng bạn của chúng ta.'
Quyển sách thở ra, cũng không nói một lời nào đại ý như "Mời cô" mà đã lướt tới phía bên kia rồi dừng lại.
Ta có thể cảm thấy hết thảy tầm mắt của những đồ vật bên trong căn phòng đều tập trung vào ta.
"......"
Ta im lặng trong một thoáng và nói.
Trong đầu ta hiện lên kế hoạch đã chuẩn bị trước dựa trên bức thư mà tiểu thư Elaina đã viết để đưa cô ấy ra ngoài.
"Tôi bị một nữ phù thủy xấu xa phù phép biến thành hình dạng như thế này."
---
Ký ức của tôi kể từ lúc ngất đi vô cùng mơ hồ.
Khi tôi tỉnh táo lại thì bản thân đã trở lại phòng, và kỳ lạ là cái giường và đồ đạc mà tôi đã đuổi ra ngoài đều trở lại trong phòng, nhưng tôi lại không hề để ý đến chúng mà cứ thể rời khỏi phòng.
Nơi tôi đi tới chính là tầng một của lâu đài. Ở đó, tôi giống như những người khác, bắt đầu công việc sửa chữa đồ vật.
"Ôi, bẩn hết cả rồi này. Nhưng không sao. Vì tôi là nữ phù thủy nên có thể dễ dàng tẩy sạch cho ngài."
Bằng một chất giọng ngọt ngấy mà chính bản thân cũng không ngờ được, tôi vừa nói với đồ vật im lìm ở trước mặt vừa phù phép.
"Ừ hử? Người mới. Làm không tồi. Hô hô hô."
"Vậy ạ? Ư phư phư."
Được ông lão phù thủy làm việc phía bên cạnh khen ngợi, trên mặt tôi tràn ngập ý cười, nhưng thật đáng tiếc. Tôi ở nơi đó lại không phải là tôi. Suốt một ngày tôi đều ở trong trạng thái như đang mơ, ý thức và ký ức đều không rõ ràng, tựa như một con rối gỗ bị người khác điều khiển, cơ thể hoàn toàn không nghe theo chỉ đạo của bản thân. Nhưng đáng sợ hơn là tôi lại chấp nhận nó và không hề nghi ngờ gì cả.
Và khi quyền điều khiển cơ thể trở lại với tôi là lúc màn đêm đã buông xuống, khi tôi đã trở lại phòng trọ.
"Ư ư... Chuyện gì thế..."
Tôi không thể ngừng run rẩy trước hiện thực đáng sợ.
Nhắc mới nhớ, trước đây tôi cũng đã từng đến một nơi như thế này. Nơi đó là một đất nước toàn mèo là mèo, một đất nước kỳ quái, nơi con người đều bị lũ mèo thôi miên. Khi ấy, ngẫu nhiên thể chất của tôi lại có khả năng kháng cự với mèo nên mới bình an vô sự thoát được khỏi đó. Nhưng lần này, rõ ràng nơi đây cũng giống đất nước ấy, nhưng rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà tôi lại bị thôi miên chứ?
......
Không có gì phải suy nghĩ cả. Bởi nơi đây là nơi đồ vật có thể thôi miên con người. Và cũng giống với đất nước ấy, bất kể là tình yêu, tình thân hay bất cứ thứ gì cũng đều bị cuốn trôi đi mất.
"Hum hum hum..."
Rắc rối thật. Cho dù thế nào cũng phải tìm cách rời khỏi đây. Dù trời vẫn đang mưa cũng mặc kệ. Bởi nơi này là một nơi còn đáng sợ hơn cả việc phải đi trong mưa nữa. Nói gì thì nói, giờ nên trốn ra ngay lập tức thì hơn.
Nghĩ vậy, tôi vội vàng lấy chổi bay ra, nhưng ngay sau đó,
"Á— "
Không biết từ lúc nào, từ chiếc giường vừa trở lại phòng, ga giường vươn dài ra, tóm lấy tay tôi và kéo tôi về phía giường.
A, cứ thế này thì hoàn toàn không trốn thoát được.
Tôi nhận ra điều này sau khi đã bị giữ chặt trên giường với cái chăn trùm lên người kín mít.
"Ư ưm ưm..."
Nơi này hoàn toàn là một nhà tù.
Ngày hôm sau, lại lần nữa, tôi mông lung như người trong mơ, vô cùng thản nhiên tiếp tục công việc của mình.
"Rồi! Đã sửa xong rồi ạ. Ngài nhớ giữ gìn sức khỏe!"
Với nụ cười nở rộng trên khuôn mặt, tôi tiễn ngài gấu bông vừa được mình sửa lại cho. Thậm chí là dù tôi đang vẫy tay chào tạm biệt, nhưng tôi lại rất muốn gào lên rằng "Mày là ai vậy?". Rõ ràng đây chính là bản thân tôi...
Mỗi khi tới trưa, chúng tôi được những cái nồi, thớt (đều là những thứ đã vô cùng cũ) chia đồ ăn cho. Những thứ được chia luôn cố định, đó là những loại rau sinh trưởng quanh khu vực này, toàn rau, rau và rau. Nói tóm lại chính là rau thập cẩm.
"Hô hô hô. Ngon quá."
"Những lá rau này thật tươi ngon!"
"Đúng thế. Có thể nhận được món ăn như thế này, chúng ta thật may mắn."
Thế nhưng mọi người đều ăn một cách vui mừng. Tôi cảm thấy thật đáng sợ, nhưng trên mặt thì lại nhoẻn cười.
"......"
Vẫn nhoẻn cười như vậy, tôi với tay lấy chỗ rau đó, nhưng có thể do quá ghét nó, tôi dùng sức lực toàn thân để ngăn cánh tay đang vươn ra. Sự đấu tranh giữa một bên là tôi và một bên không phải tôi khiến cánh tay dừng khựng lại giữa không trung, run lên bần bật.
"Ừ hử? Tiểu thư thỉnh thoảng giành lại được quyền điều khiển thân thể sao?"
Phát hiện tình trạng kỳ quái của tôi, ông lão vừa nói vừa nhai xào xạo chỗ rau trong miệng.
"C...Có...v......là...v...ậ...y..."
A, tôi nói được rồi.
"Hô hô hô. Ta lúc đầu cũng thế. Bởi ghét phải làm việc ở đây nên ta đã nghĩ dù thế nào cũng phải tìm cách thoát ra."
Ồ.
"B... Bây giờ...thì...sa...o..ạ?"
"Đừng nói bằng giọng khàn đặc mà mặt tươi cười như vậy, đáng sợ lắm tiểu thư!"
Ông lão vét sạch đĩa rau và tiếp,
"Hiện tại thì không nghĩ gì hết. Hơn thế nữa, khi ở đây thì ta còn cảm thấy rất dễ chịu."
"......"
"Gì chứ? Tiểu thư rồi cũng trở thành như vậy thôi. Giống ta và những người khác."
Và ông lại nói.
"Đừng lo. Hãy giao phó bản thân cho những đồ vật nơi đây. Tiểu thư sẽ thấy thật nhẹ nhõm."
Chuyện như vậy tôi tuyệt đối không chấp nhận.
Tuy muốn đáp lại như thế, nhưng thật đáng tiếc, ý chí của tôi lúc này lại thua cuộc.
Ông lão nói "lúc đầu". Vậy có nghĩa là thời gian trôi qua càng lâu, cơ hội trốn thoát sẽ càng hữu hạn.
Nhưng ngược lại, hiện giờ cũng không phải là cơ hội khả dĩ để trốn đi.
"Hưm hưm..."
Buổi tối ngày hôm đó, tôi đã suy nghĩ kỹ. Liệu có thể trốn bằng chổi không nhỉ? May mắn là tính từ lúc tôi bị nhốt trong này mới chỉ qua một thời gian ngắn nên không chỉ khả năng nói, mà đôi lúc tôi vẫn có thể khôi phục lại hành động của cơ thể. Và cái ngày mà cơn mưa kéo dài dai dẳng suốt bao ngày cuối cùng đã tạnh cũng là một ngày như vậy, khi tôi có thể tự do điều khiển cơ thể mình hành động theo ý muốn.
"Đây chính là cơ hội tốt."
Tôi nghĩ.
Tôi không ngốc đến mức bị cơ hội bất ngờ này làm cho ngây ngốc. Nhanh chóng, tôi vận dụng toàn thân đã được tự do của mình, và nhanh nhẹn tiến hành từng bước để bản thân trốn ra thành công.
"Biến!"
Bước đầu tiên. Các loại đồ đạc và chiếc giường này chính là phiền toái. Ngay lập tức, tôi đuổi chúng ra khỏi phòng, đóng băng cửa ra vào bằng phép thuật để chúng không thể vào được. Phía bên kia cánh cửa truyền đến âm thanh đập cửa ầm ầm, nhưng bước đầu vậy là thành công.
"Hây!"
Bước thứ hai. Lấy chổi ra. Xong!
"Hô biến!"
Bước thứ ba. Thực hiện hai loại phép thuật. Loại thứ nhất là một phép thuật đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, nhưng không ai có thể nhìn ra rằng nó đã được phù phép. Loại thứ hai là loại phép thuật kỳ diệu hơn hết thảy do chính tôi sáng tạo ra trong những ngày theo học cô Frann.
Đã phù phép xong.
"Nào!"
Và cuối cùng.
Viết thư. Xong.
Không có trở ngại gì, các khâu chuẩn bị đều đã thực hiện tốt.
'......'
'......'
'.........!"
"! ......!"
Thế nhưng, đám đông ngoài kia chắc chắn không để tôi trốn thoát dễ dàng như vậy. Ngay sau khi vừa viết xong bức thư, những đồ đạc và chiếc giường bị tôi đuổi ra ngoài đã dẫn thêm nhiều đồng bọn tới, phá vỡ cánh của tôi đã đóng băng lại.
'Bang', phía bên kia cánh cửa là một tập đoàn nào là giường, bàn, ghế, đĩa, dao, dây thừng, chăn, ga... nhanh chóng ập vào phòng. Tôi ngay lập tức chạy trốn. Nắm chắc cán chổi, theo đúng dự định, tôi phá cửa sổ xông ra ngoài, bay trên những con phố nhìn như những bãi phế tích. Quả nhiên, những đồ vật đó không để tôi cứ thế mà trốn đi. Từ cánh cửa sổ vỡ, đủ loại đồ vật tiếp nối nhau tràn ra, đuổi theo tôi. Đáng kinh ngạc là trong đó có cả những mảnh vỡ của chiếc cửa sổ tôi vừa tông vỡ.
Một tay giữ cán chổi, một tay tôi vung đũa phép biến gió thành những viên đạn lần lượt đánh rớt chúng, nhưng đáng tiếc, số lượng đồ vật thật sự quá nhiều. Không chỉ là đồ vật tràn ra từ chỗ cửa sổ kia, mà cả những đồ vật đang rải rác khắp nơi trong thành phố này đều rào rào đuổi theo tôi. Chẳng mấy chốc, các loại đồ vật đã tập trung thành cả đoàn.
"Ư wa...."
Vừa tiếp tục chạy xa, tôi vừa rời tầm mắt lên phía trước. Lối vào của đất nước kỳ lạ này đã ở ngay phía trước rồi. Nếu có thể nói lời tạm biệt lúc này thì thật tốt.
— Thế nhưng, mọi chuyện lại không thuận lợi như vậy.
Khi đã tới ngay gần cổng vào, như đã bị lập trình sẵn, cơ thể tôi bỗng không còn nghe lời nữa. Dù cố gồng lên thể nào thì cơ thể tôi vẫn không ngừng run lên, chẳng thể làm gì được.
Chẳng mấy chốc, cơ thể không còn theo ý chí của tôi nữa, rơi từ trên chổi xuống.
"Quả nhiên... Thất bại rồi sao."
Ngã xuống mái nhà, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đến đây, cơ thể tôi đã không còn run lên. Và hiện tại, cũng chỉ có phần từ cổ trở lên là tôi vẫn còn điều khiển được bằng ý chí của mình.
"......"
Không, tôi đã biết trước chuyện sẽ thành thế này. Nếu có thể chạy trốn bằng chổi thành công thì chính là phải hô to 'vạn vạn tuế', nhưng từ lúc nghe câu chuyện của ông lão thì tôi đã biết hầu như sẽ không thể thuận lợi trốn khỏi đây một cách dễ dàng. Dù có chạy trốn thì một thứ gì đó đang tràn ngập nơi đây cũng sẽ không chế đầu óc tôi, khiến tôi không thể nào điều khiển thân thể mình được. Có lẽ dù có phá hủy hết những đồ vật này thành từng mảnh thì kết cục vẫn sẽ như vậy.
Thế nhưng.
Chính vì thế nên tôi đã phù phép hai loại phép thuật lên cây chổi.
Một loại là phép thuật đơn giản. Trong một thời gian nhất định, nó sẽ giữ cho cây chổi vẫn tiếp tục bay mà không cần người điều khiển.
Và một loại nữa rất quan trọng.
Một loại phép thuật ban sinh mệnh cho đồ vật. Phép thuật đó ban sinh mệnh, biến đồ vật thành hình dạng con người, một thứ vô cùng kỳ quái, và khi vừa phù phép thì không ai có thể nhận ra. Đây chính là thứ tôi đã dùng để giết thời gian khi còn theo cô Franh tu luyện. Ngẩng đầu nhìn lên, giữa trời là bóng cây chổi đang một mình bay đi.
"Nhờ cậu..."
Xin hãy cứu tôi!
---
Bức thư tới đó vẫn còn tiếp. Trong thư ghi lại vô cùng chi tiết rằng tiểu thư Elaina đã sắp đặt mọi thứ như thế nào để chạy trốn thành công. Một kế hoạch chi tiết đến mức không thể nghĩ nó được gấp rút viết lại.
╔Tôi nghĩ, e rằng những đồ vật ở vương quốc này đều chịu ảnh hưởng liên tục của ma lực tới từ khu rừng mà trở nên điên cuồng. Tại sao nơi đây lại không có bóng dáng của một người dân nào? Ở đây chỉ có những người ngẫu nhiên lạc tới giống tôi. Và những người đó, không cần biết thế nào, đều bị những đồ vật ở đây sử dụng giống như nô bộc. Chắc chắn, những đồ vật ở đây vô cùng căm ghét con người như chúng tôi. Thế nên tôi đã nghĩ kĩ. Chắc chắn, một người mang hình dáng con người, nhưng lại là đồ vật như cậu sẽ khiến những đồ vật nơi đó cảm thấy đáng thương. Và đồng tình với khó khăn của cậu. Chắc chắn, nếu gặp, họ sẽ hỏi cậu vì sao lại biến thành hình dạng thế này.
Lúc đó hãy trả lời rằng:
"Tôi bị một nữ phù thủy xấu xa phù phép biến thành hình dạng như thế này."
Hãy nói dối rằng, một nữ phù thủy xấu xa biến cậu - một đồ vật - thành hình dáng con người, bạc đãi cậu.
"Nữ phù thủy đó vô cùng xấu xa, một kẻ xấu xa đến mức ngay cả việc giết người cũng làm. Hiện tại, tôi đang trên đường đuổi theo hướng đi của nữ phù thủy đó. Mọi người có thấy cô ta không? Một nữ phù thủy trẻ tuổi với mái tóc xám và đôi mắt xanh biếc."
Chắc chắn những đồ vật ở đó đều sẽ chấn động. Cũng có thể có những đồ vật sẽ giận dữ. Nhưng chắc chắn không thể không nhận ra. Loài người mà họ cực kỳ căm ghét vừa mới tới vài ngày trước, thật ra lại là một nữ phù thủy độc ác, biết được điều đó, họ sẽ không thể nào bình thản như không có gì được nữa.
Sau đó, hãy nói với họ như thế này.
"Nếu như các vị nhận ra người đó, xin hãy báo lại cho tôi được không? Tôi sẽ dẫn cô ta trở lại quê hương, và nữ phù thủy đó sẽ phải chịu hình phạt."
Chắc chắn những đồ vật đó sẽ rất vui mừng. Bởi vì chúng là chủng loài sẽ vì bất hạnh của con người mà vui mừng hơn cả.╝
Ta từng bước tiến hành theo đúng kế hoạch mà tiểu thư Elaina đã vạch ra.
Đúng như dự đoán của tiểu thư, sau từng lời từng lời ta lần lượt thốt lên, những đồ vật có mặt ở đó than thở cho tình huống mà ta bịa ra, phiền não, căm ghét Phù thủy Tro Tàn.
Mọi chuyện tới đây vẫn vô cùng thuận lợi.
'Ra là vậy... Bị biến thành hình dáng con người như vậy, hẳn cô đã rất đau khổ. Từ tận đáy lòng, ta xin chia sẻ sự cảm thông với cô.'
'Cám ơn ngài rất nhiều.'
Trước những lời sáo rỗng của quyển sách chẳng có vẻ gì là biết cảm thông từ đáy lòng, ta cũng đáp lại bằng lời cảm ơn khách sáo.
Bọn họ hoàn toàn không hiểu được, có thể mang cùng hình dáng với chủ nhân đối với ta là việc vui mừng tới thế nào.
"Vậy, nữ phù thủy đó có tới đây không ạ?"
Ta tiếp tục câu chuyện. Nếu được, ta muốn ngay lập tức dẫn cô ấy rời khỏi nơi này.
'Có. Cô ta ở đây. Hiện giờ cô ta đang ở ngay bên dưới, giúp đỡ chúng ta làm công việc sửa chữa đồ vật.'
"Vậy tôi muốn xin phép dẫn cô ta đi được không?"
Khi ta nói vậy, quyển sách đung đưa người.
Nhưng theo chiều ngang. "Việc đó thì không được."
"Ơ..."
Tình huống ngoài dự kiến khiến ta choáng váng, và quyển sách thì vẫn tiếp tục nói những lời khó có thể tin được.
"Nữ phù thủy đó, chúng ta đã xử tội. Rất xin lỗi nhưng ta không thể đáp ứng việc giao cô ta cho cô."
"............... Ơ?"
Ta hết sức kinh ngạc.
Tiểu thư Elaina, trong tình huống thế này thì ta phải làm sao?
---
Trước hết, ta cứ nằng nặc muốn xác nhận xem nữ phù thủy đó có thật sự đúng là Phù thủy Tro Tàn hay không, nên họ đã dẫn ta xuống tầng một. Và quả thật tiểu thư Elaina đang ở đó.
"Trời, đáng sợ quá. Sao lại rách tả tơi đến thế này? Chổi mòn lại bẩn hết cả rồi. Phần đuôi chổi thật kinh khủng quá."
Cô ấy hiện đang sửa một cái chổi.
'Này. Em gái đáng yêu quá. Hê hê. Cho ta xem quần lót đi nào.'
"Để tôi sửa lại cho ngài nào. Yên một chút nhé."
Nhắc lại một chút là đoạn hội thoại trên không có thành lập.
Quyển sách đứng ngay cạnh ta và quan sát khung cảnh đó.
'Cô ta là nữ phù thủy xấu xa cô nói sao?', quyển sách hỏi.
"... Đúng, chính là cô ta. Thế nhưng vì lý do gì mà các ngài lại xử tội cô ta thế?"
'Cô ta đã gây ra hỗn loạn trong đất nước của bọn ta. Hơn nữa còn vô cùng cứng đầu. Đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bị đất nước này chi phối. Thỉnh thoảng vẫn lấy lại quyền điều khiển thân thể của mình.'
"Vậy nên các ngài xử tội cô ta? Cách suy nghĩ của các ngài thật nguy hiểm."
'Nếu so với trước kia thì hiện tại chúng ta đã kiềm chế nhiều rồi đó. Trước kia, chỉ cần thấy con người là các đồ vật đều thành những kẻ sát nhân cả.'
"......"
Đến đây, nói tới thì ta bất chợt nhớ đến một chuyện. Ta hỏi.
"Những người vốn sống ở nơi này rốt cuộc ra sao?"
Quyển sách đáp.
'Đều không còn nữa.'
Trầm ngâm rồi tiếp.
'Đã bị chúng ta đuổi hết đi rồi.'
Đây chính là câu trả lời.
"Được rồi. Đã trở lại như cũ!"
'Này, em gái. Hẹn hò với ta nhé? Hê hê!'
"Mời người tiếp theo ạ!"
Tiểu thư Elaina thì vẫn đang chăm chú làm việc.
Quyển sách kể lại cho ta nghe về sự việc đã xảy ra ở đất nước này. Đó là câu chuyện của hàng chục năm về trước. Khi đó, nơi đây vẫn còn là một quốc gia, là nơi tập trung sinh sống của rất nhiều gia đình giàu có. Có thể nói sự phồn vinh khiến cho rất nhiều người tập trung lại đây. Thế nhưng, những người dân của vương quốc lại không hề biết quý trọng đồ vật, họ đều là những kẻ tàn nhẫn. Bởi vì xung quanh là rừng, nên tài nguyên đầy ắp đến mức con người chỉ cần chặt cây là có thể làm ngay ra đồ dùng mới. Thế nên khái niệm về việc sửa chữa ở nơi đây rất mờ nhạt; đồ dùng hỏng hóc thì cứ việc làm cái mới luôn.
Bởi vì việc vận chuyển những đồ dùng cũ ra bên ngoài đất nước cũng vô cùng phiền phức, họ tập hợp những thứ đồ đó lại và vứt chúng thành một đống tại một xó xỉnh trong tòa thành. Rõ ràng vẫn có thể dùng được, rõ ràng chúng nó vẫn đang sống, vậy mà chỉ vì một chút vết trầy xước, chỉ vì họ đã chán mà bị vứt bỏ. Số đồ vật đã phục vụ hơn nửa cuộc đời rồi bị con người quăng bỏ đó cứ dần chất cao lên, như một ngọn núi, căm thù nhìn chằm chằm vào mỗi ngày con người sinh hoạt như thế nào.
Ngọn núi hình thành ở một xó đất nước trải qua thời gian đã lớn lên rất rất nhiều. Ngọn núi lớn lên rồi lại lớn lên, chẳng mấy chốc nó đã cao hơn hẳn những cái cây ngoài kia, khiến con người buộc phải nói đến chuyện "Những thứ rác rưởi này phải xử lý thế nào đây?"
'Cứ thế này thì lãnh thổ nước ta sẽ ngày càng hẹp.'
'Nó gây cản trở quá.'
'Vứt qua nơi nào khác thôi vậy.'
Tuy rất nhiều lời bàn tán, tranh luận liên tiếp xảy ra, nhưng trong suốt quá trình đó, không một lần họ nhắc đến việc "tái sử dụng". Kết cục, đối với những đồ vật vẫn còn giá trị sử dụng nhưng đã bị vứt bỏ, một nửa những người ở đó quyết định vứt tới nơi khác, một nửa còn lại lập thỏa thuận đem chôn. Tới lúc này, sự giận dữ của những đồ vật chất thành núi ở đây lên tới đỉnh điểm. Và sự biến hóa xảy ra cũng chính vào lúc ấy. Những đồ vật bị con người đối xử tàn nhẫn bắt đầu có thể cử động cơ thể, và con người bị chúng mê đắm. Hoàn toàn giống với đất nước mà nơi đó tất cả mọi người đều yêu quý loài mèo. Có lẽ chính ma lực tràn ngập nơi rừng sâu tạo nên khả năng chơi đùa với trái tim con người cho những đồ vật. Nói tóm lại, tất cả những người có mặt tại đó đều phục tùng các loại đồ vật. Và những đồ vật đó, lấy sự căm thù làm động lực, chúng bắt đầu tự do di chuyển khắp thành phố. Thế nhưng, cơn giận của chúng không phải chỉ có vậy. Bởi vì chúng đã từng bị coi như rác rưởi và bị vứt đi, nên chúng không còn tin vào con người nữa.
'Từ giờ, nơi này sẽ là đất nước của chúng ta. Các người ngay lập tức im lặng rời khỏi đây cho ta.'
Những đồ vật tập trung người trong đất nước này lại, tuyên bố đuổi họ đi.
Thế nhưng, thực tế là con người không thể nghe hiểu tiếng của đồ vật, nên có lẽ họ bị dọa bởi những đồ vật đột nhiên có thể cử động nên mới trốn đi.
Nói tóm lại, cứ như vậy, đất nước chỉ có đồ vật cư trú được sinh ra. Tuy nhiên, chúng lại phạm phải một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Đó là đồ vật đến một lúc nào đó sẽ không thể cử động được nữa. Hàng chục năm trước, nơi đây không có bóng dáng bất kì con người nào, chỉ có đồ vật sinh sống, nhưng từng đồ vật từng đồ vật trong số chúng lần lượt chết đi.
Bởi dù chúng bị hỏng, cũng không có bất kỳ thực thể nào ở nơi đây có thể sửa chữa đồ vật cả. Chúng gặp phải khó khăn vì chính sự vô kế hoạch của mình. Và vì vậy, những đồ vật đang gặp khó khăn ấy mở cửa đất nước, lôi kéo mọi người tới đây.
Họ thỉnh thoảng là những lữ khách bị lạc đường, và cả những lữ khách tới chỉ để trú mưa. Không hề có ngoại lệ. Con người bị lôi kéo tới, bị đồ vật mê hoặc, và bị chúng sử dụng như nô bộc, đi sửa chữa những đồng loại của chúng. Và mấy ngày trước, việc cô ấy đi tới nơi này cũng do nguyên nhân như vậy.
---
Tối ngày hôm đó.
'Hả? Nữ phù thủy tóc xám sao? À, nếu là cô nhóc đó thì cô ta đang trọ ở quán trọ đằng kia.'
Đêm khuya, ta lén rời khỏi nhà trọ cao cấp (dù nói vậy thì nơi đó cũng chỉ là một nhà trọ cũ kỹ nhuốm màu thời gian), hỏi thăm khắp nơi những đồ vật vẫn còn thức, tìm kiếm nơi ở của tiểu thư Elaina. Bởi ngày hôm qua cô ấy đã gây ra vụ lùm xùm khá lớn, nên ta lo rằng liệu tiểu thư có bị chuyển đến một nơi giống như nhà giam hay không, nhưng có vẻ cô ấy vẫn ở trong phòng trọ cũ mà quyển sách ban đầu đã dẫn vào.
"Khi còn ở đây, tôi muốn thấy thêm chút nữa về tình trạng của nữ phù thủy ấy. Xin hãy cho phép tôi mặt đối mặt với cô ta."
Khi ta nói đến như vậy, những đồ vật đều đơn giản chỉ đường cho ta. Tuy ta mang hình dáng con người nhưng thực tế lại là một đồ vật. Vậy nên ta không cần phải lo sợ sẽ giống như tiểu thư Elaina, bị đất nước này chi phối, điều khiển. Nói cách khác, cho đến khi ma thuật hết tác dụng, cho đến khi ta trở lại hình dáng đồ vật ban đầu, ta vẫn có thể tự do tự tại hành động theo ý muốn của mình.
"Chà chà. Cơ hội tốt."
Và như vậy, sau một ngày, ta đã trở lại nơi ở của tiểu thư Elaina.
"Xin phép làm phiền."
Ta gõ cửa rồi mở cửa, tiểu thư Elaina ở ngay trong phòng. Cô ấy nghiêng người tựa trên giường, ngẩng đầu lơ đãng ngắm nhìn mặt trăng lơ lửng ngoài cửa sổ. Xuyên qua ô cửa sổ mới bị ta phá vỡ ngày hôm trước, từng cơn gió lướt vào phòng, nhẹ nhàng vờn trên mái tóc xinh đẹp của cô ấy. Cánh cửa sổ vẫn chưa được sửa với những mảnh vỡ vương vãi trên mặt sàn nhỏ giọng rên rỉ, "Này cô, chữa cho tôi được không?"
Ta làm như không thấy nó.
"Cô là nữ Phù thủy Tro Tàn, tiểu thư Elaina phải không?"
Nghe tiếng hỏi, cô ấy quay đầu lại.
"Đúng vậy. Cô là ai? A, cô là người mới à? Ra vậy."
"Tôi đã nói gì đâu."
"Giờ tôi buồn ngủ lắm, muốn đi ngủ bây giờ."
"Tối nay tôi không để cho cô ngủ đâu."
"Nói bậy nào."
"Tôi nói đùa thôi."
Khẽ hắng giọng, ta nói tiếp.
"Thật ra hôm nay tôi có một việc muốn thông báo cho cô."
Ta hướng câu chuyện trở lại vấn đề chính.
"Thông báo? Cô rốt cuộc là người ở nơi nào?"
"Tôi là một trong những người đứng đầu của vương quốc này." Đây là lời nói dối.
"Người đứng đầu...sao? Có người như vậy à?"
"Có chứ. Thật ra tôi đã luôn quan sát cô làm việc nên đã quyết định tới gặp mặt trực tiếp."
"A, cô tới để khen ngợi tôi sao?"
"Không, ngược lại."
"Ơ?"
Kể từ đây, kể cả những lời trước đó, tất cả đều là lời nói dối.
"Cô đã sửa chữa những đồ vật ở nơi này quá mức rồi. Vốn dĩ những đồ vật ở đây không hề muốn cô sửa chúng đâu."
"Cái gì chứ?"
"Thật ra là chúng mong muốn được người ta phá hủy đi." Đây cũng là nói dối.
"Sao lại như vậy? Nhưng những người ở trong lâu đài đều nói là họ được nhờ cậy công việc sửa chữa này mà."
"Không, tất cả bọn họ đều hiểu nhầm."
"Thật sao?"
"Thật. Tất cả đồ vật ở khắp nơi trong đất nước này, bất kể là thứ gì cũng đều có khuynh hướng mong muốn được đối xử như vậy. Do bất đồng ngôn ngữ nên các người mới hiểu lầm ra như thế, những đồ vật đó đều là những masochist (những kẻ cuồng bị ngược đãi)."
"Masochist?"
"Đặc biệt họ lại càng hạnh phúc khi bị những thiếu nữ có độ tuổi tương tự như cô phá hủy."
"Hạnh phúc?"
"Đáng lẽ phải được phá hủy, vậy mà lại được sửa chữa, chữa lành khiến cho họ gặp trắc trở."
"Gặp trắc trở?"
"Chuyện chính là vậy đó."
"Sao có thể..." Tiểu thư Elaina trở nên buồn bã, uể oải.
Ta giơ tay lên và chỉ vào tiểu thư Elaina.
"Thế nhưng cô hãy yên tâm. Bây giờ mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được."
"Nghĩa là sao?"
Ta nói tiếp.
"Từ giờ trở đi..."
Ngay khi ta vừa nói tới đó, từ chiếc giường vẫn im lặng nằm nghe nãy giờ, ga giường vụt dài ra, bắt lấy tay ta. Ngay sau đó ta bị giữ chặt trên giường và trùm chăn kín mít.
'Cô đang nghĩ cái gì hả? Định cắn ngược lại chúng ta sao? Chiếc giường nói. Chúng ta sẽ báo lại với những người bạn của chúng ta về hành động kỳ lạ của cô.'
"Ta sẽ không cho các người có cơ hội đó đâu."
Ta tiếp tục những lời vừa bị cắt ngang ban nãy.
"Tiểu thư Elaina, từ giờ trở đi chính là nhiệm vụ quan trọng nhất dành cho cô."
"Ơ? Thật sao?"
"Thật sự. Cánh cổng của nơi này nóng lòng mong được cô phá hủy."
"Gì cơ?"
"Xin hãy đi phá hủy chúng đi. Ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ sao?"
"Xin hãy làm ngay đi."
"......"
Tiểu thư Elaina khẽ lắc đầu như đang suy nghĩ, nhưng ngay sau đó cô ấy đã đáp lại ta, "Tôi hiểu rồi. Tôi đi phá hủy chúng ngay."
"Không còn gì tuyệt hơn nữa. À nhân tiện..."
"Còn gì nữa sao ạ?"
Ta vươn tay ra khỏi chiếc giường và nói.
"Cái giường này cũng là một masochist nữa."
"Vậy tôi nên phá hỏng nó đi à?"
"Đương nhiên rồi."
Tiểu thư Elaina gật đầu đáp lại lời ta, rút đũa phép ra và chỉ vào chiếc giường đang giam giữ ta.
'Đợi chút đã! Bọn người nghĩ làm như vậy là có thể giải quyết xong sao? Aaaaaaaaaaaaaaaa— !!!"'
Tiếng hét thảm thiết trước khi chết của chiếc giường vang vọng, nhưng thật tốt là âm thanh đó tiểu thư Elaina lại không nghe được chút gì.
---
Con đường từ nhà trọ cho đến cổng bị lấp đầy bởi những tiếng kêu rên thảm thiết của đồ vật.
"Hây!"
"Đau quá! Đau quá! Đau quá! Aaaaaaaaaaaaaaaa!!"
"Ya!"
"Đauuuuuuuuuuuuuuuuuu!! Xin tha cho tôi— !"
"Biến!"
"Không!!!! Sẽ hỏng mất!!!!!"
"Hô biến!"
"Các người— A, xin chờ chút. Đừng mààààà!!!!!"
Nếu phải miêu tả dáng vẻ ngầu lòi của tiểu thư Elaina khi lần lượt đánh tan từng toán đồ đạc đang kéo đến đây thì chỉ có thể dùng từ "trên cả tuyệt vời".
"Xin hỏi, họ thật sự cảm thấy vui mừng khi bị thế này sao?"
Ngay cả vẻ mặt đầy nghi ngờ của tiểu thư Elaina cũng thật tuyệt vời.
"Đúng vậy. Họ đang vô cùng, vô cùng vui mừng."
Đương nhiên là ta nói dối đó. Vừa nói dối không chớp mắt vừa đi theo tiểu thư Elaina, ta có vẻ rất giỏi trong việc nói dối thì phải. Điểm này liệu có phải cũng giống chủ nhân của ta không nhỉ?
Quả nhiên là nữ phù thủy có khác. Gần như không món đồ nào có thể trở thành đối thủ của cô ấy, cứ như vậy, bọn ta dễ dàng đi tới chỗ cổng vào của đất nước này.
Thế nhưng...
'Đồ vật mà đã mang hình dáng con người thì cũng không thể nào tin được nhỉ.'
Tuy nói đã tới ngay cổng, nhưng để chạy thoát thì vẫn còn một chút nữa, vậy mà bọn ta lại bị cắt ngang.
Tất cả những đồ vật hiện có đã xếp chồng lên nhau, tạo thành một con quái vật hình người khổng lồ. Thoạt trông chỉ là một con quái vật tùy tiện tạo thành do những đồ vật tập trung, chắp vá lại.
Con quái vật cao lớn hơn cả những tán cây của khu rừng, đang nhìn xuống cánh cổng và cất tiếng cười nhỏ xíu như của mấy thứ đồ lặt vặt, "Phư ha ha ha ha!"
À, tên đó có nhắc đến việc bùng nổ xu hướng muốn hợp thể của các đồ vật thì phải?
'Cô lại dám giả vờ lừa gạt chúng ta.'
Quyển sách nằm ngay vị trí khuôn mặt nói.
'Vì cô mà rất nhiều đồng loại của chúng ta đã chết. Chúng ta không thể tha thứ cho cô được. Chúng ta sẽ tiễn mấy người tới địa ngục bằng chính người khổng lồ do tất cả những đồ vật bọn ta còn lại tạo thành!'
"Hây!"
Một cánh tay của người khổng lồ liền bị thổi bay.
'Đợi đã, ta vẫn còn chưa nói xong mà!'
"Tiểu thư Elaina xin hãy chờ một chút."
"A, xin lỗi."
Nhìn theo phía cánh tay bị đánh bay xuyên thủng qua nhà dân, người khổng lồ (quyển sách) nói.
'Con người luôn như vậy. Ích kỷ tạo ra chúng ta, rồi khi không còn cần thiết nữa thì lại ngay lập tức vứt bỏ. Thật là một lũ người ngu ngốc. Rõ ràng đã tạo ra chúng ta, vậy mà lại không có chút trách nhiệm nào với sinh mạng mình tạo ra. Cũng vì vậy mà giọng nói của chúng ta không bao giờ truyền được tới họ— Cô có hiểu hay không? Sự tức giận của chúng ta khi bị vứt bỏ lúc vẫn đang còn sống...'
"Đáng tiếc."
Ta lắc đầu.
Kể từ lúc sinh ra ta đã luôn được cô ấy trân trọng, giữ gìn, một món đồ như ta hoàn toàn không thể lý giải được cảm giác của họ.
'Đây chính là sự căm giận của chúng ta. Người khổng lồ này chính là đại diện cho sự hận thù của chúng ta đối với con người! Chúng ta sẽ diệt tận gốc loài người đáng ghét!'
"Hây!"
Cánh tay còn lại của người khổng lồ lại bị thổi bay.
'Đợi đã!'
"Tiểu thư Elaina."
"Ơ, vẫn chưa xong sao?"
"Xin hãy đợi thêm một chút."
"Ưm..."
Khuôn mặt bất mãn thấy rõ của tiểu thư Elaina cũng cực, cực kỳ đáng yêu, nhưng bây giờ ta đang có chuyện quan trọng cần nói.
Trở lại vấn đề chính.
"Tôi không hiểu lắm về sự tức giận của các người. Nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để các người có thể tổn thương con người."
'Cô nói gì? Bởi vì đã bị chúng tổn thương nên chúng ta mới đi tổn thương chúng. Lý do quá đúng đắn không phải sao?'
"Hãy nghe cho rõ những câu ta nói đây! Khi cần thiết, chúng ta được sử dụng, khi không còn cần thiết nữa chúng ta sẽ bị vứt bỏ. Đó chính là vận mệnh của chúng ta!"
'Vậy thì có khác gì nô bộc đâu chứ?!'
"Tôi vẫn chưa nói xong." Ta nói tiếp.
"Nếu như không còn cần thiết rồi bị vứt bỏ, vậy sau đó mấy người chỉ cần chờ đợi thêm thôi! Cứ tiếp tục chờ đợi cho đến khi được sinh ra một lần nữa, thay đổi một lần nữa, và lại được ai đó cần tới! Hãy cứ ôm những hồi ức đã từng được con người trân trọng mà chờ đợi là được!"
Vậy nên cái gọi là thù hận có lẽ nên nói là một sự hiểu lầm, dứt lời ta ngẩng lên nhìn người khổng lồ.
'Hiểu lầm hay gì cũng được, nhưng sự tức giận của chúng ta là thật! Tất cả con người, kể cả cô— Chúng ta sẽ không tha thứ cho các người! Cả hai người, hãy chết ở đây đi!'
Có vẻ...
Những lời của ta không thể chạm tới bọn họ.
"Các người đang lầm rồi."
Cho dù như vậy ta cũng tiếp tục cao giọng nói.
"Thế nhưng, những đau buồn sinh ra khi các người không được trân trọng đó, tôi sẽ nhận lấy tất cả."
Sau đó, ta vỗ vào vai tiểu thư Elaina.
Chỉ cần có thể, tiểu thư Elaina như hiểu ta muốn nói gì, dựng thẳng đũa phép lên. Từ trong tay cô ấy, phép thuật ngay lập tức phóng ra, đánh bay thân thể người khổng lồ đang uy hiếp chúng ta thành từng mảnh.
"Sau đây, xin hãy từ từ yên giấc."
Có lẽ những lời ta nói vẫn không truyền được tới trái tim họ...
---
Rời khỏi cánh cổng, tiểu thư Elaina chẳng mấy chốc tỉnh táo lại, lấy lại được khả năng kiểm soát cơ thể. Giữa cánh rừng, dưới ánh trăng sáng, trên mặt cô ấy là biểu tình rất thống khổ.
"Cảm giác như vừa nằm mơ một cơn ác mộng rất rất dài ấy..."
"Thật đáng tiếc nhưng tất cả đều là sự thật."
Nghe tiếng ta đáp lại, tiểu thư Elaina ấp úng.
"Cậu... Chổi... Cậu là cây chổi của tôi sao?"
"Vâng. Không nghi ngờ gì."
"......"
"Tiểu thư không thích sao?"
Cô ấy lắc đầu rất khẽ, chỉ đủ làm cho mái tóc cô hơi rung rinh.
"Chỉ là tôi đang nghĩ cậu giống tôi quá. Nên có chút bất ngờ."
"Chủ nào tớ nấy mà."
"Như kiểu thú cưng ấy nhỉ?"
Ta chỉ gật đầu, không đáp lại.
"......"
Giữa hai chúng ta bất chợt rơi vào khoảng lặng.
Biểu tình của cô ấy lúc đó phức tạp, đến mức ta không biết phải hình dung thể nào cho phải. Thế nhưng ta có thể hiểu được, cô ấy đang đấu tranh tư tưởng, đang phiền não, và nét mặt rất u ám.
"Sao vậy?"
Ta nghiêng đầu hỏi.
Tiểu thư Elaina đáp.
"Cái đó... Cám... Cám ơn cậu... Đã cứu tôi. Còn có— "
Những lời sau đó ta không hề muốn nghe chút nào. Bởi cô ấy muốn xin lỗi, như đã viết trong thư, cô ấy rõ ràng có phép thuật để khiến đồ vật có thể nói chuyện, rõ ràng biết ta muốn được nói chuyện với cô ấy, nhưng mãi vẫn chưa từng có ý định sẽ đối diện nói chuyện cùng ta.
"Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này." Ta cắt ngang lời của cô ấy và nói, "Tiểu thư không cần phải để ý. Tuy rằng chúng ta không thể trao đổi với nhau, hay giọng nói của tôi cô không nghe được, thì dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là món đồ của cô. Cho dù cô có sử dụng tôi quá mức như thế nào, tôi cũng không hề căm giận cô đâu."
"......"
"Thế nhưng cứ như vậy đâm xuyên qua cổ con quái vật thì lại là chuyện khác nhé."
"A, xin lỗi."
Ta lại nói tiếp.
"Tôi thật ra cũng không để ý gì đâu, nhưng— Có chuyện này, nếu tiểu thư Elaina cứ muốn xin lỗi tôi, vậy thì tôi chỉ có duy nhất một yêu cầu."
"?"
"Cô sẽ đồng ý với tôi chứ?"
Tiểu thư Elaina ngay lập tức gật đầu với ta. Vậy nên ta không còn băn khoăn gì nữa, ích kỷ mà yêu cầu một việc.
"Xin hãy giúp tôi."
---
Kể từ lần tôi tới thăm nơi này, nơi mà đồ vật có thể tự do di chuyển, nơi trước đây đã từng là một quốc gia thì đã nhiều tuần trôi qua. Thời tiết hôm nay nắng đẹp. Những cơn gió khoan khoái đầu hè thổi lướt qua những hàng cây trong rừng, khẽ vờn hai bên má tôi.
"......"
Sau bao nhiêu tuần, tôi lại một lần nữa trở lại đây, cảnh tượng nhìn thật khác xa với trước kia. Có lẽ vì hôm nay trời nắng cũng nên. Mà không, không chỉ có như vậy.
"Trời ạ! Trời ạ! Cái này thật hết sẩy."
"Nhiều thế này..."
"Giữ đúng thứ tự đi! Đừng có vớ vẩn nữa!"
"Này! Cái đó tôi nhìn thấy trước rồi nhé!"
"Im đi, ai biết chứ!"
"Ai nhanh kẻ đó được!"
"Hô hô hô."
Những thương nhân tập trung đông đúc trước cánh cổng nhỏ hẹp, vừa tranh cãi, đấu đá nhau, vừa lấy những đồ vật của nơi này mang đi. Trên thùng xe chất đống thật nhiều những món đồ bị hỏng hóc, những chú ngựa kéo xe thồ đứng cạnh nhau san sát chật chội, thi thoảng hí lên một tiếng đầy khổ sở.
"Hầy. Nơi đây quả là một nơi hết sẩy. Khắp nơi tràn ngập những đồ vật tuyệt vời. Chỉ cần về sửa lại rồi bán đi, thì sẽ được lãi không ít đâu." Một trong những thương nhân nói với tôi.
"Cô này. Cám ơn cô nhiều lắm. Không ngờ cô lại tìm thấy được nơi thế này."
"Tôi chỉ là ngẫu nhiên trong lúc trú mưa tìm ra thôi."
Những đồ vật được chất đầy trên xe đó, dù đã bị hỏng, nhưng nếu sửa lại, chúng vẫn có thể dùng tiếp được. Dù sao sinh mệnh của chúng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vì vậy nên, cô ấy mới muốn tạo cho họ cơ hội để được sử dụng một lần nữa. Cô ấy muốn giúp họ từ nay về sau có được hạnh phúc.
"Nữ phù thủy. Xin hãy nhận lấy."
Một người thương nhân nói và dúi vào tay tôi một cái bọc. Cái bọc vô cùng nặng, và khi nhìn vào bên trong, tôi thấy rất rất nhiều những đồng tiền vàng.
"Đây là số tiền mà tất cả chúng tôi góp lại được. Xin hãy nhận lấy. Xem nó như để cám ơn vì cô đã chỉ cho chúng tôi nơi tốt thế này."
"......"
Tôi tiện tay ấn trả lại cho người thương nhân.
"Không cần đâu. Không phải vì tiền mà tôi chỉ cho mọi người nơi này."
"? Vậy thì tại sao?"
Tôi nói với người thương nhân nét mặt đầy nghi ngờ.
"Bởi vì tôi được nhờ cậy. Được một người bạn rất quan trọng nhờ cậy."
Được một cô gái rất rất tốt bụng nhờ cậy.
Từ khi gặp cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ nói chuyện với cô ấy cả. Cho tới lúc này, dẫu có thể sử dụng phép thuật để nói chuyện cùng cô ấy, nhưng dù thế nào, tôi cũng không có ý định làm vậy.
Lý do rất đơn giản.
Bởi vì, tôi sợ. Tôi không muốn biết cây chổi của tôi bình thường suy nghĩ gì. Cũng không hề muốn tưởng tượng khi cô ấy biến thành con người sẽ có hình dáng như thế nào, hay sẽ nói chuyện gì. Vậy nên, cho tới giờ, tôi chưa bao giờ dùng phép thuật đó với những đồ vật tôi sở hữu.
"......"
Thế nhưng, có thể gặp cô ấy tại đất nước của đồ vật này, tôi nghĩ, thật là may mắn.
Tôi rất vui vì cô ấy đã quyết định cứu tôi. Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ, thật tốt khi cây chổi của mình là cô ấy.
"Vậy chúng ta cũng nên đi thôi."
Tôi nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào.
Tôi là con người, còn cô ấy là đồ vật. Cô ấy không thể nghe hiểu những gì tôi nghĩ trong đầu.
Thế nhưng, cảm xúc chắc chắn sẽ truyền tới được, tôi tin là vậy.
Tôi ngồi xuống cán chổi, đạp nhẹ lên mặt đất. Cây chổi như hưởng ứng lại kêu gọi của tôi, nhẹ bay lên, hướng lên bầu trời.
Bóng dáng của đất nước cổ xưa nơi đang tập trung thật nhiều thương nhân dần dần biến mất khỏi tầm mắt, một thế giới mới mở rộng trước mắt tôi.
Công cuộc du hành của tôi sau một quãng nghỉ dài cứ như vậy, chẳng mấy chốc lại bắt đầu. Cùng với món đồ quan trọng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro