Chương 6Bánh kẹo và lữ khách "lính mới"
Âm thanh của kèn trumpet và đàn ắc-coóc-đê-ông ngân vang giữa quảng trường của thành phố nhộn nhịp. Bỏ qua sự vô tâm của mọi người xung quanh, âm thanh vẫn vang lên, tựa như vỡ vụn, tựa như gào thét. Hoặc là nói, những âm thanh ầm ĩ chỉ đang chồng chéo lên nhau. Theo hướng âm thanh, phía đối diện con đường lớn đang tấp nập người mua kẻ bán, những nghệ sĩ đường phố nở nụ cười lấy lòng với mỗi người đi qua, thỉnh thoảng, họ thả lỏng vẻ mặt của mình và cúi đầu nhìn thùng đựng nhạc cụ dưới chân. Trong thùng đựng nhạc cụ đang mở to miệng hướng lên bầu trời trong xanh ấy chỉ có vài đồng xu lẻ.
"Oáp...."
Tôi ngồi xuống ghế đá ven đường, đánh một cái ngáp thật dài. Khung cảnh con phố với những tòa nhà sơn trắng tiếp nối nhau rất đẹp, chỉ đơn giản đi thơ thẩn quanh đây thôi bạn cũng sẽ thấy nó thật thú vị. Tuy tiếng nhạc cụ cứ vang lên the thé tạo nên âm thanh ồn ào, náo nhiệt không mấy phù hợp với khung cảnh này, nhưng cũng không vấn đề gì.
Đất nước này vốn nổi tiếng là một quốc gia giàu có với tầng lớp thượng lưu chiếm đa số, và ngoại trừ quảng trường tại đây thì ở những nơi khác đều được bao bọc trong bầu không khí bình lặng. Thêm vào đó, từng tốp binh sĩ thường xuyên đi tuần dọc những con phố khiến cho bầu không khí có đôi lúc khá phô trương, cơ mà trừ việc đó ra thì những con phố thật sự chìm trong yên lặng.
Nếu nói tại sao ở quảng trường lại ồn ào, náo nhiệt như vậy, thì là vì ở đây tập trung rất nhiều người từ những nơi khác đến. Nơi đây là một đất nước tuyệt vời được người ta quen gọi với cái tên "đất nước bánh kẹo". Và thực tế, ở quảng trường thành phố là những cửa hàng chuyên đồ ngọt, từng căn nối tiếp nhau, buôn bán nào là bánh ma-ca-ron, nào là sô-cô-la, cả bánh waffle các kiểu. Bánh kẹo nơi đây nổi tiếng cả ở những vùng khác, vậy nên rất nhiều thương nhân, lữ khách, và cả du khách từ nhiều nơi đều tập trung về, mua đủ loại bánh kẹo. Có người mua để mang đi bán lại, cũng có người mua để ăn.
"Phư như phư phư..."
Tôi nhìn xuống chỗ bên cạnh trên ghế đá, ở đó là một cái túi đầy ắp bánh kẹo. Tôi đã tiêu gần hết túi tiền của mình để mua chỗ bánh kẹo này.
Chẳng biết có phải để phục vụ riêng khách du lịch không mà giá của những thứ này cao đến không tưởng, thế nhưng đánh giá về chúng thì cũng tương tự, đã cao rồi lại càng cao. Có vẻ như giá càng cao, đồ lại càng ngon. Tuy đây cũng chỉ là chuyện tôi nghe được, nhưng lại có kha khá những nhận xét kiểu như: những loại bánh kẹo được làm từ một lượng lớn nguyên liệu chất lượng cao, chúng gần như tan ngay trong miệng, và xuất phát từ suy nghĩ "Đồ đắt tiền thì đương nhiên phải ngon rồi", nên tôi đã mua rất nhiều, mong là những người đó không thổi phồng quá mức.
"Chị ơi! Giày của chị hình như bị bẩn này! Để em đánh giày cho chị nhé?"
"......"
Một nơi tập trung đông người nước ngoài cũng đồng nghĩa là nơi tụ tập của những "anh bạn nhỏ" kỳ lạ muốn kiếm ít tiền lẻ kiểu thế này. Thế nhưng đừng nghĩ dễ thực hiện như vậy. Trong những trường hợp thế này, tôi chỉ cần giơ ra cho đối phương xem cái ví trống không (được thủ sẵn), và thường đối phương sẽ đi mất mà không cần phải nói nhiều lời.
"Xin lỗi nhé."
Tặng kèm thêm một câu nữa kết quả lại càng rõ rệt.
"Xì..."
Tuy thỉnh thoảng, dù tôi đã lịch sự đến vậy nhưng vẫn có vài đứa vô lễ mà chặc lưỡi lại. Tốt nhất chú mày nên biến thành tro đi.
"......"
Dù là thành phố được bao bọc bởi sự giàu có, thì ở đất nước này cũng vẫn còn không ít những con người sống trong đói khổ ngày qua ngày. Cách biệt giàu nghèo không phải là không có.
Lẫn giữa sự ồn ào náo nhiệt là bóng dáng những đứa trẻ vừa đi qua đi lại vừa cố gắng bán chút hoa quả đã héo. Chúng mặc trên mình bộ quần áo rách rưới, trên cổ còn treo bảng quảng cáo "Hoa quả cao cấp, một trái một đồng vàng". Cả cậu nhóc đánh giày cũng đang đó. Rõ ràng nhìn chúng vẫn chưa tới tuổi có thể lao động, vậy mà... Ở đó cũng có cả những nghệ sĩ đường phố đang cố gắng kéo ra những âm thanh méo mó. Nhạc cụ của họ cũng đã cũ nát tới mức không phát ra nổi âm điệu rõ ràng nào.
Nơi đây vừa là nơi kiếm sống của những người từ nơi khác đến, đồng thời cũng là nơi kiếm sống của tầng lớp nghèo khổ tại đất nước này.
"......"
Thế nhưng, hầu hết những người từ nơi khác đến đều lựa chọn không nhìn đến họ. Một số khác thì vẻ mặt như gặp phải xúi quẩy xua đuổi họ đi. Họ hoàn toàn bị mọi người loại ra khỏi tầm nhìn. Tuy thật lạnh lùng, nhưng thường thì người ta đều sẽ làm như vậy. Đối với những người từ nơi xa tới đã quá quen với việc đi qua rất nhiều nơi, thì sự đồng cảm với những số phận đáng thương cũng sẽ ít dần đi.
"Hưm..."
Thế nên, khi có một lữ khách "lính mới" đến, bạn sẽ lập tức nhận ra ngay.
"Kyaaaa!!! Âm thanh mới tuyệt vời làm sao! Âm thanh nghe như vỡ vụn này chính là điều tuyệt vời nhất! Nó khiến trái tim trong lồng ngực ta rung động hơn bất kỳ thứ âm nhạc nào đang thịnh hành trên thế giới! Ta thật sự rất xúc động!"
Một cô gái đang đứng trước mặt những nghệ sĩ đường phố đang vừa nhảy nhót vừa móc ví lấy những đồng tiền vàng ra. Cô mặc một bộ đồ gothic rực rỡ hiểm thấy, trên lưng là một chiếc ba lô nâu, đội mũ nồi với mái tóc màu vàng kim. Một cô gái kỳ lạ khi tự xưng mình bằng "ta".
Chắc chắn cô ấy là một "lính mới", và chính xác là đang đi từng bước một theo đúng cái cách một tên lính mới sẽ làm.
Đầu tiên gặp những nghệ sĩ đường phố nên cô ấy đưa tiền cho họ. Những kẻ du hành còn là lính mới này không quan tâm thứ âm nhạc họ đang nghe ra sao, chỉ cần họ nghe thấy tiếng nhạc, họ có quan niệm rằng mình nhất định phải trả tiền. Mà tôi cũng đã từng như vậy.
"Trời ơi! Cô bé nhỏ thế này mà đã phải làm việc rồi sao... Em thật dũng cảm! Một đồng tiền vàng một trái đúng không? Vậy chị lấy tất nhé."
Khi nhìn thấy những đứa bé đáng thương bán hoa quả thì đương nhiên cũng rút tiền ra mua.
Những "lính mới" ở trước mặt bọn trẻ đáng thương luôn khiến cho vật giá biến động nhanh chóng, họ tự mình tạo nên một vòng xoáy lạm phát, và cuối cùng thì cái ví của họ sẽ ngày càng xẹp đi, và thậm chí là trống không. Mà tôi cũng đã từng như vậy.
"Ơ? Đánh giày sao? Đúng vậy! Giày của ta đúng là đang bị bẩn!"
Và đương nhiên, đôi giày vốn không cần đánh thì họ cũng đồng ý đánh. Sự hưng phấn khi được tới thăm một vùng đất mới khiến cho con người ta cảm thấy những việc vốn không cần thiết cũng thành cần thiết. Mà tôi cũng đã từng như vậy...
Bởi cảm giác đó, những tay lính mới sẽ nhanh chóng tiêu sạch số tiền mình đang có. Quan niệm về giá cả một khi đã bị nâng lên cao đến mức điên cuồng, nếu chúng không đến một hạn mức chạm đáy thì nhất định sẽ không thể trở lại bình thường được.
Mà hạn mức của cô gái này cũng tới khá nhanh.
"A? Hết sạch tiền rồi... Vừa nãy rõ ràng vẫn còn bao nhiêu cơ mà?"
Thế nhưng, dù có đến hạn mức đó thì cô ấy vẫn tỏ vẻ khá bình thản.
"Thôi không sao. Trước tiên cứ đi một vòng các cửa hàng để mua bánh kẹo đã. A, bắt đầu từ cửa hàng đằng kia đi. Lấy cho ta cả hàng này. Tất cả từ phải sang trái."
Các nhân viên cửa hàng bị thái độ cao ngạo gọi đồ của cô ấy làm kinh ngạc, vừa tròn mắt nhìn vừa lấy đồ theo yêu cầu của cô. Tổng cộng là "mười đồng tiền vàng". Tôi nghe thấy vậy. Đắt kinh hoàng.
"Vâng. Đây, gửi anh."
Cô ấy vẫn với thái độ cao ngạo như cũ, thản nhiên đưa trả mười trái hoa quả đã héo lại cho nhân viên của hàng. Người nhân viên đó đã vô cùng, vô cùng kinh ngạc, từ vẻ mặt của anh ta có thể nhìn ra được suy nghĩ "Cô ta đang nói cái quái gì vậy?"
"Anh không hiểu à? Ta vừa nãy đã mua chỗ hoa quả này với giá mười đồng tiền vàng. Thế nên chỗ này có giá trị tương đương mười đồng tiền vàng đúng không? Thế nên đổi bánh kẹo cho ta nào."
"......" Người nhân viên đó im lặng trong chốc lát. Và rồi, chẳng mấy chốc sau, người đó gào lên, "NGUY RỒI!!! NỮ PHÙ THỦY ĐÓ LẠI XUẤT HIỆN RỒI! MỌI NGƯỜI, MÀU TÓM LẤY CÔ TA!"
Âm thanh ấy khiến tiếng nhạc ngưng bặt, tiếng trò chuyện cũng ngưng bặt, từ trong các cửa hàng trên con phố mua sắm này, những ông bác mặc đồ đầu bếp lao ra, phi thẳng về hướng cô gái.
"Ế? Ế ế ế?? Đợi chút! Gì vậy?! Dừng tay!"
Cô gái bị mấy người đàn ông đè sập xuống đất, má cô thân mật tiếp xúc với nền đá lạnh.
"Mày là nữ phù thủy đó đúng không?"
"Không phải mày lại định giở trò xấu xa nhằm phá hoại cửa tiệm của bọn tao lần nữa đấy chứ?"
"Muốn đùa à!!"
"Bọn tao sẽ không chịu thua mày đâu!"
"Hê hê hê.... Cô em người ngon thật đấy..."
"Cô em có muốn lấy thân đền tội vì đã nhục mạ chúng tôi không? Hê hê hê hê..."
"Hê hê..."
"Hí hí hí..."
Ô này. Có gì đó không ổn rồi.
"Mấy người làm cái gì vậy hả? Ta chỉ muốn mua bánh kẹo thôi mà!"
"Câm miệng!" Một nhân viên cửa hàng chạy tới và nhìn xuống cô ấy với ánh mắt hung dữ. "Bọn tao đều biết nhiều ngày trước mày đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu để phá hoại cửa hàng của bọn tao! Lần này lại muốn dùng mấy thứ trái cây rẻ tiền để trao đổi sao? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày làm vậy à? Bọn tao phải trừng phạt mày!"
"Trừng phạt cái gì? Mấy người muốn làm gì hả?"
"Hê hê... Cái đó à..." Tầm mắt của những tên đàn ông đều rơi xuống bộ ngực của cô.
Cô ấy nhìn xuống theo, và khi biết mấy tên đó đang nhìn vào đâu, có vẻ cô gái đã hiểu ra tình huống hiện tại. Mặt cô đỏ lựng lên và hét.
"Ta hiểu rồi! Mấy người muốn làm mấy trò đùa bỡn xấu xa với ta đúng không? Ngay bây giờ! Ngay ở đây đúng không?!"
"Ế? Ngay bây giờ? Không đâu không đâu."
"Đương nhiên không thể ngay bây giờ, ngay ở đây được. Ít nhất tụi này vẫn hiểu thường thức".
"Cho dù bọn tao có bao nhiêu người thì cũng vậy."
"Hãy dừng lại đi! Ta cũng không phải loại con gái giỏi mấy việc đó đâu!"
"Loại con gái giỏi mấy việc đó là sao?"
"Cô ta nói cái gì thế?"
"Không lẽ cô ta bị ngốc hả?"
Bầu không khí có vẻ đã hòa hoãn bớt, thế nhưng tình thể tiến thoái lưỡng nan của cô gái cũng không thay đổi. Cô gái bị những người đàn ông khống chế, trói chặt lại bằng dây thừng. Nếu cứ để yên cho họ thì cô gái sẽ bị dẫn tới một cửa hàng nào đó gần đây và bị đám đàn ông này xâm hại mất thôi.
"......"
Không thể nhìn nổi nữa.
Ngay lúc đó, tôi đứng dậy, nhón một chiếc macaron màu vàng bỏ vào miệng và chạy tới gần đám người đó.
"Xin chào. Mọi người đang gặp rắc rối gì sao?", tôi nói với cái miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm.
Một người trong số đó quay đầu lại nhìn tôi, "Cô là ai? Lữ khách sao?".
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy. Tôi là nữ phù thủy du hành. Từ đầu đến giờ tôi đã quan sát mọi chuyện từ ghế đá đằng kia... Cô ấy đã làm việc gì xấu xa hay sao?"
"Đúng vậy. Từ nhiều ngày trước, nữ phù thủy này liên tục phá hoại hết cửa hàng này sang cửa hàng khác xung quanh đây."
"Vậy sao?"
"Có tin đồn là người phụ nữ xấu xa ấy chẳng bao giờ trả một đồng nào, mà dùng những thứ trông như hoa quả gì đó vừa mua để đổi lấy bánh kẹo của chúng tôi. Đúng là một kẻ bẩn thỉu."
"Thế à? Vậy nên vì cô ấy định đổi hoa quả để mua bánh kẹo mà các ông bắt cô ấy đúng không?"
Thấy tôi bị thuyết phục, cô gái tóc vàng hét lên, "Mấy người hiểu lầm rồi! Ta chỉ muốn đổi số hoa quả ta đã mua bằng mười đồng tiền vàng để lấy bánh kẹo thôi!"
Cô nói đúng!
"Tôi cũng thấy cảnh đó. Cô ấy thật sự đã mua hoa quả từ cô bé bán hàng rong với cái giá trên trời, hơn nữa còn ngốc nghếch nghĩ rằng có thể mua được bánh kẹo bằng những thứ ấy. Cô ấy không phải là nữ phù thủy đâu, thậm chí đầu óc cũng không đủ để làm ra chuyện gì xấu."
"Nói vậy có hơi quá đáng không đấy? Cô này..."
"Mà mọi người vừa nãy có nói là "có lời đồn" đúng không? Không có thông tin gì như vẻ ngoài của nữ phù thủy đó ra sao à?"
Lờ đi mấy lời xen ngang của cô gái, tôi hỏi những người đàn ông xung quanh, "Hưm.." họ lầm bầm và bắt đầu bàn luận mồm năm miệng mười.
"Nói đến thì, nữ phù thủy từng đến cửa hàng của tôi có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút..."
"Cũng không phải tóc vàng."
"Hình như là tóc đen thì phải?"
"Ngực cũng nhỏ hơn thì phải."
"Phong thái cũng có vẻ điềm tĩnh hơn cô gái này..." Ra vậy, ra vậy.
"Vậy rõ ràng không phải rồi đúng không? Nào, hãy thả cô ấy ra đi. Nếu không tôi sẽ gọi người đến đó."
Thật ra cũng không cần gọi nữa, bởi vì đã có khá đông người đang tập trung lại đây. Hiện tại chính là thời gian đông đúc nhất, trên một quảng trường tấp nập người qua lại. Cuộc tranh cãi của chúng tôi dù không mong muốn đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người, những đoạn hội thoại cũng bị họ nghe hết cả.
Nhìn từ vị trí của những người không hiểu rõ sự tình xung quanh thì cảnh tượng này chính xác là cảnh một toán đàn ông không chút tử tế đang bắt giữ trái phép một cô gái và một nữ phù thủy đang đứng ra ngăn chặn chuyện đó. Những thương nhân từ nơi khác đến, những người nổi tiếng và du khách tới quảng trường để mua bánh kẹo đều nhìn những người đàn ông này với ánh mắt lạnh bằng.
"Ư..."
Mấy người đó ấp úng.
Ấp úng mãi cuối cùng họ cũng nhận ra, cứ thế này thì tình hình hoàn toàn không hề chuyển biến tốt. Họ vội vàng tháo dây trói cho cô gái, ra vẻ như mình chỉ là một người đứng đắn đang thành thật nói "Lần... Lần sau đừng có dùng hoa quả nữa, mà nhớ mua đồ bằng tiền nhé. Biết chưa hả?", rồi xô đẩy nhau lẫn vào trong đám đông, trở về cửa hàng của mình.
"......"
Cô gái mặt ngây ra, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi, "A... Chả là... Cám ơn cô."
"Không có gì. Cô tên là gì?"
Tôi đưa tay ra, cô gái lưỡng lự đôi chút và nắm nhẹ lấy.
"Sabine. Tên của ta là Sabine."
"Ồ? Tôi là Elaina. Phù thủy Tro Tàn Elaina."
Xin phép cắt ngang một chút. Nữ phù thủy xấu xa mà những người đàn ông ban nãy đã bắt trói Sabine vì tưởng nhầm rốt cuộc là ai vậy?
Các bạn không nhầm đâu, là tôi đó.
"Ớ? Xin lỗi. Hình như ta vừa nghe nhầm thì phải. Once more."
Nếu chia tay ở đây thì có chút đáng tiếc, mà dù thế nào tôi nghĩ cũng nên giải thích một chút, nên tôi và cô ấy cùng tới một quán cà phê nằm trong một góc của dãy phố căn hộ lộng lẫy nhưng cũng rất yên tĩnh, cách xa khu quảng trường thành phố, cùng nhau nhấp một chút cà phê.
Đương nhiên là tôi mời.
Bởi vì cô ấy bị nhầm thành tôi và gặp rắc rối vì tôi. Nên xem như tôi đang chuộc lỗi đi.
Thế nên, như vừa nói lúc nãy, người mà mấy tên đó đang tìm chính là tôi. Người đã quậy tung mấy cửa tiệm bánh kẹo đó chính là tôi. Nên... xin lỗi cô. Do tôi mà..."
Tôi thật sự không ngờ là sẽ có người đầu óc ngơ ngẩn, mơ mộng đến nỗi cho rằng có thể mua bánh kẹo bằng hoa quả. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Hơn nữa, rõ ràng lúc đưa hoa quả, tôi có đưa kèm chút tiền lẻ nữa mà. Tại sao họ lại chỉ nhớ có mỗi hoa quả thôi chứ?
"Tại sao cô lại làm chuyện này? Cô không có tiền để mua bánh kẹo sao?"
"Có chứ. Nhưng vì tôi cảm thấy không cần thiết phải chi tiền như vậy. Nên đã không trả tiền."
"Gì! Cô quá kiêu ngạo rồi!"
"Không đâu! Không đâu! Như vậy là còn khiêm tốn rồi đó."
"Nhưng chẳng phải cô lừa người khác để mua được đồ sao? Tồi tệ! Tại sao cô có thể lừa dối người khác một cách bình thản như thế chứ?"
Tôi cười thầm. Đúng, cô hiểu được tôi rồi đấy, Sabine.
Tôi trốn tránh ánh nhìn của cô ấy và nói,
"Chuyện đó... Thật ra nó còn liên quan đến một câu chuyện rất phức tạp."
"Ồ, như thế nào?"
"Cô muốn nghe thật sao?"
"Ta muốn biết."
Vậy thì vừa đúng lúc.
"Vậy thì Sabine, cô có thời gian chứ?"
"Ta là một lữ khách."
"Có nghĩa là..."
"Ta không có gì ngoài thời gian."
"Hô hô."
Hay nói tóm lại là có thời gian rảnh, nhưng không có tiền đúng không?
Vậy thì càng đúng lúc.
Ra khỏi tiệm cà phê, hai người chúng tôi cùng cười chổi bay lên, vượt qua những mái nhà nối liền nhau, chúng tôi thấy cổng sau của thành phố. Ngược lại với cổng chính lộng lẫy, xa hoa mà giới thượng lưu yêu thích, cổng sau này lại xuất hiện quá giản dị, chiều rộng chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi vừa qua thôi. Tôi tìm ra nơi này vào ngày đầu tiên tới nơi đây, khi đang cưỡi chổi bay vòng quanh để giết thời gian.
"Này, nhìn đi! Đằng kia kìa!"
Thò đầu nhìn xuống từ mái nhà, chúng tôi tới vừa đúng lúc thấy cảnh tiểu thương của thành phố đang đón xe ngựa tới.
"Chào, tôi đợi anh nãy giờ. Hôm nay anh vất vả rồi."
Người thương nhân khẽ chào lại và xuống xe, dỡ những bao đồ từ trên xe xuống.
"Hàng hôm nay vẫn vậy. Anh kiểm tra đi, tất cả đều là phụ gia. Nhìn chung chúng tôi đã kiểm tra kỹ rồi, không có hàng nào không xài được."
Tiểu thương nhìn vào các bao đồ.
Hoa quả, bơ, đường, rồi sữa, bột mì, bột ca cao, chất đầy ở đó đều là những nguyên liệu không thể thiếu được khi làm bánh.
"Đó là cái gì vậy?", Sabine bên cạnh tôi quay đầu hỏi.
"Giống như thương nhân đó nói. Chúng là các loại phụ gia. Ví dụ trong công đoạn chế biến nếu có thiếu gì đó, họ sẽ cho thêm vào, hoặc khi hương vị không ngon sẽ sử dụng thêm...Nó là cách để họ xử lý những sản phẩm thất bại. Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc là hoàn toàn không có sản phẩm chất lượng cao."
"Đợi đã... Rõ ràng những người ở đây đều chủ trương chỉ sử dụng những nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng để sản xuất bánh kẹo mà."
"Đúng vậy. Họ đúng là có tuyển chọn kỹ lưỡng."
Nhưng còn những phụ gia cho thêm thì sao!
"Thế nhưng, bánh kẹo được những người thợ nơi đây làm ra đều được đánh giá là ngon mà? Chính vì lời đồn đó mà ta mới tới đây."
"Tôi từ nhiều ngày trước đã đi lục tìm mua hết các loại bánh kẹo ở đây, cũng đã ăn rất nhiều rồi, nhưng hương vị của chúng, nói gì thì nói, cũng chỉ thường thôi. Cô ăn thử một cái xem." Tôi lấy từ trong chiếc túi cầm theo ra một chiếc bánh macaron và đưa cho Sabine. Cô ấy hơi ngập ngừng nhón lấy, cắn một miếng nhỏ và chậm rãi nhai.
"......" Và vẻ mặt cô ấy vô cùng khó diễn tả. "Ngon thì... cũng ngon đó, nhưng mà... không đáng một đồng tiền vàng."
"Đúng không?". Cùng lắm thì chỉ đáng giá một đồng thôi. "Những người tới đây để mua bánh kẹo đều vì nghe theo lời đồn mà đến. Tới khi cái kim trong bọc lòi ra, thì chúng chỉ là những món rẻ tiền."
"......"
Ngắn gọn lại...
Đơn giản rõ ràng mà nói thì...
"Nói cách khác, vì tôi biết sự thật nên đã ám chỉ với họ bằng cách dùng hoa quả và một ít tiền lẻ để mua bánh kẹo."
......
"Không thể tin được... Ta đã nghĩ rằng mình có thể tìm được loại bánh kẹo lý tưởng nếu tới đây... Vậy mà... Chỉ là những món rẻ tiền...? Lại còn phụ gia...? Có coi người ta là đồ ngốc thì cũng phải có giới hạn thôi chứ?!"
"Cô rất tức giận đúng không?"
"Đương nhiên rồi! Đây là chuyện gì chứ? Họ coi những người từ nơi khác tới đều là đồ ngốc sao? Đã thế, rõ ràng họ đều giàu có như vậy, sao lại bán những đồ ăn không đáng tiền như thế chứ? Thật khó hiểu!"
Vừa về tới quán cà phê, Sabine phồng má, đập tay ầm ầm xuống bàn phẫn nộ. Có vẻ cốc cà phê thứ hai trong ngày khiến cho tinh thần cô ấy hơi tê liệt.
Tôi vừa cầm cốc trên tay vừa nói.
"Tôi nghĩ thứ tự ở đây hơi ngược một chút. Không phải vì quốc gia giàu có nên họ mới bán những món rẻ mạt với giá cao, mà là nhờ dễ dàng bán giá cao những món ăn giá rẻ, nên nơi đây mới trở thành một quốc gia giàu có."
"... Ý cô là?"
"Chính là ý đó đấy!"
Chính vì đã bán những sản phẩm giá rẻ với giá cao hơn nhiều, nên những người ở nơi đây mới xây dựng được quốc gia với vị trí hiện giờ.
Bán những thứ bánh kẹo giá rẻ như những đồ thượng hạng, sử dụng những đứa trẻ nghèo khổ để bán hoa quả cho mình, những người lớn trở nên giàu có, và tự cho mình quyền được sống trong cảnh sung sướng như những người nổi tiếng.
Tuy nhiên, phân cấp giàu nghèo thì không thể sai vào đâu được. Những đứa bé đánh giày, những nghệ sĩ đường phố, cả những đứa bé phải đi bán hàng rong theo lệnh của những kẻ giàu có vẫn đang phải bươn chải kiếm tiền để có thể tiếp tục sống qua ngày.
Tôi đưa tách cà phê lên miệng nhấp, vị đắng ngai ngái dần lan tỏa trong miệng.
"Những chuyện diễn ra trước mắt mình chưa chắc đã là chính xác, Sabine ạ. Cô mới chỉ lần đầu đi du hành nên có lẽ chưa biết, trên thế giới này đầy những kẻ muốn kiếm tiền bằng miệng lưỡi trắng trợn bốc phét của mình."
"...." Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ. "Sao cô lại biết là ta lần đầu đi du hành?"
"Vì những người đã đi lâu năm sẽ không vung tiền như một kẻ ngốc để mua trái cây do một bé gái bán với giá cắt cổ, đánh giày gì đó cũng sẽ tự mình làm, còn việc quyên tiền cho những nghệ sĩ đường phố thì thi thoảng họ cũng sẽ làm, nhưng ít nhất họ sẽ không làm hành động kiểu ném tiền đi như vậy."
"Ơ... Nhưng mà, cô không thấy những đứa bé đó rất đáng thương sao? Nếu những lữ khách sống thư thả như chúng ta không giúp đỡ thì ai sẽ giúp đỡ chúng đây. Đặc biệt, với những đứa trẻ bán hoa quả, có cảm giác nếu chúng ta không đưa tay ra giúp thì chúng sẽ chết mất."
Tôi khẽ lắc đầu, "Dù cô có cho bọn trẻ tiền lúc đó thì cũng không giúp gì được cho chúng đâu. Bởi vì còn có những người lớn đứng đằng sau chỉ thị bọn trẻ làm việc. Cảnh tượng 'những đứa trẻ không may, nghèo khó phải đi bán rong hoa quả', đối với những người từ nơi khác đến quả thực là một cảnh tượng phải rớt nước mắt đúng không? Không chỉ ở đất nước này, mà trên toàn thế giới, nơi đâu cũng đều có những người lớn bẩn thỉu lợi dụng trẻ em như vậy để kiếm tiền. Đương nhiên, phần lớn số tiền mà bọn trẻ kiếm được sẽ bị những người này lấy mất, số tiền mà bọn trẻ còn lại chỉ có một chút mà thôi."
"......."
"Nếu thật sự muốn giúp bạn trẻ, thì đừng đưa tiền cho chúng. Nếu khiến cho ngành công nghiệp sử dụng trẻ em biến mất, thì những đứa trẻ bị lợi dụng bán hàng cũng sẽ không còn nữa."
Ít nhất thì hành động mua hàng từ những đứa trẻ đáng thương đó chỉ có thể xoa dịu nhất thời mà thôi.
Với bọn trẻ cũng vậy, với cả những du khách đã trả tiền cũng vậy.
"Vậy... Ra vậy."
Bây giờ Sabine đang nghĩ gì nhỉ?
Cô ấy cầm nguyên tách cà phê trên tay không động đến, đôi mày nhăn lại. Chính tôi khi biết sự thật rằng có rất nhiều những kẻ xấu xa đứng phía sau giật dây bọn trẻ cũng bị sốc nặng.
"Tại sao cô lại bắt đầu chuyến du hành vậy?"
Nghe tôi hỏi, cô gái bất chợt nở nụ cười.
"Đất nước ta không có thứ có thể gọi là bánh kẹo. Vậy nên ta quyết định bắt đầu chuyến hành trình đi nếm thử hết các loại bánh kẹo. Đó cũng là chuyện từ nhiều ngày trước rồi."
"Ồ."
"Và, sau khi học được cách làm những món bánh kẹo ở các nước ta từng đi qua, ta muốn trở lại mở bán bánh kẹo ở nước mình."
"Ồ ồ."
"Thế nhưng... Có vẻ ta không học được gì ở nơi này hết."
"Thế nhưng cô lại học được kinh nghiệm dành cho một lữ khách đúng không?"
"Có lẽ vậy."
"......"
"......"
Sau đó, chúng tôi đều uống cà phê của mình và chìm trong im lặng.
"Xin phép! Chúng tôi là binh sĩ ở nơi này. Xin phép được kiểm tra cửa hàng một chút."
Rồi đột nhiên, sự im lặng bị đánh vỡ.
Những binh lính với vẻ ngoài đầy nguy hiểm đẩy cửa ra, cao giọng nói. Những đôi giày da nặng nề nên trên sàn cửa hàng.
"Có... Có chuyện gì vậy? Họ... Nhìn họ nghiêm trọng quá. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?"
"......" Tôi ghé sát lại gần Sabine đang ngồi phía đối diện, nói thầm, "Họ đang tìm nữ phù thủy đã biến mất nhiều ngày nay. Với họ, sự tồn tại của nữ phù thủy đó chính là sự rắc rối."
"Đó... Không phải là cô sao?"
Tôi dựng một ngón tay trước miệng, "Suỵt...!"
"Không, suỵt, không phải đâu."
"Yên tâm đi. Chắc chắn không bị lộ đâu." Tôi lấy ra đũa phép, giấu dưới bàn và phù phép lên mái tóc của mình. "Lúc đi càn quét các cửa tiệm bánh kẹo, tôi đã biến tóc mình thành màu này."
Trong một khoảnh khắc, tóc của tôi chuyển sang màu đen tuyền, và ngay sau đó trở lại màu xám tro vốn có. Đương nhiên khi đó, không chỉ tóc mà cả trang phục tôi cũng thay đổi. Thế nên chắc chắn không thể bị lộ được.
Thế nên, tóm gọn lại,
"Xin lỗi. Vừa rồi chúng tôi nhận được tin có một cô gái đang gây sự ở đây, không biết các cô có biết không? Bề ngoài cô ta trông như thế này."
Dù bị một binh sĩ dò hỏi, tôi cũng có thể tỏ ra bình thản như không có việc gì.
Trên bức hình phác họa chân dung mà binh sĩ đó đang cầm là một thiếu nữ với mái tóc đen tuyền. Chỉ là một thiếu nữ giản dị với mái tóc đen, không có một chút gì ra dáng nữ phù thủy cả.
"Tôi không biết. Cô có biết không?" Tôi lắc lắc đầu.
"Ế? Hả, cái này..."
Sabine có vẻ là một đứa trẻ không biết nói dối.
"......" Dưới bàn, tôi lặng lẽ giẫm chân cô ấy. "Không biết đúng không?"
"Á... Ta không biết!"
"Vậy đó. Thật đáng tiếc."
Binh sĩ ở chỗ chúng tôi tuy vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng gật đầu, "Hưm, vậy sao..."
Nếu chỉ thế là anh ta đi luôn thì tôi rất mừng, nhưng có vẻ như việc không chỉ có vậy. Anh ta lại lấy ra một tờ chân dung khác cho tôi xem và hỏi, "Nhân tiện, thật ra gần đây có tin là nữ vương của nước bên cạnh đang mất tích, cô có biết gì không? Cô gái này đây."
"......"
Cái này khiến tôi giật mình.
Trên bức chân dung mà binh sĩ cho tôi xem là một cô gái đáng yêu với mái tóc vàng kim. Bức vẽ là hình ảnh cô đang nhìn lại và mỉm cười vô cùng xinh đẹp với chiếc mũ nồi đội trên đầu và trang phục gothic, giống với cô gái đang ngồi trước mặt tôi như hai giọt nước.
"À, tên của cô ấy là nữ vương Sabine."
"......"
Vậy đúng là Sabine rồi.
"Nhiều ngày trước cô ấy đột nhiên mất tích. Chúng tôi lo lắng liệu có phải nữ vương bị bắt cóc hay không, nên cũng tiến hành tìm kiếm tại cả các quốc gia láng giềng. Nếu biết thông tin gì mong cô hãy báo cho chúng tôi..."
Khi mà ánh mắt binh sĩ này bắt gặp Sabine, anh ta vội vàng cầm bức chân dung để bên cạnh khuôn mặt cô ấy và so đi so lại. Bên cạnh đó cũng không biết bao lần liếc nhìn về phía tôi. Nếu như Sabine được xem là nữ vương đang bị bắt cóc, vậy thì tôi đang ở cùng với cô ấy, sẽ bị những binh sĩ này quy kết thành gì?
.........
Á, không xong rồi.
"Chính mày là người đã bắt cóc nữ vương Sabine!"
"......"
Quả nhiên.
Cũng không có cách nào khác.
Việc quan trọng bây giờ là...
Tôi giơ lên đũa phép vẫn giấu dưới bàn.
Gõ gõ đũa phép xuống nền quán cà phê, từ dưới đất những cành thường xuân vươn lên, tựa như một sinh vật có ý thức không ngừng dài ra, bắt lấy những binh lính trong quán. Ngay lập tức, tôi kéo tay Sabine và lao ra khỏi quán, thế nhưng đương nhiên bên ngoài có càng nhiều binh lính nữa đang chờ. Với những nhánh thường xuân đang mọc đầy bên trong cửa hàng, thì bây giờ có biện minh thế nào cũng vô dụng. Tôi chỉ huy những cành thường xuân nhanh chóng trói những binh lính bên ngoài lại một cách không do dự, và chạy trốn tới hướng quảng trường. Lẩn vào giữa đám đông, tôi vừa cố gắng trấn tĩnh lại, vừa tiếp tục kéo tay cô ấy.
"......"
Bị bầu không khí khẩn trương lúc đó làm cho cuống lên, nên tôi không nghĩ gì nhiều đã dẫn theo Sabine chạy, nhưng nghĩ kĩ lại thì cô ấy đâu cần phải trốn cùng tôi.
"Cảm ơn, Elaina. Cảm ơn cô đã lo lắng cho ta."
"Hà, à, vâng. Đương nhiên rồi ạ." Tôi nói dối đó. "Người thật sự là nữ vương của một nước đúng không?"
"Đúng vậy. Vì muốn mang về cho đất nước của ta thật nhiều bánh kẹo mà ta quyết định bắt đầu chuyến du hành tìm kiếm và thưởng thức bánh kẹo này."
"......" Cái động lực nông nổi gì đây chứ.
"Thế nhưng ta lại phát hiện ra những thứ ở nơi này... Thật kinh tởm."
"Vậy người sẽ trở về đất nước của mình chứ ạ?"
"Đương nhiên không! Ở nước ta vẫn chưa có bánh kẹo! Vì những cô gái của nước ta, ta không thể dừng chân ở đây được!"
"Nhắc mới nhớ, người đã nói gì với mọi người trước khi rời khỏi đất nước vậy?"
"......"
"Thảo nào."
Vừa nãy binh lính đó rõ ràng đã bảo rằng nữ vương Sabine đang m-ấ-t-t-í-c-h, vậy khả năng cao là cô ấy tự ý rời đi mà không nói lời nào.
Cái gì thì cũng phải có mức độ thôi.
"Vậy tiếp theo người dự định làm gì đây ạ?"
"Đương nhiên là sẽ tiếp tục chuyến du hành của mình rồi. Ta chỉ vừa mới bắt đầu du hành thôi mà!"
"Đó là chuyện chỉ có thể xảy ra nếu người có thể trót lọt rời khỏi đất nước này thôi."
"Đúng vậy. Chuyện này rắc rối rồi đây."
Chắc hẳn việc Sabine đang ở đất nước này đã được truyền đi giữa các binh lính. Muốn như bình thường mà thản nhiên đi qua cửa là điều hoàn toàn không thể.
"Xin cô, Elaina. Một lúc nào đó nhất định ta sẽ trả ơn cô. Xin hãy làm cách nào dẫn ta rời khỏi đây đi."
"Hưm... Cũng được, nhưng..."
"Với phép thuật vừa nãy mà Elaina dùng đó, ta tin chắc là cô có thể làm cách nào đó để đưa hai người chúng ta cùng đi ra."
"......" Cách nào đó đó, tôi cảm thấy thật vi diệu. "Ừ thì, có lẽ... vậy... cũng nên..."
"Gì vậy? Sao cô cứ lấp lửng như thế!"
"Bởi vì còn một nhân tố bất ổn duy nhất là đi cùng với cô."
"Gì chứ! Thật vô lễ!"
Cô nàng lại bắt đầu tức giận. Thế nhưng, Sabine có vẻ như thuộc tuýp người không chấp nhận nổi những chuyện bị vạch trần đột ngột, nên tốt nhất không nên giấu cô ấy chuyện gì hết.
Ừm, đúng vậy.
"Cứ như thế này thì không được. Tôi sẽ sử dụng chút mánh khóe."
"Mánh khóe gì? Cô định làm gì hả?"
"Trước tiên là một phép thuật tuyệt vời khiến cô im lặng."
Dứt lời, tôi chĩa đũa phép về phía Sabine.
"Dừng lại, dừng lại. Để chúng tôi kiểm tra hành lý của cô. Gần đây tình hình trong nước chúng tôi không ổ... à không có gì. Một người phụ nữ đã bắt cóc nữ vương của nước nọ hiện vẫn đang lẩn trốn. Nên chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra hành lý."
Suốt cả ngày, trước cổng chính của đất nước (đương nhiên là cái cổng hào nhoáng kia) là cảnh từng hàng người xếp dài, binh lính tiến hành kiểm tra trong hành lý chất trên xe ngựa của những thương nhân có giấu hai cô gái hay không. Binh lính đi ngược dòng người xếp hàng, và cuối cùng tới đúng chỗ tôi ở phía cuối. Một người trong số đó ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Chính là để tầm mắt có thể ngang với tôi.
"Ô kìa? Cô bé sao lại ra khỏi đây vậy? Mẹ cháu đâu?"
Tôi hiện tại có vẻ ngoài chỉ là một cô bé còn rất nhỏ, chỉ khoảng chín tuổi. Một bên tay cầm chiếc đũa phép, tay bên kia thì ôm một chú gấu bông và mặc trên mình một bộ trang phục gothic. Đương nhiên tóc tôi vẫn là màu xám như mọi khi và màu mắt xanh biếc, nhưng tuổi lại chỉ bằng một nửa tuổi thực của tôi thôi, nên chắc chắn không thể nào lộ được.
"Mẹ cháu đang đợi ở bên ngoài rồi." Tôi cố gắng đáp lại một cách đường hoàng.
"Ồ, ra vậy. Nên cháu một mình tự đi ra sao. Giỏi quá. Vậy chú cùng đi với cháu nhé?"
"No, thank you."
"Ê... A, vậy sao..."
"Nhanh cho cháu ra ngoài đi. Nhanh lên một chút!"
Sử dụng ma thuật để thay đổi bề ngoài thật sự rất mệt. Hơn thế nữa tôi còn phù phép thay đổi hình dạng của cả Sabine nữa. Chỉ riêng việc xếp hàng thôi cũng đã đủ kiệt sức rồi.
"Cháu thật là... Miệng lưỡi cay độc thật." Có vẻ như ông chú này khá rảnh rỗi. "Con gấu bông cháu đang ôm cũng đáng yêu thật đấy."
"Vậy sao? Nó tên là Sabine ạ."
"Ồ. Cùng tên với nữ vương chúng ta đang tìm đó."
"Cháu biết." Tôi dồn lực vào cánh tay để khống chế con gấu bông đang có ý định cử động. "Có khi nào con gấu bông này chính là Sabine đó không?", tôi cười bảo.
"Ha ha ha, vậy cũng nên... Ô kìa, cô bé. Hàng xếp thông rồi đó. Mời cô bé tự nhiên."
Những thương nhân phía trước tôi vừa đúng lúc đó rời đi. Tôi khẽ cúi đầu chào người lính và bước chân về phía cổng. Và hai chúng tôi đã qua được cửa, rời khỏi đất nước ấy.
"Không ngờ... Đơn giản như vậy."
Tôi khẽ thì thầm với giọng mà không ai nghe được.
"Đơn giản thật đấy."
Và cả cô gái đang được tôi ôm trong tay cũng thì thầm đáp lại. Cơ mà cô có làm cái gì đâu chứ?
Và như vậy, tôi cùng cô ấy lặng yên rời đi rồi chia tay ở bên ngoài. Tiếp sau đây, một lính mới du hành như cô ấy lựa chọn hành trình thế nào thì tôi không rõ. Nhưng, chắc chắn, tôi có dự cảm rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một nơi khác.
Nghĩ lại thì, đây là một câu chuyện chẳng có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là dùng mánh khóe để lùng mua hết các loại bánh kẹo, rồi lại dùng mánh khóe để rời khỏi đất nước đó mà thôi. Không có cao trào nên cũng không có tình tiết triển khai kịch tích, một câu chuyện mà ngay cả muốn nhớ rõ cũng ngày càng trở nên khó khăn.
Thế nhưng, ngay khi đến thăm đất nước đó, tôi lại có thể nhớ ra ngay những gì đã xảy ra tại vương quốc bánh kẹo ấy, những việc đã xảy ra từ một năm về trước.
Những dãy phố nối liền nhau rất bình thường, những con đường, quảng trường, đến cả hoàng cung cũng hoàn toàn không có gì đặc biệt. Một nơi hoàn toàn không có gì đặc sắc, một thành phố không đem lại bất kì ấn tượng gì. Dân cư không nhiều cũng không ít, cũng không nhìn ra được có giàu có hay không. Hoàn toàn khác với một nơi mà con người sẽ sống.
Thế nhưng, khi tới đất nước này, tôi được mời tới hoàng cung, sau khi được dẫn vào phòng tiếp khách thì tôi nhớ ra ngay những sự kiện trước kia.
"Thế nào? Đất nước của ta sao hả?"
Đi tới từ phía sau phòng tiếp khách chính là nữ vương của vương quốc này.
Một cô gái với mái tóc vàng mà tôi đã từng gặp ở đâu đó, một lúc nào đó trước đây.
"Rất bình thường."
Tôi thẳng thừng đáp, cô ấy cười đáp lại và gật đầu.
"Đúng vậy. Rất bình thường."
Sau đó, cô ấy đặt bánh kẹo lên bàn. Nào là macaron, nào là sô-cô-la, nào là bánh waffle, nói chung là một đống đồ ngọt được chất đầy lên bàn.
"Thế nhưng, khi ta du hành đã nhận ra rằng, chính sự bình thường này lại hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì."
"......"
"Khi có những đứa trẻ ăn mặc bẩn thỉu đi trên đường, người ta sẽ nghĩ ngay rằng "Ở đây có sự phân hóa giàu nghèo." Nhưng, lạ lùng là nếu chỉ có những người mặc những bộ trang phục sạch sẽ trên người đi lại trên phố, thì người ta sẽ không cảm thấy gì cả. Con người chỉ luôn luôn chú tâm vào những gì xấu xí. Dù một phong cảnh xinh đẹp mới mẻ có phản chiếu trong mắt họ đi nữa, thì theo thời gian dài dần trôi, nó sẽ bị mài mòn dần, chỉ còn là một phong cảnh đơn thuần mà thôi."
"Đúng vậy. Khung cảnh mà những lữ khách nhìn thấy và cảm thấy đẹp chính là bởi vì họ chỉ ở nơi đó vào đúng khoảng khắc đó."
"Vậy nên ta đã suy nghĩ. Nếu trở thành một quốc gia đơn điệu, không để lại ấn tượng cho bất kì ai, thì đất nước ấy không phải sẽ vô cùng hạnh phúc sao?"
"......"
"Không cần phải làm mọi cách để tạo ra một loại đặc sản nào hết. Cứ bình thường như thế lại chính là điều khó làm nhất, và bình thường như thế cũng là việc hạnh phúc nhất cũng nên."
"Vậy người đã từ bỏ ý định quảng bá bánh kẹo rồi sao?"
Cô ấy chậm rãi lắc đầu trước câu hỏi của tôi.
"Hiện nay, sách dạy làm bánh đang được phát hành trên cả nước. Ai cũng có thể tùy thích làm ra bánh kẹo không phải sẽ rất vui vẻ sao?"
"Ồ."
"Để làm điều đó, ta đang cho thực hiện các bước chuẩn bị. Hiện giờ ta đang thương lượng với nước láng giềng về việc đưa nguyên phụ liệu làm bánh kẹo tới đây, tuy chỉ là những chất phụ gia hay hàng kém chất lượng, nhưng nếu sử dụng hợp lý thì chắc chắn có thể sản xuất rộng rãi trên cả nước những loại bánh kẹo tuyệt vời với giá cực rẻ."
"Ồ ồ."
Ra vậy, có thể nói đây là cách làm rất thông minh.
"Vậy, đây có phải là những loại bánh được làm từ nguyên liệu giá rẻ đó không?"
"Đúng vậy."
"Và tôi là người đóng vai trò thử vị hả?"
"Đúng luôn."
"......"
Tôi giả vờ bất đắc dĩ lắm, vươn tay lấy một chiếc macaron. Một chiếc macaron màu vàng tươi, khi đưa vào miệng, vị chanh lan tỏa từ khoang miệng cho đến cổ họng. Nó hoàn toàn giống với hương vị chiếc macaron mà tôi đã đưa cô ấy thử, khi chúng tôi gặp nhau ở đất nước kia một năm trước đây. Thật hoài niệm, hương vị khiến trái tim cảm thấy yên bình.
"Hương vị như thế nào?"
Tôi lúng túng nhai trong miệng và trả lời cô ấy. Vừa cười vừa nói, "Bình thường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro