Chương 7Chuyện xưa: Học trò thông minh và những sinh vật sống
Gửi tới người thầy kính yêu,
Thưa cô, đã lâu không được gặp cô.
Hiện em đang tu luyện trong một khu rừng không cách xa Robetta lắm, tuy từ đây có thể dễ dàng tới gặp trực tiếp cô và báo cáo quá trình tu luyện cụ thể nhưng nghĩ đến việc di chuyển từ đây tới tận đó rất phiền... À không, thật ra là em đang vướng phải vài chuyện không thể nào thoát ra được, nên xin phép được thông báo qua thư cho cô.
Giống như trong báo cáo trước em đã gửi, học trò thân yêu của em, con gái của cô, Elaina đã tạo ra "thuốc giúp đồ vật có thể nói chuyện". Điều này thật tuyệt vời. Tuy cô bé nói là ngẫu nhiên làm ra, nhưng dù là sản phẩm ngẫu nhiên tạo ra thì cũng là một phát minh đáng được khen ngợi. Thế nhưng, dù cô bé khá lạnh lùng, bình tĩnh, nhưng lại là tuýp người vừa được khen ngợi liền dễ dàng tự đắc, nên em đã không khen ngợi cô bé nhiều.
Thế nhưng,
Ngày hôm nay, rất nhiều ngày kể từ sau lần đó.
"Cô ơi, Thuốc giúp đồ vật có thể nói chuyện hôm trước em đã làm ấy, là sản phẩm lỗi. Hiện giờ em đã tạo ra được thứ tốt hơn nhiều rồi. Cô xem giúp em với?"
"À, được... Em chế tạo cái gì vậy?"
"Bản cải tiến của loại thuốc đó. Từ giờ các loại đồ vật sẽ biến thành hình dáng của con người."
"Ồ ồ... Hết xảy luôn."
"Cô nè, lần này cô đừng có ý định xấu gì nữa đó."
"Cô không mà. Cô đã nhận được bài học đích đáng từ lần trước rồi."
"Vậy thì tốt."
Cô ơi, nguy rồi.
Cho dù không khen cô bé, thì Elaina cũng đã bắt đầu vô cùng tự đắc.
Nhưng cái gì gọi là biển đồ vật thành hình dạng con người chứ? Ngay cả bản thân em cũng chưa từng tạo ra được loại thuốc như vậy.
Gửi tới học trò mà ta yêu quý nhất,
Em không cần phải làm gì cả. Cứ để nó tự nhiên, rồi con bé sẽ tự thay đổi.
Gửi tới người cô kính yêu,
Cô nói nghiêm túc ạ?
Tạm thời thì hôm trước em có gửi kèm thuốc giúp đỡ vật có thể nói chuyện do Elaina tạo ra cho cô. Cô hãy kiểm tra thử đi ạ.
Gửi tới học trò mà ta yêu quý nhất,
Ta nói nghiêm túc.
Thêm nữa, em có thể thôi cái kiểu gửi đồ bắt ta thanh toán đi được không! Ta giận rồi đó!
Mà cái bình này là gì thế hả? Tuy nó có thể nói chuyện nhưng thật quái đản. Mấy sở thích của con bé đó có phải quá bất bình thường không?
Gửi tới người cô kính yêu,
Điểm này là giống hệt với cô đó ạ.
Gửi tới học trò mà ta yêu quý nhất,
Ta khai trừ em ra khỏi danh sách học trò của ta.
Gửi tới người cô kính yêu,
A, xin đợi chút, thưa cô. Em xin lỗi, em chỉ nói đùa thôi ạ.
Gửi tới người cô kính yêu,
Thưa cô, cô không nhìn tới khiến em rất đau lòng.
Gửi tới người cô kính yêu,
Cô ơi? Cô!!
Cô à...
Gửi tới học trò mà ta yêu quý nhất,
Nói tóm lại, Elaina hiện giờ thế nào rồi? Nó vẫn tự đắc sao?
Gửi tới người cô kính yêu,
Dạ vâng! À không ạ. Quả nhiên đúng như lời cô nói.
"Thuốc giúp đồ vật nói chuyện" lần trước tôi làm ra có vài lỗi. Thứ nhất là vấn đề trong khâu bảo quản. Các loại bình thì đều là đồ vật, nên khi dùng để đựng thuốc thì chúng cũng sẽ có thể nói chuyện. Thật sự là lắm miệng không chịu nổi. Vậy nên cần phải cải tiến.
Tiếp đến, tuy khiến cho đồ vật có thể nói chuyện, nhưng thuốc đã có hiệu quả hay chưa thì lại không thể biết. Nếu là những đồ vật ít lời thì dù có nhỏ nhiều thuốc đến thế nào, chúng cũng sẽ nhất định cứng đầu không chịu mở miệng, việc này thi thoảng cũng có. Vì tò mò, tôi đã nhỏ thuốc lên mũ đội đầu của cô Frann, nhưng có vẻ như nó có tính cách hay xấu hổ, hoặc là nó không muốn nói chuyện với tôi, nên cái mũ đã hoàn toàn không nói một lời nào cả. Như vậy thì tôi đâu biết được thuốc có tác dụng hay không, nên điểm này cũng cần cải tiến.
Thêm nữa, thứ tôi tạo ra là thuốc giúp đồ vật nói chuyện được, nên nó ở dạng lỏng. Trong khi thực nghiệm, tôi lỡ đánh đổ ra bàn và xuống sàn nhà. Thảm họa xảy ra khi đó thật kinh khủng. Tôi không muốn nhớ lại đầu. Nói tóm lại, điểm này cũng cần cải tiến.
Vì những lí do đó nên,
"Ừm ừm..."
Tôi tuyệt đối đồng ý với việc cải tiến thuốc.
Nếu có thể khiến loại thuốc này có hiệu quả càng tốt hơn thì tôi sẽ trở thành thiên tài vượt qua cả thầy của mình nữa... Tôi mơ mộng nghĩ.
Phát kiến để giải quyết tất cả các vấn đề bật ra ngay trong đầu tôi.
"Phép thuật biến đồ vật thành hình người... Đúng vậy. Cái này thích hợp nhất."
Không sai.
Nếu không phải là thuốc mà chuyển thành phép thuật thì sẽ không có nguy cơ bị đánh đổ, nếu đối tượng làm phép biến thành hình người thì có thể khẳng định hiệu quả ngay bằng mắt thường. Và nếu là phép thuật thì cũng sẽ không có âm thanh léo nhéo, ồn ào của những cái bình nữa, cũng không cần phải bảo quản gì cả.
Ôi chao! Sao tôi lại thiên tài như thế chứ?
"Nếu như vậy... thì có thể làm được."
Sau khi đã quyết định, tôi liền bắt tay ngay vào hành động.
Tôi mở tư liệu nghiên cứu lần trước đã dùng và ngẫu nhiên tạo ra loại thuốc kia, rồi nhanh chóng bị cuốn vào trong nghiên cứu phát triển phép thuật. Và sản phẩm thử nghiệm phép thuật mới liên hoàn thành.
"Cô ơi, Thuốc giúp đồ vật có thể nói chuyện hôm trước em đã làm ấy, cái đó là sản phẩm lỗi. Hiện giờ em đã tạo ra được thứ tốt hơn nhiều. Cô xem giúp em với?"
Tôi đi tới chỗ ở của cô Frann, vẻ mặt cô có hơi kinh ngạc, rồi bắt đầu viết gì đó vào bức thư gửi cho ai đó.
Nhiều ngày sau, phép thuật hoàn thành.
"Loại phép thuật mà em nói với cô trước kia hoàn thành rồi."
Tôi tóm lấy cô Frann đang hào hứng kiểm tra hòm thư.
Cô tiếp tục mở hòm thư ra, vừa nhìn vào trong vừa hỏi, "Ồ vậy sao. Hết xẩy... Vậy tóm lại em đã hoàn thành phép thuật như thế nào?"
"Cô sẽ giật mình cho xem. Là Phép thuật biến đồ vật thành người. Tuyệt chưa?"
"À... Là phép thuật mà em nói trước kia hả? Hoàn thành rồi hả?"
"Vâng. Nó tuyệt lắm. Cô xem này."
Sau đó, tôi phóng phép thuật ra. Ánh sáng phóng ra hướng về phía hòm thư, hòm thư hấp thu hết thứ ánh sáng đó và tỏa sáng lấp lánh. Mất một chút thời gian, hòm thư bắt đầu biến hình. Thành một cô bé đáng yêu.
"Xin chào! Lần đầu gặp mặt. Tôi là hòm thư. Cám ơn các cô đã luôn sử dụng tôi. Nhân tiện, thưa Phù thủy Ánh Sao, ngày hôm nay cô đã ra mở tôi tổng cộng bốn mươi hai lần rồi, nhưng hôm nay không có thư gửi tới đâu ạ."
Cô bé mỉm cười ngẩng lên nhìn cô Frann.
"Ra vậy..."
Cô Frann vẻ mặt khó hiểu nhìn xuống cô bé.
Tôi lúc đó có lẽ đã hơi quá ỷ lại. Tôi dùng phép thuật biến đồ vật thành người và sai vặt chúng. Ví dụ như tôi biến một chiếc đĩa thành người và sai nó đi rửa bát, rồi sai nó dùng giẻ lau dọn căn phòng. Biến sách chỉ đạo phép thuật thành người và để nó giải thích cho những phần không hiểu. Nói tóm lại, chính là tôi đã trải qua sinh hoạt vô ưu vô lo, thích gì dùng đó.
"Này."
Và một ngày nọ...
Như mọi ngày, tôi ngồi trên ghế và biến cái cốc uống cà phê của cô Frann thành người để nó rót cà phê cho tôi.
Thế nhưng, tôi lại bất cẩn mắc lỗi ngay lúc này. Phép thuật đáng lẽ phải phóng ra từ đũa phép nay lại cứ bám nguyên trên đũa.
"Á..."
Ánh sáng vẫn bám trên đũa nhanh chóng bao phủ toàn thân nó, và chiếc đũa biến thành người.
"Ư phư phư phư phư... Ta chờ ngày này lâu lắm rồi."
Sự việc kỳ quái xảy ra ngay trước mắt tôi. Một cô gái nhìn lớn hơn tôi vài tuổi xuất hiện. Cô gái biến hình ra từ đũa phép nắm lấy hai vai tôi, áp sát khuôn mặt tới, "Ư phư phư phư, Elaina. Cô bé thật đáng yêu. Cho tới giờ, ta đã luôn để cô sử dụng tùy thích, và chờ mong có một ngày có thể trở thành bạn của cô đó. Bởi vì cô thật sự quá đáng yêu."
"A, dạ... Cám ơn chị."
"Nhân tiện, cô bé có người yêu chưa?"
"Chưa có ạ..."
"Vậy hãy làm người yêu của ta đi."
"Không được đâu. Chúng ta đều là nữ, mà chị cũng không phải con người nữa."
"Cô bé nói cái gì thế! Tình yêu không liên quan đến giới tính!"
"Ơ, cái này... Á á..."
Hai tay cô ấy đang đặt trên vai tôi bèn dùng sức, đẩy tôi ngã xuống. Vốn tôi còn định giải thích, rằng "Không đâu. Bởi vì chị vốn dĩ không phải con người", và "Việc đó phải xét trước đến vấn đề giới tính". Nhưng dù rất muốn nói thì đáng tiếc là hoàn cảnh không cho phép.
Cô gái cưỡi lên người tôi, biểu cảm mê luyến, hơi thở dồn dập.
A! Không xong rồi.
"Ngoan nào! Không đau đâu!"
Sau đó, cô ấy dùng một tay nắm lấy cả hai cổ tay của tôi, và dần dần áp sát vào mặt tôi.
Khi đã bị lấy mất đũa phép, tôi sẽ chỉ còn là một con gà rù mà không có cách nào sử dụng phép thuật. Và hiện tại cây đũa phép đó lại bất ngờ tấn công tôi, nên vấn đề hiện tại lại càng... Ưa a a a. Đáng sợ, đáng sợ, đáng sợ quá!!!
"Dừng lại... Chờ đã, dừng lại đi!!!"
Và cô ấy...
Ngay khi cô ấy sắp sửa chạm vào môi tôi thì đột nhiên biến trở lại thành đũa phép.
"Thật là... Em đang làm cái gì thế hả? Elaina."
Dời tầm nhìn từ chiếc đũa phép lên trên, tôi thấy cô Frann vừa bất ngờ xuất hiện và đang nhìn xuống tôi. "Nguy hiểm quá. Theo nhiều nghĩa..."
"......"
"Em không sao chứ?"
Tôi nắm lấy bàn tay cô đưa ra, cắn răng đứng dậy.
"Chuyện vừa rồi, sao lại..."
"Ổn cả rồi."
Cơ thể trải nghiệm những va chạm thực tế tạo thành một cú sốc tinh thần không hề nhẹ, khiến tôi bị vây lại trong những cảm xúc thảm thương. Không lẽ đó là lời cảnh cáo cho việc tôi đã quá tự cao sao? Thậm chí đến mức bị chính đồ vật của mình tấn công...
Có lẽ đọc hiểu cảm xúc của tôi, cô Frann đã không nói một câu trách móc nào, mà chỉ cốc đầu tôi, từ tốn nói.
"Con người hay đồ vật đều như nhau. Đều sẽ không giống hoàn toàn với những gì em nghĩ đâu."
Gửi tới người cô kính yêu,
... Vậy nên con bé hiện giờ hoàn toàn không còn dùng đến "Phép thuật biến đồ vật thành người" nữa.
Gửi tới học trò mà ta yêu quý nhất
Tóm lại, lần tới ta gặp con gái ta, ta sẽ bẻ gãy cái đũa phép đó.
Gửi tới người cô đáng kính,
Em đã làm như vậy rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro