Chương 8Mười năm, cuộc chiến kết thúc
Mỗi khi đặt bước chân xuống, tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác lầy lội, dính nhớp của bùn đất. Cơn mưa kéo dài dai dẳng cho tới tận sáng nay đã mang hơi ẩm nhuộm đẫm khu rừng này. Những hạt mưa thi thoảng rơi từ trên những tán cây xuống phản chiếu lại ánh mặt trời vừa ló dạng, tỏa sáng lấp lánh, rồi biến mất vào nền đất lầy lội hay trên chiếc nón phù thủy của tôi. Trên con đường rừng ẩm ướt bốc lên hơi nóng đầu hè. Nóng quá. Nóng không chịu được.
"Ư ư ư ư..."
Trên mặt đất dưới chân tôi là bóng những chiếc lá rung động theo từng cơn gió nóng ẩm. Tuy tôi không thoải mái một chút nào khi phải đi bộ trong rừng, nhưng trong tình trạng này, nếu cưỡi lên chổi bay thì khi ra khỏi được khu rừng, tôi cũng đã ướt như chuột lột bởi những hạt nước mưa bị gió cuốn tới lúc chổi bay lên. Thế nhưng cứ đi mãi đi mãi, rốt cuộc cả người tôi lại ướt nhẹp mồ hôi. Chẳng có gì khác nhau cả.
"Nóng quá..."
Tôi cầm đũa phép bằng cả hai tay, kéo những cơn gió âm ấm về phía bên này và tiếp tục cất bước.
"Aaaa... Gió ấm vậy..."
Trong ngày nóng thế này thì không thể mặc áo choàng nổi. Tôi tuyên bố bỏ vai. Hiện giờ tôi chỉ mặc áo sơ mi, váy và đội mũ phù thủy thôi, dáng vẻ này khiến người ta phải chăm chú nhìn lại xem có phải tôi thật sự là nữ phù thủy không nữa.
Những cơn gió thổi tới phía tôi do đũa phép mang lại mạnh đến mức mái tóc xám của tôi cứ phất lên, đập lên gáy, nhưng dù vậy cũng không khiến tôi thấy thoải mái hơn chút nào, mà chỉ làm sự khó chịu tăng lên. Không khí oi bức sau cơn mưa khó chịu quá. Thật muốn mau tới đất nước tiếp theo, để tôi có thể từ tốn nghỉ ngơi trong nhà trọ.
Nói tới thì, rốt cuộc còn bao lâu nữa mới tới đất nước tiếp theo đây?
"Ừ hử..."
Có vẻ như tầm ba mươi phút nữa là tới nơi nhỉ?
'Còn ba mươi phút tới vương quốc Serial'
Một tấm biển quảng cáo được ai đó tốt bụng dựng lên.
'Mời nghỉ giải lao'
Ngay sau tấm biển đặt một chiếc ghế đá nhỏ. Thật là, ý tốt đó trong cái thời tiết như này thật khiến người ta dở khóc dở cười.
"......"
Thế nhưng trên đời vẫn sẽ có những người đủ rộng rãi để tiếp nhận ý tốt dở khóc dở cười kiểu ấy. Bởi trên ghế đá hiện giờ có một người đàn ông cầm quạt thong thả phe phẩy. Nhìn qua thì xem ra ông ta đã ngồi ở đây khá lâu. Cái áo sơ mi ông ta đang mặc dính đầy những vết mồ hôi thấm ướt, sắc mặt lộ ra sự mệt mỏi. Nhìn bề ngoài thì tầm hơn năm mươi tuổi. Mái tóc đen đã lẫn lộn những sợi bạc, không lẽ ông kiên trì ngồi đây từ rất lâu rồi?
Thêm vào đó, bên cạnh người đàn ông cũng đặt rất nhiều đồ ăn và nước uống, không lẽ định ngồi đây dài dài sao? Không phải chứ. Mà dưới chân ông là một sinh vật kỳ lạ đầy lông nhìn như một cái chổi lau nhà. Là thú cưng của ông ta? Bề ngoài trông như tảo cầu marimo cỡ đại vậy.
......
"Ông là lữ khách sao?"
Tôi đi tới bên cạnh ghế đá, lên tiếng với ông ta. Tôi vừa ung dung phát đũa phép để kéo gió thổi về phía mình, vừa cố gắng nặn ra khuôn mặt như thể là mình thấy mát lắm. Có lẽ vì thời tiết nóng nực quá mà chút lương tâm trong tôi cũng bay đi mất rồi.
"Không. Tôi là người nước bên kia."
Vừa nói ông ta vừa chỉ về con đường kéo dài đầy dấu chân của tôi. Hiện tại thì đầu kia con đường chỉ thấy được toàn rừng cây, thế nhưng ở đầu sau cùng bên đó chính là vương quốc Mernel, nơi tôi vẫn trú chân cho tới sáng nay.
Một đất nước không có gì đặc biệt.
"Người nước bên kia... À, ông là thương nhân sao? Đã vất vả rồi."
"Không phải. Tôi không phải thương nhân. Tôi chỉ là người làm công bình thường sống ở nước bên kia. Và thật ra cũng không có việc gì ở vương quốc Serial cả."
"...?" Tôi nghiêng đầu, "Vậy vì sao ông lại ngồi đây thế?"
"Tôi đang đợi một người."
"Ồ. Theo tôi thấy thì có vẻ người ông đang đợi thường xuyên trễ giờ đó."
Ông đã ướt đẫm mồ hôi rồi kìa.
"Đúng vậy. Cô ấy quả thật chậm trễ quá."
"Ông đã đợi bao lâu rồi vậy?"
Tôi hỏi hoàn toàn vì tò mò. Bởi nếu không có lý do gì đặc biệt thì sẽ chẳng ai ngồi đợi một người đến mức mồ hôi mướt mải như thế này cả.
Ông ta xa xăm nói, "Tôi đã đợi ở đây từ mười năm trước."
"Và sau này vẫn sẽ tiếp tục đợi." Những lời này khiến tôi chú ý.
"À, đương nhiên tôi vẫn còn công việc của mình, thể nên cũng không ở đây suốt hai tư tiếng đồng hồ trong ngày. Nhưng cứ khi nào có thời gian tôi đều ra đây ngồi. Tôi vẫn luôn ở đây đợi cô ấy. Và đã đợi như vậy cũng sắp tròn mười năm rồi."
Cảm thấy hứng thú với câu chuyện nên tôi ngồi xuống ghế đá. Ông ta lịch sự giới thiệu tên mình và hỏi ngược lại tôi.
Tôi cố không híp mắt lại, ráng sức điều chỉnh đôi chút cho giống một nữ phù thủy, giới thiệu tên mình rồi nghiêng đầu hỏi.
"Ông đang đợi ai vậy?"
"Vợ tôi. Mười năm trước cô ấy đã chia tay tôi ở đây để tới bên đó. Và đến giờ vẫn không trở về. Thế nên, tôi mới luôn chờ cô ấy ở đây."
"Ông tới tận nơi đón luôn không phải tốt hơn sao?"
Thế nhưng ông ta khẽ lắc đầu.
"Đất nước tôi và đất nước đó mười năm trước đã xảy ra chiến tranh. Kể từ đó, hai bên đã cắt đứt quan hệ với nhau. Hiện giờ nếu người dân nước tôi tới thì đều bị họ nhất quyết đóng cửa thành không cho vào."
"Vậy nên ông không tới đó được."
"Ừ, nên tôi đành đợi ở đây."
Những mười năm sao?
À không, quan trọng hơn là,
"Cô ấy đã tới đất nước đó từ mười năm trước... Vậy là... Cô ấy đi lưu vong hay như thế nào?"
"Không đâu. Vợ tôi là một nữ phù thủy. Vậy nên cô ấy đã tới đó để chiến đấu."
"......"
"Tôi hiểu cô muốn nói gì. Tôi đợi những mười năm mà cô ấy vẫn không trở về, nên có khi nào cô ấy đã chết rồi, phải không?"
Tôi gật đầu.
"Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng một khi vẫn còn hy vọng rằng cô ấy vẫn sống thì tôi vẫn cần phải chờ, đúng không?"
"Phải vậy sao?"
"Đương nhiên rồi. Vì chúng tôi là vợ chồng mà."
"......"
Tôi muốn tìm lời nào đó để đáp lại, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng. Sinh vật nằm bên cạnh ông ta bỗng đứng dậy, lạo xạo di chuyển.
"......"
Những sợi lông bùi nhùi hệt như giẻ lau vươn dài ra, nâng thân thể tròn vo như tảo cầu lên, bắt đầu từ tốn chuyển động bằng vô số cái chân. Những sợi lông đóng vai trò như chân ấy dài hơn cả người tôi, thế nên tôi đang ngồi trên ghế đá phải ngước lên nhìn bộ phận có vẻ như là mặt của sinh vật đó. Không thấy mắt. Trông chỉ như một khối cầu mọc đầy lông.
"Xin lỗi... Nó là cái gì vậy? Tôi lấy làm lạ suốt từ nãy tới giờ."
Sinh vật hình cầu vươn những cái chân tới giữa tôi và người đàn ông, sau đó hạ xuống ngay giữa chúng tôi. Người đàn ông giơ tay xoa xoa sinh vật hình cầu đầy lông tới gần mình và nói.
"Cuối cùng cô cũng hỏi đến rồi. Nó ấy hả? Tôi cũng không biết nó là sinh vật gì nữa."
"À, cái đó nhìn là tôi biết rồi."
"Tôi chỉ biết nó là sinh vật sống ở cái ghế đá này thôi."
"Ồ", tôi gật gù đáp, nhưng nghĩ kĩ lại thì vẫn không hiểu nổi, "Ế, nói vậy nghĩa là..."
Sống ở ghế đá? Là sao?
"Thật ra thì tôi không rõ lắm về nó. Sau khi chiến tranh kết thúc mà vợ tôi mãi vẫn chưa về, tôi bắt đầu tới đợi ở cái ghế đá này. Từ ngày hôm đó, tôi luôn thấy nó đây. Vẫn luôn ở đây từ sáng cho tới tối mịt."
"......"
"Có lẽ nó cũng đang đợi một ai đó."
"Có lẽ ha..."
"Tôi có thể gắng gượng đợi chờ vợ tôi cho đến lúc này đều là nhờ có nó. Không hiểu sao khi có nó ở bên, tôi cảm thấy rất an tâm. Vậy nên mới có thể tiếp tục chờ."
Vừa nói, ông ta lại vừa xoa sinh vật hình cầu. Sinh vật hình cầu cũng khẽ rung rung đáp lại.
"Nó ghét bị làm vậy sao...?"
"Không, nó đang thích thú."
"......"
Tôi cũng bắt chước xoa thử. Cầu lông quả nhiên cũng hơi rung lên. Rung động truyền tới từ xúc cảm.
"A, giờ thì nó không thích."
"Tôi thấy nó phản ứng y hệt lúc ông xoa nó thôi mà."
"Người lần đầu thấy sẽ chỉ nhìn nhận như vậy thôi, nhưng tôi thì lại hiểu được."
"Có chuyện đó sao?"
"Thật có chuyện như vậy."
"Cảm giác giống như tâm tư thương thông giữa vợ chồng lâu năm nhỉ."
"Vì nó đã ở cùng tôi những mười năm rồi."
"......"
Người đàn ông lại giơ quạt lên phe phẩy, xa xăm nói,
"Và từ giờ cũng sẽ luôn ở cùng tôi."
Thế nên, có thể hiểu được cảm giác khác biệt đó sao?
Cơn gió cuốn theo hơi ẩm đúng lúc ấy thổi ngang qua khu rừng. Một cơn gió không mát lạnh, cũng không nóng nực thổi qua chỗ chúng tôi, và sinh vật hình cầu lại nhè nhẹ đung đưa thân mình. Biểu cảm đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, tôi hoàn toàn không hiểu.
Sau một chút dừng chân nghỉ ngơi như trên, tôi tiếp tục tiến về phía đất nước kia.
"Ừ hử...?"
Thật là lạ. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì người đàn ông đó kể.
"Chào mừng nữ phù thủy. Xin hỏi cô có phải người nước bên kia không ạ?"
Người đàn ông nói với tôi rằng cổng thành đã bị đóng, nhưng hiện tại tôi lại thấy nó được mở bình thường, và người lính gác cổng đang cười niềm nở đón tiếp tôi.
"Tôi là lữ khách. Không phải người của nước bên kia."
"Ra vậy! Xin hỏi có dự định ở lại đây bao lâu?", người lính gác cổng lại nói. "Nếu có thể, xin cô hãy ở lại đây ít nhất ba ngày, chúng tôi sẽ rất vui mừng."
"?! Tại sao vậy?"
Một lời yêu cầu kỳ lạ. Tại sao lại là ba ngày?
Người lính canh trả lời, "Bởi vì ba ngày sau, nước chúng tôi sẽ kết thúc chiến tranh", nhưng đáp lại tôi là một chuyện còn kỳ lạ hơn nữa.
Thật đau đầu.
Trong hai ngày tiếp theo, tôi đi vòng quanh ngắm cảnh đất nước. Dẫu sao thì họ cũng đã mở lời mời ở lại ít nhất ba ngày, hơn nữa tôi cũng có chuyện quan tâm.
Có vẻ như tất cả dân chúng của đất nước này đều nóng lòng chờ đợi chiến tranh kết thúc vào ba ngày sau.
'Chiến tranh sắp kết thúc rồi!'
'Ngày mà chúng ta đã mòn mỏi chờ hơn mười năm nay sắp sửa đến!'
'Chúng ta chuẩn bị tiến lên nào!'
Rất nhiều biển cổ động, tranh biếm họa được giăng đầy trên đường phố, ngập hết mọi ngõ ngách.
Thế nhưng tại sao ba ngày sau chiến tranh mới kết thúc? Ở đất nước tôi dừng chân mấy hôm trước rõ ràng chiến tranh đã kết thúc lâu rồi. Tại sao chỉ có phía bên này chiến tranh vẫn chưa kết thúc?
Tôi thật muốn đi quanh hỏi một chút về vấn đề này, và đúng là tôi đã làm như vậy để giết thời gian. Nhưng đáng tiếc rằng mọi người ở đây đều không trả lời tôi.
"Không có gì đâu, ba ngày sau cô sẽ hiểu."
Họ đều ám chỉ như vậy.
"......"
Và trong nháy mắt, ngày kết thúc chiến tranh đã tới. Thế nhưng khi ngày đó đến, tôi lại hoàn toàn ngơ ngác.
"Tại sao..."
Tại vì sao, tôi hoàn toàn không hiểu lý do.
Rất đông người tập trung tại quảng trường thành phố. Hầu hết đều là người tới để xem, và giống như đang háo hức chờ đợi điều gì đó, trên mặt họ đều nở nụ cười và hướng về phía trung tâm của quảng trường.
Ở đó có một vòng tròn được những binh lính mang theo súng lưỡi lê tạo thành. Và tất cả họng súng đều đang hướng vào trung tâm vòng tròn.
"......"
Thế nhưng...
Tại sao ở phía trước lại tập trung nhiều sinh vật hình cầu có lông kỳ lạ kia vậy? Những sinh vật có bề ngoài giống hệt sinh vật hình cầu đã ở cùng người đàn ông tôi gặp trong rừng hôm trước, hiện đang bị họ vây xung quanh. Tôi chỉ thấy chúng giống như tù binh bị áp giải đi diễu phố, và càng giống như những người ở đây đang hùa lại bắt nạt chúng. Những sinh vật hình cầu tập trung lại với nhau, run rẩy.
"Chúng, chúng là cái gì thế?"
Tôi vỗ vai một người cũng đang quan sát lũ hình cầu đứng bên cạnh và hỏi.
Và ngay sau đó, tôi nhận được câu trả lời đơn giản như là chuyện hiển nhiên.
"Lại còn cái gì nữa. Quá rõ còn gì. Là những nữ phù thủy của vương quốc bên kia đó."
Rốt cuộc tôi đã được kể cho nghe sự thật của đất nước này.
Sự thật về mười năm trước.
Ảnh hưởng của chiến tranh lan rộng trong cả nước. Từ đất nước bên kia xuất hiện đoàn đội được tạo thành từ hàng chục nữ phù thủy. Ngược lại, ở nơi đây lại chỉ có duy nhất một nữ phù thủy mà thôi. Cơ hội thắng ban đầu là con số không tròn trĩnh. Hàng chục nữ phù thủy ấy bắt đầu giẫm đạp lên đất nước này. Họ phá hủy nhà cửa, công trình kiến trúc, phá hủy vũ khí, từng bước từng bước cướp đoạt đi hết thảy những thứ mà đất nước này có thể dùng để chiến đấu. Và vận mệnh của cả đất nước đã bị dồn tới đường cùng đành phải đặt hết lên vai của một nữ phù thủy duy nhất.
"Không lẽ chẳng có cách nào trong một lần là tiêu diệt hết đám phù thủy đó sao?"
Nữ phù thủy xem trọng tổ quốc hơn bất cứ điều gì, để ngăn chặn sự tấn công của những nữ phù thủy nước địch, cô đã hiến dâng cả mạng sống.
Cô dâng lên sinh mạng của mình và gieo lời nguyền. Tới những nữ phù thủy đang bay quanh bầu trời đất nước cô. Và đó là lời nguyền biến đối phương thành sinh vật kỳ lạ kia. Sau khi những nữ phù thủy vẫn vây chặt nơi đây biến mất, đất nước này bắt đầu tiến hành chiến tranh phòng ngự. Đất nước bên kia giữ bí mật tình trạng của những nữ phù thủy được phái đi, và không tấn công thêm lần nào nữa. Và sau đó, chiến tranh tự nhiên kết thúc, nhưng quan hệ giữa hai nước thì không hàn gắn lại được.
"Nhân tiện thì những sinh vật đó có rất nhiều đặc trưng."
"Ồ?"
"Bọn chúng thay vì nói là sinh vật sống thì có vẻ càng giống đồ vật hơn. Chúng không cần ăn gì, gặp phải điều gì cũng sẽ không chết."
"Nghĩa là..."
"Bị dìm xuống nước cũng không vấn đề gì, bị lửa đốt cũng không cháy, thậm chí bị đạn bắn thì những cái lông của chúng cũng sẽ cản lại hết các đầu đạn. Những cơ thể bất tử."
"......"
"Nữ phù thủy của chúng tôi đã cố gắng hết sức để chiến tranh trong quá khứ không lặp lại. Thế nhưng cơ thể đạt được sự bất tử như vậy vẫn có giới hạn. Lời nguyền của nữ phù thủy đất nước tôi có hạn định về thời gian. Mười năm kể từ khi lời nguyền gieo xuống, chúng sẽ không còn bất tử nữa."
"Chính là nói chuyện đó?"
"Đúng vậy. Ngày hôm nay là vừa tròn mười năm sau."
"......"
"Vì vậy nên chúng tôi chúc mừng. Vì hôm nay là ngày kết thúc chiến tranh."
Và ngay lúc đó,
Những tiếng hoan hô rải rác của người dân dần to lên, một trong số chúng chuyển thành tiếng đếm ngược. Từng tiếng vỗ tay theo quy luật như hối thúc đám binh lính dần vang lên. Phía bên kia đám người, tôi có thể thấy hai vai những binh lính đang gồng lên. Và sau đó là tiếng súng rền vang.
Tại trung tâm quảng trưởng bị bao kín bởi những tiếng hoan hô và vỗ tay, pháo hoa đỏ thắm xinh đẹp bắn lên, bao phủ cả không gian.
"......"
Không phải tôi đang ví von miêu tả gì đâu, mà thật sự đó là những chùm pháo hoa đỏ rất thông thường đang phóng vụt lên. Xòe tay ra, rơi vào lòng bàn tay tôi là một cánh hoa bị gió cuốn theo. Thứ được bắn ra từ họng súng là những cánh hoa. Không phải lửa đạn, nên đương nhiên cũng không có ai chết cả.
Ngược lại.
"Được rồi!!! Cuối cùng cũng trở lại làm người rồi!"
"A... Mười năm thật là dài..."
"Cuối cùng đã thoát khỏi chốn địa ngục đó.... Những tháng ngày thật đau khổ..."
"Rượu! Mau mang rượu tới đây!"
"Tôi muốn ăn bánh kem!"
"Tôi muốn đàn ông!"
Những sinh vật kỳ lạ bị vây trong trung tâm vòng tròn trở lại thành người, trở lại là những nữ phù thủy. Các cô giữa những cánh hoa đỏ vui mừng ôm lấy đám binh lính và người dân xung quanh.
"Ơ, thế này là sao?"
Tôi lại lần nữa nghiêng đầu hỏi.
"Sao cái gì? Quá rõ ràng rồi. Vì chiến tranh đã kết thúc nên chúng tôi vui mừng."
"......"
Ô cha? Ế?
"Xin lỗi, nhưng cho tới vừa rồi tôi vẫn nghĩ, sau mười năm, họ đã không còn bất tử nữa nên sẽ bị giết. Tôi đã cho rằng sẽ có một cảnh tượng nghiêm trọng nên..."
"Cô nói gì vậy chứ. Không có chuyện đó đâu. Chúng tôi, trải qua mười năm thì đã khôi phục lại quan hệ hòa hảo với những nữ phù thủy ấy. Chúng tôi tha thứ cho nhau, cùng bắt tay sống hòa thuận."
"Thế nhưng... Nếu đã vậy sao mọi người lại đóng cửa thành và không cho người nước bên đó liên lạc gì?"
"Chúng tôi đâu còn cách nào khác. Sau khi cả hai bên đã ngừng tấn công, nếu trao trả những nữ phù thủy đã bị biến hình thì phải làm thế nào để họ chấp nhận cho được? Không lẽ cô nghĩ chúng tôi chỉ đơn giản nói 'Những nữ phù thủy của các ông đã bị biến thành đám sinh vật kỳ lạ như thế này rồi, nhưng chúng tôi cũng không có ý định tấn công tiếp nữa' là họ có thể tha thứ hay sao? Chuyện đó chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa. Vậy nên chúng tôi đã luôn đợi cho mười năm trôi qua."
"Mọi người đều tha thứ cho những người nước bên đó rồi sao?"
"Chúng tôi tha thứ, đồng thời cũng được tha thứ. Thời gian đã trôi qua rất dài. Vậy nên chúng tôi cùng những nữ phù thủy ấy cảm thấy thật vui mừng vì chiến tranh đã kết thúc."
"......"
Nếu nghĩ lại thì mọi chuyện thật đơn giản.
Mười năm sau những sinh vật này sẽ không còn bất tử, đơn giản bởi lời nguyền được giải trừ, những sinh vật hình cầu run lẩy bẩy bị vây quanh bởi những binh lính không phải vì chúng sợ hãi đến bủn rủn, mà là bởi chúng đang vui đến phát run. Đây chẳng phải là một cái kết quá nhẹ nhàng rồi sao?
Tiếng vỗ tay dừng lại.
"Nói tới thì cô là lữ khách hả? Nước bên đó đến giờ vẫn còn căm hận chúng tôi đúng không?"
Nghe câu hỏi, tôi cười khổ đáp, "Vâng, đến nay cũng phải mười năm rồi."
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục ở lại thành phố ngập tràn sự vui mừng này một thời gian, vừa giao lưu với những nữ phù thủy sau mười năm đã trở lại hình người, vừa kể cho những người dân nơi đây những chuyện xảy ra ngoài kia.
Người dân của đất nước này có vẻ đã lên sẵn dự định cho sau này. Sau mười năm, rốt cuộc họ chính thức mở cửa thành phố trở lại, trả lại những nữ phù thủy cho đất nước bên kia và lên tiếng yêu cầu hòa giải.
Mọi chuyện thuận lợi như vậy thật tuyệt. Dù rằng cũng chẳng liên quan gì mấy đến tôi.
"......"
Sau một thời gian ở lại, tôi cuối cùng cũng rời khỏi đất nước này.
Cảm giác ẩm ướt của những cơn mưa tràn ngập khu rừng đã hoàn toàn biến mất, những cơn gió khô ráo khẽ hất qua cổ áo tôi. Cảm giác thật dễ chịu. Nếu cưỡi chổi bay thì sẽ càng tuyệt vời hơn.
"Đi thôi nhỉ?"
Nghỉ ngơi một chút, tôi đứng lên khỏi chiếc ghế đá được đặt trong cánh rừng, lấy ra chổi bay và nghiêng người ngồi lên. Chiếc chổi nhẹ nhàng nổi lên, cuốn theo bụi cát lên trên mặt ghế. Chiếc ghế đá trống không vẫn lặng lẽ chờ ở nơi đó, như đang đợi một vị khách mới xuất hiện và tới nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro